Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật (H+) #170 (+2)

Viethoang
Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Có khi làm em ướt mi, anh là một thằng tồi
Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Goddamn, giờ em cách xa chuyện tình mình để rồi

Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Có khi làm em ướt mi, anh là một thằng tồi
Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Goddamn, giờ em cách xa chuyện tình mình để rồi

Đêm nay trăng lên cao và gió nhẹ lao xao
Roll một que thật to rồi ta cùng lao đao
Em như con thiêu thân tình yêu em lao vào
Anh và em đến muộn như order Taobao

Em đang ở một mình và bảo anh sang đê
Trên phòng thu với Khan và bọn anh đang fair
Anh bảo em đừng nóng, đây rồi anh đang về
Em bảo anh cầm đàn đẹp giai như Quang Lê

Nhớ em, bao nhiêu đêm nằm mơ thẩn thơ rồi anh chỉ nhớ em
Khi anh say thì trong con tim này vẫn chỉ có em
Baby girl, xin em cùng anh ở đây vào mỗi đêm
Để ta đốt lên, để ta đốt lên

Khi em hé nụ cười nhìn em đẹp như Fotana
Anh đưa em một vòng từ Hà Nội sang Osaka
Anh yêu em thật nhiều không phải chuyện một sớm, một chiều
Không cần ở Nhà Trắng, đôi ta vẫn chảnh như Obama

Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Có khi làm em ướt mi, anh là một thằng tồi
Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Got damn, giờ em cách xa chuyện tình mình để rồi

Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Có khi làm em ướt mi, anh là một thằng tồi
Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Goddamn, giờ em cách xa chuyện tình mình để rồi

Em đã cố đi
Let me no sleep
You put it on me
Và anh cũng chẳng buồn nghĩ

Baby, you know I'm not a sober
Cuộc tình này không chỉ thế mà lại over
Em chẳng để tâm mà fly away để anh thành Mr.Loner
Mùa đông trở nên lạnh hơn, baby, I call it's Colder
You driving me crazy like a roller coaster

Và anh chẳng thèm để ý
Là em đã rời đi
You hop on the sit, để tình mình biệt li
Và giờ chẳng còn chi
Chẳng thể thấy hình bóng em ở đây
Bóng tối kia như đang bủa vây
Có thể anh muốn em lúc này

Những kí ức ta đã dựng xây
Nó vẫn khiến cho anh cuồng quay
Vì chẳng thế giữ em trong vòng tay

Thế là thôi, ta lìa đôi
Em ở bên cạnh ai chứ mãi không phải là tôi
Bây giờ đây, ngay Hồ Tây, em cùng ai ở bên cạnh nhau rồi tay cầm tay

Thế là thôi, ta lìa đôi
Em ở bên cạnh ai chứ mãi không phải là tôi
Bây giờ đây, ngay Hồ Tây, em cùng ai ở bên cạnh nhau rồi tay cầm tay

Và anh chẳng thèm để ý
Là em đã rời đi
You hop on the sit, để tình mình biệt li
Và giờ chẳng còn chi

Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Có khi làm em ướt mi, anh là một thằng tồi
Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Goddamn, giờ em cách xa chuyện tình mình để rồi

Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Có khi làm em ướt mi, anh là một thằng tồi
Nhớ em, chỉ có mỗi em, như vậy là được rồi
Goddamn, giờ em cách xa chuyện tình mình để rồi

[Nhớ ems - Rocky CDE ft.Khan]

---

Thanh Pháp mơ màng tỉnh lại, ôm đầu.

Sững sờ trừng mắt nhìn trần nhà. Bàn tay run rẩy lần nữa sờ lại khuôn mặt.

- L-L-L-Lô-Lông .. Lông mày ... Tó-Tóc !!?

Lại nhìn xuống hạ bộ.

Dương vật rũ rượi, đầu khấc sưng đỏ bất thường. Nhưng tuyệt nhiên không có lông.

Thanh Pháp lập tức rơi vào hoảng loạn, ôm cả thân thể, thu người lại một khối. Đến lúc này em mới phát hiện ra chân bị xích vào góc, chỉ đủ để loanh quanh trên giường.

Cửa bật mở.

Minh Hiếu vận một thân âu phục được đo đạc tỉ mỉ, cầm bình ti vào, bên trong chứa thứ chất lỏng trong suốt, có vẻ là nước.

Hắn mỉm cười bước đến bên giường, Thanh Pháp nhanh như cắt lao đến, muốn một sống một chết, lại bị hắn đè ngược trở lại, siết cổ.

- Em đừng cố, em không có cách thoát đâu. Ngay cả khi em trốn được, cũng sẽ có người đưa em về bên tôi mà thôi. Em nên nhớ, em là của tôi, từng tấc da thịt này là của tôi.

Thanh Pháp khó khăn vỗ nhẹ vào tay hắn, lại càng khiến lực đạo mạnh bạo hơn.

- Em nên nhớ, mối quan hệ này, tôi là chủ nhân của em, nên đừng có nghĩ đến chuyện lên giọng với tôi.

Thanh Pháp giương đôi mắt ứ lệ, chọn cách thức khác mềm mỏng hơn, gãi nhẹ vào cổ tay hắn.

Minh hiếu hài lòng, mỉm cười buông em ra, chỉnh lại tay áo.

- Em ngủ nhiều thật đó, ba ngày liền. Hôm nay em mà không tỉnh thì tự tôi sẽ đâm kim truyền dịch cho em đó. Nghe hay nhỉ ?

Hắn cười, nụ cười quỷ dị.

- T-Tóc ..
- Ừ. Tóc này, lông này, tự tay tôi cạo đó. Em cũng ngoan thật, nằm im để tôi cạo. Chứ em mà ngủ mớ thì có khi ...

Ngón tay thon dài đẹp đẽ chạm vào vùng hạ vị trơn láng.

- Có khi tôi lại phải tìm cách chuyển giới cho em mất.

Minh Hiếu cười lớn, giống như đó là chuyện hiển nhiên.

Hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra lọ dầu mù u, nhỏ ra tay một lượng vừa đủ, nhẹ nhàng xoa lên đầu khấc cho em.

- Đừng quậy, để yên tôi thoa cho tiêu sưng.

Chẳng biết hắn cố tình hay vô ý, mà được một chút thì Thanh Pháp nổi phản ứng.

Em yếu ớt nhìn hắn, chỉ mong hắn đừng chú ý đến.

Minh Hiếu ra vẻ đại trượng phu, bỏ qua dương vật nhỏ xinh đang dần ngẩng đầu, tiến đến hậu huyệt thoa dầu.

Huyệt đói đã được ăn dương vật thì bấy nhiêu động chạm bên ngoài làm sao có thể thoả mãn, Thanh Pháp muốn khép chân, lại bị hắn mở rộng ra. Bất lực, em nhắm chặt mắt, cố gằn tiếng rên ở đáy họng, chờ cho cơn bĩ cực này sớm qua.

Xúc giác không còn cảm nhận thấy ma sát, em hé mắt, chỉ thấy hắn đang chống tay nhìn em, ánh mắt không chút tạp niệm hung dữ nào.

- Em nứng rồi. Nhưng không làm được nữa ...

Tay bóng nhẫy dầu tuốt nhẹ dương vật.

- Để tôi giúp em.

Hắn cúi đầu, ngậm trọn thứ bé xinh vào miệng, dùng lưỡi quấn quýt một vòng, hóp má hút mạnh. Thanh Pháp không chịu nổi thứ kỹ thuật điêu luyện đó, bắn ra.

Minh Hiếu nuốt trọn, hạ môi xuống hôn em.

- Ưm !!
- Của em mà em còn chê ? Tôi thấy ngọt mà.

Hắn liếm môi.

- Hơi nồng mùi dầu thôi, chứ vẫn ngọt ...

Hôn má em.

- Như mọi khi.

Thanh Pháp rụt đầu như rùa rụt cổ, chọc cho hắn tiếp tục cười. Có vẻ hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt.

Hắn vươn tay xoa đầu em. Ngón tay đẹp đẽ luồn vào lớp tóc ba phân ngắn ngủn, Thanh Pháp không cảm nhận được gì nhiều ngoài sức nóng từ lòng bàn tay, còn Minh Hiếu lại có phần thoả mãn kỳ lạ.

- Tóc em ngắn rồi, xấu thật đó ! Haha ! Nhưng mà nhìn hoài cũng thấy xinh. Em mà, lúc nào cũng xinh.

Thanh Pháp không nuốt nổi mấy lời khen từ tên bệnh hoạn này, cảm giác ghét bỏ chạy lên tới tận óc, nhưng không có cách nào khác ngoài ngoan ngoãn chiều theo, vì em biết, chọc giận tên này thì có khi còn khổ hơn chết.

Hắn hài lòng quan sát biểu hiện của em, véo má em một cái.

- Ngoan, tôi đi làm, chiều tôi về. Có đói thì bấm vào nút ở đây, sẽ có người mang đồ ăn đến cho em. Đi vệ sinh thì cứ đi vào bô, sẽ có người đến dọn. Nhưng trước tiên em uống nước đi.

Minh Hiếu đưa đến bình ti, Thanh Pháp nhíu mày.

Hắn nhìn em, bú nước từ bình, nắm đầu em, truyền nước sang.

Thanh Pháp ho khù khụ, ho đến mức đỏ mặt, chỉ nhận lại được vẻ thích thú từ tên tâm thần kia.

- À, đừng có mong trốn. Em thoát không nổi đâu.

Hắn đút hai tay vào túi quần, lúc đi còn đá vào dây xích nặng trịch, như để dằn mặt.

---

Những ngày sau đó, cứ đều đặn ba bữa sẽ có người mang đồ ăn đến đặt ở cửa. Thanh Pháp chờ một lúc lâu cho người làm rời đi, mới dám quấn tạm khăn tắm ra lấy vào.

Minh Hiếu tước hết quần áo của em, không cho em một mảnh vải nào, giống như con búp bê rách nát, khi hắn cần sẽ thuận tiện lôi em ra nghịch ngợm.

Cũng ba cữ, sẽ có người vào phòng mang bô ra ngoài để dọn dẹp. Những lúc như thế, Thanh Pháp sẽ trùm chăn kín người, giấu mình dưới lớp trắng xoá. Em cũng muốn giao tiếp với họ, cũng muốn tìm cách bỏ trốn, nhưng nhìn lại bản thân, lông tóc mất sạch như rắn lột da, đầu tóc mọc ra lởm chởm, cả người đặc sệt dấu hôn đỏ tím, tủi hổ đến không còn có thể gọi là người, nên em chỉ biết giấu mình trong chăn, cắn môi thầm khóc.

Chăn gối cứ ba ngày sẽ tự tay Minh Hiếu thay. Lúc hắn làm thế thì Thanh Pháp sẽ ngồi trên ghế tròn mắt nhìn, hoàn toàn giống như đứa con nít, cả ngày có khi còn không nói tiếng nào, đến tối chỉ biết rên rỉ mấy tiếng là hết một ngày.

Trong phòng không có lịch, không có đồng hồ, không có bất cứ vật dụng điện tử nào. Cả căn phòng như chững lại giữa quá trình phát triển, lùi dần về những năm xưa cũ.

Vì biểu hiện tốt của Thanh Pháp, và vì Minh Hiếu cũng biết chắc em không có ý định bỏ chạy, ngay cả khi hắn không ở đó, em vẫn ngoan ngoãn đi tới lui trong phòng, chẳng có chút nào muốn rời đi, nên qua thời gian, hắn cho em sách, cho em giấy màu thủ công, cho em được phép mở cửa sổ, cho làm những điều em muốn, tất nhiên vẫn là trong khuôn khổ hắn quy định.

Minh Hiếu cũng phát hiện, có vẻ như cách làm của hắn đã có hiệu quả. Vì sau khi người dọn vệ sinh rời khỏi phòng, ngay khi hắn vừa về, tiến vào phòng, em sẽ bám lấy hắn không rời, đến đêm, có vài lần còn chủ động nhấp hông.

Chính hắn đã rèn giũa từ tâm lý đến thể chất cho Thanh Pháp. Từng thớ cơ, từng phản xạ có điều kiện, từng nhịp thở, từng nhịp sinh hoạt, hắn đã khiến em phải tuân theo quy định của hắn đề ra. Minh Hiếu đắm chìm trong cảm giác quyền lực, được kiểm soát hoàn toàn một người, điều mà xã hội văn minh hiện đại luôn bài trừ.

Minh Hiếu nhìn màn hình máy tính chia làm chín ô vuông chỉ quay gói gọn một chủ thể, tuột quần xuống, móc dương vật ra, bắt đầu tuốt lộng mất trật tự. Mồ hôi thấm đẫm nhân trung, chạy vào miệng mặn chát, khiến hắn không khỏi nhớ đến vị tanh hậu ngọt của em.

- Hừmmmm .. Hừmmm Kiều .. Ha !

Bạch dịch trút vào túi zip nhỏ, Minh Hiếu lau dọn sơ hạ bộ, cất túi zip vào hộp cấp đông chuyên dụng.

---

Hắn trở về, đi thẳng lên phòng, tra chìa vào ổ, mở cửa.

Một bóng đen vồ lấy hắn, đu trên người hắn, dụi lấy dụi để.

- .. Iế-Iê-Iếu về ~
- Ừ, tôi về rồi.

Hắn mỉm cười khi đám tóc cứng chọc vào mặt. Hắn nghiêng đầu, Thanh Pháp hiểu ý, dâng môi đến hôn.

Cả hai hôn một lúc lâu. Như một thói quen, dương vật hắn được em lôi ra, đút lút cán vào huyệt. Minh Hiếu lấy túi zip đã trữ từ chiều ra, Thanh Pháp thè lưỡi chờ. Dòng trắng đục đổ vào họng, em ăn như thức quà ngon. Có vẻ còn chưa đã cơn, em tìm đến cổ hắn liếm mút.

Minh Hiếu ôm Thanh Pháp đến giường, làm tình liên tục đến tận tám chín giờ tối mới buông nhau ra.

Thanh Pháp vốn đã ăn cơm tối từ trước khi hắn về. Minh Hiếu thì vốn không ăn nhiều, nên không đói, hắn nằm xuống bên cạnh em, ôm người vào lòng, dương vật ngâm trong huyệt, mỉm cười mãn nguyện.

- Làm như anh sẽ dễ dàng chán em lắm vậy.

---

Stockholm Syndrome is recognised as a psychological phenomenon, where hostages identify and ally with their captors. Graham et al' suggested that the Stockholm Syndrome experienced by hostages provided a useful model for understanding the experience and behaviour of women living with domestic violence. It shows that the psychological characteristics often observed in these women result from being in a life-threat-ening situation and are not pre-existing characteristics that may have contributed to the violence. It also illustrates how the power imbalance between abusers and victims/survivors can result in strong emotional bonding (Wallace, 2007).

Hội chứng Stockholm đề cập đến các triệu chứng có thể xảy ra ở một người đang trong tình trạng làm con tin hoặc tù nhân bị giam giữ. Thông thường, những cảm giác này có thể được mô tả là sự cảm thông đối với những kẻ bắt giữ hoặc sự phát triển của mối quan hệ với những kẻ bắt giữ. Phản ứng này cũng có thể được nhận ra ở những người đã rời bỏ các tôn giáo, các mối quan hệ lạm dụng hoặc các tình huống đau thương khác. Hội chứng Stockholm không phải là một chẩn đoán tâm lý được công nhận, mà là một nỗ lực để giải thích các triệu chứng xuất hiện ở một số cá nhân bị giam cầm. Một người trải qua hội chứng Stockholm bắt đầu gắn bó với kẻ bắt giữ và có thể trải qua cảm giác yêu thương, đồng cảm hoặc mong muốn bảo vệ kẻ bắt giữ (Nguyễn, 2024).

Tres.

---

El final.

06 - 08|06|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com