ghen
một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.
người lớn dịu dàng nhìn người nhỏ, người nhỏ thì chăm chú nhìn màn hình tv.
" em ghen hả? "
người kia chu môi không thừa nhận, trung bình cứ nửa phút khoảng cách giữa hai người sẽ tăng thêm hai mươi cen...một người đều đặn muốn đến gần một người sẽ giận dỗi muốn cách xa, cứ như vậy cho tới khi chạm thành ghế.
" đừng có ngồi gần em! "
thanh pháp đưa tay khẽ đẩy vai người nọ, một cái nhẹ bẫng như mèo vờn...môi chu chu, hai má tròn tròn cảm giác như viết rõ một bên là chữ hờn, một bên là chữ dỗi, dáng vẻ hoàn toàn không mang đến cảm giác nặng nề căng thẳng, thay vào đó là nũng nịu, mềm mại tựa bông gòn.
minh hiếu nhìn thanh pháp như con mèo nhỏ xù lông, khẽ cười...mặc cho xinh yêu vẫn còn tránh né vì giận dỗi, tay vòng qua eo dịu dàng ôm lấy em, hôn lên một cái lên má, thêm một cái lên môi...người nọ đối với sự dỗ dành mềm mại này, im lặng chừng hai phút sau đó bất ngờ nghiêng đầu cắn vào bả vai của người kia, không nhẹ nhưng cũng chẳng mạnh, chỉ vừa vặn thấy một dấu răng.
" anh cứ coi chừng đó! "
người kia bị cắn kèm theo lời cảnh cáo, chỉ năm giây sau đã bắt đầu đáp trả.
" a~! ai cho anh cắn ngược em! "
" anh cho~ "
!
" tối nay anh ngủ với máy tính đi! "
" dạ vâng! tối nay anh ngủ với máy tính, còn bây giờ thì mời nàng qua ăn cơm~ "
...
và tối đó thì minh hiếu cũng gần như là ngủ với máy tính, gần một giờ sáng vẫn chăm chỉ với mấy dải âm thanh dài ngắn trên màn hình, tiếng nhấp chuột xen lẫn tiếng gõ phím, tập trung đến độ có người mở cửa vào lúc nào cũng chẳng hề hay biết.
" hiếu~! "
người kia vừa nghe giọng em, đôi mày đang chau chặt lập tức đã giãn ra.
" sao tự nhiên dậy rồi? em đói hả? "
thanh pháp ôm một cái chăn mỏng trước ngực, mơ màng kẽ lắc đầu, minh hiếu nhìn dáng vẻ này của em, xem chừng là còn muốn ngủ lắm.
" không đói sao qua đây? "
" qua coi anh làm tới đâu rồi~ "
người nọ chầm chậm bước tới, cùng với chiếc chăn nhỏ, ngồi gọn vào lòng hắn.
" chờ anh về phòng hả..? "
xinh yêu khẽ lắc đầu.
" không chờ anh về phòng, vậy là qua đây với anh phải không..? "
" không "
" không sao còn ôm theo chăn..? "
" anh nói nhóc quá à! "
" anh nói nhóc nhưng anh yêu em~ yêu em nhóc! "
minh hiếu ôm thanh pháp trong lòng, âu yếm hôn xuống bả vai em.
" em có yêu anh nhóc không..? "
" chừng nào em hết giận thì mới nhóc! "
" là giờ không nhóc hả..? "
" ò, không nhóc! "
" vậy để mai~ "
" mai hả..? "
" ò~ mình đi ăn phở được không..? "
" thì...cũng được~ "
" ngoan~ "
...
hôm sau, khi chuẩn bị đi ăn phở...người nọ ngồi trên ghế, nghiêng đầu khẽ nhìn em.
" sao nhìn em dữ vậy..? "
" tại em chưa nói yêu anh~! "
thanh pháp ôm lấy má minh hiếu, dịu dàng.
" dạ yêu anh~ "
" yêu anh nhóc~! "
một người muốn nghe một người nói yêu.
" yêu anh nhóc~ "
một người chịu nói yêu cho một người nghe.
" anh cũng yêu em nhóc~ "
...
" sao em dễ dụ quá vậy..? ổng mới nói có mấy câu là mềm lòng rồi! "
" em đâu có mềm lòng đâu..? "
" không mềm lòng sao em nói yêu nói thương ổng dữ vậy..? "
" tại em muốn ăn phở~ "
" trời ơi, em quá trời em rồi! chỉ vì một tô phở thôi sao! "
bảo khang nghe hai đứa nhỏ nói chuyện không khỏi buồn cười...thanh pháp và minh hiếu vốn dĩ đều rất dễ mềm lòng với đối phương, chỉ cần là người này giận, người kia chắc chắn sẽ tìm đủ cách dỗ dành.
" phải là vì người đưa đi ăn phở~! "
anh hạt dẻ biết tuốt!
" vậy em vì tô phở hay vì anh..? "
" vì anh đưa em đi ăn phở~ "
câu trả lời đã quá rõ ràng!
vẫn là 'vì anh' trước, sau đó mới đến 'phở'!
minh hiếu mỉm cười nhìn thanh pháp, ánh mắt ngập tràn là sự cưng chiều và mãn nguyện.
" ngoan~ "
bảo khang nhìn thành an kiểu, mày thấy chưa!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com