Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ #123 (+75)

Minh Hiếu cùng Thanh Pháp đi song song cùng nhau, trước mặt có hai cô bé xinh xắn rôm rả chuyện trò. Hắn nhìn thẳng, nhưng tâm trí cứ luôn tâm niệm người bên cạnh, cả trái tim cũng bị chiếc cặp xách của người nọ đeo trước ngực khiến đập thình thình.

Thanh Pháp tất nhiên biết ánh mắt che giấu như không của Minh Hiếu, mỉm cười ma mị, hất cằm ra hiệu.

"Nhìn đường đằng trước kia kìa."

Minh Hiếu nghiêng đầu một cái, đồng thuận nhìn thẳng, bàn tay không an phận khều lấy bàn tay của Thanh Pháp.

Thanh Pháp nhíu mày, cười tủm tỉm.

"Này !"

Minh Hiếu không nói, lén lút rụt tay về.

---

Bốn người này vốn là một nhóm chơi chung. Thanh Pháp nhìn cũng biết hai bạn nữ nọ có ý với Minh Hiếu, Minh Hiếu trực giác cao tất nhiên cũng biết, chỉ là hắn cố tình làm ngơ, luôn từ chối mọi phương diện thân mật đối với người khác giới.

Vì sao ư ?

Vì ...

Vì bàn tay đang đè lên tư vị nhạy cảm của hắn tại nơi đông người.

Bàn tay chống lên chỗ ghế trống giữa hai chân hắn, ngón út câu nhẹ lấy đùm thịt lớn, dùng móng gảy gảy vài cái. Thậm chí còn lớn mật hơn, em cố ý cười lớn, ngả ngớn làm sao, lại ngả ngay vào lòng hắn, để bàn tay mềm mại chạm vào nơi sướng của đàn ông.

Minh Hiếu cũng nào phải dạng vừa. Ống quần tây dài học sinh nam của Thanh Pháp đã bị vén quá gối, Minh Hiếu dùng tay gãi gãi đầu gối nhỏ, vuốt ve từ đầu gối vuốt xuống. Một bên chân gác lên đùi đã trở thành duỗi dài trên đùi hắn, Minh Hiếu bên trên vừa mỉm cười gật đầu xã giao với hai cô bé, bên dưới lại làm loại chuyện xấu hổ. Bàn tay thon dài luồn vào vớ, tuột ra, tuột luôn cả giày, để chiếc sneaker rơi bộp xuống đất, tạo nên âm thanh khó nghe.

Hai bạn nữ tò mò muốn cúi xuống nhìn, Minh Hiếu lại nhanh trí nhặt giày lên, cười tinh nghịch.

- Cho chừa cái tật ngồi lên ghế là cởi giày. Còn lần sau, anh ném giày của em lên nóc nhà.

Thanh Pháp đỏ mặt giật lại giày, luống cuống đi vào. Chẳng ngờ lại làm rơi vớ, cúi xuống nhặt, vô tình ngẩng lên lại đập đầu một cái rầm, nhưng em không cảm thấy ê ẩm, ngược lại lại vô cùng mềm mại.

- H-Hiếu, tay .. tay bạn ...
- À, không sao ..
- Nhưng tay chơi đàn mà bị thương thì ... Đây mình xem cho.
- Không sao đâu. Ai làm mình đau thì cứ để người ấy chịu đi.

Minh Hiếu nói xong, đưa bàn tay đỏ rần ra trước mặt Thanh Pháp, vẻ mặt dửng dưng, ánh mắt biết nói.

"Thổi cho anh."

Thanh Pháp vậy mà thổi phù phù thật. Không khí như ngưng đọng. Hàng mi dài rũ trước mắt, đung đưa trong gió, mái tóc thoang thoảng mùi hương dầu gội hắn thích, Minh Hiếu còn thấy ẩn ẩn hiện hiện hai hạt đậu bé xinh sau lớp áo.

Hắn tằng hắng, mất tự nhiên thu tay về, Thanh Pháp giống như đã quen, lại tiếp tục nói chuyện. Minh Hiếu ở một bên, đôi khi chỉ gật gù, thời gian sau đó chỉ chăm chú đi vớ, đi giày vào cho Thanh Pháp.

Thanh Pháp một tay chống cằm, một tay đặt xuống bàn. Lòng bàn tay rung rinh trong không trung, Minh Hiếu cũng học theo, một tay chống cằm, một tay đặt xuống mặt bàn. Chỉ khác ở chỗ hắn làm hoàn toàn trái ngược em, em chống tay trái thì hắn chống tay phải.

Bàn tay ở trong không trung bị làm phiền, Thanh Pháp thoáng giật mình. Nhìn hai người bạn, thấy họ đang mải mê nghịch điện thoại, mới xoay sang hắn chất vấn bằng mắt.

"Lại làm sao ?"
"Anh đau. Lúc nãy chặn cạnh bàn cho em, đau."

Minh Hiếu giở mắt cún con, khều khều tay em nhằm ăn vạ. Thanh Pháp không nói gì, lườm nguýt hắn, nhưng hành động đi theo hướng ngược lại, xoa nhẹ bàn tay hắn, giống như đang an ủi một con chó lớn.

---

Minh Hiếu ngẩn ngơ nhớ lại ký ức cũ, tay đã vô tình gảy ra một giai điệu mới lạ. Hắn vội vàng ghi lại, sau nhiều giờ ngẫm nghĩ, cuối cùng đề tên thành "ct&gb".

Hắn nhìn cây đàn ghi ta đã đi theo bản thân suốt nhiều năm làm nhạc, vô tình nhớ về một ký ức xinh đẹp trước đây.

Hôm ấy hắn được phỏng vấn sau một năm debut.

- Vì sao em lại chọn âm nhạc ?
- Dạ em không chọn nhạc, là nhạc tìm đến em, cứu rỗi em.
- Vậy, để chị đổi lại cách hỏi. Động lực nào đã khiến em nghĩ rằng "À, nghề trình diễn, sáng tác này phù hợp với mình" ?

Hắn mỉm cười.

- Vì ... tình đầu ạ.

"- Lớn lên sau này em muốn làm gì ?
- Em hả ? Em muốn làm rapper.
- Tại sao ?
- Anh không thấy làm rapper ngầu sao ?
- Không.
- Vậy còn anh, sau này lớn lên anh sẽ làm gì ?
- Anh không biết. Em nghĩ anh nên làm gì ?
- Làm rapper đi. Làm rapper giống em, như vậy thì anh với em sẽ là đồng nghiệp."

- Vì ... Vì tình đầu hả ? Không ngờ đó nha, không ngờ rapper HIEUTHUHAI lại si tình như thế đó.

Minh Hiếu không trả lời, chỉ mỉm cười lấy lệ.

Minh Hiếu thoát khỏi ký ức, đăng hình cây đàn guitar, cùng dòng chữ nho nhỏ bên cạnh.

"Yeah, all for my first love."

Ở story tiếp theo, lần này là một bài nhạc.

tekb.

"một ngày nào đó sương tan nhanh
nắng lên nhưng chỉ thấy càng lạnh
sao em không chỉ mang hành lí ?
cô đơn chất kín cả thành trì

một ngày nào đó sương đến muộn
anh ngồi thẫn thờ chờ đêm buông
chờ cho hao mòn cả cỏ lá
chờ cho nỗi buồn rời bỏ ta ..."

13|08|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com