Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #99

We come from this ...

... to this ...

... and to this very end.

Oh I love you. My love for you runs deeper than the ocean's vast expanse.

---

Em biết đến anh muộn hơn nhiều người khác.

Khi anh đã thành danh, em mới biết có một rapper như anh trong giới.

Anh ít nói, ít cười, thích hoạt động trong vòng tròn quan hệ của mình.

Anh nhận được rất nhiều lời ca tụng và tán dương, đi cùng theo đó là cả những lời ngọt ngào từ người khác giới.

Mọi thứ về anh, em chỉ là một trong hàng vạn người khác được biết qua phương tiện truyền thông. Giống như trên cả thế giới rộng lớn, em là người cuối cùng được nghe.

Theo một lẽ hiển nhiên, em ngưỡng vọng anh. Một khoảng cách vô cùng xa.

Anh ở bên bầu trời, thoả sức tung hoành ngang dọc khi anh đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Em ở dưới đất, bình ổn trở thành hạt cát, chật vật dùng sức trẻ của mình để kiếm tìm tương lai.

Chúng ta khác nhau, dẫn theo nhiều hệ luỵ.

Một trong số đó, cũng như bao sự thật khác, em sẽ chẳng thể đến gần anh. Đúng hơn thì em chẳng dám.

Nhưng rồi, một tối nọ, anh chợt phóng tầm mắt xuống bên dưới trần gian. Giữa hàng triệu triệu hạt bụi, anh lại nhắm trúng em. Anh đã chìa tay ra để nắm lấy em.

Ngay khoảnh khắc đó, em biết, mình không còn vãn hồi được nữa. Đường lui của em cứ như vậy bị những ý nghĩ về anh bủa vây và lấp kín.

Và rồi em chạm mặt anh nhiều hơn. Em chào anh trước là có, nhưng anh mới là người chủ động kéo dài cuộc trò chuyện của chúng ta.

Anh chia sẻ cho em nhiều hơn. Anh cười nhiều hơn với em. Em nhận ra em đã nằm trong vòng quan hệ của anh rồi. Còn đối với thế giới, anh vẫn cục mịch như trước đây.

Anh dần nhận thêm những lời chỉ trích, thêm cả những cái nhìn nghi ngờ. Chẳng còn bao nhiêu lời khen, những gì anh đối mặt hằng ngày chỉ toàn là gièm pha.

Mọi thứ về anh, may mắn thay, em được biết trước nhất. Trên thế giới bao la, em là người đầu tiên.

Anh vẫn ở trên bầu trời, vẫn làm việc anh giỏi. Chỉ là anh đã vươn tay cứu giúp em, biến hoá em từ hạt bụi trở thành một mảnh thiên thạch trôi nổi bên cạnh anh.

Khi em đủ lớn lao để biết được anh phải trải qua những gì, em hiểu rằng điều báo giới nói về anh đều là bịa đặt.

Đó cũng là thời điểm anh mở lòng với em, cho em biết những xúc cảm anh đã chôn giấu bấy lâu. Cũng khá trầy trật, vì anh phải tập khai quật những cảm xúc ấy lên, bày tỏ cho em thấy, còn em, tập mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh khỏi miệng lưỡi gian xảo.

Cả anh và em đều trưởng thành hơn qua mỗi ngày yêu nhau. Sâu đậm là có, nhưng sâu sắc cũng có.

Em yêu anh, em biết anh cũng yêu em nhiều. Chúng ta yêu nhau, thương nhau, như thể hai ta là người nhà.

Em từng nói rằng nếu sau này hai ta phải xa, hoặc một trong hai ngã xuống, thì hãy luôn nhớ nhau với danh nghĩa "người thân".

"Người thân" ở đây không phải "anh trai" của em, anh là một người mới, một người là thân thích của em, nhưng em không thể gọi tên. Còn lớn hơn cả bạn đời, lâu hơn cả tri kỷ, cao hơn cả idol, anh là khát vọng sâu thẳm trong em, hiện hữu hình dưới dạng con người.

Lúc em nói thế, anh phụng phịu không chịu. Anh không muốn em nói quở, nhưng lại không thể kiềm được nước mắt khi ngồi thần người trong nhà vệ sinh và tưởng tượng về cuộc sống không có em sau này.

- Kiều, hứa với anh, hãy luôn bên anh đến tận khi kết thúc nhé, được không ?

Em đã gật đầu chắc nịch. Anh vốn không cần hỏi, em cũng có ý định như thế từ đầu rồi.

Em yêu anh, vẹn nguyên bốn mùa, vẹn nguyên hai mươi tư tiếng, vẹn nguyên bất kể múi giờ.

---

Xuất phát điểm của đôi ta luôn khiến anh tự hào, luôn khiến em có phần tự ti. Điều đó làm anh đau xót.

Chúng ta không hơn kém gì nhau. Anh chỉ là một gã bình thường, có phần kỳ quặc và hay tự cho mình hay ho. Em cũng là một người bình thường, chẳng kỳ quặc như anh, cũng chẳng tự cao tự đại như anh, em chỉ bình bình ổn ổn mong muốn trở thành một NPC trên cuộc đời này.

Và có lẽ vì quan điểm sống chúng ta quá trái ngược nhau, đến nỗi Tạo Hoá phải tức mình, nên buộc ta phải va vào nhau, biết đến nhau, trầm trồ về nhau và theo dõi nhau.

Anh gặp em ngày mấy nhỉ ? Anh chẳng rõ. Thứ lỗi cho anh, anh không giỏi nhớ ngày tháng. Anh rất muốn bao biện bằng mấy câu thính ngọt ngào như "vì ngày nào cũng là ngày yêu em nên anh không thể nhớ", nhưng em biết mà, đến nhìn vào mắt nhau ta cũng chẳng làm được quá ba giây.

Điều anh nhớ là ánh mắt em khi ấy trong sáng như pha lê vậy, xinh đẹp đến mức khiến anh động lòng. Nhưng hai ta đều biết lúc ấy anh chỉ giấu nhẹm trong lòng, xem như một niềm hứng thú nhất thời, sớm ném ra sau đầu để chăm chăm phát triển bản thân.

Có vài lần anh vô tình lướt qua em trên mạng xã hội, thấy em hơi quen mắt nhưng không thể nhớ ra em là ai ngay khoảnh khắc đó. Đến khi nhận ra mới muộn màng trở lại tìm kiếm em, lưu em về máy, âm thầm theo dõi em.

Anh cứ thậm thậm thụt thụt như vậy suốt nhiều năm, mãi cho đến khi em tham gia chương trình. Mùa hè năm ấy, chúng ta lần nữa gặp lại nhau.

Em công khai theo đuổi đam mê của mình, anh đã có chỗ đứng riêng của cá nhân.

Em chào anh trước, nhưng anh lại chủ động ngỏ lời giúp đỡ em.

Rõ ràng là em tìm đến anh trước, nhưng người đổ trước lại là anh.

Ừ thì anh thừa nhận, cuộc chiến yêu đương này của ta anh thua đầu và thua sạch.

Anh lặng lẽ quan sát em từ xa, thấy em được nhiều người thương yêu anh lại thấy mừng. Nhưng anh cũng phải nói thật, anh chẳng thích mấy chủ đề "Pháp Kiều và 50 anh chồng" đâu. Anh ghen đấy.

Em chậm rãi đi từng bước trên con đường rải cánh hoa. Đã có vài chiếc gai còn sót lại, em giẫm phải, nhưng em không kêu ca hay oán than, em bình tĩnh gỡ chúng đi, băng bó lại vết thương và kiêu hãnh bước tiếp. Người anh thương quật cường như vậy đấy và anh chưa bao giờ ngừng tự hào.

Và rồi, con đường của chúng ta giao nhau tại giao lộ Anh Trai Say Hi!. Lúc ấy em đã yêu anh chưa nhỉ, hình như là chưa, vì cô nàng kiêu kỳ của anh khó tán lắm.

Quá trình theo đuổi nàng tựa như quá trình nuôi một chú mèo hoang. Ban đầu còn xù lông kháng cự sự gần gũi, đến khi đã quen hơi thì nhẹ nhàng tiến gần, khiến chủ nhân phải biết đến sự tồn tại của mình, để rồi trong một phút giây bất cẩn, đã nhảy tót lên đùi chủ nhân im lìm rừ rừ nạp năng lượng. Nàng của anh y hệt như vậy, chẳng khác một li !

Chúng ta yêu nhau.

Tháng ngày từ yêu thích đến yêu đơn phương đến thành đôi đối với anh như một quyển truyện cổ tích, vô thực một cách kỳ lạ. Anh chẳng biết nữa. Được yêu em là điều anh không ngờ nhất, được em yêu thì lại càng hão huyền. Vậy mà trong hàng vạn kiếp luân hồi, kiếp này anh lại thực hiện được. Nếu kiếp trước hoặc kiếp sau của anh không thể vẹn toàn ước nguyện này, thì anh xin cười vào mặt họ, vì anh thắng rồi.

Quá khứ anh thích em, hiện tại anh yêu em, ngày mai anh thương em. Tương lai anh không dám nói trước. Anh tự tin về tình cảm của mình, nhưng anh không tự tin về thế giới ngoài kia.

Nếu một ngày anh ngã xuống, hay em ngã xuống, một trong hai hoặc cả hai, anh mong điều cuối cùng ta thấy chính là nhau, điều cuối cùng ta nhớ chính là tình yêu ta dành cho nhau.

À này, em đã làm được rồi đấy.

Tiểu minh tinh của anh, em là Nguyễn Thanh Pháp, là rapper Pháp Kiều, là người yêu, là vợ, là bạn đời, là đứa nhỏ anh thương hơn tất cả mọi người. Anh không biết nói gì hơn, chỉ muốn lặp đi lặp lại câu nói anh yêu em thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều.

Tiểu minh tinh, em không phải một vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời rộng lớn đâu, em là sự hiện diện hữu hình, xinh đẹp đứng cùng anh, nắm tay anh đi đến những chương sau của cuộc đời.

Anh yêu em, vẹn nguyên bốn mùa, vẹn nguyên hai mươi tư tiếng, vẹn nguyên bất kể múi giờ.

"và rồi chúng ta bên nhau, trong se se của Thu, trải qua căm căm của Đông, ngắm nhìn hoa đơm vào Xuân, ngẫm nghĩ về ánh nắng lúc Hạ. bẵng đi một chốc, ta trở lại với Thu, tròn một năm ta bên nhau, trọn vẹn bốn mùa anh thương nhớ em." - ParisJen, 16/12/2022.

---

- Nếu em có thể miêu tả tình yêu hiện tại trong 3 từ ?
- Không công khai.

---

Edited by Lluvia_J

10 - 11|12|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com