Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ #202

Dưới ánh đèn sân khấu
Bí mật #133 (+202)

"Ánh đèn càng sáng, bóng đổ càng đậm."

Tôi đã nghe câu đấy ở đâu đó hàng chục lần, nhưng đến mãi sau này mới nhận ra.

Ấy cũng là lúc tôi phải lòng một người.

Có vô số mỹ từ để miêu tả về người, tôi chẳng thuộc một chút nào trong số đó, chỉ có thể diễn tả bằng vài lời đơn giản đến đáng thương: Người là ánh sáng cứu rỗi cuộc sống của tôi.

Tôi ôm trọn màn đêm u tối, chừa lại chút ánh sáng ít ỏi mà bản thân thu nhặt được để dành cho em.

"WCAs24.

"Cuộc đối thoại" với HIEUTHUHAI.

Trần Minh Hiếu với T-Shirt, quần baggy, sneakers.

HIEUTHUHAI với áo sơ mi, quần tây, giày da.

Hai cá thể đối lập.

Trần Minh Hiếu ở đây là ai ? Tại sao lại mặc màu trắng ?

HIEUTHUHAI thật sự là ai ? Tại sao lại vận màu đen ?

Trần Minh Hiếu là một thằng nhóc sinh năm 1999 chỉ thấy cái đẹp của đời. Thằng nhóc tôn sùng cuộc sống cá nhân, thích sự thoải mái. Đơn cử như việc nó lựa chọn quần áo cũng nói lên rất nhiều về con người nó. Như đã đề cập ở trên, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, sự trong sáng, và thằng nhóc này không lệch một ly. Nhưng chi tiết sẽ được đề cập ở dưới.

HIEUTHUHAI là một tên sinh năm 1999 đã nếm qua cái mặn của đời, hơn hết, gã ấy đã ăn đậm cái đắng của ngành công nghiệp giải trí này. Gã không cần bản thân thoải mái, gã chỉ cần xã hội chấp nhận, và đó chính là định nghĩa "thoải mái". Áo sơ mi, quần tây, giày da, để cho ai xem ? Để cho khán giả xem. Tên này chọn màu đen, với nhiều lý do. Trước tiên nhất, để đối lập với Trần Minh Hiếu. Sau, màu đen, đã nhắc đến bên trên, màu đen cho thấy sự khó đoán, bí hiểm của nhân vật.

Tuy nhiên, cả Trần Minh Hiếu và HIEUTHUHAI đều giống nhau ở một điểm, cũng giống như màu trắng và màu đen đều mang đến cùng một cảm giác.

Cô độc.

Trần Minh Hiếu tự mãn ngẩng cao đầu, nhìn xuống HIEUTHUHAI. HIEUTHUHAI, ngược lại, cúi gằm mặt, mỉm cười. Đây không phải một nụ cười vui vẻ, ấy là nụ cười dĩ hoà vi quý, lấy lòng đối phương. HIEUTHUHAI cho Trần Minh Hiếu ăn thứ thằng nhóc muốn ăn, no thứ thằng nhóc muốn no, chính là sự công nhận.

"Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn." - Chí Phèo, Nam Cao (1941).

Nụ cười mà HIEUTHUHAI treo trên mặt, trong mắt những thằng như Trần Minh Hiếu chỉ là nụ cười hèn, nhưng không hề biết rằng cái "hèn" ấy có thể kết liễu nó bất cứ lúc nào.

Cả hai ngồi trong phòng trắng, đèn rọi vào cả hai, hắt lên tường thành những cái bóng.

"Xin dừng lại tại đây một chút, vì Shadow là một khái niệm trừu tượng và thú vị của Tâm lý học. Theo nhà nghiên cứu Carl Jung - người đã sáng lập ra Tâm lý học phân tích, trong tâm lý mỗi con người, phần vô thức được gọi là The Shadow, Darkside (phần tối). Phần này chứa đựng những ham muốn nguyên thủy nhất của con người như: tình dục, quyền lực, tính ích kỷ, lòng tham, lòng đố kỵ và lòng căm hận. Nói một cách đơn giản, Shadow là phần mà mỗi con người luôn cố gắng để che giấu, hay phần bị chối bỏ.

Carl Jung đã từng nói: "How can I be substantial if I do not cast a shadow ? I must have a dark side also if I want to be whole."

[Translation (Tạm dịch): Làm sao tôi có thể mạnh mẽ sống nếu như tôi không có chiếc bóng ? Tôi cũng phải có một chiếc bóng của riêng mình để trở thành phiên bản trọn vẹn nhất của bản thân.]

Trong quyển Meeting the Shadow: The Hidden Power of the Dark Side of Human Nature của Connie Zweig, bà đã từng viết: "The shadow goes by many familiar names: the disowned self, the lower self, the dark twin or brother in bible and myth, the double, repressed self, alter ego, id. When we come face-to-face with our darker side, we use metaphors to describe these shadow encounters: meeting our demons, wrestling with the devil, descent to the underworld, dark night of the soul, midlife crisis."

[Translation (Tạm dịch): Shadow có rất nhiều tên mà chúng ta đã nghe qua ít nhất một lần trong đời, nào là: phần bị ruồng bỏ, phần thấp kém, tên song sinh xấu xa xuất hiện trong Kinh Thánh và truyền thuyết, phần bị kìm hãm, cái tôi khác, ... Khi chúng ta có cơ hội đối diện với phần tối này, chúng ta sẽ dùng các phép ẩn dụ để miêu tả về kẻ xấu xa của chính mình như: gặp gỡ quỷ dữ của chính mình, vật lộn với quỷ dữ, đi xuống thế giới bên dưới (Địa Ngục), ác mộng của tâm hồn, ... ]

Một ví dụ điện ảnh đặc tả được cái đen tối của vùng bị chối bỏ này chính là Us của Jordan Peele. Một tuyệt tác vạch trần bộ mặt mục ruỗng của giới chính trị của nước Mỹ cờ hoa cùng sự đấu tranh của phần tối trong nhân vật chính qua Adelaide và Red." - D-DAY, ParisJen (22/04/2023).

Vậy cuộc đối thoại này thực chất chính là một cuộc gặp gỡ với quỷ dữ (or should I say: Late Night with the Devil - Colin Cairnes, Cameron Cairnes (2023) ?).

Cũng thật vừa vặn, cả hai bị nhốt trong một căn phòng trắng. Màu trắng là màu của sự hiện đại, của cô độc. Sự cô độc được đẩy lên chạm đỉnh, khiến cả hai phải trung thực với nhau. Màu trắng cũng là màu của sự lạc lõng. Căn phòng ấy, cả hai nhân dạng ấy, tách biệt khỏi không thời gian của xã hội loài người, cùng nhau một lần trò chuyện."

Tôi có vô số vấn đề tâm lý cần được giải quyết, nhưng thật may mắn, tôi tự chủ tốt, tôi không dễ nghiện như những kẻ ngoài kia.

Nói về tôi nhiều rồi, bây giờ nói về em đi.

Thật ra, để đúng mà nói, em cũng đã nói nhiều rồi. Cô ấy nói về chúng tôi nhiều đến mức cạn kiệt thể xác, cô ấy uống thuốc nhiều hơn chúng tôi, chịu đựng nhiều hơn chúng tôi, chết đi nhiều lần hơn chúng tôi, nhưng cô ấy vẫn ở đây, vẫn trầy trật trải qua từng ngày như một con thây ma giữa thị thành rộng lớn.

Chương này chẳng phải bộc bạch gì quá nhiều, chỉ muốn nói tôi yêu em nhiều, nhiều đến mức tôi không đong đếm nổi.

Tôi xuất hiện ở Tartarus, chìm đắm tại nơi ngục tù ấy, không có cách nào thoát ra.

Làm một bài kiểm tra tâm lý nhé.

Tôi có một cánh cửa, cánh cửa ấy làm bằng vật liệu chống cháy. Tôi mở cánh cửa, bên kia tối đen, tôi hoà vào sự u tịch ấy.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng tối, tôi đóng cửa.

Lại một cánh cửa khác xuất hiện, tôi bước đến, mở cửa.

Bên kia là em.

Bằng một cách nào đó, các tâm lý gia sẽ lý giải tôi là kiểu người phụ thuộc lớn vào một cá thể nào đó, và đúng, tôi phụ thuộc vào em. Tôi nhờ cậy em rất nhiều để có lý do làm nghề, vì nếu không, tôi chẳng có lý do nào để gặp em nữa.

Chúng ta đủ thân thiết, tôi biết, nhưng không đủ thân để em tuỳ tiện mời một bữa cơm như Thành An, cũng không đủ xa lạ chỉ để tương tác trên mạng xã hội. Thật ra có lẽ là xa lạ hơn chăng ? Khi em chẳng dám thả tim bài viết nào của tôi. Hoặc em đã tạo một tài khoản ẩn danh, hoà vào biển người mênh mông mang tên "người hâm mộ HIEUTHUHAI".

Đối với tôi, tôi chẳng cao siêu chút nào, nhưng có lẽ em lại nghĩ khác. Em vẫn luôn tôn sùng tôi như đức tin mù quáng. Nếu tôi là thứ dị giáo cố hữu, thì em chẳng khác nào một kẻ sùng đạo bất kham. Em thờ tự mọi thứ ở tôi, của tôi, từ tôi, liên quan đến tôi, và điều đó làm tôi mệt mỏi. Khi muốn đến gần em, trong mắt em, chẳng khác nào vị chúa của em đang tiến đến gần, đồng nghĩa với sự hi sinh cao cả. Em buồn cười thật đấy, tôi bật cười, nhưng chỉ toàn là xót xa.

Đến bao giờ em mới bỏ được lớp áo tự ti, e dè ấy đi, đến bao giờ em mới bớt cất nhắc tôi một cách cao cấp như thế ?

Tôi muốn một lần làm rõ với em, chậc, nhưng cứ thế này trước đã, tôi muốn bên em lâu hơn một chút, trước khi ngay cả tư cách làm bạn cũng không làm được.

Nhật báo cạnh em
Số 20

---

Inspiration



17|08|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com