Bí mật (H+) #48
Credit 🎥: [TikTok] @nganne3rz
---
Câu chuyện nhóc lớn & nhóc nhỏ
Nhóc lớn 12 tuổi - Nhóc nhỏ 10 tuổi
Nhóc lớn hoang mang nhìn một đứa trẻ luộm thuộm ở sân cát một mình, không nhịn được muốn đến gần hỏi han. Chợt, nhóc lớn bị bạn gọi đi, để lại đứa trẻ lủi thủi ở sân cát đó suốt buổi chiều.
Nhóc lớn 18 tuổi - Nhóc nhỏ 16 tuổi
Hai đứa nhóc ở hai thành phố, chẳng còn nhớ về kỉ ức nhạt nhoà kia nữa.
"Vậy thì đừng quên mất nhau
Vì cuộc đời này thường làm như thế
Lời ngọt ngào này nên cất đâu
Khi mình giờ chẳng còn là ngày thơ bé
Vậy thì đừng quên mất nhau
Vì cuộc đời mình đều sợ mất mát
Vào ngày mà mình được chôn rất sâu
Ta còn điều gì để lại ngoài đất cát" - Hai đứa nhóc, Ronboogz.
Nhóc lớn 22 tuổi - Nhóc nhỏ 20 tuổi
Hai đứa nhóc gặp lại nhau, cách nhau một màn hình.
Đứa nhóc nhỏ hâm mộ đứa nhóc lớn, xem đứa nhóc lớn là người xa vời mà bản thân chỉ có thể viễn vọng từ xa.
"Chỉ cần nhiêu đó thôi sau khi cơn gió trôi
Chớp mắt cũng đã ba năm rồi
Khi đồng tiền ngỏ lời, giữa thành thị đông người
Kí ức cũng đã xa xăm rồi" - Hai đứa nhóc, Ronboogz.
Đứa nhóc lớn quan sát đứa nhóc nhỏ qua màn hình, âm thầm ghi nhớ cái tên Pháp Kiều vào lòng.
Cả hai đứa nhóc đều quên đi mảnh ký ức vụn vỡ năm xưa.
Nhóc lớn 25 tuổi - Nhóc nhỏ 22 tuổi
Đứa nhóc lớn nhìn đứa nhóc nhỏ trả lời phỏng vấn, trong tim một trận mềm xèo.
- Gì dạ ? Hoi mà, ứuuuuuu, đừng mà !! Sao anh nỡ làm vậy với em ?
Đứa nhóc lớn quan sát từ đầu chí cuối, hai tay đút túi bỏ đi đâu đó. Đến khi quay lại, gọn gàng vác hai chiếc quạt công nghiệp cỡ lớn, nối dây đến chỗ đứa nhóc nhỏ đang nói chuyện, bật quạt thổi vù vù.
Đứa nhóc lớn còn cho là mình tài, trộm cười, không hề biết lát sau đứa nhóc nhỏ vì quá lạnh mà phải chạy đi tắt hết.
À quên mất phải nói, hai đứa nhóc thành đôi rồi.
---
Này người tình yêu ơi sao em phải làm như thế
Nào về nhà anh đi anh chỉ cần em nằm trên ghế
Gọi dạ bảo vâng anh vụt vào bottom em đổi tư thế
Bởi vì nàng cần một người làm cho em đê mê quên hết đường về
Chảnh làm chi trong khi em còn đang ế
Nở một nụ cười tươi đi anh sẽ gọi em là em bé
Đảm bảo lần đầu tiên với kỹ năng điêu luyện sẽ làm em bé giật mình giật mình bần bật
Cả hai chân em đưa lên trên cổ anh kề
Ưm, lên xe đi cưng
Đêm nay anh có hứng
Đôi mi em đang rưng rưng
Anh đã kết cái dáng đứng
Em tên Nhung
Xăm family trên lưng
Anh nói đúng
Em cứ lúng túng
Không sao đâu anh ưng
V1 em rung rung rung
Con tim anh tưng tưng tưng tưng
I guess you have a nice puss
Rơi đi anh hứng
Anh đi săn trứng
My gun đang cứng cứng
Oh my god anh đang lái xe mà cưng
Baby ơi đừng đừng
One more round
Let baby down
You crazy
Get my boy now baby boo
Mtfk let me out
Get some ice
Don't kill my vibe
Baby tonight
In the house you come I'm high
Cho em hết
Em cứ lấy đi
Đĩa trong bếp
Get it sấy đi
Em cũng biết đấy
Đâu có mấy khi
Sâu bên trong đôi mắt lấp lánh ấy nói
Anh biết là em thấy gì
Này người tình yêu ơi sao em phải làm như thế
Nào về nhà anh đi anh chỉ cần em nằm trên ghế
Gọi dạ bảo vâng anh vụt vào bottom em đổi tư thế
Bởi vì nàng cần một người làm cho em đê mê quên hết đường về
Chảnh làm chi trong khi em còn đang ế
Nở một nụ cười tươi đi anh sẽ gọi em là em bé
Đảm bảo lần đầu tiên với kỹ năng điêu luyện sẽ làm em bé giật mình giật mình bần bật
Cả hai chân em đưa lên trên cổ anh kề
Andree got a bang, no cap
Anh đang còn một hoa này (Hoa gì đây)
Em lấy ra cuốn đi (cuốn đi)
Bàn còn mấy chai nước đầy (nước gì)
Bơi vào và uống đi (happy)
Em ở trên nãy giờ rồi (nãy giờ)
Đổi thế và xuống đi (xuống đi)
Làm một hít thật sâu
Quệt mũi xong rồi lại ưỡn đi (ưỡn đi)
Em trông xinh như nàng tiên
Nhưng muốn làm anh điên, anh phải một viên, đau đầu
Rủ qua nhà anh, lúc đầu em chảnh
Em lại nhắn một tin là no no
Nghĩ một lúc em đổi ý uh uh
Nào để em cởi hộ anh cái polo
Trông em đẹp thế này phải chắc anh làm cuộn phim
Để cho vào private photo
Tên em hiện lên, phone ring ring
Tóc tai bóng bẩy, tay bling bling
Đi với em ngôi sao, lại còn xinh xinh
Xách túi Chanel lung linh (lên luôn)
Chân em Tiffany & Nike
Đạp 120 trên Benz
Em đóng full cả cành của Fendi
Em lại thích cả bóng, fan Messi
Em lênh láng đi (lênh láng đi)
Anh lại lênh đênh (ski)
Đừng up lên story (no no no)
Anh không muốn lên kênh
Do it for me
Trong căn phòng khói bồng bềnh
Em đổi tư thế, em nằm lên ghế
Em muốn anh làm chồng mình (chồng ơi)
Này người tình yêu ơi sao em phải làm như thế
Nào giờ về nhà anh đi anh chỉ cần em nằm trên ghế
Gọi dạ bảo vâng anh vụt vào bottom em đổi tư thế
Bởi vì nàng cần một người làm cho em đê mê quên hết đường về
Chảnh làm chi trong khi em còn đang ế
Nở một nụ cười tươi đi anh sẽ gọi em là em bé
Đảm bảo lần đầu tiên với kỹ năng điêu luyện sẽ làm em bé giật mình giật mình bần bật
Cả hai chân em đưa lên trên cổ anh kề
[Đổi tư thế - Bình Gold ft. Andree Right Hand]
---
---
Minh Hiếu chuyên chú lái xe, không rõ vì sao cau mày, mồ hôi từ thái dương nhỏ giọt xuống.
Giọt nước mặn lăn lộn giữa không trung, nghĩ rằng sẽ thấm ướt vải da bọc ghế, không ngờ lại đậu lên làn da gáy của một người khác.
Thanh Pháp khẽ rùng mình khi nhận được giọt nước lạnh, răng sơ ý cạ vào thân dương vật đang trong miệng mình.
- Fuck !!
Minh Hiếu đấm vào vô lăng, ngửa cổ cố kiềm chế mình. Đèn đỏ này tận một phút, mà hắn thì sắp không chờ được rồi. Bàn tay gân guốc túm lấy mái tóc đỏ, ấn mạnh xuống. Tinh dịch đục nhầy xối thẳng lên cuống họng Thanh Pháp, tưới bỏng khoang miệng, trôi vội xuống bao tử. Em khó khăn ho ra, chỉ nhận được ánh mắt hung tợn cùng hai ngón tay đút thẳng vào miệng mình càn quấy.
Thanh Pháp tựa đầu vào đùi Minh Hiếu, chốc chốc vươn lưỡi liếm đầu khấc rỉ ra dịch nhờn như mèo, chọc hắn mỗi lúc một khó chịu.
- Kiều, đừng liếm nữa.
Thanh âm khàn khàn doạ Thanh Pháp nhảy dựng. Mắt hâm nóng, yết hầu khô khốc, tiếng kêu còn không ra khỏi miệng.
Chiếc xe cánh bướm phóng nước đại vào tầng hầm.
Cánh tay hữu lực lôi tuột em ra khỏi xe, để lộ quần đã bị tuột quá gối. Thanh Pháp chờ không nổi, câu lấy cổ nam nhân, kiễng chân, thô lỗ cắn nuốt bờ môi mỏng của hắn, giống như muốn được khảm vào xương cốt của người kia, vẻ yêu đương muốn chết đi sống lại, vừa ngọt ngào lại vừa quặn thắt.
Minh Hiếu hài lòng siết chặt eo em trong vòng tay, ấn hạ bộ đã cộm dày lên bộ phận của em, nơi mà giờ đây chỉ còn trơ trọi một chiếc quần lót. Hắn bấu chặt cánh mông trong tay, tận hưởng cảm giác mềm mịn đàn hồi.
Cả hai dây dưa với nhau đến tận phòng khách, quần áo rơi rụng dần từ tầng hầm đến tận lầu trên. Minh Hiếu đã mất chiếc áo sơ mi, còn Thanh Pháp đang chật vật ôm cổ người kia, ưỡn ngực dâng lên hai bên vú mềm.
Minh Hiếu cách một lớp vải áo liếm ướt hai đầu vú, hả hê nhìn ngắm chúng hoá cứng, lộ rõ hai đầu tròn chắc nịch. Hắn ác ý búng mạnh, khiến em kêu lên oai oái, mất không chế ngã quỵ trong khi hắn vẫn chưa buông tha.
Thanh Pháp yếu ớt túm vào lưng ghế muốn chống lên, nhưng sức lực có hạn, còn vì ai kia đang tiến dần xuống, háo sắc cắn mút đùi em, không buông tha nơi tư mật nào, có bao nhiêu chỗ đều liếm ướt qua.
Minh Hiếu túm lấy tay em đang đặt ở ghế, đem chúng đặt lên đầu mình. Hắn là dạng người như vậy, ở trên truyền hình có thể lạnh lùng, tạo bầu không khí không ai nên đến gần, nhưng một khi yêu đương vào liền hận không thể mọi giờ phút đều dính cứng cùng người của mình. Đặc biệt trên giường, hắn sẽ bắt buộc đối phương phải tiếp xúc da thịt với mình, dù cho đang làm gì, dù có gây ra sát thương hay không, đều phải thể hiện cho hắn xem. Tựa như một dạng trấn an bóng ma tâm lý.
Thanh Pháp hiểu rõ vấn đề này, luồn tay vào tóc hắn xoa nhẹ, cuối cùng oằn người bắn ra, vô thức túm mạnh cả mảng tóc.
Cảm giác tê dại lan dọc xương sống Minh Hiếu, ngược lại càng khiến hắn tê dại, đâm thẳng dương vật vào hậu huyệt, chồm người lên ôm em vào lòng.
Thanh Pháp không phòng bị, bị đâm lút cán như vậy sẽ bắn ra, khóc gào cào rướm máu trên lưng Minh Hiếu.
- Khô-Không chịu nổi !
- Ngoan, chờ anh.
Dương vật giống như võ sĩ đấm bốc, thụi vô số lần vào một điểm, bên trong gắt gao co rút, mút mát tất cả những đường gân trên thân, toàn thân Minh Hiếu co giật, nhưng vẫn căng đầu ghìm lại.
Hắn mò xuống hai đầu vú cắn mạnh, ngăn giữ cho tiếng gầm trào ra, một luồng nhiệt lượng xối xả vào trong cơ thể, kiêu ngạo của Thanh Pháp theo đó mà đạt cao trào, ngay tắp lự nằm sóng sượt trên ghế.
Minh Hiếu mổ hôn khắp mặt Thanh Pháp dỗ dành, mò mẫm đến trước ngực hôn cắn lên đó, nhưng mục tiêu không phải ở hai vú, lạ kỳ lại ở ngay giữa ngực. Hoá ra Thanh Pháp có một nốt ruồi ở chính giữa, vô cùng bắt mắt khi em cởi trần.
Minh Hiếu vốn không để ý đến chuyện này lắm. Tuy nhiên vô tình đêm concert nọ có người mặc đồ diễn mà không mặc áo trong, lồ lộ ra điểm ở giữa ngực, hại cho bình dấm di động nổi khùng một trận, đòi sống đòi chết bắt công ty xoá tấm đó đi, nhưng vẫn không nhanh bằng cư dân mạng, có xoá rồi thì người người nhà nhà cũng đã lưu về từ lâu.
Từ đấy hắn đem nốt ruồi này làm điểm chiếm hữu, cũng là vị trí hôn yêu thích mới. Mỗi khi làm tình đều sẽ đè ở đây gặm cắn nhiều nhất, để nếu có mặc đồ diễn như đêm concert thì mọi người đều biết em là người đã có gia đình, là hoa đã có chủ.
Mà sở dĩ cái ý tưởng cắn mút biến thái kia không phải từ hắn, đều do Thanh Pháp mà ra. Chẳng là Minh Hiếu có một chiếc nốt ruồi ở ngay dưới mắt rất bắt ánh nhìn. Thanh Pháp chẳng rõ vì sao lại thích điểm này đến lạ, mỗi khi hôn đều sẽ hôn ở đấy, dù chỉ là hôn nhẹ hay chìm vào dục vọng vẫn sẽ ưu tiên hôn ở đấy trước, Minh Hiếu nhìn mà phát ghen. Hắn ghen với cả chi tiết trên mặt mình, cho rằng em thích chiếc nốt ruồi kia hơn hắn.
Thanh Pháp phải mất rất lâu để dỗ được tên ấu trĩ này, giải thích mãi hắn mới hiểu hắn có chiếc nốt ruồi tượng trưng cho tình yêu gia đình. Đơn giản như vậy thôi mà Minh Hiếu không chịu thông suốt, cứ một hai đòi Thanh Pháp phải hôn chỗ khác. Hôn tới hôn lui lại khơi lên lửa dục của nhau, rốt cuộc mười bữa lại mười bữa chẳng giải quyết được vấn đề, chỉ khổ mỗi em.
Thanh Pháp xoa má Minh Hiếu, đặt dưới mắt hắn một nụ hôn, mệt mỏi muốn ngủ. Minh Hiếu thấy em mệt định rút ra, đem người đi vệ sinh. Chẳng ngờ tự dưng hai chân em quặp vào eo, nhất nhất không để hắn rời đi, giơ hai tay đòi bế, hắn nghe theo, trên mặt đầy dấu chấm hỏi.
- Đừng đi.
- Không đi, nhưng không để bên trong em được, em sẽ đau bụng.
- Một chút nữa. Khoan đã.
- Nghe em.
Hắn nhẹ nhàng bế người từ phòng khách vào phòng ngủ, nhét cả hai vào trong chăn, để em gối trên ngực mình nghỉ ngơi, hắn lấy điện thoại ra nghịch.
- Hiếu.
- Hửm ?
Thanh Pháp cầm tay hắn giơ lên, hiện giữa không trung là bàn tay gân guốc vô cùng lớn. Em áp bàn tay mình vào bàn tay hắn, thở hắt ra một hơi.
Minh Hiếu tò mò nhìn xuống. Từ góc độ này, hắn chỉ thấy được đỉnh đầu đối phương thở dài, bắt đầu nảy sinh hoang mang.
- Hiếu.
- Ơi ?
- Tay anh to nhỉ ?
- Ừm, tay anh to để còn nắm trọn tay em. Như vậy em không có cách nào thoát khỏi anh.
- Tay to thế này mà bóp vú em chắc chảy ra sữa được luôn nhỉ ?
Vừa nói vừa siết chặt hậu huyệt. Minh Hiếu nghe bên tai ù ù như cối xay lúa, đỏ mắt tiếp tục vật ngửa em ra quần thảo một hiệp lại một hiệp.
03|10|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com