Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật (H+) #181

Minh Hiếu lột trần cơ thể, mỉm cười ma mãnh nhìn ngắm người trên giường giãy giụa vì hứng tình.

Thanh Pháp dùng mắt rà soát một lượt cơ thể người yêu. Những múi cơ săn chắc chuyển động theo từng nhịp hắn bước, di dần xuống cả hung khí đủ sức khiến em bất tỉnh trong nhiều giờ tiếp theo.

Minh Hiếu trèo lên giường, túm lấy phần vải áo trắng ngay trước ngực Thanh Pháp, dùng sức xé toạc một lỗ lớn, hài lòng nhìn dòng chữ "HIEUTHUHAI" biến mất.

Trước ngực đột nhiên có cảm giác man mát, tất nhiên Thanh Pháp sẽ nhìn xuống, thấy được chiếc áo bản thân cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa kia bị rách, nước mắt lập tức trào ra, phụng phịu đánh vào người Minh Hiếu.

- Sao xé áo của em ?

Minh Hiếu không đáp, cầm bàn tay vừa đánh mình lên, đặt lên đầu, để những ngón tay múp míp của em luồn vào mớ tóc mềm, miệng nhắm ngay lỗ thủng đó mà cắn xuống, vừa vặn chỗ rách cũng nằm ngay vú.

Đầu vú bị tập kích, Thanh Pháp cái gì cũng không biết, ngửa đầu nỉ non, oằn người tạo thành khung cảnh mỹ lệ, lọt vào mắt Minh Hiếu chẳng khác gì thuốc kích dục hạng nặng.

Một bên hắn cắn mút, một bên lại dùng tay xoa. Xoa chán lại xé tiếp "Ngủ cùng", giờ đây cả ngực đã tiếp xúc với không khí lạnh, em vô thức rùng mình, hậu huyệt theo cái run ấy mà tiết nước mất trật tự.

Huyệt thuỷ tràn ra, xoa bóng nhẫy đám lông mao thô cứng của nam nhân cường tráng. Minh Hiếu cảm nhận hung khí của mình đột nhiên có điểm lành lạnh, nhìn xuống đã thấy cây hàng được tưới đẫm, hài lòng rướn lên hôn em một cái, ngay giây sau đâm vào, đào được từ em tiếng thét chói tai.

- Giờ thì hết mặc áo này ra đường được rồi nhé.
- Em mặc thì có sao ? Ro-Rõ ràng .. Rõ ràng là ngủ cùng anh mà.

Minh Hiếu cau mày, lấy bốn ngón tay bấm mạnh vào hai đầu vú, dùng lưỡi liếm láp cho săn lại.

- Mặc áo bó như vậy là muốn khoe vú ngon cho ai xem ? Hửm ?

Tiếng "hửm" vắt lên đỉnh đầu, hàm răng cắn mạnh xuống, Thanh Pháp cảm tưởng như vú muốn đứt ra, khóc lóc ỉ ôi xin tha, ngược lại chỉ khiến người bên trên hung hăng hơn, đẩy nhanh tốc độ. Mỗi lần đâm đều muốn đến nơi sâu thẳm nhất. Nếu Thanh Pháp có tử cung, e rằng thời điểm này đã bị Minh Hiếu thụ thai thành công.

Minh Hiếu chống hai tay bên đầu người yêu, nghiến răng ra vào liên tục, mồ hôi trộn vào mắt cay xè, khiến hình ảnh của em cứ đục đục mờ mờ. Cảm giác đó chẳng kéo dài được lâu, vì Thanh Pháp đã quặp chân vào eo hắn, dùng trò của hắn lên người hắn, bắt đầu cắn mút vú hắn bừa bãi.

Minh Hiếu sướng đến suýt thì xuất sớm, cũng may hắn vẫn giữ được bình tĩnh, vớt lại thể diện mãnh nam của bản thân, bắt lấy hai tay em đặt lên đầu, gằn từng chữ.

- Phá vừa vừa thôi chứ.
- Hưm ~

Thanh Pháp nũng nịu quay mặt đi, Minh Hiếu ngọt ngào cúi người hôn xuống.

---

Minh Hiếu tỉnh, xoa mặt một lúc, quyết định ngồi dậy, phát hiện chiếc quần ngủ đã nhớp nháp thứ dịch khó nói, còn xuyên qua lớp vải mỏng mà thấm vào ga giường.

Hắn mệt nhọc thở hắt ra một hơi, thu dọn đồ đạc mang vào phòng tắm chà sơ một lượt, cuối cùng trút hết vào máy, trở ra, tắt đèn ngủ, bắt đầu đi lục đồ ăn sáng.

Trên bàn ăn có một chiếc đĩa đựng trang sức, ấy là thói quen kỳ lạ của hắn.

Đeo nhẫn, đeo dây chuyền, đeo vòng tay.

Minh Hiếu nhìn một loạt những thứ trang sức đắp lên người, chợt nhớ về nguồn gốc của chúng.

- Nhẫn này mua ở Pháp, cái này mua ở Úc, cái này thì ở Phú Quốc. Cái này anh Huy tặng. Cái này ...

Minh Hiếu nhìn chiếc vòng tay màu bạc ở cổ tay, ngẩn người.

Chiếc vòng ấy, là Thanh Pháp tặng.

Hắn từ lâu đã xem chiếc vòng ấy là vật may mắn, ngay cả khi còn yêu và sau khi chia tay. Hắn không nghĩ bản thân sẽ lại giữ chiếc vòng ấy lâu như vậy. Giống như ở trên người quá lâu, nên sẽ xem đó là vật thiết yếu.

Cũng giống như ở bên một người quá lâu, dần dần sẽ xem đó là điều hiển nhiên.

Minh Hiếu nhớ Thanh Pháp không ?

Có. Minh Hiếu nhớ em rất nhiều.

Minh Hiếu có muốn quay lại với Thanh Pháp không ?

Không. Minh Hiếu ...

Có một vài người sẽ bước vào cuộc sống của ta, làm phiền đến ta, khuấy động nhịp sống thường nhật, làm mọi chuyện rối tung lên, để rồi rời đi, để lại ta chật vật cố gắng sắp xếp lại hiện trạng ban đầu.

Thanh Pháp cũng vậy. Đến một cách ngọt ngào, ra đi một cách cũng ngọt ngào không kém.

Đó là em đã viết như vậy.

Trong bản điếu văn của chính em.

"Anh yêu em đủ để buông bỏ nhưng chúc phúc thì không."

Minh Hiếu đã ích kỷ đến mức nghĩ rằng ở kiếp sau của Thanh Pháp sẽ phải thật trầy trật, phải thật khắc khoải, phải thật khổ sở, để ông trời mang em về lại bên hắn, để họ lại được là một đôi.

"Em khiến một kẻ thích giam mình trong bóng tối từ chối tắt đèn."

Minh Hiếu từng là người vô thần. Nhưng giờ đây, khi đi ngủ, hắn đều để lại một ngọn đèn vàng ở đầu giường. Không quá sáng để khiến hắn chói mắt, nhưng cũng không quá tối để chẳng nhìn thấy gì.

Không phải hắn sợ ma, hắn để đèn như vậy để có thể Thanh Pháp có thể dựa vào đó mà trở về. Dẫu là tàn hồn, hay ý niệm, hay quỷ thần, miễn là em quay lại, hắn đều chờ.

Hắn từng đọc được ở đâu đó rằng nếu một người nhớ một người đã khuất quá nhiều, thì người khuất sẽ không thể dễ dàng buông bỏ, rốt cuộc hoá quỷ, vĩnh viễn ám lại nơi đã vướng bận ký ức.

Vậy thì cứ thế đi, cứ ám lại căn nhà này của Minh Hiếu đi, trở thành quỷ đi, rút hồn, hoán xác, nhập vào hắn, ... làm gì đều được, miễn là em ở đây, ở gần bên hắn.

Minh Hiếu điên rồi.

Âm dương cách biệt, thế gian biến đổi, điều duy nhất không thể xoay chuyển là chuyện sinh tử.

Có hoá quỷ hay ma, là hồn hay chấp niệm, cũng đã không cùng tồn tại trong một thế giới.

Minh Hiếu biết, nhưng Minh Hiếu không chịu hiểu.

Cũng đành vậy, khuyên không được thì thoả hiệp.

Đại phàm kẻ cố chấp đến cuối cũng sẽ có được thái bình.

Tiêu tao.

---

Inspiration

Credit 🎥: [TT] @phapkieuu

06|07|2025|Lluvia
CMSN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com