Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #96

Chuyển ver:
[TAEJOON] Canh giải rượu hiệu Bad Dog - ParisJen

- Xin chào, ai vậy ạ ?
- Kiều ...
- Anh Hiếu.

---

Bầu trời về đêm như thú dữ mà sẵn sàng nuốt trọn bất cứ ai, dù cho người ấy có là kẻ khoẻ mạnh hay chỉ là một tên yếu đuối, màn đêm vốn dĩ không kén chọn. Nó nhồm nhoàm loài vật đứng đầu chuỗi thức ăn của thế giới hiện đại, biến chúng trở thành những kẻ cặn bã của xã hội, biến chúng trở thành ví dụ điển hình cho thứ gọi là biểu hiện của suy đồi đạo đức, biến chúng trở thành miếng mồi ngon cho một hệ thống cao cấp hơn, luật pháp.

Trong cái bóng đêm chập choạng không một ánh sáng ấy, người ta phải nheo mắt để cố nhìn rõ vào màu đen đặc quánh, vì hình như có thứ gì, hoặc ai đó đang oặt ẹo bước đi.

Là Thanh Pháp.

Em lê từng bước nặng nhọc trên con đường vắng, loạng choạng xô vào bức tường của toà nhà vô danh, chập chững như trẻ mới tập đi mà ngã nhào trên con đường nhựa vắng xe qua lại.

Kẻ say, cho dù quang cảnh có thật sự sáng sủa, đối với một kẻ say thì đấy cũng chỉ là một phông nền được chăng thêm một tấm lọc màu, khiến mọi thứ chẳng rõ thù hình và những gì còn lại là những khối lập phương và đa giác.

Trong tầm mắt Thanh Pháp, ở trước cửa nhà em, im lìm hiện lên một khối hình to lớn đen xù xì, xấu xí. Trong tiết trời căm căm như thế này nhưng thứ ấy vẫn chỉ mặc một lớp áo măng tô. Thứ ấy hình như đang run.

Khi em gần tới cửa, bóng đen, hay thứ ấy, đứng dậy. Thanh Pháp dụi mắt, em đã nhìn rõ rồi.

- Kiều ...
- H-H .. hự .. Hiếu.

Rượu, bia, vang đỏ, vang trắng, Martini, Vermouth, ... mọi thứ cồn mà em biết tên, đáng lẽ ra đều phải nằm trong dạ dày em, đang đục khoét dạ dày em, cùng axit bao tử quấy phá hết tất cả nội tạng. Nhưng giờ đây chúng lại trào ngược lên, khiến cổ họng em khô rát, khiến em nấc cụt và cảm giác buồn nôn đập ồm ộp như sóng dữ khiến em khó khăn thốt ra tên hắn.

- Em say rồi.
- Tôi không say.
- Ừ, em không say.
- Tại sao anh không vào nhà ?
- Anh không dám.
- Anh không dám vào khi tôi đi vắng, vậy thì tôi về rồi, anh cũng đừng có gan bước vào.

Lạch cạch.

Thanh Pháp khó khăn tra chìa vào ổ, nhưng đèn trước cửa đã cháy trong một cơn bão, mắt lại nhoè đi, không rõ vì nước mắt hay vì men rượu. Rốt cuộc, mãi mười lăm phút sau, Thanh Pháp quay sang người thứ hai đang có mặt ở đấy mà gắt gỏng.

- Anh thấy tôi hoạn nạn như vậy còn dám đứng nhìn ?

Ai kia bị điểm tên thì như bị Hắc Bạch Vô Thường cho gọi lên bảng đếm số, giật bắn mình mà sờ soạng vào túi quần tìm chìa khoá. Mất thêm năm phút nữa, Thanh Pháp mới vào được đến nhà.

Ai kia vẫn đứng ở ngoài.

- Anh định đứng ngoài đấy làm Bà Chúa Tuyết ?
- Vừa nãy em nói anh đã không có gan vào khi em đi vắng thì cũng đừng mong có gan vào khi em về ...
- Anh là robot à ? Hay anh còn đợi tôi trải thảm mời anh vào ?

Ai kia vội vàng bước vào.

Thanh Pháp mệt mỏi nằm nhoài trên sofa, cánh tay gác lên mặt che đi đôi mắt đã thâm quầng nhiều đêm, miệng lẩm bẩm một mình.

- Robot còn biết điều hơn anh.

Minh Hiếu cởi giày, thuần thục thay dép đi trong nhà.

Căn nhà vẫn vậy như lúc hắn rời đi. Mọi thứ trông còn có vẻ bụi bặm hơn. Có lẽ người kia đã thật sự không bận tâm nữa.

- Em ăn gì chưa ?
- Chưa.
- Anh đi nấu canh giải rượu cho em.
- Tôi không say.
- Vậy anh đi nấu cháo cho em.
- Tôi không bệnh.
- Vậy anh đi nấu cơm cho em.

Thanh Pháp lầm bầm thêm một vài câu không rõ chữ nghĩa, lát sau đã im lìm nằm lại một chỗ. Không rõ đã ngủ hay chưa.

Người còn lại đang tất bật trong bếp.

Áo măng tô đã được cởi ra, để lộ ra bên trong là một bộ quần là áo lượt phẳng phiu, trông như người này là doanh nhân. Nếu không phải thì chắc cũng là người có địa vị cao trong xã hội. Ấy vậy mà vị quyền cao chức trọng kia đang đeo tạp dề có hình nhân vật hoạt hình màu trắng, mặt của nhân vật lại là hình trái dâu đỏ, chi chít được in trên mặt trước..

Minh Hiếu đã làm xong hai món mặn, một món canh đơn giản đem ra bàn ngoài cùng một chén cơm. Cứ như vậy, một bữa cơm một người đủ chất đủ vị đã hoàn thành.

Thanh Pháp nghe thấy tiếng động, lồm cồm bò dậy từ sofa. Mắt thấy cả bàn ăn thịnh soạn, em lại cáu gắt.

- Anh không thấy tôi say hay sao mà không làm canh giải rượu chứ ? Tôi muốn ăn cháo, không ăn cơm. Ăn cơm sẽ nôn mất.

Vị kia bị quấy đến mức ấy vẫn im lặng bò vào trong bếp làm thêm hai món, một canh một cháo đem đến trước mặt em.

- Anh mang bát ra đây ăn chung với tôi.
- Ừ.

Hai người ngồi bệt xuống đất. Một người ăn đồ loãng, đôi khi sẽ chọc đũa vào đĩa thức ăn của người ăn mặn. Người bị quấy không những không phiền lòng, ngược lại còn gắp một miếng nhỏ bỏ vào chén của người ăn cháo.

- Ừm, ngon.
- Lần sau sẽ làm cho em.
- Sẽ không có lần sau.
- Kiều ...

Người kia từ khi bước vào nhà đã vô cùng bất an, đến khi nghe được câu này thì vội vàng buông đũa mà nhìn.

- Khi ăn không nên nói chuyện.

Khi cả hai ăn xong, người kia lại tự giác đem bát đũa đi rửa qua một lượt, xong xuôi liền đi đến sofa muốn nói chuyện rõ ràng.

- Kiều ...
- Chúng ta hãy dành cho nhau một khoảng nghỉ đi.
- Không.
- Tại sao ?
- Cho anh biết lý do được không ?
- Tôi nghĩ lý do hẳn anh phải là người rõ nhất.
- Anh hoàn toàn không biết.
- Tôi đọc báo rồi. Anh và cô ấy đẹp đôi lắm.
- Không phải như em nghĩ đâu.
- Không phải ?

Thanh Pháp không thể diễn thêm vỏ bọc bình tĩnh được nữa, cứ như vậy hạ màn, cứ như vậy để lộ ra sự tức giận được chắp vá bằng nước mắt, bằng sự tủi thân, bằng những lời trấn an vô nghĩa.

- Tôi thì biết gì về "nghĩ" hay "không nghĩ" ? Anh cùng cô ấy vào khách sạn, anh cùng cô ấy đến triển lãm, anh cùng cô ấy đến họp báo, anh cùng cô ấy đến đám cưới của bạn tôi.
- Phương là bạn em ? A-Anh không hề biết.
- Biết thì cũng đã quá muộn. Anh biết cũng không thể thay đổi được nữa.
- Không. Kiều ... Cô ấy ...
- Cô ấy thế nào ? Cô ấy là lý do cho anh đi công tác cả chục lần trong ba tháng sao ? Cô ấy là lý do cho anh nửa đêm nửa hôm rời đi sao ? Cô ấy là lý do để khi tôi nằm viện thì anh chỉ gọi và nói với tôi rằng "Em hãy giữ sức khoẻ" sao ?
- Em đã nằm viện ? Khi nào ?
- "Khi nào" thì nói ra còn ý nghĩa không ?
- Anh ... Anh xin lỗi.
- Anh không cần xin lỗi. Trong quá khứ, tôi đã từng nghĩ nếu tôi có anh bên cạnh, tôi sẽ không sợ cô đơn như khi tôi còn nhỏ nữa. Nhưng sự thật đã chứng minh điều ngược lại, có anh nhưng tôi vẫn một mình. Bà ta đã nói đúng, một đứa mồ côi như tôi, xuất phát điểm là cô đơn, mãi mãi sẽ cô đơn. Tôi đã tự đi viện một mình. Tôi tự nghe cấp trên quở trách cả một ngày, tôi tự về nhà và tự ru tôi ngủ. Tôi tự tủi thân, tôi tự khóc, tôi tự lau nước mắt. Những việc tôi đã có thể thuần thục thực hiện một mình, thì khi anh trở về, đã không còn cần thiết nữa.
- Không ! Kiều, xin em hãy nghe anh nói ...
- Nghe gì chứ ? Tôi có anh, anh là người yêu của tôi, nhưng ngay cả đồng nghiệp vừa rồi còn mời tôi đi tham gia gặp mặt, xem mắt vì nghĩ tôi chưa có đối tượng. Tôi không có ý định giấu giếm, nhưng ngay cả khi tôi thực sự nói rõ với họ rằng tôi có anh thì ai sẽ tin tôi ? Tôi đã từng nghĩ tôi với anh chỉ như bạn cùng nhà thôi, bạn giường, bạn tình. Tôi giúp anh có ai đó ngủ cùng để chiếc giường đôi chật hơn thôi. Phải không ?
- Không ! Không !! Kiều ...

Minh Hiếu lảo đảo quỳ trên đất, hai cánh tay hắn vội vàng ôm lấy em như níu lấy chiếc phao cứu sinh. Hắn liên tục lặp lại tên em và dường như chỉ làm vậy hắn mới có thể yên tâm hơn.

- Không. Không Hiếu à. Anh đã không ôm tôi trong vòng ba tháng qua và tôi đã không cảm nhận rằng có sự hiện diện của anh trong mối quan hệ này. Không thể cứ ôm nhau rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.
- Anh không muốn. Anh không muốn chia tay.
- Anh không muốn thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
- Anh xin em.

Minh Hiếu quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy hai chân em, nâng niu như đang ôm lấy một bức tượng thiêng. Tầm mắt hắn nhoè đi, nước mắt thấm dần vào ống quần em.

Thanh Pháp, sau thời gian dài chịu đựng và tủi thân, khi có cơ hội nói hết lại không thể kiềm được nước mắt mà thút thít.

- Tôi không thể. Anh như biến thành một người khác vậy Minh Hiếu. Tôi đã từng nghĩ anh sẽ không bao giờ tổn thương tôi, nhưng rồi tôi nhận ra, anh là Ross của tôi, anh đã tổn thương tôi như cách Ross đã làm tương tự với Rachel. Mọi thứ đã thay đổi từ lâu rồi và anh đã không xuất hiện kịp thời để thay đổi nữa. Mọi thứ khác rồi, Minh Hiếu. Mãi mãi thay đổi.
- Không ! Không ! Kiều, anh xin em.
- Tôi nghĩ anh nên đi đi. Về nhà anh đi.
- Không ! Anh không về.
- Anh không đi vậy thì tôi đi.
- ... Anh đi, em đi ngủ đi.

Minh Hiếu rời đi.

Thanh Pháp không thể bận tâm thêm. Nguồn nhiệt từ trái tim đã bị sự lạnh nhạt tắt dần đi. Giờ đây người em trở nên lạnh lẽo như một tảng băng, chân tay tê rần, đầu buốt đi và mọi giác quan như đều biến mất. Mọi thứ tối đen.

---

"Rachel: Oh my God. I cannot keep having this same fight over and over again, Ross, no, you're, you're, you're making this too hard.

Ross: Oh I'm, I'm making this too hard. Okay, what do you want me to do ?

Rachel: I don't know, I don't know. Urrrgh ! Look, maybe we should take a break.

Ross: Okay, okay, fine, you're right. Let's ah, let's take a break, let's cool off, okay, let's get some frozen yogurt, or something ...

Rachel: No. A break from us.

---

Ross: Okay, well here we are. Now we're in a tough spot again, Rach. What do you want to do ? How do you want to handle it ? Huh ? Do you wanna fight for us ? Or, do you wanna bail ? Look, I, I did a terrible, stupid, stupid thing. Okay ? And I'm sorry, I wish I could take it back, but I can't. I just can't see us throwing away something we know is so damn good. Rachel, I love you so much.

Rachel: No Ross !! Don't! You can't just kiss me and think you're gonna make it all go away, okay ? It doesn't work that way. It doesn't just make it better. Okay ?

Ross: Okay, okay, okay.

Rachel: I think you should go.

Ross: What ?

Rachel: I really think you need to go now.

Ross: Okay, okay. This morning you said there was nothing so big that we couldn't work past it together ...

Rachel: Yeah, what the hell did I know !

Ross: Look, look, there's got to be a way we can work past this. Okay, without these arms, and your face, and this heart. Your good heart Rach and, and ...

Rachel: No. I can't, you're a totally different person to me now. I used to think of you as somebody that would never, ever hurt me, ever. God, and now I just can't stop picturing with her, I can't, it doesn't matter what you say, or what you do, Ross. It's just changed, everything. Forever.

Ross: Yeah, but this can't be it, I mean.

Rachel: Then how come it is ?"

---

Thanh Pháp bưng mặt khóc khi màn hình chiếu đến phân cảnh Rachel nức nở, khi Ross vẫn đang ôm chặt eo cô và màn hình nhoè đi.

Dù em không đứng trong cuộc chiến liệu Ross đúng hay Rachel đúng, nhưng so với chuyện trên phim, có vẻ như chuyện của em lại nghiêng về lập trường của Ross.

"Take a break: tạm thời xa nhau một thời gian / cho nhau một khoảng nghỉ. Người trưởng thành đều hiểu, cái gọi là xa nhau chính là xa nhau, một đoạn thời gian chính là vĩnh viễn, vĩnh viễn xa nhau chính là chia tay." - Trích Bạn trai 30 điểm, Bách Quân. (Dịch và chỉnh sửa: @corgi1202.)

Mệt mỏi nhìn màn hình giờ đã đã tự động phát tập mới, Thanh Pháp không muốn tắt, em cứ để cho tiếng phim ồn ào lấn át lấy sự hiu quạnh trong căn nhà vốn dĩ có hai nhưng chỉ ở một này, cứ như thế lần nữa thiếp đi trong nước mắt.

---

Ding doong.

Bực dọc thức dậy từ cơn ngủ không ngon, Thanh Pháp mở cửa, định mở miệng mắng cho ai đấy thật không biết điều mà làm phiền.

Không ngờ, người ngoài cửa lại là người khiến em không có được giấc ngủ ngon.

- Thanh Pháp.

Mới sớm tinh mơ, nhưng người nọ đã say xỉn mà chống tay trước cửa nhà đòi người. Hắn vừa thấy em mở cửa đã vội nắm lấy bàn tay em mân mê, mân mê chán rồi lại đặt tay lên môi hôn, khiến ai kia đỏ bừng mặt mà tỉnh cả ngủ.

- A-Anh đến đây làm gì ?
- Taxi !!! Anh kêu taxi chở đến nhà em.
- Tại sao lại đến đây ?
- Vì có em thì nơi đấy mới là nhà.
- Khi say anh vẫn dẻo miệng thế nhỉ ?
- Tại em giận anh, nên anh phải dẻo miệng.

Người này, bình thường lúc tỉnh thì đánh vào đầu cũng không chịu mở miệng khai, vừa nhấp được tí rượu đã kể vanh vách bí mật ra hết. Thanh Pháp thầm nghĩ, mai mốt có nên chuốc người này say mà hỏi cung hay không ?

"Mà làm gì còn sau này ..."

- Kiều.
- H-Hả ?
- Cho anh vào nhà nha. Cho anh vào đi.

Không đợi em trả lời, người kia đã mềm oặt mà đổ lên người em, khiến cả hai suýt chút nữa đã ngã trước huyền quan.

- Anh nặng quá.
- Tại mang tình yêu với em nhiều quá nên anh rất nặng.
- Nè, sao bình thường mới ghẹo anh có một câu anh đã đỏ mặt bỏ chạy. Sao bây giờ anh thả thính mượt như thế bôi mỡ ở miệng thế hả ?
- Tại vì ... tại anh ... hự anh muốn nôn.
- Chủ tịch cái kiểu gì mà mới sáng thứ Hai đã say mèm thế này ?
- Anh nghỉ phép rồi.
- Sao lại nghỉ phép ? Anh xem công việc là mạng sống cơ mà.
- Không phải.

Minh Hiếu bỗng nhiên đứng bật dậy, loạng choạng mò vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo ra. Đến khi xong xuôi còn tri kỉ mà hạ nắp bồn cầu xuống, xịt khử mùi cho phòng vệ sinh, cảm thấy ổn thoả mới bước ra tiếp tục phân trần.

- Thanh Pháp là mạng của anh. Công việc chỉ là phụ thôi.

Với dáng người cao lêu hêu, Minh Hiếu khi say vẫn còn biết địch biết ta mà dè chừng mò đường trong khi thần trí đã quăng đi đâu mất. Hắn mất tận mười phút mới ngồi được trên sofa, oang oang kể kể khóc khóc cho em nghe.

- Kiều ... hức Kiều !!! Anh, anh kiếm tiền, anh kiếm tiền, anh đi công tác là anh không phải đi công tác đâu ...
- Giờ anh mới thú nhận sao ?
- Anh đi công tác là anh đi tìm thợ, anh đi tìm nghệ nhân để làm lại chiếc mô hình xe đạp đồ chơi lúc nhỏ của em. Hức hức ... Anh đi tìm người làm mô hình đồ chơi giống đồ chơi em làm mất. Em từng kể cho anh nghe. Hức !

Thanh Pháp sững người. Chuyện mô hình ấy, em chỉ vô tình nói qua cho hắn nghe đúng một lần, lại còn là nói bâng quơ khi cả hai đang làm cái kia kia, không ngờ hắn vậy mà nhớ ?

- Anh còn nhớ ?
- Hức hức hức ... Anh nhớ. Liên quan đến Kiều anh đều nhớ mà.
- Vậy ... vậy còn cô gái kia ?
- Là luật sư. Luật sư ... hự ... luật sư, là luật sư hôn nhân mà. Anh cùng cô ấy đến ... hự hự Kiều ơi anh nấc cụt !!! Anh cùng cô ấy đi đến đám cưới để có thể hỏi ý kiến cô ấy về trang phục và bối cảnh lễ cưới.
- Anh định bất ngờ cầu hôn sao ?
- Đúng rồi đó !

Ai kia say xỉn kể tất tần tật kế hoạch của bản thân, từ chuyện sẽ lừa em đến cánh đồng, đến việc quỳ xuống cầu hôn em, còn quyết định ngày tháng để tổ chức hôn lễ nữa. Cứ như vậy mà biến bất ngờ thành không còn bất ngờ chút nào.

Nhân vật chính, đối tượng được hướng đến, Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy toàn bộ đầu đuôi câu chuyện lại không nén nổi tự thấy dở khóc dở cười. Đúng thật cái người này ...

- Kiều !!!

"Người này lại làm loạn gì nữa đây ?"

- Kiều !!!
- ...
- Kiều ơi !!!
- ...
- Kiều !!! Em không biết đâu, lúc nãy khi anh lên xe taxi, có một cô gái kia đòi theo anh về để làm cái kia kia với anh.
- Sao anh không chịu ?
- Anh không muốn.
- Anh là Đường Tăng hay sao mà không muốn làm cái kia kia ?
- Anh không cứng nổi ...
- ?
- Không phải Kiều, anh cứng không nổi.

Thanh Pháp bị thính đột ngột này ghẹo cho đỏ mặt, vội vàng định tìm cách lẻn đi sang phòng khác, dù cho ở nhà chỉ có hai người, một kẻ thì say đến mức nói khùng nói điên, một người còn tỉnh táo là em.

Minh Hiếu say xỉn nhìn thấy có bóng hình nào cứ lượn lờ trước mặt, ngỡ rằng là cô gái theo hắn về tận nhà đòi làm cái kia kia, vô cùng dứt khoát mà đứng dậy lớn tiếng.

- Này !!!

Thanh Pháp đang rón rén lẻn đi, bị tiếng gọi này làm cho giật mình mà đứng im như phỗng.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu ? Tôi chỉ thích Nguyễn Thanh Pháp thôi, tôi không thích cô. Cô mau đi đi, Thanh Pháp về mà thấy cô thì cô sẽ bị đánh đấy. Cô mà bị đánh thì tôi sẽ không cản đâu, Thanh Pháp của tôi làm gì cũng đúng hết, người sai là cô.

Hắn vừa nói vừa chỉ thẳng mặt em. Khổ nỗi người này xỉn đến đầu óc đem đi trộn cám rồi, nên bản thân nghĩ là chỉ thẳng, thật ra là đang chỉ vào nhân vật đang bịt tai lại trong bức tranh The Scream của Edvard Munch.

Thanh Pháp ôm trán thở dài, cầm tay hắn xoay về đúng mặt mình.

- Này !!! Sao cô dám cầm tay tôi ? Tôi mách vợ tôi !!! Kiều ơi !!! Kiều !!! Có người nắm tay anh huhu. Kiều cứu anh !!!

Minh Hiếu vừa ăn cướp vừa la làng, vừa chạy vào nhà vệ sinh rửa tay vừa gào lên đòi người.

Hắn rửa tay xong vì quá mệt mà theo thói quen chui vào giường nằm. Thanh Pháp cứ tưởng hắn mệt rồi thì ngủ, nào ngờ vào đến nơi còn thấy hắn đang ôm quần áo của em mà tự thoả mãn.

- Kiều ... hừm Kiều ... Kiều về với anh. Kiều !!!

Ai kia giải toả xong thì ngủ luôn tại hiện trường, báo hại cho em phải dọn chỗ cho hắn nằm, lau người cho, còn phải thay quần áo giúp.

Thay áo là chuyện dễ, nhưng khi động đến bộ vị nhạy cảm kia thì mặt em không ai ghẹo mà bỗng dưng đỏ rần rần, tay run lẩy bẩy, cực kì nhọc công thay hộ.

Vì quá mệt nên Thanh Pháp ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

---

Khi em thức dậy đã là chuyện tối muộn. Nhìn đồng hồ mới phát hiện đã chín giờ tối, bụng đã đói cồn cào, nhưng em nhớ ra trong tủ không còn đồ ăn nên chán nản định nằm xuống ngủ luôn đến ngày hôm sau cho qua cơn.

Không ngờ lại phát hiện có người đang ngồi dưới đất, đầu dựa vào sofa em nằm mà ngủ quên.

Thanh Pháp nhìn hắn một lúc.

Nếu em nói em không yêu người này là nói dối, nhưng người này, em không chắc hắn đã từng yêu em hay hiện tại có yêu em hay không. Dù lời hắn đã nói, nhưng là lời của kẻ say, em chẳng thể tin tưởng được nhiều. Hắn khi tỉnh táo chẳng thể cho em một cái ôm, nhưng khi say vào thì cái gì cũng dám nói, như vậy có đáng tin hay không ?

Khẽ áp lòng bàn tay vào má hắn mà sờ nhẹ, không ngờ cánh tay rắn chắc của ai kia giữ lấy tay em không cho buông, ép buộc em cứ phải như vậy sờ tiếp. Tóc không được chuốt keo mọi ngày, loà xoà trước mắt hắn, chọc vào lòng bàn tay gây nhột, khiến em cười khúc khích.

Minh Hiếu nghe thấy tiếng cười, giống như thuốc tiên mà cũng bớt căng thẳng đi, giãn cơ chân mày đang nhíu ra, khàn khàn giọng.

- Kiều ...
- ?
- Kiều ...
- Hửm ?
- Mình đừng chia tay được không ?
- Anh thấy cả hai bên nhau sẽ hợp sao ?
- Hợp mà, rất hợp.
- Anh chịu được một người lúc nào cũng như cái máy nói, không nói là không chịu được như tôi sao ?
- Anh lắng nghe rất giỏi, anh có thể nghe em nói.
- Anh chịu được một người lúc nào cũng không nói không rằng, cứ như thế mà làm theo kế hoạch riêng của bản thân sao ?
- Anh chịu được.
- Nhưng tôi không chịu được. Mối quan hệ nào cũng cần giao tiếp, anh không bao giờ nói cho tôi nghe cả. Tôi cũng thích lắng nghe, tôi thích nghe hôm nay anh đã trải qua những gì, anh có bao nhiêu mệt mỏi. Nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng tình cảm đối với tôi cần sự giao tiếp và sẻ chia. Dù tôi đã lớn tuổi rồi, trung niên rồi, cũng được gọi là già đi, nhưng tình cảm của tôi đơn thuần lắm, tình cảm của tôi còn màu hồng hơn cả tình cảm học đường nữa.
- Em không già mà. Em xinh đẹp lắm.
- Vậy nên, anh nghĩ chúng ta sẽ hợp sao ?
- Anh sẽ sửa đổi, anh sẽ tập nói nhiều.
- Giá như anh khi tỉnh được một chút như khi anh say thì chúng ta đã không đến mức này.
- Anh xin lỗi.
- Đừng xin lỗi nữa.
- Anh xin lỗi.
- Đừng xin lỗi.
- Anh xin lỗi.
- Anh là đang muốn chọc cho tôi giận phải không ?
- Không không, đừng giận anh.
- Anh đói chưa ?
- Anh chưa, nhưng anh có nấu cơm rồi, em đói rồi thì vào ăn thôi.
- Anh nấu rồi ?

Gật gật.

- Anh dậy từ lúc mấy giờ ?
- Ba giờ chiều.
- Sao anh không gọi tôi dậy ?
- Anh thấy em mệt nên anh không gọi.
- Ngoài nấu cơm ra anh còn làm gì nữa ?
- Anh dọn nhà, anh giải quyết công việc, anh đi mua bánh em thích, anh giặt đồ cho em, anh tưới cây, anh sửa máy tính cho em.
- Anh đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái.
- Không.

Thanh Pháp đang đi phía trước hắn, nghe vậy thì bất ngờ quay đầu lại nhìn. Ai kia ủ rũ mà cúi gằm mặt xuống đất, lắc đầu nguầy nguậy.

- Hửm ?
- Anh không là mẫu lý tưởng của ai hết. Anh muốn là người yêu lý tưởng của Nguyễn Thanh Pháp thôi. Nhưng anh chưa lý tưởng với em, nên anh chưa được.

Thanh Pháp đột ngột nhận được lời ngọt ngào liền mất tự nhiên xoay người đi vào bàn cơm, để ai kia buồn xo xo lẽo đẽo theo sau.

Minh Hiếu cứ ủ rũ như vậy từ lúc hâm nóng lại thức ăn đến khi ngồi vào bàn vẫn còn buồn. Bình thường hai người khi ăn sẽ ngồi kế nhau, nhưng hắn sợ em còn giận nên chỉ dám đẩy ghế sang phía đối diện ngồi.

- Có ai đến sao ?
- Không.
- Vậy anh sang đấy làm gì ?
- Anh sợ em còn giận anh.
- Giận hay không thì anh cũng sang đây ngồi chứ ? Anh bày biện bàn ăn theo chiều ngang, mà giờ anh ngồi đối diện thì anh tính gắp thế nào ?

Ai kia bỗng dưng bị quở, đã buồn lại càng thêm sầu, rầu rĩ đến mức em có thể tưởng tượng ra hai tai hắn đã cụp dài đến chạm đất rồi.

Minh Hiếu vừa ngồi vào bàn đã cứng đơ như bị hoá đá. Sở dĩ là vì ai kia đang đặt tay lên đầu hắn xoa xoa.

- Anh đã làm rất tốt rồi. Ăn cơm đi.

Có người nào đấy vừa được xoa đầu vừa được khen mà vui vẻ ăn cơm, vui đến mức món bản thân kiêng ăn cũng ăn cho bằng hết.

---

- Kiều ...

Nhỏ giọng gọi.

- Anh không muốn về kia ngủ đâu ...
- Ừ anh ngủ ở đây cũng được.
- Cảm ơn em.

Ai kia được phê duyệt văn bản "xin phép được ngủ lại" mà vui như trẩy hội, thu gom chăn gối chuẩn bị đem ra sofa.

- Anh đi đâu ?
- Anh ra sofa ngủ ?
- Giường có mà anh ra sofa ngủ làm gì ? Trời này ngủ ngoài sofa thì sáng mai anh biến thành tảng băng đấy.

Thanh Pháp hơi choáng váng, hình như em vừa thấy đuôi hắn quay tít thành cánh quạt phải không ?

---

Em lên giường nằm liền quay lưng lại với hắn. Chưa đầy năm phút sau đã cảm nhận vòng tay ai kia quàng qua eo mình siết chặt.

Minh Hiếu rải vài nụ hôn vụn vặt trên gáy em, mũi dụi vào mái tóc em mới gội còn vương hương dầu dược liệu.

- Đừng quậy.
- Anh thích quậy em.
- Sao ngày trước dùng xà beng nạy miệng anh ra còn khó hơn nạy cửa, sao giờ miệng anh phết bơ hay sao mà thả thính mượt thế ?
- Anh thay đổi vì Kiều.
- Mai anh không đi làm sao ?
- Anh xin nghỉ nguyên tuần.
- Chủ tịch gì mà nghỉ suốt thế ?
- Tập đoàn không quan trọng bằng em.

Lần thứ một ngàn lẻ hai Thanh Pháp "bị" Minh Hiếu thả thính, em ngượng ngùng mà đưa một tay ra sau sờ sờ tóc hắn.

- Tóc anh mềm thật, càng xoa càng thích. Giống chó xù.

Bất thình lình, em bị hắn bắt xoay người vào trong, cứ như vậy mà mặt em đối mặt hắn. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng dịu mắt, Minh Hiếu thấy mặt em đỏ bừng bừng như bị cảm, hắn áp trán lên lại không thấy nóng mới yên tâm.

Cầm hai tay em đặt lên đầu mình, hắn hoá thành chó lớn mà dụi dụi đầu vào tay em cầu xoa.

- Vậy em xoa lâu một chút nữa.

Thanh Pháp được sủng nên mặc sức mà xoa, xoa đến thích chí. Đến khi em chơi chán rồi mới phát hiện ra chó lớn kia nào phải chó nhà, là chó sói đội lốt chó nhà thì có.

Minh Hiếu một tay mò vào mông em xoa xoa cửa huyệt, một tay mò lên một quả anh đào trước ngực mà vân vê. Bên còn lại để miệng hắn day nghiền.

- Ahaa ... ah ... Mai tôi còn đi làm.
- Anh nuôi em.
- Kh-Không được.
- Kiều ...
- Ưm hnghhhhh ...
- Anh nhịn lâu lắm rồi.

Vừa nói vừa chạm đến nơi tư mật đằng trước của em.

- Chó hư !
- Thanh Pháp dạy cho nó ngoan đi.

---

- Chó hư !

Ai kia bị mắng chó hư không những không tức giận, ngược lại còn vui vẻ mà quẫy đuôi vùi vào hõm cổ người mắng mà dụi.

Hai người làm từ đêm khuya đến tận sáng hôm sau mới cùng nhau ngủ. Khi em thức dậy, câu đầu tiên vừa mở miệng đã là mắng hắn chó hư.

- Kiều ...
- Ai ui đau eo !!
- Anh xoa anh xoa.
- Anh gọi gì ?
- Kiều ... Kiều ...
- Không thể làm nữa đâu, rất mệt.
- Nhưng mà ... nhưng mà anh đã nhịn rất lâu rồi.
- Nhưng mà không thể chịu được nữa.
- Vậy Kiều đồng ý với anh hai chuyện này thì anh không làm nữa.
- Giờ anh còn dám ra điều kiện ?
- Kiềuuuuuu ... năn nỉ em ~

Ai kia dụi lấy dụi để tóc xù vào cổ em gây nhột. Hết cách, đành thoả hiệp.

- Chuyện gì ?
- Một, em đừng chia tay nữa. Anh chỉ yêu mình em thôi. Anh còn muốn cưới cưới em.
- Được rồi, không chia tay.

"Nói chi tôi còn tình cảm với anh."

- Hai, em có thể đừng xưng "tôi" được không ? Anh sợ ~
- Anh không sợ trời, không sợ đất. Bom dội trên đầu cũng không sợ, anh lại sợ tôi xưng "tôi" ?
- Nữa kìa ... Em đừng vậy mà.
- Vâ-Vậy thì em.
- Em xưng "tôi" nghe giống như chúng ta sắp chia tay ...
- Ừm.
- Kiều ...
- Sao nữa vậy ? Em đã đồng ý với anh hai chuyện rồi.
- Kiều ...
- Sao vậy ?
- Kiều ...
- ?
- Kiều ah ...
- Hưm aaaahaa ... S-Sao anh bảo em đáp ứng anh rồi thì anh không làm nữa ?
- Nhưng em ... Nhưng em xưng "em" khiến anh không nhịn được.

Vừa nói vừa mút mạnh đầu ngực.

- Kiều của anh còn rất quyến rũ, anh muốn ăn ăn.
- Dun-Đừng ... Không thể mà ! Chó hư !!!
- Anh hư, anh xin lỗi.
- A-Anh xin lỗi thì anh biết đường mà dừng lại đi chứ ?
- Không được đâu.

Một màn xuân sắc này ... xã hội hiện đại 4.0 chưa đủ data để tiếp nhận.

---

- Kiều ?

Minh Hiếu về nhà liền không thấy người cần tìm đâu. Đã hơn tám giờ tối mà người kia còn chưa trở về. Điện thoại gọi lại không ai bắt máy.

Hắn đang loay hoay định đi tìm thì cửa nhà lần nữa mở ra, Thanh Pháp không ngờ hắn sẽ đứng ngay cửa nên giật mình vội vàng giấu thứ đồ trong tay đi.

- Kiều !!!
- Sao anh về sớm thế ? Em tưởng hôm nay anh tăng ca ?
- Anh về với Kiều.

Chó lớn quẫy đuôi.

- Minh Hiếu.

Ai kia đang vui mừng, vì tiếng gọi có phần nghiêm túc này mà lo sợ, run lẩy bẩy nhìn em.

- S-Sao vậy ?
- Chúc mừng sinh nhật anh. Lấy em nhé ?

Thanh Pháp bất ngờ quỳ xuống, đưa đến trước mặt hắn một hộp nhung đen, bên trong lấp lánh một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương nhỏ, phù hợp với ngón tay thon dài như hắn, lại không mang lại vẻ thục nữ quá đà của kiểu dáng trang sức đính đá.

Em còn tưởng hắn sẽ vui mừng mà đồng ý, nào ngờ Minh Hiếu nhào vào lòng em khóc lấy khóc để, vô cùng ấm ức mà trách cứ.

- Kiều phỗng tay trên của anh !!! Bắt đền !!! Bắt đền !!! Kiều không được làm vậy !!! Em đừng cầu hôn trước !!!
- Vậy anh mau mau cầu hôn trước đi. Vào lấy nhẫn ra đây.
- Anh lấy anh lấy. Kiều giấu nhẫn đi. Anh chưa có thấy nhẫn.

Chó lớn hăm hở chạy vào phòng lấy ra hộp nhẫn, quỳ gối trước mặt em.

- Nguyễn Thanh Pháp, anh biết anh không phải người hoàn hảo trong tình yêu. Anh trì độn và chậm hiểu, anh cũng ít nói nên đã có lúc khiến em tủi thân, em buồn lòng. Anh xin lỗi em. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được sửa sai, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu em lần nữa. Em có đồng ý làm vợ anh không ?

Lần này đến lượt em khóc. Minh Hiếu thấy người khóc liền rối như tơ vò, vội đứng lên ôm em vào lòng. Tưởng sẽ ngớt cơn, không ngờ lại càng chọc em khóc táo tợn.

- Sao vậy ? Sao vậy Kiều ?
- Em còn chưa đồng ý mà anh đứng lên cái gì ?!?

Chó lớn nói quỳ là quỳ.

- Đeo nhẫn cho em đi.

Chó lớn đeo nhẫn. Đến lượt chó lớn đứng, em quỳ.

- Hiế-
- Anh đồng ý.

Chó lớn quẫy đuôi phấn khích.

- Yên nào.
- Ừm.
- Trần Minh Hiếu. Em không phải một người hoàn hảo trong tình yêu, em dễ bị cảm xúc chi phối, dễ nóng nảy, dễ giận dỗi anh. Chuyện qua rồi đã giúp em hiểu hơn về anh và về em, về chúng ta. Em yêu anh, anh có đồng ý làm chồng em không ?
- Đồng ý đồng ý. Áp út áp út, anh muốn áp út !!

Chó lớn chỉ chỉ ngón áp út.

---

- Lượm ơi !

Minh Hiếu đang ở phòng làm việc, nghe em gọi liền đạp ghế mà chạy đến phòng ngủ.

Vừa vào phòng, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã phát hiện hai tay bị còng vào giường, mắt bị dải lụa bịt kín. Tầm mắt bị che mờ đi, nhưng lớp lụa mỏng vẫn không thể nào ngăn hắn tò mò nhìn xung quanh tìm người.

- Kiều à ! Kiều ơi !
- Anh nhỏ tiếng một chút.
- Ừm.
- Hôm nay là ngày gì anh biết không ?
- Ngày cầu hôn.
- Ngày đấy không quan trọng.

Hắn bị em vỗ lên tay trách cứ. Chó lớn ủ rũ nhỏ giọng đáp.

- Nhưng quan trọng với anh ...
- Cũng quan trọng với em, nhưng ý em không phải vậy. Hôm nay còn là ngày gì nữa ?
- Ngày sinh nhật của anh.
- Anh nhận được quà chưa ?
- Thanh Pháp đã là quà của anh rồi.
- Đúng, anh nói rất đúng.

Lúc này, dải lụa được tháo ra.

Minh Hiếu chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Lần nữa mở mắt ra, đã thấy em đang dạng chân ngồi trên hạ bộ hắn cách một lớp quần jogger.

Em vận lên người bộ nội y màu đen, màu ưa thích của cả hai. Chiếc áo ngực được thiết kế theo dạng bikini đi biển, cặp quả anh đào được che lại bằng hai miếng vải tam giác, nối với nhau bằng sợi dây cột ở cổ và sau lưng. Bên dưới, lớp quần lót thiết kế theo dạng mẫu lọt khe, một mảnh vải tam giác chỉ để che phía trước, phía sau lại chỉ có sợi dây. Chiếc quần này được cố định bằng nút thắt nơ hai bên eo, chỉ cần gỡ một trong hai nút thì quần đã không cánh mà bay.

Minh Hiếu vừa nhìn em thì hạ bộ đã cương cứng, uy uy dũng dũng ngẩng cao đầu. Lớp quần jogger dựng thành túp lều cộm, kiêu ngạo chào hỏi người đối diện.

Thanh Pháp đưa tay miết từ môi hắn xuống đến ngực, từ ngực xuống đến cơ ngực, múi bụng săn chắc, dừng lại tại mép quần.

- Chúng ta đã cầu hôn rồi đúng không ?

Chó lớn chảy nước miếng, vô cùng háo sắc mà gật đầu.

- Vậy có phải nên đổi xưng hô không ?

Gật gật.

Thanh Pháp mỉm cười đầy hài lòng, đưa tay đặt trước môi hắn. Minh Hiếu mút mát ngón tay của em để đáp lại nét quyến rũ chết người kia.

- Minh Hiếu thích em gọi "chồng" hay "Lượm" ?
- Chồng.

Hắn khàn giọng đáp.

- Chồng, cho anh mở quà thôi nhỉ ?

Thanh Pháp đưa lưng đến để hắn cắn nút buộc áo ngực rút ra. Tương tự với phần eo, nhưng lần này, thay vì đưa một bên eo sang cho hắn cắn, em lại đưa mông sang cho hắn xem hậu huyệt đang nhễ nhại biết bao nhiêu là nước trước, sau mới đem eo đến nộp người.

Hắn cắn xong mà em vẫn chưa chịu cởi ra, cứ ôm lấy ngực và nơi tư mật bên dưới, che che đậy đậy khiến người xem nóng cả máu.

Tơ máu hằn dài trên đôi mắt, gân trán dần nổi lên, Minh Hiếu khàn tiếng mở lời.

- Bé cưng, bỏ tay ra đi em.
- Chồng phải là người bỏ tay ra chứ ~ Anh tập luyện bao lâu rồi mà không thể giật đứt còng sao ?

Lại nói về cặp còng tay.

Đây là cặp còng giả, ngay cả phụ nữ cũng có thể phá đứt. Hơn nữa, còng còn được lót lông để bảo vệ cổ tay người sử dụng, một loại còng chuyên dùng cho BDSM.

Ai kia bị trêu cho tức đến điếng người, hung dữ giật tung còng ra, vật người ra giường, bắt lấy hai tay em đặt lên đầu, tay còn lại lôi sạch số vải ít ỏi đến đáng thương trên người xuống.

Người mình yêu, giờ đây đang nằm trên giường của cả hai, không một mảnh vải che thân, trên tay lại còn lấp lánh chiếc nhẫn cầu hôn, Minh Hiếu không nhịn được lâu hơn, cứ như thú dữ mà đè em đến chiều hôm sau.

11|12|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com