Bí mật (H+) #112
Chuyển ver:
[ALLJOON] /ˈVɪrələnt/ franchise: Another bodice - ripper
Sừng sững đứng trên mảnh đất Sài Gòn đầy mưu tính, một toà nhà chọc trời không cảm xúc chen ngang vào những đám mây đang hàn huyên, cắt đôi những cơn gió vô tội và làm phiền lấy bầu không khí nóng nực mà Hè đang kéo về.
Chủ nhân của toà nhà mệt mỏi lắng nghe tên trưởng phòng cứ hai câu lại nịnh hót, đến câu thứ ba cũng đã biết thay đổi hơn, lần này là tôn sùng cả cha mẹ hắn thành Thượng Đế, những người đã có công mang hắn đến với thế giới này.
Tay lật giở trong vô định, lướt qua những khuôn mặt không đỏ son thì cũng là trắng phấn, khiến hắn không khỏi nghĩ đến: nếu như hắn để những người này làm việc, có phải lễ Halloween sẽ không cần linh vật hoá trang nữa hay không ?
Giữa hằng hà sa số những cái tên, hắn bất chợt dừng lại ở một người.
Một thanh niên đã qua hai mươi, nhưng nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, vẫn sẽ nghĩ người ấy chỉ là một thiếu niên.
- Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn thầm ghi nhớ họ tên của người nọ.
Minh Hiếu nhếch môi, hoàn toàn không có tâm trạng để xem qua những hồ sơ còn lại, cứ như vậy mà một cái nhìn đã định đoạt tương lai, trực tiếp chọn lấy người này.
Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến đến bên tay trưởng phòng vẫn còn luyên thuyên về công lao của cả vũ trụ này, vô cùng nhẹ nhàng mà đuổi gã đi.
- Ông Minh, thay vì ông đứng ở đây nói về vụ nổ Big Bang với tôi, thì ông nên về soi gương lại đi.
- Th-Thưa Ch-Chủ tịch ... Mặt tôi dính gì sao ?
- Tôi còn tưởng ông không có mặt, tôi nhìn ông chỉ thấy trên cổ ông là cái miệng chứ làm gì còn cái đầu.
Tên trưởng phòng bị nói như thế đành chột dạ mà biến mất. Minh Hiếu nhìn tên nịnh hót ấy vừa khuất khỏi cửa, đã gọi đến phòng quản lý nhân lực.
- Dọn dẹp hết đồ đạc của ông Minh đi.
- Vâng thưa Chủ tịch.
- Gọi thực tập sinh Nguyễn Thanh Pháp lên phòng tôi.
- Vâng thưa Chủ tịch.
Chưa đầy một phút sau, tiếng thông báo được phát trên tất cả các tầng, đều đặn lặp đi lặp lại một thông báo.
- Thực tập sinh Nguyễn Thanh Pháp, xin mời lên tầng 28. Xin nhắc lại, thực tập sinh Nguyễn Thanh Pháp, xin mời lên tầng 28.
Đối tượng được tìm nhổm dậy từ đống giấy tờ cao hơn cả đầu người ngồi, đầu bù, tóc rối mà loay hoay tìm đường đi đến thang máy trong cái nhìn đầy thù hằn của những ả õng ẹo đố kị.
Mắt thấy thang máy sắp đi đến tầng 28, Minh Hiếu gấp gáp về lại bàn làm việc, cố tình bày tất cả giấy tờ ra bàn khiến mặt bàn ban đầu sạch sẽ, giờ đã biến thành một bãi chiến trường những giấy là giấy. Quá đáng hơn, hắn còn cố tình dựng hiện trường giả một vụ đổ mực ra bàn, khiến bao nhiêu văn kiện quan trọng nhuộm một màu đen không ra đen, trắng không ra trắng.
Khi người cần tìm vừa bước vào phòng, hắn đã đóng hẳn một vở kịch bản thân vừa dính đầy mực trên áo, vô cùng khó chịu mà nhíu mày.
Điều này thành công doạ sợ được Thanh Pháp.
- Nguyễn Thanh Pháp ?
- Dạ thưa Chủ tịch, tôi tên là Nguyễn Thanh Pháp. Dạ C-C-Ch-Chủ tịch tìm tôi ?
Thanh Pháp cúi gầm mặt, lấy hết cả nửa phách dũng khí mà trả lời vị gọi là chủ tịch kia. Bản tính vốn đã nhút nhát, rụt rè, cộng thêm cả ngoại hình và tình trạng hiện tại thì em chẳng còn chút tự tin nào để tiếp tục làm thực tập sinh.
Minh Hiếu nghe thấy người kia trả lời đã hài lòng được năm phần, năm phần còn lại vẫn phải diễn cho tròn vai.
- Tôi thấy trong hồ sơ cậu xin ứng tuyển vào vị trí nhân viên ?
- À ... dạ, tôi đã có kinh nghiệm năm năm trong lĩnh vực ứng tuyển.
- Năm năm ? Điều kiện tối thiểu để được ứng tuyển vào tập đoàn là có trên bảy năm kinh nghiệm. Cậu biết điều đó chứ ?
- Dạ biết.
- Cậu còn kinh nghiệm ở lĩnh vực nào nữa ?
- D-Da-Dạ h-hết rồi.
Người kia càng trả lời càng nhỏ. Minh Hiếu ghẹo được người liền không khỏi phấn chấn.
- Cậu có dị ứng với mèo không ?
- Dạ ? Dạ không.
- Cậu được nhận.
- Dạ ?
Thanh Pháp ngẩn người khi nghe quyết định, trông em còn sốc hơn khi nghe tin bị đuổi.
Vô cùng hoang mang, nhưng vẫn cố gắng cúi người chào hắn, chào hỏi đủ phép tắc, bắt đầu xoay người về phòng làm việc.
- Cậu đi đâu ?
- Dạ tô-tôi về phòng làm việc ?
- Cậu biết chức vụ của cậu chưa ?
- D-Dạ chưa. Dạ t-thu-thưa Chủ tịch, tô-tôi sẽ làm ở ban nào ?
- Ban Chủ tịch.
- Dạ ?
- Thư ký Chủ tịch. Cấp trên của cậu là tôi, cấp dưới của cậu là ...
Minh Hiếu lúc này đã tiến đến gần mà Thanh Pháp không hề hay biết, vì người này từ nãy đến giờ đối mặt với vị Chủ tịch đều "dạ thưa" bằng đỉnh đầu, mặt đã cắm xuống đất được mười lăm phút hơn.
Bỗng trong tầm mắt lại hiện lên bóng dáng của đôi giày da đắt tiền, đến lúc này em mới nhận ra Chủ tịch đức cao trọng vọng kia đã đứng trước mặt.
- ... là Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn dứt câu, cảm thấy bản thân vô cùng thú vị mà ngồi lại vào ghế, nhìn vị tân thư ký kia vì những lời của mình mà vẫn ngây người.
- Pháp, cậu có thể làm việc ngay bây giờ.
- T-Tôi phải làm gì ạ ?
- Dọn bàn giúp tôi.
Em chậm chạp còn hơn rùa bò, tiến lại bàn hắn bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ.
Thoáng nhìn qua, Thanh Pháp thấy biết bao nhiêu là hợp đồng xuất hiện, nhưng kỳ dị ở chỗ đều có điểm chung là bị loang lổ mực. Chính em cũng đã dính đầy mực lên bàn tay và áo, nhưng tính tình hậu đậu nên chẳng hay biết mà để tâm.
Vị chủ tịch tài cao, đức cũng cao kia đã vào phòng nghỉ nhỏ thay áo.
Căn phòng được xây riêng với cửa bí mật, đi theo trường phái nội thất Minimalism cùng một bức tường hoàn toàn đúc bằng cửa kính một chiều. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là bức tường bình thường, nhưng người trong phòng lại có thể nhìn ra rõ từng chút một.
Minh Hiếu vừa cài nút áo vừa nhìn vị thư ký mới kia, trong đầu không biết đã vẽ ra loại viễn cảnh gì, đũng quần âu được may đo tỉ mỉ cộm lên một mảng lớn.
Một kẻ săn mồi, đứng đầu chuỗi thức ăn, đang chậm rãi nhìn ngắm bữa ăn của mình. Một thanh niên tựa niên thiếu. Quần âu được cắt may vụng về với phần ống quần suông, một sự đi lùi của thời trang công sở. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn không thể che giấu được vòng ba bắt mắt, chỉ bấy nhiêu thôi, đã khiến kẻ săn mồi ứ đọng biết bao nhiêu là nước dãi.
Kế hoạch xấu xa được hình thành.
---
Khi em sắp xếp xong đống giấy tờ thì đã không thấy vị Chủ tịch vô cùng kính mến nữa.
Bản tính trời sinh đã nhút nhát, không hiểu trớ trêu thế nào mà lại còn được trao thêm cho trí tưởng tượng phong phú, khiến Thanh Pháp lúc nào cũng khổ sở trong mối lo sợ thần sợ quỷ, nghĩ lung tung xong lại tự doạ sợ chính mình.
Lần này không phải ngoại lệ.
Vừa thoáng một chốc đã không còn thấy người, Thanh Pháp sợ đến tóc gáy cũng biết dựng, lo lắng mà nghĩ có phải bản thân vừa gặp ma hay không, sao đã không thấy người đâu nữa.
Cứ như vậy, em biết được đấng nào thì quỳ lạy đấng đấy, thành tâm mà vừa lau mồ hôi vừa niệm. Khổ nỗi rằng tay em từ nãy đã dính mực, vì lau mồ hôi mà giờ đây mặt mũi lấm lem như vừa chui từ góc bếp nào ra.
Còn vị Chủ tịch là người mà bị xem thành ma kia, ngồi trong phòng nhìn ra mà suýt thì ngất đi vì cười quá nhiều.
Hắn vốn từng được xem là ma thật, ma khó gần. Người ta rỉ tai nhau rằng hắn có bao giờ để người sống nào vào mắt. Ngay cả cha mẹ hắn còn chưa khiến được hắn cười lần nào. Vậy mà vị tân thư ký kia, chỉ mới vào phòng được nửa tiếng thôi, đã khiến hắn cười bằng hai mươi lăm năm cộng lại.
Đến khi em vì quá căng thẳng mà ngất đi, vị cấp trên duy nhất của em mới từ từ bước ra từ căn phòng bí mật, bế em đặt lên sofa, tranh thủ chiếm luôn tiện nghi của người ta.
---
- Nguyễn Thanh Pháp, đây là bản báo cáo tài chính của quý ba. Cậu kiểm tra xong thì đưa cho Chủ tịch để chiều nay có thể cập nhật số liệu.
- Dạ chị, em sẽ kiểm tra và chuyển đến Chủ tịch ngay.
---
Thời điểm các tầng của toà nhà đã thưa thớt nhiều người, đồng thời cũng là lúc căn tin trở nên nhộn nhịp và là thời cơ lý tưởng để những kẻ mưu mô giở trò.
Sấp tài liệu cho cuộc họp chiều nay đã bị đánh tráo bởi một bản khác, điểm thay đổi chỉ là dấu phẩy bị dịch sang trái.
Một sự thay đổi rất nhỏ cũng có thể khiến lời biến thành lỗ.
Tuy nhiên, có vẻ như kẻ mưu mô kia không hề biết ả chỉ là một sinh vật phù du trong bể cá của một con cá mập trắng.
---
- ... Trong quý hai và ba, chúng ta đã thành công mua lại GDN và hãng hàng không PK Airlines. Cổ phiếu của tập đoàn tăng thêm 15% so với cùng quý năm ngoái và đang tạo được sự thu hút của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có trụ sở tại thị trường tiềm năng ...
Trong khi tất cả mọi người đều đang chú ý lắng nghe buổi họp, duy nhất chỉ có vị trưởng phòng kia loay hoay lật tới lật lui sấp tài liệu được phát.
- Phòng ban của cô đã làm đến đâu rồi, cô Minh Thư ?
- Thưa Chủ tịch ...
- Xin ngắt lời cô Minh Thư, xin mời mọi người xem đoạn video ngắn sau đây.
Màn hình chiếu bỗng đổi giao diện thành góc quay camera an ninh.
Thư ký họ Nguyễn đang ngồi làm việc bỗng nhận được cuộc điện thoại của Chủ tịch, trong nháy mắt đã vào văn phòng Chủ tịch để lắng nghe công việc. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, bóng hình ai đó lén lút đến trước bàn của thư ký, tráo đi tập tài liệu trên bàn. Bóng hình ấy hoàn thành công việc liền theo lối cầu thang thoát hiểm mà biến mất sau cánh cửa. Tuy nhiên, đoạn video vẫn chưa kết thúc. Thanh Pháp, chỉ sau vài tích tắc, đã trở ra khỏi phòng, phát hiện bản tài liệu bị thay đổi, liền nhanh chóng ghi chú và sửa lại.
- Cô Minh Thư , có một điều tôi nghĩ tất cả mọi người đều sẽ đồng tình. Chính là Nguyễn Thanh Pháp, dù là nhân viên vào sau cô ba năm, nhưng cậu ta lại cẩn thận hơn cô gấp đôi. Cô đã xem qua tập tài liệu mà cô lấy từ bàn cậu ấy hay chưa ? Thanh Pháp của tôi bao giờ cũng sẽ ghi chi chít chú thích lên tài liệu để có thể kịp thời nắm bắt tiến độ hoàn thành công việc của các phòng ban. Cậu ấy cũng có thói quen sẽ luôn kiểm tra lại số liệu, và số lần thì không bao giờ ít hơn năm. Ở đây cô bất cẩn tận ba lần. Lần một, cô không để ý camera. Lần hai, cô không để ý đến tài liệu đã đưa cho cậu ấy. Khi đi ra, sấp tài liệu đã đầy những nét bút chì. Khi đi vào, sấp tài liệu lại trống trơn như lúc vừa nhận.
- Thưa Chủ tịch ...
- Hôm nay cô đã vất vả rồi, cô tan sở đi. Cảm ơn mọi người.
Minh Hiếu cùng Thanh Pháp rời đi trước, bỏ lại biết bao nhiêu ánh mắt giễu cợt nhìn ả rắn độc đang khóc khóc mếu mếu không ra hơi.
"Lần ba, cửa kính phòng tôi vốn là cửa kính một chiều linh hoạt. Tôi dùng để nhìn trộm thư ký của tôi, không ngờ lại bắt được cả một con rắn độc."
Nghĩ đến đây, hắn có vẻ vô cùng hài lòng với tư duy của bản thân, mãn nguyện mà tiêu sái bước vào phòng để tiếp tục công cuộc ngắm trộm chàng thư ký.
---
Minh Hiếu ngẩn ngơ ngắm nhìn Thanh Pháp, bỗng chốc trôi dạt về miền ký ức xa xăm.
Trước đây hắn học đến năm 11 thì đã đi du học. Hắn vốn không có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở nơi xứ người, nhưng khi về nước, hắn cũng cảm thấy bản thân xa lạ như một du khách.
Hắn khi ấy lạc lõng như cách Ellen Ripley trả lời Call khi được hỏi về những dự định tiếp theo.
- I don't know. I'm a stranger here myself.
Hắn, kẻ lang bạt xa lạ, từ hai bàn tay trắng mà thành lập nên tập đoàn lớn, nhưng vẫn không thể nào lấp đầy nỗi trống trải trong lòng. Đã có lúc hắn thấy bản thân như một cỗ máy, tồn tại để chinh phục, cứ như vậy mà chết đi. Hắn không có mục đích đáng giá để lưu luyến, cũng không còn ai là người thân để tìm về. Hắn đi du học một phần vì cả cha và mẹ hắn đã qua đời, và món quà cuối cùng họ dành cho hắn là tấm vé đi học.
Hắn trở về sau chín năm.
Thời gian đã bào mòn của hắn rất nhiều thứ, một trong số đó là nhân tính. Hắn thấy mọi thứ đều như nhau, đã có lúc cảm thấy kinh tởm chính mình. Có lẽ vì thế mà hắn, dù là chủ tịch tập đoàn lớn, vẫn chấp nhận sống trong căn hộ xập xệ ở nơi xa trung tâm thành phố. Vì khu chung cư ấy từng là nơi chứa chấp nhà ba người của hắn, hắn đã nghĩ rằng khi trở về, may mắn sẽ tìm thấy lại một mảnh vụn vỡ mà hắn đã quên.
Căn nhà đã không thể thuê lại.
Hắn đành thuê một căn hộ cách căn nhà cũ ba tầng. Hằng ngày, trước khi trở về nhà, hắn sẽ luôn dừng lại ở tầng lầu có căn nhà cũ một lúc, để nhớ về lúc nhỏ, để gợi lại trong hắn một chút tính người.
Nhưng đến một ngày, hắn đến chậm một bước. Một bóng hình đứng ở trước cửa nhà hắn, đeo chiếc ba lô đã rách túi, lặng lẽ đứng ở đấy, dường như đang lầm bầm điều gì đó. Năm phút sau, người ấy rời đi.
Hắn lấy làm lạ, hỏi những người xung quanh thì được biết người ấy đã làm vậy trong suốt quãng thời gian hắn rời đi. Đều đặn mỗi ngày từ năm lớp mười một đến hiện tại, trích ra năm phút để đến nơi này, và rồi lại rời đi. Họ gọi người ấy là Nhóc Thỏ, vì người ấy trông đáng yêu như một chú thỏ tuyết. Họ không biết tên thật của Nhóc Thỏ, không ai rõ. Họ không biết, Nhóc Thỏ dường như cũng không có ý định trả lời.
Hắn dần cảm thấy Nhóc Thỏ này kì lạ, dần cảm thấy hứng thú, dần đặt nặng Nhóc Thỏ trong tâm trí. Hắn dần yêu thích Nhóc Thỏ.
Quả nhiên Tạo Hoá là tên hơn thua nhất mà hắn từng biết. Tạo Hoá để Nhóc Thỏ đến làm thực tập sinh của tập đoàn, Tạo Hoá mang Nhóc Thỏ đến làm thư ký của hắn.
Có phải Tạo Hoá làm hay không ?
---
Thanh Pháp thích Minh Hiếu.
Thanh Pháp thích Minh Hiếu từ khi cả hai chỉ là những cậu học sinh phổ thông xốc nổi.
Chỉ vào một buổi chiều nọ, nắng dát vàng trên những phiến lá xanh thẳm của tự nhiên, hắn ở đấy, đâm toạc hết sự xinh đẹp của vạn vật. Hắn ngạo mạn mà lấn át hết đi những sự nổi bật của thiên nhiên, hắn xuất hiện trong tầm mắt của em, trong hình hài khoẻ khoắn của một thiếu niên mười bảy, khiến em ngay tắp lự rơi vào cuồng si.
Em thích hắn, là dùng cả thanh xuân ngây ngô để yêu thích hắn.
Em còn nhớ rõ ngày mà em biết hắn và em cùng sống chung một toà chung cư. Em đã luôn về sau hắn mười lăm phút, đi phía sau hắn, tham lam ngắm nhìn bóng lưng của hắn, ảo vọng rằng hắn sẽ quay lại và cười với em.
Em chỉ mong một nụ cười. Em không mong một tình yêu đôi lứa đẹp tuyệt diệu với kết thúc viên mãn như truyện cổ tích. Vì em là ai cơ chứ ? Em chỉ là nạn nhân của một trường hợp bạo lực học đường, không đủ dũng khí để lên tiếng cho bản thân, không đủ xinh đẹp để đến cùng hắn bắt chuyện.
Em hèn nhát mà thích hắn, mất thêm vài tháng nữa để biến thích thành yêu. Còn hắn, chỉ mất năm phút để khiến em nhớ mong, cũng chỉ mất một giây để biến mất khỏi cuộc đời em.
Em vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.
Em chờ đợi hắn đến khi chiều đã ngả tối. Một mình trở về trên con đường tối đèn, chẳng ai đi qua và cũng chẳng ai đủ thời giờ để để ý đến một thằng nhóc run run bờ vai, thút thít vì tình yêu của nó đã không từ mà biệt.
Căn nhà của hắn đã không còn sáng kể từ dạo ấy, hắn cũng theo gió mà trôi tuột khỏi tầm mắt em.
Những gì em có cho những năm tiếp theo là nhiều mảng ký ức rời rạc đầy chắp vá. Em không còn mục đích để tiếp tục chuyện nhớ nhung, em chỉ có thể lấy công việc để lấn át đi một tình cảm nguội lạnh.
Một ngày nọ, em đến trước cửa nhà hắn.
Em chỉ đến và đứng ở đấy, nói ra những tâm sự của em. Một chút hèn nhát biến thành một chút lén lút, cần thêm một đoạn thời gian, xúc tác bởi tình cảm đơn phương nhiều năm, biến thành thói quen. Năm phút mỗi ngày, em đến kể cho ngôi nhà từng là nơi hắn ở, kể về ngày của em, và luôn kết thúc bằng em nhớ hắn thật nhiều.
Em nhớ hắn, hằng đêm nhớ hắn. Có lẽ hắn là điều xinh đẹp duy nhất từng xuất hiện trong cuộc đời u tối của em. Có lẽ vì thế mà em thương nhớ hắn lâu như vậy, lâu đến nỗi em không thể mở lòng thêm một lần nữa.
Hắn trở thành ngưỡng vọng xa vời với em, em dùng để âu yếm lấy năm mười sáu ngốc nghếch, năm mười sáu đẹp nhất đời người.
Và rồi em thấy hắn xuất hiện trên mặt báo. Sẽ thật kì lạ, nhưng tờ báo ấy, em đóng khung và dán trên tường nhà.
Hắn đã thay đổi thật nhiều.
Không còn nét ngây ngô của thuở thiếu niên, hắn đã chững chạc hơn, trưởng thành hơn, đẹp mắt đến đau đớn. Hắn sáng chói trên đỉnh của toà nhà hắn tự thành lập, hắn đứng trên vạn người. Còn em, trở thành một trong hàng vạn ấy, ngẩng đầu ngắm nhìn hắn.
Không hiểu là ai đã sai khiến em, ai đã xúi giục em, để em có đủ dũng khí nộp hồ sơ vào tập đoàn của hắn. Em chỉ mong được nhận vào vị trí nhỏ trong một tập thể lớn, có thể ngắm nhìn hắn ở cự ly gần. Em không nghĩ hắn sẽ là người duyệt hồ sơ xin việc, em chỉ nghĩ mọi tập đoàn sẽ có một phòng ban riêng để tuyển nhân sự.
Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ được ở gần hắn như vậy. Em chưa bao giờ dám mơ rằng em sẽ được trở thành thư ký của hắn.
Tận ba năm.
---
Hôm nay Minh Hiếu tan ca trễ hơn mọi ngày.
Hắn vừa đi ra đến cửa đã thấy Thanh Pháp đang ngủ quên trên bàn. Những ly cà phê rỗng vẫn đang chất mỗi lúc một cao.
Thở dài, hắn định gọi người này dậy lại phát hiện có điều gì đó không đúng.
Không khí trở nên ngọt hơn mọi ngày, hình như Thanh Pháp đang thở rất gấp. Mặt em đỏ dần, pheromone liên tục phóng ra mỗi lúc một dày đặc. Không mất nhiều thời gian để một Alpha nhận ra dấu hiệu của kỳ phát tình, Minh Hiếu chỉ đành nín thở mà vội vàng mang Thanh Pháp về nhà.
Trước khi mọi việc tệ hơn.
Trước khi hắn mất kiểm soát.
Omega vào kỳ phát tình trở nên mềm mại hơn bình thường.
Tiếng thở dốc cùng mùi đào chín mọng lấp đầy không khí khiến một Alpha như hắn càng dễ mất bình tĩnh. Minh Hiếu vốn không phải Alpha bình thường, hắn có gen trội của tận hai Alpha cấp cao nên những giác quan của hắn sẽ nhạy hơn chỉ số trung bình. Pheromone của hắn sẽ có khả năng thụ thai cho Omega cao hơn, khiến việc giải toả nhu cầu của hắn cũng khó khăn hơn những Alpha khác.
"Chết tiệt."
---
- Thanh Pháp, thuốc ức chế em để ở đâu ?
- Tr-Trong ... trong ngăn kéo ở bàn.
Minh Hiếu đặt Thanh Pháp lên giường, luống cuống đến mức chân này vấp phải chân kia mà đi tìm thuốc. Đến khi đến đúng ngăn kéo lại phát hiện ra thuốc đã hết, chỉ còn cách đi mua, và hắn cần đi mua thật nhanh.
- Thanh Pháp, bây giờ em chịu khó đợi một chút, anh đi mua thuốc về cho em được không ?
- Chủ tịch ... chủ tịch ...
- Ừ anh đây, anh đi mua thuốc cho em.
Thanh Pháp dường như không đồng ý với hắn chút nào. Chẳng hiểu em lấy sức lực ở đâu mà có thể nhào vào lòng hắn cầu ôm, còn rỉ vào tai hắn một câu ám muội.
---
- Hưm ... ưm ... Hư đau ~
- Chịu khó một chút, sẽ nhanh thôi.
Răng nanh Alpha sắc bén cắn phập vào gáy, truyền theo dòng máu là pheromone mùi gỗ đậm đặc.
Minh Hiếu liếm mút vết cắn trên gáy, đáy mắt ánh lên vẻ thương xót, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy vẻ không vui.
Minh Hiếu bực. Bực dọc vì hắn chưa thể đường đường chính chính mà thổ lộ với người dưới thân, bực dọc vì lại có sự việc này xảy ra, bực dọc vì đây chỉ là vết đánh dấu tạm thời.
Hắn lấy tay che mắt em lại, trong khi tay kia mân mê yết hầu của em đến phát nghiện. Hắn muốn hạ lưu mà đè em trên giường của em, làm em đến mức em chỉ có thể rên tên hắn, hắn muốn chiếm hữu em. Tuy nhiên, hắn không thể. Hắn chưa biết tình cảm của đối phương, và ...
- Ngày mai khi em thức dậy, em hẳn sẽ hối hận lắm. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với em. Chỉ là tôi thích em, nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp để thổ lộ.
Khi hắn còn chưa kịp dứt câu, người kia đã bất tỉnh. Câu "tôi thích em" kia, vạn vật đều nghe rõ, chỉ người trong cuộc vẫn không kịp nghe.
---
- Có chuyện gì sao Thanh Pháp ?
- Ch-Chủ tịch ... hôn thê của chủ tịch đến rồi ạ.
- Hôn thê ?
Thanh Pháp cúp máy, rụt rè nhìn người đứng trước mặt.
"Thật sự rất xứng đôi với anh, Trần Minh Hiếu. Nguyễn Thanh Pháp, mày vẫn nên chỉ là người đơn phương muộn màng thôi."
---
- Tha-
- Anh Hiếuuu ~
Minh Hiếu vội vàng lao ra từ thang máy đến trước bàn làm việc của Thanh Pháp. Hắn không hiểu, hắn vốn không xem trọng ai ngoại trừ em, vậy thì "hôn thê" mà em nói từ đâu xuất hiện ?
Khi hắn chưa kịp dứt tiếng gọi, từ xa đã nhão nhoét một tiếng gọi tên của phái nữ, theo sau là thân hình đầy đặn của nữ nhân, khoác lên mình chiếc đầm đỏ bó sát cùng mái tóc bồng bềnh đang cố che đi cặp ngực quá khổ.
- Xin chào tiểu thư.
- Tiểu thư gì chứ ! Rõ ràng đã đính hôn với nhau rồi mà anh còn khách sáo với em như vậy sao ?
Nữ nhân õng ẹo sà vào người Minh Hiếu, dùng đôi ngực cọ vào tay hắn, ý muốn cho vị thư ký họ Nguyễn kia biết ai mới là đôi phu phu thê thê.
Thanh Pháp nhìn đôi nam nữ, tim quặn lại.
Em vốn đã có thể lực rất kém, cộng với kỳ phát tình còn chưa kết thúc, nhưng bản tính cứng đầu khiến em vẫn mong muốn có thể được nhìn thấy hắn, dù chỉ là nhìn trộm cũng được. Chẳng ngờ hôm nay em lại có thêm cả cơ hội được biết vị phu nhân tương lai của tập đoàn, không biết nên vui vì hắn đã tìm được ai đó chăm sóc, hay nên buồn vì tình cảm của em nên kết thúc rồi.
Minh Hiếu nhìn Thanh Pháp. Tâm trạng phức tạp.
---
- Cô Bảo Ngọc, mời cô vào phòng để tiện nói chuyện riêng.
- Dạ ~
- Thư ký.
- Dạ vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị.
Khi Minh Hiếu chưa kịp dứt lời thì người kia đã vội vàng đi mất.
---
- Cô Bảo Ngọc, tôi và cô đã đính hôn khi nào ?
- Hiếu không nhớ sao ? Khi em còn nhỏ, đã có lần anh đến nhà em dùng bữa với ông, anh đã hứa sẽ cưới em khi em lớn.
- Tôi có thể khẳng định với cô rằng tôi chưa bao giờ nói vậy.
- Có. Em nhớ rất rõ, lúc ấy anh mặc bộ vest đen thật ngầu, anh còn đeo tai nghe một bên, anh còn đeo găng tay nữa.
- Cô Bảo Ngọc, cô chắc chắn chứ ?
- Có mà ! Em chắc mà !
- Cô Trương Huỳnh Bảo Ngọc, người cô miêu tả, người đã hứa với cô, là vệ sĩ của tôi.
- Không phải !! Rõ ràng là anh, anh còn nói là: "Anh, John Peterson, sẽ cưới em khi em lớn". Chính anh đã nói thế mà.
- Cô Bảo Ngọc.
Minh Hiếu đã mất kiên nhẫn với cô tiểu thư lắm lời này, trực tiếp dùng hành động cho cô ta xem bảng tên và chức vụ đặt trên bàn làm việc của mình.
- Tôi tên Trần Minh Hiếu, tôi không dùng tên Tiếng Anh. John Peterson mà cô nói, là vệ sĩ của tôi. Anh ta ở tầng mười lăm, mời cô đi cho.
- Không. Vậy không cần đính hôn với John, em đính hôn với anh.
- Xin lỗi cô, tôi có người nhà rồi.
- Nói dối.
Khi cô tiểu thư còn đang giở thói hống hách thì Thanh Pháp đã bước vào phòng cùng khay trà và bánh được chuẩn bị sẵn.
Minh Hiếu nhìn thấy em, trực tiếp chớp lấy thời cơ, gọi người đến phía bên mình.
- Thanh Pháp.
- Dạ ?
Thanh Pháp tưởng Chủ tịch có dặn dò cho mình, dù đau lòng những vẫn phải tỏ ra bản thân thật chuyên nghiệp. Khi em vừa tiến đến, eo của em đã rơi vào cánh tay rắn rỏi của Minh Hiếu, cùng giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
- Người nhà tôi đây. Nguyễn Thanh Pháp, chào cô Trương Huỳnh Bảo Ngọc đi em.
Thanh Pháp vẫn chưa hiểu hết sự việc, nhưng Chủ tịch đã cất công làm đến mức này thì hẳn có lý do riêng, thân là nô lệ của tư bản thì phải biết điều một chút, em chọn nghe lời, vô cùng tự nhiên phối hợp cùng hắn diễn xuất, kính cẩn chào hỏi.
- Xin chào cô Trương Huỳnh Bảo Ngọc, tôi là Nguyễn Thanh Pháp, là người nhà của Chủ tịch Trần Minh Hiếu.
- N-Nói dối !
- Cô Bảo Ngọc, cô không tin cũng không sao, chúng tôi tin là được. Tiện đây tôi xin gửi cho ông cô một thông báo, nhờ cô chuyển giúp: Tập đoàn của tôi sẽ không tài trợ dự án hiện tại của công ty NB nữa. Một lát nữa người nhà tôi đây sẽ chuyển thông tin đến cho giám đốc bên công ty.
Cô tiểu thư họ Trương kia nghe đến đây, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhân lúc cô ta còn chưa kịp hoàn hồn, Minh Hiếu đã tiếp lời.
- John, tiễn hôn thê của cậu về này.
- Hôn thê ? Vâng, thưa Chủ tịch.
Vị tên John kia bất ngờ khi nghe được hai từ "hôn thê", nhưng Chủ tịch đã dặn như vậy thì anh ta không muốn làm trái lệnh.
Cuối cùng, cô tiểu thư họ Trương kia đã được gặp lại vị hôn phu mà cô ta hằng đêm mong ngóng, còn vị John thì được lần đầu tiên trải nghiệm thế nào là mạnh tay với loại phụ nữ anh ta căm ghét nhất.
Thanh Pháp nhìn theo vị tiểu thư kia đã rời đi, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm khi biết cô ấy không phải là vị hôn thê trong truyền thuyết.
Là "nhẹ nhõm", không phải "vui vẻ".
Em biết rồi sẽ có ngày hắn phải lập gia đình, nên vui vẻ cũng chẳng đáng là bao.
Thở dài thườn thượt, Thanh Pháp định dọn dẹp chỗ bánh đã mang vào, định rời phòng, nhưng bây giờ mới phát hiện, cánh tay rắn chắc kia từ lúc cô tiểu thư rời đi vẫn chưa buông, dường như mỗi lúc một siết chặt hơn ?
- Ch-Chủ tịch ?
- Hửm ?
- Dạ Chủ tịch có chuyện gì sao ? Dạ Ch-Chủ tịch không bận g-
- Em là thư ký của tôi mà, em hẳn phải biết chứ ?
- D-Dạ chiều nay có cuộc họp hằng ngày, để tôi đi chuẩn bị tài liệu.
Em kiếm cớ muốn rời đi, nhưng cánh tay kia vẫn ghim ở eo.
- Ch-Chủ tịch ?
- Hửm ?
- Dạ tôi xin phép đi chuẩn bị tài liệu.
- Ừ.
- Chủ tịch ?
- Hửm ?
- Cô Ngọc kia đã không còn ở đây nữa, Chủ tịch không cần phải đóng kịch nữa đâu.
- Ai nói với em tôi đóng kịch ?
Minh Hiếu kéo em đến phòng bí mật.
Vừa vào phòng, hắn liền đè em lên cửa.
- Nếu tôi nói tôi không muốn giả vờ nữa, tôi muốn em làm người nhà của tôi thì em có đồng ý hay không ?
- Chủ tịch ...
- Chuyện lần trước em phát tình, tại sao em không tìm tôi nói rõ ?
Thanh Pháp bất ngờ.
Em vốn dĩ còn nhớ rất rõ hôm ấy. Tuy nhiên, em không nghĩ hắn sẽ nhớ, chỉ tâm niệm một mình đấy là giấc mơ thoả mãn tình cảm đơn phương, em không có dũng khí để cùng hắn đối chất.
- Tôi ... tôi ...
- Hôm ấy tôi giúp em đánh dấu tạm thời, còn dặn dò em vài câu. Cứ cho là em không nhớ, tôi có thể nhắc lại cho em nhớ. Khi em thức dậy, nếu em hối hận, tôi sẵn sàng cùng em chịu trách nhiệm. Tôi thích em, giờ thì đã thích hợp để thổ lộ rồi.
Đầu Thanh Pháp như bị ai dùng chuông gõ mạnh, ong ong không thể lắng nghe hết, trân trân nhìn hắn.
- Thanh Pháp, xin lỗi em, tôi đã tự ý tra cứu thông tin của em trước. Chắc em không biết, tôi và em là tiền bối - hậu bối cùng trường phổ thông. Trùng hợp thay, em và tôi cùng sống chung toà nhà ch-
- Tôi biết.
- Em nói sao ?
- Chủ tịch, tôi biết. Tôi biết anh là tiền bối của tôi. Tôi biết anh từng sống chung toà nhà chung cư với tôi. Tôi biết. Chủ tịch, tôi không biết anh là đang đùa giỡn với tôi hay với mục đích riêng của anh, nhưng tôi chỉ muốn ... ừm .. t-t-t-tô-tôi thích anh. Tôi thích Chủ tịch, thật lâu trước đây đã thích Chủ tịch. Anh ... Anh là kỷ niệm đơn phương cấp ba duy nhất và đẹp nhất mà tôi có. Chủ tịch, tôi không biết anh có ý định gì, chỉ là tôi muốn cùng anh nói rõ. Xin lỗi anh.
Thanh Pháp xoay người muốn rời đi.
Em không muốn nghe câu trả lời của hắn. Dù là gì, em không dám đối mặt. Em hèn nhát, đúng, em hèn nhát nên em mong có thể giữ mối tình này cho riêng mình.
Vậy mà trời phụ lòng em. Thanh Pháp muốn rời đi nhưng em không biết cách mở cửa.
- Em thật ích kỷ.
"Đến rồi. Ngày mày sợ nhất đã đến rồi."
- Em thật ích kỷ. Em thổ lộ rồi, em còn chưa hỏi cảm nhận của tôi mà đã xin lỗi, em còn muốn rời đi. Em ích kỷ. Em không muốn lắng nghe câu trả lời của tôi sao ?
- Th-Thật xin lỗi.
- Tôi không cần lời xin lỗi.
Minh Hiếu tức giận xoay người em lại, kéo em vào nụ hôn sâu. Bờ môi đã sớm bị cắn nát của Thanh Pháp được chiếc lưỡi ranh ma của Minh Hiếu vỗ về bằng cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng. Nhưng bản chất thống trị của Alpha đã không thể kiềm chế lâu hơn, lát sau môi em bật máu bởi cái cắn day của người kia.
Một tay hắn xoa đến vết đánh dấu lần trước, ấn mạnh lên, tay còn lại mò vào trong áo em tự lúc nào. Bàn tay thô ráp tìm đến hai nhũ hoa đang dựng lên, nhẹ nhàng chơi đùa cùng chúng, gợi ra từ em một vài tiếng nỉ non.
- Ưm hừm ...
- Nguyễn Thanh Pháp. Tôi thích em. Tôi yêu em. Đây là cảm nhận của tôi. Nếu em đã nói em thích tôi, nghĩa là chúng ta đôi bên đều có tình cảm. Em là của tôi.
Hắn vừa dứt lời, em đã nức nở mà ngã vào vòng tay của hắn.
- Chủ tịch, xin Chủ tịch đừng đùa giỡn như vậy. Lòng người đều là thịt, chịu được đau khổ một lần, lần hai sẽ càng khó khăn.
- Phải nói làm sao em mới tin tình cảm của tôi ?
- Chủ tịch, Chủ tịch quá hoàn hảo. Tôi không là ai, dù Chủ tịch có thích tôi thật thì nghe cũng quá phi lý.
- Được, em không tin thì tôi sẽ có cách khiến em tin.
---
- Nghhh .. nghhh Ch-Chủ tịch, chỗ đấy bẩn lắm !
- Chỉ cần là của em thì đều không có gì bẩn.
Minh Hiếu tham lam liếm mút lấy hậu huyệt, vô cùng thoả mãn nắn bóp hai cánh mông hắn mơ từng đêm.
- Ch-Chủ tịch ... Thật kì quái ! Nghhhhh !!
- Tôi đã thủ dâm thật nhiều mỗi lần nghĩ đến cặp mông này sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ khiến em chỉ có thể lên đỉnh khi tôi chơi em. Em phải là của tôi.
Minh Hiếu mạnh bạo phả pheromone ra khắp phòng khiến Omega như Thanh Pháp dễ dàng bị hạ gục. Em rơi vào kỳ phát tình một lần nữa dù kỳ trước vẫn chưa kết thúc.
- Ch-Chủ tịch ... Chủ tịch ...
Minh Hiếu ngay lập tức cảm giác được người dưới thân đang nóng lên, gương mặt em đỏ dần. Rõ ràng em đã phát tình. Hắn ngửi được hương đào nồng nàn hoà cùng mùi gỗ của hắn khiến căn phòng ngập ngụa mùi gỗ đào quyến rũ.
- Em muốn tôi đâm vào ? Vậy nói dễ nghe một chút.
Chẳng biết em lấy dũng khí ở đâu mà có thể khiến Minh Hiếu đã chết đứng.
Thanh Pháp banh hậu huyệt ra, để lộ bên trong đang róc rách rỉ ra thứ nước khiến người đỏ mặt, em nũng nịu vòi vĩnh.
- Chủ tịch ơi, cầu anh đâm thứ to lớn của anh vào sâu bên trong em ~
- Chết tiệt, muốn lấy mạng tôi đây mà.
- Aaaaaah ... urghh ~
- Bên trong em chặt quá.
- Sướng quá đi. Sướng chết mất ~
Minh Hiếu sau một lúc đã đẩy vào tận cùng bên trong dòng tinh dịch nóng hổi, đồng thời đánh dấu vĩnh viễn cả hai là của nhau. Thanh Pháp lần đầu tiên tiếp xúc với khoái cảm to lớn như vậy, chẳng mất bao lâu đã ngất đi khi đang bắn ra.
- Em là của tôi, Nguyễn Thanh Pháp.
---
Khi Thanh Pháp thức dậy đã là chuyện của ngày hôm sau.
Nhìn xung quanh, em phát hiện ra nơi này không còn là căn phòng ở chỗ làm nữa. Đây có vẻ là phòng của hắn, vẫn đi theo trường phái nội thất tối giản tạo cảm giác mạnh mẽ của nam Alpha.
Thanh Pháp dụi mắt định đứng dậy. Bây giờ em mới phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của ai kia. Người em thầm thương suốt nhiều năm, giờ đây đang thật sự nằm bên cạnh em mà say giấc.
Vuốt nhẹ sống mũi của người kia, em hôn lên trán hắn cùng một lời thủ thỉ nhỏ.
- Mọi thứ đến như một giấc mơ vậy. Nhưng cơn mơ nào cũng phải tỉnh giấc, vậy nên đã đến lúc em rời đi rồi. Chúc anh một đời bình an.
Em đưa tay khẽ vuốt tóc hắn, không ngờ đã bị ai kia nắm chặt lại đặt lên tim.
- Em có gan đi thì phải có gan chịu trừng phạt của anh. Tim anh đập lớn như vậy là vì em, không phải cứ muốn thì sẽ đi được.
- Ch-Chủ tịch ?
- Em vừa gọi gì ?
- A-Anh .. Anh H-H-H-Hi-Hiếu ...
- Hửm ?
- Em làm anh thức sao ?
- Ừm, em ngủ quá ngoan nên anh không thể ngủ ngon được. Người trong mộng nằm trong lòng mình, ai có thể ngủ ngon được ?
- Anh thức từ khi nào ?
- Thức từ trước khi em thức. Em yên tâm, anh đều nghe rõ những gì em nói.
Thanh Pháp bị ghẹo cho đỏ mặt, chưa kịp phản bác đã phát hiện bàn tay hư hỏng của ai đó đang sờ soạng hai cánh mông của mình.
Minh Hiếu không rảnh để trả lời, vì còn đang bận ăn nhũ hoa của người trong lòng.
---
Tác giả kéo rèm, xin đừng tò mò.
---
- Em đi được không ?
- Da-Dạ được.
Minh Hiếu thấy người của hắn đau đớn mà vẫn cố bước, xót không tả nổi, bế người ta xuống bếp.
Omega sau khi phát tình và được đánh dấu cực kỳ bám dính lấy Alpha. Chính vì thế mà giờ có cảnh Thanh Pháp rụt rè vùi mặt vào hõm cổ chủ tịch nhà em mà ngửi lấy ngửi để hương pheromone của cả hai.
Minh Hiếu thì không cần nói, vô cùng hưởng thụ sự ỷ lại này, vui vẻ để mặc em ôm lấy mình, còn bản thân thì tất bật đi tìm nguyên liệu nấu cháo cho em.
Trên người đeo một chú bé con như thế này, dù rất thích nhưng Minh Hiếu sợ em sẽ bị thương, nên vị tài cao đức cũng cao kia đành nhỏ nhẹ dỗ dành.
- Bây giờ ôm không tiện, anh nấu ăn thì em sẽ bị thương. Bây giờ nắm tay được không ? À nắm tay thì sao anh cắt đồ ăn được, làm sao bây giờ ?
Vị thư ký trầm ngâm.
Vị quản gia đã đi theo nhà hắn từ thuở hắn còn bế ngửa, khi bước vào phòng bếp lại một phen suýt thì bất tỉnh nhân sự.
Vị chủ tịch sống không để ai vào mắt này, vậy mà đang tự nấu ăn, còn là nấu ăn cho người khác.
Vị thư ký kia không những không cần động tay, mà giờ đây còn đang xỏ ngón tay vào đỉa quần của vị chủ tịch, sắc mặt ngoài uỷ khuất thì cũng chỉ còn uỷ khuất. Ấy vậy mà vị chủ tịch không phiền lòng, ngược lại còn nuông chiều để vị thư ký kia tuỳ ý. Đáy mắt chiều chuộng nhìn vị thư ký, đôi khi không nhịn được lại hôn chóc chóc lên mặt người ta.
- Anh ơi ...
- Bé cưng đợi một chút, anh sẽ xong ngay đây.
Vị thư ký có vẻ rất thiếu cảm giác an toàn, cực kỳ bất an, đến mức đỏ gay cả mặt lên, ghé vào tai vị chủ tịch.
- Chồng ..
- Khụ khụ.
Vị chủ tịch suýt nữa thì cắt phạm vào tay, còn đũng quần giờ đây đã cộm lên mảng lớn.
- Bé cưng.
Minh Hiếu không nhịn được mà trấn an em, cố gắng giữ bình tĩnh để cả hai có được bữa ăn tạm xem là chỉn chu.
- Bé cưng, xong rồi.
Thanh Pháp như robot nghe lệnh, nhanh chóng ngồi vào lòng ai kia chờ được đút ăn.
Vị quản gia kia nhẹ nhàng ho một tiếng để đánh dấu sự tồn tại của người thứ ba trong bếp.
- Quản gia Lee, đây là Nguyễn Thanh Pháp, là vợ con.
- Dạ con chào cô, dạ con là Nguyễn Thanh Pháp.
Vị quản gia nghe như vậy thì ngoài bất ngờ còn thấy vui mừng. Bà đã mong chủ tịch có một ai đó để chăm sóc, cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi.
"Chà ! Đi ăn lẩu để mừng thôi. Ông chủ, bà chủ ơi, già này sống được đến khi chủ tịch nhà ta có vợ rồi."
---
- Bé cưng, tại sao em lại đến trước cửa nhà cũ của anh mỗi ngày ?
- A-A-Anh ... Anh biết sao ?
- Nhờ biết nên anh mới có thể nhớ em, có thể gặp vợ của anh mà.
- E-Em đã thích anh thật lâu, nên lâu dần tập thành thói quen, em đến đó đ-để tâm sự ..
- Giờ em không cần đến đấy nữa, em đã có anh rồi.
- Ch-Chồng .. có chuyện này em giấu anh thật lâu.
- Bé cưng đừng sợ, nếu em không muốn nói cũng không sao.
- Anh ... Anh cho em về nhà được không ? Em về mới có thể lấy cho anh xem.
- Được, để anh đưa em về.
---
- Ơ ?
- Ừm, nhà em cách nhà anh chỉ hai tầng thôi. Bé cưng đã là hàng xóm của anh từ lâu rồi mà.
- Anh ...
- Ngoan, bé không khóc.
Thanh Pháp đặt vào tay Minh Hiếu một quyển sổ đã sờn gáy.
Em xấu hổ chui vào lòng hắn, vùi mặt vào hõm cổ không dám ngước nhìn, để mặc ai kia đọc lớn từng trang nhật ký thuở nhỏ của bản thân.
Minh Hiếu lật giở từng trang nhật ký như lật ra từng trang sách cuộc sống của em khi thiếu mình, càng khiến hắn không thể kiềm chế mà yêu thương người này hơn, lại càng hiểu lý do vì sao ban đầu em lại không chịu tiếp nhận sự thật hắn thích em.
- Bé cưng, bây giờ em đã có anh rồi. Anh sẽ không để ai có cơ hội khiến em khóc nữa. Bé ngoan, ngẩng mặt anh xem.
Hắn nâng cằm em lên. Mặt em giờ đây đã giàn giụa biết bao nhiêu nước mắt.
Minh Hiếu xót đến mắt cũng đã rưng rưng, vô cùng cưng chiều hôn lấy người thương.
---
Chuyện kể ở tập đoàn nọ, có một vị chủ tịch.
Vị chủ tịch lạm dụng chức quyền, buộc vị thư ký riêng phải bỏ dở kế hoạch đang chỉnh sửa mà đến phòng chủ tịch để chủ tịch có thể chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho thư ký.
Quả là vị chủ tịch có tâm lại có cả tầm.
_ 03 - 06/04/2023 - 25/06/2024 _ Jis _
25 - 27|12|2024|Luvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com