Bỏ lỡ #196
Câu chuyện của Woody và Jessie đã có cái kết mới.
Không có Bo Peep hay Buzz Lightyear nào, cũng chẳng có một Andy để xoay quanh câu chuyện li biệt. Chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu, giữa hai "gã cao bồi miền Viễn Tây".
---
Em sẽ chẳng nói cho anh biết rằng em thích anh lâu đến vậy, những gì anh làm em đều xem như hữu ý.
Em mặc đồ cao bồi, anh cũng mặc đồ cao bồi, dẫu là khác màu, nhưng em vẫn cảm thấy như vậy là điểm chung.
Em luôn có thói quen gói ghém từng chút kỉ niệm nhỏ nhặt như vậy, trút vào bản thân, để em chìm đắm trong mớ riêng tư ấy, để anh mãi mãi không biết những thầm kín của em.
Em tương tư anh lâu như vậy, một chút cũng chưa từng muốn nói ra.
Cái giá đánh đổi quá lớn, em rụt rè như vậy, e là quả tạ mười kg đã đủ hất văng em lên trời, huống hồ chi đến sự thật ngay cả bạn cũng không làm được nữa.
Thời gian là con dao mổ heo, mổ lên người ta biết bao vết chém, nhưng cứ khiến người ta nghiện mãi, cuối cùng bước tiếp với cơ thể chằng chịt vết thương. Nếu em đem một bản thân xấu xí như vậy đến trước mặt anh, không những khiến anh chán ghét, có khi còn khiến anh sợ hãi, vì anh nhận ra bao nhiêu vết chém trên người em là bấy nhiêu năm tháng em muốn bên anh.
Em phải thú thực, em có hơi mệt mỏi. Dõi theo anh lâu như vậy, đôi khi vẫn tham lam muốn có danh phận. Nhưng anh ở xa tít tắm mù khơi, em lại không có cánh, chung quy vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Từng đêm, từng đêm ngưỡng vọng vì sao.
---
Minh Hiếu đè Thanh Pháp đang nhiễu loạn lên cửa, hung bạo hôn xuống. Cái hôn rất đỗi chuyên chế, nhưng từng cái chạm của đầu lưỡi lại đon đả lạ kỳ. Thanh Pháp chết sâu trong bể tình không cách nào thoát ra, chỉ biết để mặc người kia muốn làm gì liền làm.
Hắn buông em ra, điểm hôn lên chóp mũi em.
- Em đó. Bớt xem phim ngôn tình ba xu ngược luyến toàn tâm, gương vỡ khó lành lại đi. Đơn phương thầm mến cái gì, anh với em là song hướng thầm mến, em không phải lo. Hơn nữa, em không có con nổi đâu, đừng có xem phim rồi nghĩ bản thân bị ung thư cổ tử cung nữa. Em nghĩ em mà có cổ tử cung thì liệu anh có để yên cho em một ngày ba hiệp không ? Hơn nữa, ngủ cũng đã ngủ rồi, yêu cũng đã bày tỏ rồi, ngày nào cũng thổ lộ cho em nghe. Nhà em đều có đồ của anh, nhà anh thì chính là nhà em, em còn ngại ngùng uỷ khuất gì nữa ? Hay em muốn anh làm mạnh tay, một bước mua lại căn trọ em ở, buộc em phải dọn về đây sống chung với anh ? Cho cái đầu heo nhà em bớt suy nghĩ bậy bạ lại ? Hửm ?
Minh Hiếu vừa nói vừa hôn khắp mặt em dỗ dành.
Người này là người của hắn. Rất ngốc. Ngốc đến dịu dàng.
Chẳng là Minh Hiếu vừa đi diễn về, đã thấy cửa phòng thu mở he hé. Rõ ràng hắn đi đều đóng cửa nẻo cẩn thận, nếu có người vào thì chỉ có người nhà hắn, hoặc là trộm. Người nhà hắn chẳng bao giờ vào, hắn có mời cũng không dám vào, vậy thì lần này đích thị là trộm.
Quả nhiên là trộm. Tên trộm ngốc nghếch lấy cắp áo sơ mi đi diễn của hắn ôm ghì vào ngực, ngồi trên ghế lười vừa khóc vừa xem đến đoạn nữ chính cầm giấy chẩn đoán ung thư của bệnh viện.
Yết hầu động một cái, Minh Hiếu thở dài bất lực.
- Ừm.
Thanh Pháp "ừm" một tiếng, kéo hắn trở về thực tại.
- Chỉ "ừm" thôi à ? Không muốn đóng góp ý kiến gì sao ?
- Em còn có thể nói gì đây ? Cái gì anh nói cũng đúng. Em là đầu heo. Đầu heo. Đầu heo !!!
Em vừa nói vừa gõ cốp cốp vào đầu mình. Không gõ thì thôi, gõ vào mà phát ra tiếng cốp thì không khác nào đầu óc rỗng tuếch có vỏ không có nhân, Thanh Pháp lại càng sầu bi, trực tiếp húc thẳng vào ngực Minh Hiếu mà núp.
Đầu heo này cũng thông minh lắm chứ, biết bới quần áo diễn của hắn ra, phải để da mặt áp với ngực trần mới chịu.
Minh Hiếu dở khóc dở cười, đem em ôm lấy. Chân em giẫm lên bàn chân hắn, tay em vịn vào tay hắn, cả hai như hai chú chim cánh cụt, lạch bạch từng bước đi đến phòng bếp.
- Hôm nay em muốn ăn món gì ? Hay là ...
- Em cấm anh !
- Đầu heo kho nhé ?
- Em giận anh !
- Vậy em muốn ăn gì ? Anh nấu cho em ăn.
- Em giận anh rồi.
- Giận anh thì chỉ có em đói thôi.
- Em đặt đồ ăn ngoài.
- Thẻ của anh, điện thoại của anh.
- Em tự nấu ăn.
- Để anh hạ mình xuống cầu xin em, em giận anh cũng được, nhưng đừng giận cư dân xung quanh. Người ta cũng khổ sở lắm rồi, lửa bếp em chưa kịp nổ là người ta nổ trước rồi đấy.
Thanh Pháp bĩu môi.
- Vậy tạm tha lỗi cho anh. Em muốn ăn cơm ở trung tâm quận 1.
- Quận bỏ rồi.
- Huyện.
- Bỏ rồi.
- Xã.
- Ơi.
- Còn xã.
- Ừ, anh đây.
- Xã ?
- Ơi ? Xã yêu gọi anh ?
- Anh !!!
- Dạ.
- Hừ đồ đầu heo !! Đồ đê tiện !!!
- Em mắng anh đê tiện ?
- Hừ !
- Bây giờ anh đê tiện cho em xem. Cơm quê quận 1 gì đó bỏ qua đi, anh ăn cơm quê Vĩnh Long trước đã.
---
Inspiration
Credit 📸: [Threads] @trt.binhh @fcphapkie
11|08|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com