Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật (H+) #170

Ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao
Nhưng baby, đây chẳng phải là tình yêu
Ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào
Mà giờ đây đâu thể nói là tình yêu
Ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao
Nhưng baby, đây chẳng phải là tình yêu
Ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào
Mà giờ hai ta như chẳng là gì

Anh đang bị kẹt với dòng suy nghĩ sẽ không thể nào bước qua chương hai
Em không nhất thiết phải làm tất cả chỉ để mong ngày mai mình được gặp lại
Anh chỉ muốn nói ra như thế này
Đâu cần xa hơn đôi lần đưa đẩy
Ta đứng cạnh nhau do cùng giao diện
Tần số nắm vừa trong tay
Vài thứ phải cần công thức nên anh trả lại cái nhún ngay vai
Vài thứ em nên suy nghĩ vài thứ xem đúng hay sai
So don't call me your lover
Just call me maybe
Rời xa anh ngay đi
Khi ta chưa là gì

Baby don't call me like I am your lover
Giờ chúng ta không là gì hôm nay
Từ trước anh đã chẳng hề lung lay
Don't call me back babe

Ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao
Nhưng baby, đây chẳng phải là tình yêu
Ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào
Mà giờ đây đâu thể nói là tình yêu
Ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao
Nhưng baby, đây chẳng phải là tình yêu
Ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào
Mà giờ hai ta như chẳng là gì

I'd love to when you call me daddy
Xoay lưng đi, say something badly
Em và thiên thần đâu có gì khác chi
Anh trồng cây thôi nhưng đâu có chắc si
Chưa là yêu nhưng hai ta chung một nhịp
Anh và em đêm nay chung một việc
Và chắc anh đang là chỉ tưới cây thôi ta chỉ tới đây thôi
Know you still want it

Ta như mây trôi
Khi chung đôi, khi hơi xa xôi
Lời nói trên môi thì có là gì
Để mà vấn với vương sau này sẽ quên đi
Giữa chúng ta nên gọi tên là gì
Ừm đến để bên thôi và mau qua đi
Giữ chiếc ôm kia đậm sâu như này
Và cứ đến môi hôn người sau như vậy, girl

Baby don't call me like I am your lover
Giờ chúng ta không là gì hôm nay
Từ trước anh đã chẳng hề lung lay
Don't call me back babe

Ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao
Nhưng baby, đây chẳng phải là tình yêu
Ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào
Mà giờ đây đâu thể nói là tình yêu
Ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao
Nhưng baby, đây chẳng phải là tình yêu
Ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào
Mà giờ hai ta như chẳng là gì

[Chưa phải là yêu - HURRYKNG ft. REX]

---

Ở lối thoát hiểm của công ty giải trí, một thân ảnh nam nhân cao lớn đè nam nhân nhỏ con hơn dính chặt vào tường, nghiêng đầu liếm láp vùng cổ của người nọ.

Người nhỏ hơn, để hờ cánh tay lên vai nam nhân lớn, thở dốc, nước bọt theo từng nhịp mơn trớn mà chảy ướt áo, thấm ướt vùng bụng, trũng lại ở lỗ rốn. Đầu gối nam nhân lớn cạ vào khoảng trống giữa hai chân nam nhân nhỏ hơn, mỉm cười ranh mãnh khi cảm nhận thứ đó nóng lên, khe mông bắt đầu chảy nước.

Minh Hiếu luồn tay vào áo Thanh Pháp, vân vê hai đầu vú. Hắn buông tha cho chiếc cổ trắng ngần, di chuyển lên, đè môi em cho tràn nước bọt ra.

- Tôi nói em không được gần gũi với người khác, có vẻ em nghe không hiểu nhỉ ?

Bàn tay trên vú luồn vào quần, bàn tay còn lại bóp chặt má mông.

- Hay là ... có người cố tình làm vậy để được phạt ?

Tách.

Nút quần bung ra, quần lót bị kéo xuống nửa đùi, lộ ra chất nhớp nháp chảy dọc theo da thịt đỏ hỏn, rơi vào tay Minh Hiếu.

Hắn giơ tay, nhìn ngón tay bóng nhẫy nước dưới ánh sáng của đèn điện, đem vói vào miệng Thanh Pháp, trầm giọng.

- Mút đi.

Thanh Pháp như người máy, ngoan ngoãn lắng nghe, phục tùng mệnh lệnh, lè lưỡi liếm cho đến khi ngón tay trơn bóng.

Tưởng chừng được tha, không ngờ vật uy dũng kia chen vào giữa hai chân, hung bạo xâm lấn, chiếm cứ từng tấc da thịt, giác mút làm việc không ngơi nghỉ. Thanh Pháp mất sức dựa dẫm hoàn toàn vào Minh Hiếu, để mặc hắn áp chế trên tường ra ra vào vào không ngừng.

---

Thế kỉ XXI, xã hội chẳng còn bài xích tình yêu đồng giới. Những việc như sinh hoạt giường chiếu cũng được xem như chuyện cần thiết cho tiến trình phát triển, nên vô số loại hình thức tình dục mọc lên như nấm. Không hề kiêng kị hay che giấu, được quảng cáo công khai trên các trang mạng truyền thông, ngành nghề khai thác khía cạnh tình dục được xếp vào ngành hái ra vàng, đào ra bạc.

Trần Minh Hiếu, thuộc thế hệ tiếp nhận công nghệ sớm nhất, lại luôn quy củ với những giá trị có phần truyền thống hơn.

Hắn không thích ONS (One night stand), hay 419 (For one night) gì đó. Công việc rất nhiều, lịch trình bận rộn, lại cần phải giữ hình ảnh, nên hắn không thể cứ mỗi đêm lại kéo một người khác về căn hộ.

Hắn không ngại chuyện hợp đồng hay dị nghị, nhưng hắn ngại bẩn.

Tư duy phát triển, đời sống tinh thần được đề cao, tất yếu sẽ có hệ luỵ. Bệnh về đường tình dục là bệnh có số ca tử vong cao nhì trong lịch sử, chỉ xếp sau ung thư. Không còn nằm ở HIV hay AIDS, những căn bệnh mà người bệnh có thể lay lắt mãi mãi nếu sử dụng thuốc, thế kỉ này đã chứng kiến sự bùng nổ của vô số thứ virus, chủng bệnh, ... lây lan nhanh đến chóng mặt như tận thế xác sống. Người chết la liệt trên khắp mặt báo, đến mức chẳng còn quốc gia nào thông cáo đến dân chúng. Không phải vì ô nhục quốc gia, mà vì quá nhiều để có thể ghi chép.

Thế kỉ XIV có Cái Chết Đen hoành hành khắp Châu Âu - Á, thì thế kỉ của hắn có Cái Chết Đỏ của thứ nhân danh tình yêu.

Lại nói, Minh Hiếu ghét những kẻ ăn tạp ngoài kia, nên từ trước đến giờ đều chỉ khăng khăng tìm một người duy nhất có thể làm bạn với hắn trên giường.

Không ràng buộc tình cảm. Không ràng buộc kinh tế. Không ràng buộc cuộc sống cá nhân.

Chỉ gặp nhau, làm tình, và rời đi.

Hắn được làm tình, người kia cũng vậy.

Đúng, Minh Hiếu muốn tìm một FWB (Friends with benefits).

May mắn thay, hắn tìm đúng ngay một người vô cùng hợp ý mình.

Nguyễn Thanh Pháp.

---

Thanh Pháp là tân binh mới gia nhập công ty. Minh Hiếu không có ấn tượng lắm. Hắn là con gà đẻ trứng vàng, còn cần phải quan tâm ai ?

Hắn gặp Thanh Pháp lần đầu tiên ở buổi tiệc tất niên.

Đêm ấy hắn nhấp rượu chờ cho kết thúc để trở về, tâm trạng bứt rứt khó chịu vì mấy ngày liền chưa tự xử. Thằng em hắn bứ đến phát điên rồi.

Hắn đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa vào đã thấy Thanh Pháp đang chống hai tay bên bồn rửa tay ướt sũng, mặt mũi xám ngoét, nhưng môi lại đặc biệt đỏ, cộng thêm mái tóc đỏ đuôi cáo, càng tôn lên làn da trắng ngần, khác xa hoàn toàn với làn da đang ngả bánh mật của hắn.

Minh Hiếu vốn không quan tâm, nhưng dù gì cũng là anh lớn trong công ty, nên cho đàn em một chút thiện cảm.

- Này, em ổn không vậy ?

Thanh Pháp quay sang. Đến lúc này hắn mới thấy rõ. Người này không phải vì kinh rượu nên mới chạy vào đây, mà hoá ra là dùng nơi này để khóc.

Quầng mắt sưng vù, bị chà mạnh liền to như quả hồ đào, ẩn ẩn hiện hiện chút tia lấp lánh, có vẻ từ kim tuyến trang điểm. Hai má dần hồng lên khi hắn hỏi đến, tâm lý rụt rè dẫn đến hành động vô thức cắn môi. Môi dưới căng mọng, bị răng cắn, đàn hồi bật ngược ra, bóng nhẫy một mảng.

Minh Hiếu lao đến, đè Thanh Pháp vào bồn rửa tay, bắt lấy cằm em hôn xuống.

Có chút mùi cồn phảng phất ở đầu lưỡi. Minh Hiếu mút sạch, nuốt vào bụng mình. Nước bọt của Thanh Pháp chảy dọc xuống cằm hắn, lốm đốm cổ áo sơ mi trắng.

Thanh Pháp mơ mơ màng màng bị hôn đến nhũn, suýt thì ngửa người đập đầu vào vòi nước, may mắn được hắn bắt lại giam vào ngực, tiếp tục sâu đậm thêm nụ hôn.

Mãi một lúc sau cả hai mới dứt ra. Minh Hiếu nhìn Thanh Pháp quần áo xộc xệch, trực tiếp vác người trên vai, theo lối thoát hiểm đi xuống thẳng hầm đỗ xe, đánh lái trở về căn hộ của mình.

---

Minh Hiếu vác Thanh Pháp đến phòng ngủ, thả phịch xuống giường. Người Thanh Pháp nhẹ như lông, lúc vác trên vai hắn còn cảm thấy không thực, vậy mà ném xuống giường lại phát ra tiếng. Rốt cuộc thì nên trách Thanh Pháp hay trách bên bán nệm treo đầu dê bán thịt chó đây ?

Thanh Pháp thần trí không tỉnh táo, hoang mang ngồi dậy, bắt gặp Minh Hiếu điển trai đang quỳ bên cạnh giường, dịu dàng hỏi han.

- Em ổn không vậy ? Uống nư-

Lời còn chưa kịp dứt, một bãi vàng nghệ đã nằm trên ngực áo sơ mi Minh Hiếu. Thanh Pháp nôn xong, nhớp nháp dùng tay áo quẹt miệng, lại nằm vật ra giường.

Minh Hiếu nhìn bản thân bị nôn ướt, cố gắng kiềm chế cơn giận, đi đến phòng tắm thay đồ. Đến khi bước ra, cả người chị quấn tạm khăn lông nhỏ, còn chưa dài quá nửa đùi, đích thị chỉ che thứ cần che.

Cơ thể hâm hấp hơi nước nóng, phả đến Thanh Pháp, khiến em có phần thích thú, vô thức dịch người về nơi có nguồn nhiệt, mỉm cười khi được nguồn nhiệt ôm vào lòng, còn giơ tay sờ loạn khắp cơ ngực săn chắc của người ta.

Minh Hiếu nhìn cái thằng nhóc háo sắc này đang sàm sỡ mình, nhếch môi.

- Thích sờ quá nhỉ ? Được, cho em sờ.

Hắn bế ngang Thanh Pháp mang vào phòng tắm.

Ở nơi hơi nước sờ soạng thân thể người, Minh Hiếu cũng tranh thủ mơn trớn từng tấc da thịt trắng muốt, nhận ra cơ địa đứa nhỏ này vô cùng kỳ lạ, chạm đến đến đâu sẽ đỏ đến đấy, nhưng được vài phút sẽ hết, làm hắn nổi dã tâm muốn thử xem cái lớp bì này sẽ đỏ được đến bao lâu.

Thanh Pháp bị sờ đến nổi dục vọng, xoay người nhìn Minh Hiếu, nhưng hình như không nhận ra hắn, chỉ biết nức nở đòi hắn nhẹ một chút, em chưa trải nghiệm tình dục bao giờ, sẽ làm thất vọng hắn.

Minh Hiếu hơi nghi hoặc. Có lẽ nào thằng nhóc này thích role play ?

Chứ làm sao có chuyện ở xã hội này mà còn trai tân ? Thằng nhóc này bị ảo phim à ?

Hắn xoa thái dương.

Tự nhiên khi không lại hôn người lạ, còn bắt nó về nhà, bây giờ còn lòi ra nó thích role play. Đây là loại hắn ghét nhất trên giường, cớ vì sao lại có chút gì đó không muốn buông nó ra ?

Chấn động hơn, hắn còn không đeo bao, cắm thẳng thằng em cương cứng của mình vào hậu huyệt đứa nhỏ !

Nó thét lên, cào mạnh vào lưng hắn, khiến Minh Hiếu cau mày cắn răng.

Thằng nhỏ này từng phẫu thuật khép huyệt ? Làm sao có thể chặt đến mức này ?

Từng giác mút lần đầu cảm nhận thịt sống bắt đầu cắn mút mất trật tự, khiến da đầu Minh Hiếu tê rần. Hắn ngửa đầu để nước từ vòi sen xối tỉnh, lúc cúi xuống, lại thấy dòng nước từ cả hai chảy vào cống có màu đỏ.

Minh Hiếu sững người, lập tức muốn rút ra. Nhưng thằng nhóc kia ôm chặt cổ hắn, hai chân quặp vào eo hắn, yếu ớt nói khẽ vào tai.

- Đu-Đừng ru-rút .. Đau ... la-lắm ..
- Nhưng em đang chảy máu.
- Nhưng đa-đau ..
- Rút ra sẽ không đau.
- Không đâu ... Không rút .. Đau lắm !!

Thằng nhóc này sợ đau đến mức này mà còn cố giữ thằng em hắn bên trong. Não bị úng nước à ? Rút ra sẽ bớt đau hơn chứ ?

Nhưng Minh Hiếu cũng chẳng muốn đôi co, vươn tay tắt vòi sen, định giữ nguyên tư thế đó đem người ra giường nằm. Thằng nhóc cũng không chịu.

- Đừng .. di chuyển .. đau mà !

Nó ré lên, uất ức đánh vào vai hắn.

Đến sức đánh người nó còn không có, nhưng vẫn cứ mạnh miệng ngậm thằng em hắn ở trong.

Minh Hiếu mệt mỏi thở dài, thật ra tâm trạng có chút nhẹ nhõm.

Thằng nhóc này thật sự là trai tân, như vậy thì chuyện sạch - bẩn chẳng đáng quan ngại nữa. Hắn chỉ cần thời gian rèn giũa nó một chút, như vậy cũng có lợi.

Được một lúc, hắn cảm thấy người trong lòng bắt đầu uốn éo mông. Huyệt khẩu không học tự thông, đóng mở như biết thở, cắn đến tận gốc thằng em, cạ vào đám lông mao rậm rạp, làm cho một mảng mông đỏ đầm đề.

Minh Hiếu biết Thanh Pháp bắt đầu quen, nâng mông em lên, chậm rãi thúc vào.

Thanh Pháp lần đầu trải nghiệm làm tình, không biết rên, chỉ biết theo bản năng ư ử như chó cái, vậy mà rơi vào tai hắn chẳng khác nào thuốc kích dục, biến hắn thành con ngựa đực, hành hạ đứa nhỏ mới mất trinh này đến tận sáng.

---

Sáng hôm sau, Thanh Pháp ôm đầu đau như bị ai bổ thức dậy, đã bắt gặp Minh Hiếu trần truồng bước vào, trên tay cầm tờ báo cùng cốc nước.

Hắn đặt cốc nước bên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh em.

- Ngủ ngon không ? Có đau đầu không ?
- Da-Dạ ... Dạ không ..

Thanh Pháp lén lút gom mớ chăn bông trắng che chắn cơ thể, lại bị Minh Hiếu nhìn thấu hành động, nhếch mép, kéo tuột chăn đem ném xuống đất.

Hắn đè ngửa em trên giường, đầu khấc xoa nhẹ lên huyệt khẩu.

- Cái gì của em hôm qua tôi cũng xem hết rồi, em còn bày đặt ngại cái gì ?

Đầu khấc chen vào, được hậu huyệt chu đáo chăm sóc.

Thanh Pháp ưỡn ngực, bắt đầu chảy nước mắt.

- Đây.

Minh Hiếu chạm vào một bên núm vú.

- Đây nữa.

Chạm vào rốn.

- Cả đây.

Đùi trong.

- Và đây nữa.

Hắn chạm vào nơi giao hợp của cả hai.

- Đều được tôi nếm qua rồi. Đêm qua tôi lao lực vì em lắm đấy.

Thanh Pháp xoay mặt, tủi thân rấm rứt, lại bị hắn nắm cằm bắt đối mặt.

- Khóc cái gì ? Thay vì nằm khóc như vậy, thì em nên tìm cách trả công cho tôi đi. Với cả, tôi thấy chúng ta ở trên giường rất hoà hợp. Em thì là tân binh, không được phép yêu đương. Tôi thì cần người giúp giải toả. Vậy đi, tôi với em làm bạn giường. Tôi được thoả mãn nhu cầu sinh lý, còn em ... em được tôi chăm sóc cả đêm, còn nói không sướng đi ? Cả hai cùng có lợi, em thấy sao ? Đồng ý không ?

Thanh Pháp còn chưa kịp trả lời, đã bị hắn đẩy lút cán dương vật vào tận gốc huyệt, mài lên điểm gồ ghề, tiếp tục mấy hiệp cuồng phong như dã thú. Hắn làm em đến khi mất nhận thức, bị hắn lừa cho gật đầu với đề nghị.

Mà dù sao, em cũng không có cách nào từ chối. Minh Hiếu vừa là con gà đẻ trứng của công ty, vừa là cổ đông lớn thứ hai trong ban hội đồng, một lời hắn nói ra đủ sức xoá sổ em về con số âm, nên tốt nhất cứ chịu đựng hắn cho đến khi hắn chán thì thôi vậy.

---

Đêm nay Thanh Pháp lại cùng Minh Hiếu trầm luân. Bọn họ mới làm một hiệp outdoor ngay công viên gần địa điểm quay MV, trên xe một hiệp, trong thang máy còn mơn trớn nhau, vậy mà vừa vào đến cửa đã gấp không đợi được, quần áo trải dài từ huyền quan đến tận phòng ngủ.

Minh Hiếu bóp cổ Thanh Pháp, mắt đỏ ngầu, gằn giọng thách thức.

- Em là của tôi. Không ai được phép thấy dáng vẻ này của em, không ai được nghe tiếng kêu của em, không ai được bắt em đi khỏi tôi. Em là của tôi và chỉ duy nhất một mình tôi.

Thanh Pháp cả người đỏ như tôm luộc, khan tiếng rên không ra hơi, câu lấy cổ hắn kéo xuống, mặt mày tím tái vì bị bóp cổ, yếu ớt lè lưỡi muốn hôn.

Minh Hiếu buông em ra, hôn xuống. Đến khi dứt ra, nghe bên tai có tiếng nỉ non.

- Anh Hiếu .. Em có th-thể .. Em có thể ở bên anh đến khi anh chán em được không ?

Dương vật phun bạch dịch vào hậu huyệt, đồng thời trên bụng cả hai cũng nhơ nhớp màu trắng xoá từ thứ nhỏ xinh của em.

Thanh Pháp ngất đi, Minh Hiếu nhìn em, dịu dàng hôn xuống.

- Làm như tôi sẽ dễ dàng chán em lắm vậy.

Uno.

---

Upcoming:

"... Yah, lúc đấy, em sẽ thấy ngay thôi
Do em, cho nên, em đừng trách đàn ông tồi ..."

06 - 07|06|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com