Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ #200

Đấu trí khỉ gió !
(Demo ver)

Minh Hiếu nhìn đứa nhỏ lén lút bỏ chiếc kẹo vào túi quần xong rồi còn cố tình đi giữa hành lang như không có chuyện gì xảy ra, hắn nhếch miệng, bắt lấy tay đứa nhỏ, kéo lên giữa không trung, không hề phát giác ra nó đang nhíu mặt vì đau. Hắn chỉ đơn giản nghĩ nó đang mếu máo muốn khóc ăn vạ, mấy cái chiêu trò này, hắn nằm lòng từ nhỏ.

- Ăn cắp rồi tính ăn vạ hả ?

Đứa nhỏ vì đau nên bật khóc, thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Minh Hiếu cũng từ đó mà oang oang cái miệng.

- Thằng nhóc này ăn cắp rồi giờ bây giờ khóc như nó vô tội này, tôi chỉ đang xử nó thôi, tôi không phải bắt cóc.

Mọi người lập tức xì xào bàn tán. Có người còn che mắt che tai con mình lại để tránh nó học phải điều không hay. Chỉ có một người phụ nữ trung tuổi, ánh mắt lo lắng, nhẹ nhàng đến gần, dịu dàng nói với cậu trai trẻ.

- Cậu dạy dỗ bé thì cũng bỏ bé xuống. Xương con nít không như người lớn, cậu kéo như vậy, nhỡ đâu sai thế, bé bị gãy tay thì sao ?

Minh Hiếu lúc này mới ngộ ra, vội vội vàng vàng đặt đứa nhỏ xuống. Đúng như người phụ nữ tiên liệu, hắn không kiểm soát được lực đạo, khiến đứa nhỏ gãy tay. Tiếng rắc giòn tan vang lên giữa ba người, đứa nhỏ đau đớn oà khóc. Lần này thì đến lượt hắn bẽ mặt.

Bất chợt có người chạy đến, vẻ mặt hớt hải nhìn con mình cùng người phụ nữ, ánh mắt phòng thủ lẫn tạp hung hăng phóng về phía bà ta. Người phụ nữ cũng làm mẹ, hiểu được cơ chế làm phụ huynh sẽ muốn bảo vệ con mình khỏi người lạ, nhanh nhẹn giới thiệu bản thân.

- Tôi cũng là mẹ, con tôi hai mươi rồi, đang lựa rau bên kia. Tôi thấy cậu này cầm tay bé hơi mạnh bạo, nên tôi có lời nhắc cậu ấy nhẹ nhàng với bé, mà cậu ấy ... bé gãy tay rồi. Gần đây có bệnh viện, chỉ cách vài toà nhà và một ngã tư thôi, cậu bế bé như thế này này, đi nhanh thôi, đừng chạy. Cậu đến đó, nói với y tá muốn gặp bác sĩ Tư, bác sĩ đó nổi tiếng ở viện về xương khớp đó.
- Dạ .. Dạ con cảm ơn.

Thanh Pháp cúi đầu cảm tạ rối rít người phụ nữ, học theo cách chỉ, bế con trai muốn đi, lưng vô tình đụng trúng người thanh niên từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Thanh Pháp la lên một tiếng, giật mình đánh rơi túi xách xuống đất. Người phụ nữ không rõ quan hệ hai người ra sao, nhưng cảm thấy họ có quen biết, cũng tiếp tục bổ sung vị trí của thanh niên gây lỗi nọ vào cuộc trò chuyện.

- Cậu ta làm gãy tay bé đó. Bây giờ lỗi phải tính sau, cứ cho bé vào viện trước đi.

Thanh Pháp nhanh chóng hồi thần, muốn bế con bước đi. Nhưng Minh Hiếu đã nhanh hơn, bế bé đi trước, hai ba bước đã vượt xa chỗ Thanh Pháp đang đứng. Em vội vàng đuổi theo, cũng cảm ơn người phụ nữ xa lạ nọ.

Ở bệnh viện, vì có nhắc đến bác sĩ Tư, nên đứa nhỏ nhanh chóng được bó bột. Tuy nhiên, bệnh viện tư này đứng đầu cả nước, một lần bó bột cũng tốn không ít, Thanh Pháp kiếm được ba cọc ba đồng không thể chi trả nổi số tiền này, định đến văn phòng của bệnh viện hỏi cách trả khác. Minh Hiếu nhạy bén nhận ra bài toán kinh tế chưa có cách giải, nhanh chóng rút thẻ của bản thân đưa cho nhân viên trả tiền viện phí.

Thanh Pháp nhìn theo, vẻ mặt khó xử.

- Cảm ơn anh, số tiền này, tôi sẽ làm rồi gửi trả anh sau.
- Không cần, dù gì tôi cũng làm gãy tay bé, lỗi của tôi hết.
- Xin lỗi anh, là tôi dạy con chưa tốt, đã phiền đến anh.

Thanh Pháp cúi người xin lỗi một cách cẩn trọng, Minh Hiếu lại chỉ gãi gãi mũi, chốt lại một câu.

- Đúng là cậu dạy chưa tốt, để nó đói khát đi ăn cắp kẹo ở siêu thị.

Tay Thanh Pháp nắm thành quyền, muốn đấm vào mặt hắn, nhưng cuối cùng chỉ nhịn lại, im lặng.

- Mà cậu lấy vợ rồi ? Nhanh như vậy ? Xa tôi chưa lâu đã vội vớ được tiểu thư nhà nào ? Hay ... cậu biết tôi thường đi siêu thị này nên cố tình dẫn thằng bé đến đây để thu hút sự chú ý của tôi ? Nguyễn Thanh Pháp, cậu vậy mà từng được khen là thơ ngây đấy. Đúng là chỉ có tôi ngu nên mới tin cậu.

Thanh Pháp không chịu nổi mấy lời nhục mạ đứa nhỏ của mình, tại giữa bệnh viện xổ ra một tràng.

- Con tôi chứ con anh à mà anh nói mãi như cứt dính bô vậy ? Anh nhà giàu kiểu cách mà ăn nói cũng tốt quá rồi. Anh chính là thiếu cái nhìn đúng đắn về nhân sinh, thiếu cái nhìn văn minh về thế giới, thiếu đi sự cập nhật cái mới trong chính trị xã hội nên anh câm con mẹ nó miệng lại đi. Hai mươi, ba mươi cái tuổi đầu rồi mà đi chấp nhặt đứa con nít chưa vào lớp một, còn làm gãy tay nó, thử hỏi nó xấu hay anh xấu ? Nó còn con nít, còn dạy được. Cha mẹ anh không dạy được thì để cho thiên hạ dạy, thiên hạ dạy anh không được thì anh là đồ đầu buồi giẻ rách nói hoài không thấm, trôi tuột như cái bao cao su không thấm nước.

Thanh Pháp nói một hồi, lập tức bị Minh Hiếu kéo đến thang thoát hiểm của toà nhà, giáng cho một cú như trời sập.

- Tao đã nói là cấm mày nhắc đến cha mẹ tao.

Thanh Pháp cười khẩy.

- Cái thằng mồ côi như anh cũng được quá nhỉ, sợ mất mặt vì mình là mồ côi nên mới kéo tôi đến đây à ?

Lại thêm một cú thúc vào bụng. Thanh Pháp từ sáng đến giờ chưa ăn gì, trực tiếp phun ra axit chua.

Minh Hiếu kinh tởm nhìn Thanh Pháp, giũ giũ lại quần áo, bước đi.

- Chút tiền hôm nay, là tao làm công quả cho thứ cô hồn như mày đi.

Thanh Pháp lồm cồm bò dậy, chống tay vào tường, loạng choạng mò đến phòng bệnh của con trai. Đứa nhỏ vừa mới được bó bột xong, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn bác sĩ, thấy ba đến liền muốn xuống ôm ba.

Thanh Pháp ôm thân rệu rã đón lấy đứa nhỏ của mình, hít một hơi thật sâu, để hơi sữa còn vương trên người nó ám vào từng khoang mũi. Đứa nhỏ này là tất cả những gì em có. Số tiền em có được sau khi rời cuộc thi, đã dùng để làm chi phí chứng minh tài chính nhận nuôi đứa nhỏ.

- Trần Minh Nhật, sau này con không được ăn cắp nữa.
- Hức .. Hức .. Dạ con xin lỗi ba.

Thanh Pháp tập tễnh ôm đứa nhỏ đi bộ về trên con đường đã ngả tối. Bên kia đường, Minh Hiếu phóng mắt nhìn sang, trên đùi là chiếc máy tính bảng hiện thông tin của Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp

Ngày tháng năm sinh: 20/11/2001.

Tình trạng hôn nhân: Độc thân.

Con cái: 0.

16|08|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com