Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ #199

Em ấy có người mình thích rồi. Tôi đến chậm một khắc vẫn là đến chậm, người kia đến sớm một khắc vẫn là đến sớm, chung quy mà nói, vẫn là tôi thua cuộc.

Tôi không có cách nào bày giải tâm tư bản thân, em có người mình thích như vậy, tôi chen chân vào thì chính là tên bỉ ổi.

Tôi vẫn luôn quan niệm người tôi thích sẽ xinh đẹp như đoá hoa hướng dương, vì vậy nên mới có ca khúc Hướng dương đứng tên tôi xuất hiện trên đời. Em chắc chắn chẳng phải đoá hoa xinh đẹp nhất, nhưng em lại là đoá hoa hồng yêu kiều nhất. Một đoá hoa vươn mình trong nắng, rũ mình dưới trăng, e ấp khi mưa bay, và kiên cường nở khi gió đến. Em của tôi là vậy, nói bằng cách nào đó, em giống như một chú phượng hoàng. Phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, em của tôi, hẳn ai cũng biết, tái sinh trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

"Cậu hỏi tôi tại sao trong núi lại có phượng hoàng bay ra
Có thể là bởi vì từng có phượng hoàng rơi xuống ở đây."

Thật lâu rồi tôi không gặp lại em, nhưng khi gặp lại, lửa giận lại có phần nghi ngút.

Cơ thể em trầy trụa những vết thương, ngay cả khuôn mặt để kiếm tiền cũng xước một đường dài. Em gầy sọp hẳn, cả người nói quá thì là da bọc xương, nói đúng thì cũng chẳng lệch đi mấy, chung quy là em vẫn gầy.

Em của tôi ơi, ai đã làm em ra đến nông nỗi này ? Là hắn sao ? Là tên cặn bã em chưa từng một lần dám gọi tên ?

Em cũng giống như tôi, cũng là kiếp người yêu thầm. Thầm thương trộm nhớ đóng thành quyển, chất vào thùng, cất vào tủ, xây thành phòng, lấp bằng gạch, nung bằng lửa của trái tim. Em chưa từng dám tỏ bày với hắn, người khác hỏi thì em chỉ e thẹn đáp rằng em sợ ngay cả làm bạn cũng không được.

Tôi muốn giúp em, nhưng này, tôi giúp bằng cái tư cách gì ? Mà em nói cũng đúng, điều tôi sợ cũng là điều em sợ, điều em sợ tất nhiên sẽ trở thành điều tôi sợ.

Tôi nhìn em cả buổi, cuối cùng lấy hết dũng khí đưa đến cho em một tuýp thuốc mỡ, chỉ dài dòng nói vài câu phải chăng với em, xem như tuỳ ý em hiểu thấu.

- Em làm gì cũng được, nhưng chú ý sức khoẻ và bản thân một chút, đừng cố gắng quá mức, như vậy sẽ không chứng minh được gì đâu, ngược lại chỉ càng khiến người ta thương hại em mà thôi.

Em phải thật mạnh mẽ, phải thật lớn lao, như cách em đã khiến tôi xao xuyến, đã khiến tôi yêu sâu đậm. Em mà tôi biết cũng có lúc yếu mềm, nhưng yếu đuối đến mức này chỉ vì một người thì chẳng phải em nữa rồi.

Tôi ngẩng đầu muốn nhìn em lần cuối, chỉ thấy cơ mặt em đóng băng, biểu cảm hụt hẫng thấy rõ, lắp bắp mãi mới thành câu.

- Tại sao ?
- Người yêu em, dù em không hay rõ, nhưng anh ta lúc nào cũng muốn biết em đang ra sao. Người em yêu, anh ta không biết đến sự hiện diện tình yêu của em, ngay cả một câu hỏi han cũng không phóng tới. Em ...

Tôi muốn hỏi em liệu có đáng không, muốn hỏi em có thể nào một lần cất nhắc người yêu em được không, muốn hỏi em liệu mọi thứ đến bước này, em từ bỏ được chưa ?

Nhưng tôi không nói được.

Còn em chỉ mỉm cười chua xót.

- Cảm ơn anh. Đã phiền anh chướng mắt rồi.

Tôi nhìn em, không hiểu lúc ấy dây thần kinh nào hoạt động mà nắm lấy tay em kéo lại.

- Em không chướng mắt anh.
- Em hiểu rồi, anh đừng ...
- Em khô-

Tôi còn chưa nói hết, em đã khóc ra. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi như axit, ăn mòn từng biểu bì, ngay cả xương cốt cũng nếm chút đau đớn. Nước mắt rơi xuống, vỗ vào ngọn lửa trái tim tôi như hạt mưa đầu mùa, dập tắt đi ngọn lửa tình yêu, để tôi phải rõ ra rằng: À, là tôi khiến em chán ghét đến thế.

Tôi cúi đầu, buông tay em, xoay người rời đi.

- Anh xin lỗi, đừng khóc.

Tôi bước đi, nhờ quản lý đưa khăn giấy cho em.

Sau đó tôi mất dạng trước mắt em. Tôi chẳng cho em một khắc nào được thấy tôi, còn tôi thấy em mọi lúc. Tôi chính là kẻ mà người ta kinh tởm, thật mỉa mai, chính em đã chán ghét tôi trước cả khi tôi hoá ra loại người thế này.

"Liệu đôi mắt đó có còn thấy một thằng đồi bại ?"

Tôi gặp lại em khi hai chúng tôi phải diễn Kim phút Kim giờ. Em chủ động đưa tay ra, tôi nắm lấy, mỉm cười, nhưng trong lòng nặng trĩu. Nếu Kim phút Kim giờ cứ chạy mãi, như chiếc đồng hồ bất tử, vậy thì khoảnh khắc tôi và em sẽ được tua đi tua lại vĩnh viễn, tôi cũng sống trong ảo tương thơ ngây lâu hơn một chút.

Chúng tôi rời sân khấu, tôi lập tức biết ý tìm một nơi kín đáo để ngồi, nhưng bỗng vạt áo bị túm lại.

Em kéo tôi vào góc tối, tự mình luống cuống một lúc mới nói nên câu.

- Vậy ...

Tôi mỉm cười.

- Chúng ta hoà nhau nhé ?

Tôi đưa tay ra. Đôi mắt em sáng lấp lánh, mỉm cười siết chặt tay tôi.

Con tim vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng tôi mừng, thế này là đủ rồi.

"Là cô ấy, xuất quỷ nhập thần tạo ra chúng tôi."

15|08|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com