Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật (H+) #111

Chuyển ver:
[JINJOON] Alexander Hamilton & My shot ...

"All right, all right, that's what I'm talking about!
Now, everyone give it up for the maid of honor, Angelica Schuyler!
A toast to the groom!
To the groom, to the groom (to the groom)
To the bride!
To the bride. To the bride (to the bride)
From your sister
Angelica, Angelica, Angelica
Who is always by your side
(By your side, by your side)
To your union
To the union! (To the union)
To the revolution!
And the hope that you provide
You provide (You provide)
May you always (Always)
Be satisfied
(Rewind)
Rewind ..."

---

Giai điệu của Satisfied do Renée Elise Goldsberry vang lên bên tai, vọng trong studio giờ đây ngổn ngang những vỏ ly cà phê em chất đầy từ lúc nào không biết.

Thanh Pháp thở ra đầy mệt mỏi, thoáng nghĩ đến ý nghĩa lời bài hát, chợt nhớ đến vở diễn Hamilton của Lin-Manuel Miranda, em bật khóc. Em không biết bản thân vì sao mà khóc, lại khóc vì điều gì, em không rõ, chỉ là em muốn khóc thật lớn.

Em ngẫm lại cái ngày em xem vở diễn này trên Disney+, em cùng cười với Hamilton và dàn diễn viên, sau lại khóc cùng Hamilton và Eliza khi chứng kiến Philip chết vì phát súng ấy. Tiếng nhịp tim vang lên làm nền cho từng tiếng đếm của Eliza, để khi Philip không còn đáp lại bà thì em chứng kiến được khoảnh khắc người mẹ mất con chỉ vì thứ vô nghĩa, gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng.

- Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ...

Nhớ lại làm gì để giờ đây em tiếp tục rơi nước mắt. Thanh Pháp quẹt vội hàng nước mắt, không nhịn được mở lại để xem, nhưng tua nhanh đến cảnh tang thương ấy. Không hiểu vì sao em lại làm vậy, giống như con rắn bị bỏ đói, khi không còn gì để ăn sẽ quay sang tự tiêu hoá chính mình, em cũng vậy, em chọn tua đi tua lại phân đoạn xúc động, cho bản thân khóc, lấy cái cớ đấy để làm bình phong cho em lôi nỗi đau ra gặm nhấm.

Cộc cộc.

Có tiếng ai gõ cửa, em cuống cuồng chùi mạnh đi giọt lệ vương trên quầng thâm, vội vàng chạy ra mở trong nụ cười méo xệch đi, nom khó coi hơn cả khóc.

- Sao vậy Kiều ? Sao em khóc ?

Minh Hiếu vừa nhìn thấy em liền giật mình. Râu ria lởm chởm cộng với mái đầu bết rệt đã nhiều ngày chưa gội, cùng đôi mắt thâm đậm lên, chẳng khác nào bị đấm một cú bầm tím.

Hắn đi vào, ân cần đóng cửa lại, vừa lướt qua căn phòng đã hiểu lý do. Giai đoạn này Thanh Pháp đang chạy nước rút cho dự án riêng và lịch trình do công ty sắp xếp, chưa kể việc bị lôi ra làm con rối cho người ta tranh chấp với nhau cũng khiến người ít bận tâm như em cũng phải đau đầu. Mỗi lúc em stress, em sẽ nhạy cảm hơn hẳn. Em dễ khóc hơn, em đa cảm hơn, em làm ra những hành động mà em sau này sẽ hối hận và dằn vặt mãi, nhưng thật ra chúng lại chẳng hại đến ai.

Hắn thấy trên màn hình máy tính của em là cảnh Eliza gục bên Philip, hắn đã xem vở diễn đấy, hắn hiểu em xem để có lý do mà khóc. Hắn và em làm việc với nhau cũng chưa tính bằng năm, những điều này hắn rõ như cách hắn hít thở hằng ngày. Hắn muốn ôm em, để em khóc trong vòng tay của hắn, để em không phải một mình. Và hắn đã làm như thế.

Minh Hiếu không cất lời, giam em vào trong lồng ngực rộng lớn, vuốt tóc em như chải lông một con mèo, ân cần dỗ dành.

- Khóc đi Kiều, có anh ở đây rồi, đừng gồng nữa.
- Em đâu có khóc, tại cảnh đó ...
- Đừng gạt anh, hôm nay em không ngủ một chút nào mà anh còn biết, đừng nén lại, khóc đi em.

Em gượng cười khi bị hắn nói trúng tim đen, nhưng lại sớm không kìm được nữa mà oà lên trong ngực anh, ôm chặt vòng eo của anh như giam cầm, như đứa trẻ bị mất món đồ chơi ưa thích, em mất đi sức lực để chống lại thế lực hắc ám ngoài kia, nhăm nhe cướp đi "Pháp Kiều" của em.

Nếu ví Thanh Pháp là vỏ quýt dày, thì Minh Hiếu sẽ là móng tay nhọn. Những lớp phòng thủ kiên cố của em bị hắn ta từng lớp bóc tách ra, để lộ thứ thịt quả mềm mịn lại dễ dập nát, là trái tim em, thứ yếu đuối và mỏng manh nhất của Pháp Kiều.

Hắn lặng im, lắng nghe tiếng nức nở của em như đang nghe một giai điệu tra tấn vào tai, vì hắn xót. Người hắn thương chịu nhiều thương tổn đến vậy, nhưng dù có cố cạy mở bao nhiêu thì em cũng chẳng hé nửa lời, cứ cười cười một mình chống chọi, vì em nghĩ, chỉ cần em yếu đuối, thứ tà ma Quyền Lực kia sẽ đến tổn thương đến mọi người xung quanh. Em quên rằng em bé hơn hầu hết những người thân thiết với hắn, xếp đúng theo ngày tháng năm sinh, em là út nhất, nên theo cách hiểu nào đó, em là sự pha trộn diệu kỳ của đám nhóc tì nghịch ngợm và dàn anh lớn trưởng thành, nên em có quyền nhõng nhẽo, có quyền quậy phá, có quyền muốn khóc liền khóc giống Thành An.

- Anh Hiếu ...
- Đói rồi phải không ?
- S-Sao anh biết ?
- Bé cưng à, em quên anh là ai rồi sao ? Người yêu em là Trần Minh Hiếu, là con thiềm thừ sống đó. Anh có khả năng hiểu biết xuyên không gian, thời gian, còn có thể dùng tiền tài để đọc suy nghĩ người khác nữa.

Thanh Pháp bật cười vì trò đùa nhí nhố của hắn, vội buông người khi chợt nhận ra điều gì đó. Hắn bất ngờ vì hành động đột ngột, một tia mất mát xoẹt qua đáy mắt, nhưng vẫn mỉm cười nhìn em.

Em vò vò vạt áo nhăn nhúm cả đi, đỏ mặt muốn chạy vào nhà vệ sinh.

- E-Em hôi lắm, chưa tắm nữa, anh đợi chút xíu rồi ôm em nữa được không ?

Minh Hiếu không nhịn được mà cười đến thất thố, hại ai kia mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, lén lút muốn chuồn đi. Bị người kia bắt lại, sống chết còn muốn tắm cùng.

- Tắm chung đi bé cưng.

Hắn thổi hơi vào tai em, gieo rắc những âm vang trầm khàn ái muội đến chạm vào màng nhĩ, rung lên khúc mời gọi thân mật sắc tình.

- E-Em tắm nhanh lắm, anh đợi ch-chút a.

Biến mất tiêu.

Hắn dở khóc dở cười trông theo bóng lưng em khuất sau cánh cửa, thần thần bí bí lấy ra một hộp nhung đen, kiểm tra lại theo tờ giấy bị gấp làm sáu.

- Check lại xem nào.

---

Hôm nay Minh Hiếu có lịch trình đi quay một mình, mọi thứ máy móc đều đã được đạo diễn và các staff mang qua trước, một mình hắn chạy xe riêng của bản thân đến, định bụng xong việc sẽ về nhà ngay.

Đấy là hắn nghĩ.

---

Sau khi hoàn thành quay chụp, cùng mọi người thu dọn đồ về, Minh Hiếu bỗng nhận được cuộc gọi từ em người yêu, trông có vẻ rất gấp. Vì lịch trình riêng hay chung đều được quản lý thông báo qua thời gian biểu và gửi cho mọi người, nên em chắc chắn sẽ biết hắn ta có việc, cho dù hoàn thành hay chưa vẫn sẽ không gọi, nếu gọi như thế này chắc hẳn là chuyện khẩn cấp.

- Bé cưng, anh nghe, c-

Cách âm trong xe của Minh Hiếu được đặt làm riêng, riêng tiền lót chống ồn từ ngoài vào và tiếng lọt từ trong ra đã bằng hai phần ba giá tiền tổng, nên những tiếng động từ loa chắc chắn chỉ có mình hắn nghe thấy được.

Loa ngoài của điện thoại vang lên từng tiếng thở dốc nặng nề của tình dục, trộn lẫn với tiếng khàn khàn do em bị cảm, khiến không khí trong xe trong vài giây đã bén lửa mà bốc cháy, nóng hừng hực, thiêu đốt lí trí của Minh Hiếu trong tích tắc.

- B-Bé cưng, em là đang làm gì ?

Im lặng kéo dài.

Hắn sốt ruột, không biết em vì gì mà như vậy, lại không lên tiếng trả lời, ngay cả nhịp thở cũng từ từ tắt ngúm, để lại trong xe khoảng không ngột ngạt và bí bách.

- Ưm hừm ... H-H-Hiếu, anh gọi tên em.
- Thanh Pháp. Thanh Pháp.
- Gọi nữa.
- Thanh Pháp. Thanh Pháp. Thanh Pháp.

"Chỉ còn một lần rẽ phải nữa thôi, anh sẽ đến với em ngay, chờ anh."

Tuy nhiên, người ở đầu dây bên kia sắp chịu không nổi, đứt quãng rên rỉ, âm điệu trong từng chữ giống như được yểu điệu hoá, ngay cả âm cuối cũng như được dùng bút đá lên, vừa thanh mảnh, nhẹ nhàng lại mềm mại, gảy lên trong lòng hắn vài trận ngứa ngáy, cũng đồng thời gảy luôn thằng em ngẩng đầu.

- Fuck.

Minh Hiếu đập đập vô lăng muốn phát tiết, người yêu ở bên kia đang rên rỉ thủ dâm, bản thân ở bên đây lại đang ngồi chờ đèn đỏ.

- Con mẹ nó.
- Hiếu ơi ... H-H-Hiếu ơi ~
- Ơi ơi, bé cưng, anh đây, chồng đây.
- Khi nào anh về ?
- Anh sắp rồi, bé cưng ráng đợi anh được không ? Bé cứ mở điện thoại được không ?
- A-Anh về nhanh với em ... Hiếu về với em ~
- Ừ, em đang ở đâu ?
- Em đang nằm trên giường. Em đang mặc áo của anh, ôm gối của anh, ngửi mùi của anh, nhớ anh ~
- Bé cưng giỏi lắm, bé biết chỗ lấy bôi trơn ở đâu không ?
- D-Dạ biết.
- Lấy ra, đổ đầy lên tay đi.
- Vâng ạ.

3.

2.

1.

Minh Hiếu đạp chân ga phóng đi, trong đầu thầm tính toán khoảng cách còn lại để về được đến nhà.

- Bé cưng lấy chưa ?
- Dạ rồi.
- Bé cưng nằm xuống, chổng mông lên, tưởng tượng giống như mọi lần anh hay làm, nong ra cho anh.

Thanh Pháp như bị bỏ bùa, răm rắp nghe theo. Dùng hai ngón tay quét lấy một ít bôi trơn, xoa đều lên những nếp nhăn xoáy sâu vào chính giữa, nhẹ nhàng ấn số dịch còn lại vào trong. Hậu huyệt cảm nhận được có dị vật lạ tiến vào liền mút lấy mút để, phập phồng mở ra đóng vào như biết thở. Em cố gắng mở rộng, nhưng kiểu gì cũng không bằng ai kia làm cho em.

- H- Hi-Hiếu ơi, em không được.
- Bé ngoan. Bây giờ em nhớ lại những lần anh làm cho em. Anh sẽ làm gì trước ?
- Hiếu sẽ hôn .. của em, anh sẽ liếm liếm, vừa liếm vừa bóp em ...
- Sao nữa ?
- Hiếu sẽ ... anh sẽ bẻ cánh mông em ra, vừa liếm vừa mút, sẽ ... sẽ thọc lưỡi vào liếm bên trong ..
- Sau đó sẽ bóp, sẽ cắn lên mông bự của bé cưng, để cho nó đỏ tấy dấu răng của anh ...
- Ưm ... hừmmmm ~
- Anh sẽ liếm từng nếp gấp của bé cưng, cảm nhận được anh đã chơi nó bao nhiêu lần, làm bé cưng bắn ra bao nhiêu lần, rên rỉ cầu xin anh bao nhiêu lần ...
- A ~ Ưm nhẹ mà.
- Đến rồi ...

Minh Hiếu đến nhà.

Hắn lao vào nhà như hổ đói, rầm rầm mở cửa, vừa mở vừa gọi lớn.

- Bé cưng.
- Ừm ... hưm Hiếu ơi ~

Tiếng mị ngọt dính dớp, ám đầy hơi thở tình dục vang lên từ phòng ngủ, khiến chân tay hắn bủn rủn. Đến gần, ngoài dự đoán phát hiện khung cảnh mà bất kì thằng đàn ông nào thấy cũng sẽ trở thành tội phạm tình dục.

Thanh Pháp ở trên giường rộng, đầu tóc rồi bời dậy lên mùi đào chín ngọt ngào từ nước hoa, mặc độc một chiếc áo sơ mi của Minh Hiếu chưa giặt hôm trước, ngồi lên gối đầu của hắn, dương vật ngẩng đầu đang ma sát với gối mà rỉ ra dịch nhờn trắng đục. Vừa rên rỉ vừa đánh hông để tìm khoái cảm, hai đầu vú bị nhéo sưng tấy, mãnh liệt nhú lên trước không khí lạnh lẽo đợi được bú liếm.

- Bé dâm.
- Hiếu ~

Minh Hiếu bắt lấy môi em như lữ khách ngoài hoang mạc tìm thấy nước, suồng sã cướp đi dưỡng khí, mũi chạm mũi, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, như tạo ra vụ nổ BigBang, cả hai cũng bùng nổ dục vọng kìm nén lâu ngày.

Tay hắn mò đến dương vật nhỏ xinh, tuốt lộng giống như đang chơi đồ chơi, răng môi còn đang bận vừa day vừa cắn vừa bú mút hai điểm đỏ trước ngực, vốn đã sưng lại càng sưng to.

- Ưm hừm Hiếu ơi ~
- Bé dâm, nhớ anh ?
- Nhớ anh.
- Nhớ anh hay nhớ *** bự của anh ?
- Nhớ anh ... và *** bự nữa.
- Ai dạy em kiểu câu dẫn người yêu em như vậy ?
- Ư hư Hiếu chơi em đi mà, đừng chọc em nữa mà ~

Hắn không nhiều lời chòng ghẹo thêm, đặt quy đầu to béo nay đã tím đen vì bị khiêu khích ngay tại cửa huyệt, thình lình đâm mạnh vào, lút cán vừa vặn chạm vào điểm gồ lên, đẩy em đến cao trào mà bắn ra.

- Mới đi vào đã bắn ra sao ?

Thanh Pháp bưng mặt xấu hổ, ai kêu anh người yêu em của em có cây hàng lớn như vậy, vừa đi vào đã làm em sướng đến muốn bắn, lúc đâm cả cây thì chạm vào điểm khó nói.

Em ôm cổ hắn, nũng nịu muốn hắn yêu chiều hai núm vú một chút, lại ngượng không dám nói ra, chỉ đành dụi hai quả cherry chín mùa đến trước miệng ai kia, mong người ấy biết điều mà bú liếm nhiều hơn.

- Em đây là muốn gì ?

Em lắc đầu không dám nói, nhưng trong cuộc trò chuyện này, em là nghi phạm còn hắn là người lấy cung, quyền nói hay không nói không phải do em quyết định. Minh Hiếu cười, đỉnh hông nhanh lên nhiều chút, liền khiến cái miệng chúm chím kia phát ra tiếng rên rỉ trầm đục, đồng thời cũng nói ra nguyện vọng của mình.

- Ô ô .. Ô Hiếu bú vú, huhu Hiếu nhẹ, Hiếu chơi nhẹ em, sẽ hỏng mất, sẽ hỏng mất ... Huhu !!!
- Nhẹ thì sao mà chiều nổi bé dâm ?
- Hức Hiếu nhẹ, Hiếu li-liếm vú ... hức.

Hắn đáp ứng em, dùng lực day day hai đầu vú đến ngay cả quầng vú cùng những tấc thịt da xung quanh cũng đỏ theo, hoàn toàn đưa người kia đến bến bờ tan vỡ của tình dục.

- H-H-Hiếu ơi, giống như sắp bắn !!!

Em dùng hai tay giữ lấy dương vật của mình, khóc lóc ỉ ôi thông báo.

- Bắn đi em. Bé dâm buông tay ra !!
- Không buông, muốn bắn cùng với anh.

Minh Hiếu bị em làm cho cảm động đến rối tinh rối mù, dùng hết sức đâm thêm một chục cái, chạm cao trào liền nắm tay em mà hôn sâu, cùng nhau bắn ra.

Em vẫn chưa hoàn hồn lại từ trận làm tình, đã cảm giác được bên tay có thứ lành lạnh được đeo vào, giơ lên nhìn kĩ mới biết là một chiếc nhẫn, bên ngoài được đính đá, bên trong xiêu vẹo khắc lên "TMH & NTP".

- C-Cái này là ?

Em nhìn hắn, giờ đây đang cầm một chiếc y hệt, chỉ là bề ngoài hơi khác, của hắn không đính đá.

- Đeo cho anh được không bé cưng ?

Em run tay đeo vào cho hắn, chưa kịp tiêu hoá hết, mu bàn tay đã nhận được nụ hôn, giống cách một quý ông Anh Quốc trịnh trọng cúi chào phu nhân của ngài.

- Em đeo nhẫn này rồi, cũng là người của anh rồi, vậy đồng ý gả cho anh không ?

Thanh Pháp bật khóc, niềm hạnh phúc chạy dọc sống lưng em, lần nữa truyền đến nơi hai người gắt gao giao hợp, các nếp nhăn đã giãn ra, trơn bóng quấn lấy dương vật, tham lam hút vào.

- Argh shit tiểu yêu tinh !
- Anh đã đeo cho em, bắt em nhận rồi còn giả nhân giả nghĩa hỏi em.
- Vậy có chịu lấy anh không bé cưng ?
- C-Có, em đồng ý.
- Vậy động phòng thôi bé ơi.
- Ưm ừm chỗ đó, ư chỗ đó, Hiếu ơi huhu, huhu ôm em cơ ~
- Ừ ôm em.
- Em yêu anh.
- Yêu em, anh cũng yêu em.

---

- Vì sao lúc đó anh lại cầu hôn em chứ ?
- Anh muốn chúng ta có đám cưới ở đất nước em thích, là Thuỵ Sĩ, nhưng lại không đợi được đến lúc đó để có thể tuyên bố em là của anh, nên anh mới tặng trước. Lễ vật đính hôn của anh đó. Mãi sau này anh mới cầu hôn em ở Thuỵ Sĩ đấy, em quên sao ?

Họ Trần to xác rầu rĩ rúc vào hõm cổ người thương, dụi bờ môi lên hõm cổ bé yêu. Em bật cười xoa đầu chồng mình, tiếp tục gặng hỏi.

- Tại sao lại là lúc ấy ?
- Em nhớ trong Hamilton có bài hát được gọi là dấu ấn riêng của nhân vật Hamilton không ?
- My shot.
- Đúng vậy. Em có nhớ câu nào không ?
- I am not throwing away my shot.
- Đúng vậy, ông ấy đã không "throwing away my shot", anh cũng không muốn "shot" của anh bị lỡ như vậy, nên anh nắm lấy lúc ấy, nếu em không đồng ý thì anh cũng có cách khiến em phải đồng ý, dù gì anh cũng thắng cả.

Em đỏ mặt ngồi gọn trong lòng hắn lắng nghe, chăm chú nghịch tay hắn, còn mân mê hai chiếc nhẫn được cẩn thận đeo ở ngón áp út và ngón giữa, sáng loáng toả ra thứ hạnh phúc viên mãn.

Lí nhí đáp lời người đang nói.

- Dù gì anh hỏi thì em sẽ đồng ý mà ... Người ta cũng đâu phải ghét bỏ gì anh đâu, chồng ngốc.

Minh Hiếu sửng sốt, xốc em dậy, hoảng hốt hỏi dò.

- Bé cưng mới gọi anh là gì ?
- Kh-không có gì hết.

Anh mỉm cười cọ cọ chóp mũi của em.

- Sao nay lại gọi "chồng" rồi ?
- T-Tại vì thấy anh cũng gọi em nhiều tên, n-nê-nên em cũng muốn gọi anh nhiều giống thế, như vậy anh sẽ không cảm thấy thiệt thòi hay tủi thân.
- Bé cưng ngốc, em không bao giờ làm anh buồn, anh sẽ không bao giờ cảm thấy tủi thân hay thiệt hơn đâu. Anh có em, anh có cả thế giới rồi.

---

Chú thích

Alexander Hamilton (1757 - 1804) làm Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ từ năm 1789 - 1795 dưới thời Tổng thống George Washington. Ông được coi là "kiến trúc sư trưởng" cho hệ thống kinh tế Mỹ và là 1 trong 7 "người cha lập quốc" của Mỹ (6 người khác là John Adams, Benjamin Franklin, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison và George Washington).

---



_ 16/08/2022 _ Jis _
25 - 27|12|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com