chia tay?
" em nói gì? "
" em nói em muốn chia tay! không yêu nữa! "
thanh pháp đứng dậy trở về phòng, phía sau là minh hiếu vẫn lặng người ngồi trên ghế.
hai người xảy ra tranh cãi về một vài vấn đề nhưng chưa từng nghĩ đến rằng giải quyết nó sẽ là một câu chia tay, chỉ là trong những lúc thế này thì mỗi người đều có chút nóng giận, người này ấm ức muốn chia tay, người kia cũng lặng im không phản đối.
kết quả là một người trằn trọc đến giữa khuya, một người nửa đêm không thể ngủ.
...
" thằng này sao nay ngủ ngoài đây vậy? "
bảo khang cùng thành an từ ngoài cửa bước vào đã thấy minh hiếu nằm trên ghế ngủ.
" chắc giận dỗi gì với nhỏ kiều nữa rồi! "
thành an nhanh chóng vào trong tìm bạn nhỏ, bảo khang thì chậm rãi bước về phía bạn lớn.
" hiếu! sao mày ngủ đây vậy? "
minh hiếu ngủ lúc trời vừa mới rạng nên giấc cũng chẳng sâu, chỉ ít giây sau khi bảo khang hỏi đã có thể tỉnh táo ngồi dậy để trả lời.
" tao ngủ quên "
bảo khang chỉ khẽ cười, rõ ràng là chẳng tin nhưng cũng không hỏi sâu vào vấn đề.
" thôi mày vô sửa soạn đi, chăn để đó tao gấp! "
người nọ lúc này mới nhận ra sự hiện diện không biết từ khi nào của chiếc chăn hè thu.
" ... "
minh hiếu vào một lúc thì thành an từ trong phòng chạy ra, dáng vẻ căng thẳng nhỏ giọng với bảo khang.
" hiếu có nói gì với mày không? "
" nói gì? chuyện nó ngủ ngoài này hay sao? "
" ừ, có nói lý do không? "
" nó nói nó ngủ quên, sao? bé kiều nói gì với mày hả? "
" nó nói tụi nó chia tay rồi! "
?
" gì cha? chia tay gì? "
" ai biết? nó chỉ nói với tao là tối qua tụi nó cãi lộn, chia tay rồi...mới tới đó chưa kịp hỏi gì thì hiếu vô, thấy không nhìn cũng không nói với nhau câu nào, hình như lần này cãi lớn thật hay sao á! "
...
minh hiếu và thanh pháp chia tay đến hôm nay đã là ngày thứ năm, năm ngày không gặp mặt cũng không ai nói với ai một lời...người này nhớ người kia nhưng trong lòng còn giận, người kia nhớ người này nhưng vẫn dỗi nên cũng lặng im.
" bé kiều~ ẻm chia tay tao thiệc ồi hay sao á~! ẻm giận tao, làm ngơ tao mấy bữa ồi~ nhưng tao còn yêu ẻm lắm~ "
người nọ uống đến mức say mèm, ngồi trên ghế miệng hết nói nhớ thì nói thương...bảo khang khoanh tay đứng bên trái, thành an chống nạnh đứng bên phải...mười phút trôi qua vẫn chẳng biết nên nói gì.
" an! mày đưa tao cái điện thoại coi! "
" định làm gì vậy cha? "
" gọi bồ nó tới xử lí chứ làm gì? không lẽ đứng nghe nó thoại hoài vậy hả? "
bảo khang gọi điện cho thanh pháp, nói rằng anh bồ của ẻm hiện nay đang uống say và ngay lúc này minh hy gia hào rất cần tới sự giúp đỡ của ẻm...vì bạn nhỏ và cũng chỉ có thể là bạn nhỏ mới đủ khả năng làm cái máy nói chạy bằng men này dừng lại.
" ... "
" bộ anh uống thay nước hay cái gì uống dữ vậy? "
người nọ mơ màng nhìn em một ít phút sau đó dịu giọng.
" anh nhớ em~ "
" ... "
" em có nhớ anh không~? có nhớ anh như anh nhớ em không~? "
" ... "
" anh thì nhớ em lắm~ anh nhớ em~ anh ôm em, được không~? "
minh hiếu dịu dàng nhìn thanh pháp sau đó dang tay ngỏ ý muốn ôm em.
" anh yêu em~ "
" ... "
" em có yêu anh không~? "
" không! "
" ..? "
" sao..? "
" em chọc anh thôi đúng không..? không yêu anh sao em còn tới đây giờ này~ "
" biết vậy rồi còn hỏi? "
" em yêu anh thiệc phải hông..? "
" hỏi cái gì vậy cha? không thiệc thì chắc tui giả bộ đó! "
" vậy sao em hổng ghen? "
" ? "
" ghen như anh ghen em vậy á~ "
" anh ghen em cái gì? "
" hùng huỳnh á! bạn í chạm má em, nắm tay em! rhyder, anh atus với anh nicky ôm eo em nữa! anh quân cõng em bế em anh cũng nhớ! thằng an hôn má còn cắn má em hai bên hai cái lận! "
và sau đó là vô vàn những khoảnh khắc ghen tuông khác được tường thuật một cách kĩ càng.
" sao nhớ dữ vậy cha? "
" ò~ anh nhớ hết, anh thương em lắm á~! "
minh hiếu ôm thanh pháp trong lòng...nhẹ nhàng, khẽ hôn lên trán em.
" em có thương anh như anh thương em không..? "
" có "
" có sao em hổng ghen? "
" anh nhớ vụ đó hoài vậy? "
" anh suy nghĩ lắm á! người ăn cay hay ghen, vậy sao em hổng ghen..? "
người nọ ngơ ngác ít giây sau đó bật cười.
" thầy chọc anh vậy thôi..! anh suy nghĩ từ bữa đó tới giờ thật hả? "
" ò~ tại đâu có bao giờ anh thấy em ghen~ "
" thật ra là cũng có~ "
" ! "
" ... "
" có hả..? lúc nào, em ghen lúc nào sao anh không biết~? "
" anh muốn biết lắm hả? "
" ò~ anh muốn biết! em kể anh nghe đi~! "
" sáng mai anh tỉnh rượu em kể "
" thật không..? "
" thật! ngủ sớm rồi mai em kể anh nghe "
" dạ! "
bảo khang với thành an đứng sau cửa:
" sao tao với mày nói nửa tiếng đồng hồ không nghe, tới nhỏ kiều nói cái nghe liền vậy? "
" vì ẻm là bồ nó đó, mình đâu phải! "
...
" em~! "
" hửm..? "
" hôm qua em nói sáng nay kể anh nghe á! em kể đi! "
" em buồn ngủ, xíu nữa~! "
" thôi~ dậy kể anh nghe năm phút rồi ngủ! năm phút thôi được không~? "
người nọ với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
năm giờ ba mươi phút!?
" HIẾU ƠI! "
" anh nghe~ "
thanh pháp nhìn minh hiếu trong dáng vẻ mong chờ cũng chẳng biết nên nói gì...cuối cùng là kéo chăn tiếp tục ngủ.
" em~! "
" còn gọi em dậy trước tám giờ em chia tay anh nữa đó! "
" dạ~ "
" giờ nằm xuống ngủ hay sao? "
" anh ngủ~! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com