Bỏ lỡ #204
"When I flash the porch light twice, it's time to come home."
Nhà.
Nhà không phải một nơi cố định, nhà là khoảng thời gian ta có được cùng một ai đó, hoặc đôi khi chỉ là một mình.
Anh chưa bao giờ cảm nhận được tiếng "nhà" nhiều như khi anh nếm được vị mặn của nắng khi anh phát tờ rơi ở ngã tư, vị nóng của tô phở khi anh phụ bưng bê, và vị đắng khi em thấy anh xoay lưng rời đi.
Ánh đèn hắt vào em và hắt vào anh từ hai hướng trái ngược. Ánh đèn hắt từ bên phải, em trở về bên phải. Ánh đèn hắt anh từ bên trái, anh mặc nhiên thuộc về bên trái. Theo một cách hiểu nào đó, em trở thành lẽ phải của anh, còn anh luôn làm trái ý của hai ta.
Có lẽ vì vậy mà ta ngược lối, ta trở thành người dưng.
"Chỉ cần một trong hai có ý nghĩ muốn quay đầu, như vậy cũng đã thay đổi cái kết."
Anh muốn quay lại, em có nguyện ý không ?
Anh gặp lại em ở hậu trường, điều duy nhất anh làm là mỉm cười gượng gạo. Anh không biết nói gì với em, anh không biết làm sao mới tốt, mới khiến em nghĩ: À, thì ra tình cảm lúc trước của em cũng chỉ đến thế này thôi, chỉ phù hợp với dạng người thế này thôi.
Anh không muốn như vậy.
Nên anh mở lời.
- Em khoẻ không ?
Em gật đầu.
Em tìm một băng ghế trống ở hậu trường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý chỉ bảo anh ngồi xuống.
Anh ngồi xuống, em tựa đầu lên vai anh, như những ngày xuân thuở ta còn xem tình yêu là tất cả của đời.
Anh từng đọc một quyển tên là Đừng khóc ở Sài Gòn, tác giả từng viết rằng: Ở Sài Gòn, nếu đột nhiên thất tình, người ta sẽ trách ở thành phố này, mới lạc nhau đã mất nhau rồi.
Cũng giống như câu hát anh từng viết: Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn chắc là lúc còn yêu dù muốn tránh cũng khó. Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó.
Sài Gòn rộng lớn lắm, bao nhiêu người lăn lộn ở xứ này, vậy mà tác giả khuyên rằng đừng khóc ở nơi này. Khóc thì đã làm sao, đến cả Sài Gòn cũng khóc, thì vì sao người ở Sài Gòn lại không thể khóc.
"Là vì ở Sài Gòn, người ta khó tìm được một thứ tình yêu chân thành, hay vì tình yêu ở thành phố này thật sự rẻ mạt ?"
Có rẻ mạt không em ?
Theo như anh nhớ thì chẳng rẻ chút nào.
Quả đúng thật ta đã từng xem nhau là tất cả, nhưng khi đồng tiền chắn giữa chúng ta, trở thành gánh nặng trên vai anh, trở thành bóng ma tâm lý trong em, thì tình yêu của ta bỗng chốc đắt đỏ kỳ lạ.
Đắt từ những bữa ăn mang vị cơm thành phố, đắt đến những cái ôm hôn cách quận cách phường.
Điều gì cũng phải trả giá bằng tiền, không bằng tiền thì sẽ bằng rất nhiều tiền.
Đáng tiếc, ta xem đam mê và cái tôi là thứ vô giá, lấp lánh hơn tiền, đáng quý trọng hơn tình.
Ta xa nhau.
Anh đánh đổi tất cả để lấy được thứ vô giá, để rồi khi cầm trong tay, nó lại mất đi giá trị ban đầu.
Vậy thì rốt cuộc thứ anh dành cả tình yêu của đời mình để bắt được, là vô giá, hay vô giá ?
Anh đặt câu hỏi ấy suốt nhiều năm, và đó là khi Exit Sign ra đời.
Lần đầu tiên anh say đến mức ấy, nhưng cũng là lần hiếm hoi chúng bạn thấy anh khóc. Bảo Khang đến hiện tại vẫn hay nói với anh rằng nó cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã khuyên anh nên lựa chọn đam mê, ưu tiên chính mình. Nó lúc ấy không biết anh có người yêu, vì chúng không hỏi, anh cũng không trả lời, anh cũng xem đó là lỗi lầm thời trẻ của mình.
Em lắng nghe anh nói, chợt hiểu ra vì sao khi Bảo Khang nhìn em luôn mang ý tứ phức tạp khó nói.
Anh xoa xoa bàn tay em, không biết đã qua bao lâu.
Hiện tại anh gặp lại em, anh mừng vì cuối cùng điều đó cũng đã xảy ra.
Ta gặp nhau khi ta ngồi cùng bàn tại bữa tiệc cuối năm của công ty, nhưng cuối cùng chẳng ai nói với nhau câu nào.
Anh không dám.
Anh hỏi em, em chỉ nói rằng lúc ấy em cảm thấy anh rất đáng ghét, nhưng trong thâm tâm em biết em còn yêu anh, có yêu mới có hận.
Anh thở dài, bật cười nhưng trái tim chua xót.
Đã qua lâu như vậy rồi, anh vẫn cảm thấy đau đớn khi nghĩ về ngày anh ngỏ lời chia tay.
Nhìn thấy em khóc lại không có cách nào an ủi, không còn tư cách ôm tạm biệt, anh chỉ lặng lẽ bỏ đi, dửng dưng như người xa lạ.
Em kể lại, sau hôm đó, em khóc rất nhiều, khóc đến mức mắt sưng húp, không mở không nhắm được, và ngất xỉu. Em được đưa vào viện, ở trong đó đâu đó tầm một tuần, trở về, em quyết tâm phải đến được gần anh, để cho em biết mùi vị hả hê ngon đến nhường nào.
Nhưng càng đi, em lại càng hiểu anh. Em hiểu anh vất vả thế nào, áp lực ra sao, mệt mỏi bao nhiêu, tất cả em đều trải đủ. Có lẽ em trải qua nhiều hơn, vì em đặc biệt hơn bạn nam đồng lứa, và như vậy rất khổ sở. Vị hả hê em đã đánh mất từ lúc nào, em chỉ còn lại xót xa, chỉ còn lại nhớ anh, mong ngóng anh.
Động lực ban đầu để trả thù hoá ra lại là cừu đội lốt sói, thật tâm em chẳng muốn trả thù anh, em chỉ muốn một lần cho anh thấy em có thể làm đến đâu chỉ để được bên anh, cho anh thấy em cũng có chút hữu dụng nào đó trong mối quan hệ muộn màng này.
Em ôm lấy cánh tay anh, ngủ thiếp đi.
Anh nghiêng mặt, đặt lên trán em nụ hôn phớt, ngân nga một khúc ca trĩu nặng.
"You are never really on your own.
There is a love out there that you can call your home.
There is a light that turns on when you're feeling alone"
---
Inspiration
17|08|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com