Mẻ điên: c
- Oooooooooh !!!
Hải Đăng chỉnh lại áo quần cho gọn gàng, đắc thắng đánh mắt nhìn về phía người đứng bên phải.
- Quỷ háo sắc.
Minh Hiếu không phải là không nhìn thấy, hắn cũng không phải là không có. Nếu phải so sánh, của hắn còn rõ múi hơn thằng nhóc kia.
- Hừ, nhãi nhép.
Hắn ôm một bụng tức nhảy xuống hồ bơi.
Vòng đầu tiên, đội hắn đấu với đội của em.
Hắn ung dung nằm trên phao như thế, thật ra tâm can đều nhìn về tận phía bên kia hồ. Có người nào đó mặc tận hai lớp áo, đòi sống đòi chết phải bảo vệ được con đuông dừa trên chiếc phao dưa hấu, hắn nhìn mà phát ghen.
Em đấu 1:1 với Anh Quân, tuy được gọi là "rắn nước Vĩnh Long", nhưng so với anh Quân, em vẫn có phần đuối hơn. Minh Hiếu nhìn mãi cũng muốn lên tiếng khuyên can cho anh ta nhẹ tay với em một chút, nhưng cũng may mắn khi con đuông dừa Thành An kia ngồi không cũng phế, tự mình ngã xuống nước, coi như đội hắn không chơi mà thắng, em cũng vì vậy mà không cần phải ở dưới nước lâu hơn.
Hắn nhìn em, thấy ai kia cứ ôm khư khư cây gậy xốp hỗ trợ bơi, nom đến là đáng yêu. Đầu tóc dính nước nên nhả hết keo ra, chỉ còn lại một Thanh Pháp ướt nước quấn khăn ngồi ngốc ở trên bờ, miệng nói nói cười cười với anh em, đôi khi sẽ bị các anh chòng ghẹo mà phát nhẹ vào người họ một cái, má cũng hây hây.
Nhưng rồi, cảnh đẹp thường chẳng thể giữ lâu. Cái thằng gãy tay kia đến bên em, nói điều gì đó mà ngay lập tức em đứng lên đi cùng gã. Minh Hiếu muốn theo, nhưng lại bị anh em giữ lại hỏi chuyện. Cứ thế, nỗi bất lực pha với tức giận hằn đậm trên đôi mắt, hắn chậc lưỡi, dời mắt đi.
---
Hải Đăng dẫn em đến một góc khuất.
- Lạnh không ?
- Dạ không.
- Anh thấy em run nãy giờ.
- Tại có gió nên em nổi gai ốc thôi à, không lạnh đâu.
- Lạnh thì ...
Gã cầm bàn tay em lên, luồn vào áo, để bàn tay em trên bụng mình, để em cảm nhận hơi thở của gã phập phồng qua lớp múi cơ, còn không cho em đường lui, cầm bàn tay em để ở đó mãi.
- Lạnh thì có anh.
Thanh Pháp lập tức đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt không biết để đâu mới tốt, luống cuống trực tiếp nhìn thẳng xuống ngón chân mình, bắt đầu nghiêm chỉnh bé ngoan đếm đếm.
Hải Đăng mỉm cười, nâng má em lên.
- Em trốn cái gì ?
- Em ..
Gã nhìn em, ánh mắt thâm tình không thể giấu giếm, lập tức đặt lên môi em nụ hôn. Chỉ là chiếc hôn phớt nhẹ nhàng, nhưng như vậy cũng đã nói rõ dụng ý người gửi.
- Liveshow 2 nhé. Anh chờ em.
Gã luyến tiếc xoa xoa khuôn mặt tăng nhiệt của người thấp hơn mình, hận không thể ngay tắp lự biến em thành của mình, tham lam đến mức bụng cũng phải quặn đau. Nhưng gã không thể doạ em sợ như thế, nếu thế thì em sẽ hận gã lắm, gã chẳng muốn em phải ôm hận, càng mong em sẽ không ôm hận với mình.
Hai người đứng mãi một lúc mới quay lại, không hề biết trước khi cùng nhau trở ra, đã có một người trở về trước, trên khuôn mặt không giấu được vẻ phẫn nộ cực đoan.
Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay gây bật máu, Minh Hiếu cũng mặc kệ, âm thầm nghĩ nghĩ suy suy điều gì đó.
---
Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm ngay khi bước ra từ phòng tắm, em lập tức lao lên giường nằm, nhưng lại cứ nghe phải mấy lời càm ràm từ gà mẹ Phong Hào giục em đi sấy tóc, chán nản, em bướng bỉnh lê thân ra phòng khách ngồi.
Khi có cơ hội ở một mình, con người ta lại lật giở những câu chuyện còn chưa nghĩ thông, suy đi tính lại những vấn đề còn dang dở, và em cũng không phải ngoại lệ.
Cảm giác đầu lưỡi tê tê khiến em nhớ đến hôm Minh Hiếu cưỡng hôn em, còn bờ môi lại có chút âm ấm bởi nụ hôn nhẹ như lông của Hải Đăng. Mặt em cứ theo những tia suy nghĩ ấy mà đỏ lựng lên, nhưng nghĩ mãi cũng không thể ra được câu trả lời.
Tựa như em đang kẹt trong một mê cung vô lối, bước đi đến đâu, mê cung sẽ tự thay đổi đến đấy. Suy nghĩ của em lập thành một cánh đồng mênh mông, giống như cánh đồng của In The Tall Grass, im lìm đóng vai vô tri, thật ra là đang âm thầm khiến con người ta bỏ mạng tại đó. Em cũng vậy. Em cảm giác như em đang dần chìm giữa mớ suy nghĩ ấy, chỉ vài giây nữa thôi, có thể đến lượt em bỏ lại chính mình ở giữa những ngào ngạt.
Bế tắc, Thanh Pháp mở một cuộc trò chuyện với ai đó.
Pháp Kiều
Téch ơi
Nguyễn Dương
Sao đấy bé ?
Pháp Kiều
Téch rảnh không ?
Nguyễn Dương
Anh đón em rồi mình đi dạo phố ha ?
Pháp Kiều
Dạ
Thanh Pháp thở hắt ra một hơi, lục tục chuẩn bị đồ.
---
- Sao Téch biết em muốn đi dạo ?
- Em có bao giờ hỏi anh rảnh đâu, toàn là đợi anh tự phát hiện ra.
- Hì.
- Không vui hửm ?
- Dạ.
- Chuyện ?
- Tình cảm ạ.
- Ừm.
Đình Dương không nói nữa, để em với suy nghĩ của riêng mình.
Anh chàng chở em đến một khúc bờ sông vắng, chọc ống hút vào ly nước ép, đưa đến cho em.
- Sao không uống bia vậy Téch ?
- Mai em còn quay, ngoan, uống cái này đi, tốt cho em.
Thanh Pháp ngoan ngoãn hút một hơi, mệt mỏi nhìn xa xăm. Đình Dương nhìn sang, không lên tiếng, chỉ chậm rãi xoa đầu em.
- Không nói ra cũng được. Nhưng anh có thể hỏi không ?
- Dạ được.
- Hiện tại em cảm thấy thế nào ? Không cần về chuyện đấy, về em trước đã, em thấy thế nào ?
- Hừmmm ... Mệt ạ.
- Ừm, mệt. Mệt thì về nghỉ ngơi, có muốn về nhà chung không ? Hay về nhà anh ? Giờ về nhà em cũng không có ai, anh cũng không tiện ở lại trông em được.
- Em lớn rồi đó.
- Lớn lắm đấy, lớn mà bị lừa túi trái cây hết hai trăm rưỡi.
- Người ta không biết mà !
- Hừ. Ngoan, về nhà anh, ngủ phòng anh, anh ngủ ngoài.
- Vâ-
- Đi về, không có cho bàn lùi.
Đình Dương đanh giọng hăm doạ, buộc em phải nghe theo. Thanh Pháp cũng đã kiệt sức, lười cãi với người anh cùng tuổi này, ngoan ngoãn cúp đuôi trở về nhà anh ta.
Trong đêm ấy, em mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, nhưng khi tỉnh lại, chỉ còn là mớ mù mờ.
Phạm Bảo Khang
Ê
Nguyễn Dương
Ở nhà em.
Phạm Bảo Khang
Vụ gì ?
Nguyễn Dương
Không biết, nó nói là chuyện tình cảm.
Phạm Bảo Khang
Ngủ chưa ?
Nguyễn Dương
Ngủ rồi, mai em chở lên sớm.
Phạm Bảo Khang
Ừ
Bảo Khang nhắm mắt cố đi vào giấc, nhưng nỗi lo từ người anh vẫn không thể cứ muốn dập liền dập.
---
Trong phòng ăn, mọi người đang dùng bữa sáng thì có thân ảnh lò dò đi vào, theo sau là một người lạ mặt, sắc khí trông như Hộ Pháp, sợ rằng động vào có thể bị đì xuống Địa Ngục cũng nên.
- Ơ ?
- Hey bro !!
Tuấn Huy đang dùng bữa cùng cụ Trường Sinh của anh thì bỗng mắt sáng rỡ, lập tức đứng dậy chạy đến người hung dữ kia, theo sau là hội rapper.
Quang Anh, Đức Duy, Bảo Khang, Anh Tú cùng bước đến tay bắt mặt mừng với Đình Dương trước vẻ mặt ngơ ngác của mọi người.
Thanh Pháp thấy anh của mình được chào đón cũng mừng thầm, lén lút lách ra khỏi đám đông định chuồn đi ăn, nhưng đầu bị nắm lại, anh chàng ghé vào tai em nói nhỏ.
- Không được ăn đồ nặng bụng, em lấy đồ nhẹ ăn thôi, uống nước lọc đi nhé.
Em chun mũi hừ Đình Dương, đỏng đảnh nghe lời chạy đi lấy, trước khi đi còn bị xoa đầu một cái. Suốt quá trình từ khi em bước vào cùng Đình Dương đều được hai kẻ nọ quan sát kĩ, vô cùng cảnh giác nhìn cảnh anh chàng thì thầm với em.
Phong Hào, Thượng Long, Ngọc Dương, Quang Trung vừa thấy em liền xúm lại hỏi thăm, lo lắng dỗ cho em ăn nhiều hơn, còn trách em nửa đêm nửa hôm chạy đi lung tung chẳng nói tiếng nào, hại họ sốt ruột từ lúc ngủ dậy.
Em chỉ cười trừ cho qua chuyện, vô tình khi đánh mắt lên đã thấy cả Hải Đăng cùng Minh Hiếu đang đi về phía bàn mình.
Ngay tắp lự, em kiếm cớ có việc liền co chân bỏ chạy, để lại hai kẻ bị hụt hẫng giữa đường, điều này thu hút sự chú ý của Bảo Khang và Đình Dương.
Hai người anh lớn thầm ra hiệu với nhau, Đình Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn Bảo Khang dùng ánh mắt phức tạp quét trên người thằng bạn thân của mình.
---
Rapper từ Rap Việt sau khi biết tin Tez được phép đến thăm em liền lũ lũ lượt lượt đăng ký đoàn du lịch đi thăm Triển lãm Pháp Kiều và những bạn rapper. Những gương mặt quen thuộc gồm có: Mai Việt, Thanh Nhi, Minh Long, Xuân Trường, Ngọc Chương, Công Hiếu và vợ, Tuấn Duy, Hoàng Long, Đình Dương, và cả Tất Vũ cùng Hương Ly.
Đội hình đông đảo như vậy, tất nhiên sẽ có đầy đủ thức quà cho tất cả mọi người, nhưng trước khi đến phần ăn, vẫn là phần chào hỏi trước.
---
Thanh Pháp đang ngồi thu âm lại video quay quảng cáo, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Bên ngoài là Bảo Khang chạy đến tìm em, còn làm ra vẻ thần bí kêu em xuống sảnh chờ, chính anh chàng đã vọt đi trước.
Ù ù cạc cạc em tưởng chương trình gọi gấp, lập tức mặc tạm bộ quần áo được FC tặng, co chân chạy xuống sảnh như được dặn.
Em vừa bước qua cửa, bỗng nhiên một chùm pháo lớn nổ độp độp trước mắt em. Thanh Pháp hoang mang không hiểu chuyện gì, bỗng từ trong đám khói hiện ra những người anh em thân thuộc mà em xem như gia đình.
- Mike !
Mai Việt được gọi liền mỉm cười hiền từ, đến bên nựng nhẹ cằm em.
- Gầy quá rồi.
- Hì. Chị Liu !!
- Liu Grace lè !!
- Ông xã ~
Em hớn hở đến bên Minh Long, cười tít mắt khi được anh chàng véo nhẹ má.
- Còn nhớ đến anh hả ?
- Nhớ chứ sao không. Hình anh em đặt đầu giường đó.
- Em xem còn ai nữa không ?
- Ủa ? Tuti ? Anh Gai ?
- Vừa đi diễn nước ngoài về là tìm em liền, mà em nhớ bọn anh hơi trễ nha.
Thanh Pháp vui mừng đến muốn bay lên, bên miệng gọi đến mòn tiếng "Anh Gai" rồi.
- E hèm.
- Chị Bí !!
- Cũng nhớ đến tôi nữa ha cô nương ?
- Chị Bí đi đâu đây ?
- Đi thăm nhỏ nào mà lỡ quên tôi mất rồi đó.
Lắc đầu thật mạnh, ôm ghì người chị đã lâu không gặp.
- Hình như chị Kiều quên mất người tình trăm năm rồi ta ?
- Ủa Gừng cũng đi nữa hả ? Ủa Tứng Di ?
- Á à, là em không muốn anh đến chứ gì ?
Tuấn Duy giả vờ bực dọc định bỏ đi, may sao được em đến nắm tay kéo về mới thoả mãn nở nụ cười đồng điếu thương hiệu.
- Bé ơi ~ Bé ơi ~ Có bé nào đói chưa ta ?
- Mẹ Ly !! Mẹ Ly !!! Mẹ Ly !!!
Thanh Pháp cái gì cũng mặc kệ, nhào đến ôm Hương Ly bế lên xoay vài vòng, miệng cười đến muốn rách cả khoé rồi.
- Có anh Big không ạ ?
- Không có anh Big, có bố To thôi.
- Thầy !!
- Gái cưng !!
Cứ như vậy, gần như những nhân vật chủ chốt của Rap Việt đã xuất hiện tại chương trình Anh Trai Say Hi. Đình Dương là người từ nãy đến giờ không lên tiếng nào, đứng một góc âm thầm quan sát.
Anh nhận thấy cả Minh Hiếu và Hải Đăng đều đang rất cố gắng nhẫn nhịn. Nắm tay đỏ lên từng khớp, lòng bàn tay giống như muốn bật máu đến nơi, tiếng nghiến răng cành cạch, lớn đến mức anh đứng từ xa cũng phải rùng mình.
Cái nựng cằm của Mai Việt, cái ôm của Minh Long, cái nắm tay cho Tuấn Duy, cái xoa đầu cho Hoàng Long, cái gọi ngọt ngào "Anh Gai" cho Ngọc Chương, tất cả đều khiến cả hai tên nọ điên đến vỡ cả mạch máu não.
Đình Dương khẽ cười thầm.
Anh biết chuyện rồi.
Mọi người tiến đến chào hỏi nhau, chẳng mấy chốc đám đông dần tản ra, những người từ hai chương trình dần hoà đồng với nhau hơn, nhưng chung quy lại vẫn là để mắt đến em nhiều nhất.
Ngọc Chương đến bên cạnh Minh Hiếu chào hỏi. Hắn cũng lịch sự chào lại, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi em dù một giây, điều này khiến hoàng tử Long Biên chú ý.
- Kiều làm gì em hả ?
- Hả ? À dạ không, s-sao anh hỏi vậy ?
- Nãy giờ mày cứ nhìn chằm chằm con bé, nhìn kiểu theo dõi luôn chứ không phải nhìn bình thường. Sao vậy ?
- À dạ không có gì, em tiện mắt nhìn một chút thôi. Thấy mọi người đến thăm, bạn vui quá trời.
- Anh nghe Tez bảo dạo này nó stress kinh khủng, hình như còn định làm dại cái gì, nên anh mới đến gấp, sợ nó nghĩ không thông suốt thì lại có chuyện nữa.
Minh Hiếu không đáp lời, chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng sâu trong thâm tâm lại vang lên những hồi chuông cảnh tỉnh.
---
Phía bên Hải Đăng, sau một hồi chào hỏi thì cả hội xem như cũng thân quen. Gã đứng cùng lứa 2003, là Đức Duy và Hoàng Long nghe ngóng câu chuyện.
Chuyện thì cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là hai đứa nhóc nói chuyện tào lao trên trời dưới đất, mãi mới cho gã một thông tin hữu ích.
- Cap, dạo này mày thấy chị Kiều có sao không vậy ?
- Sao đâu ? Vẫn bình thường mà ?
- Anh Doo ạ ?
- Anh thấy Kiều vẫn bình thường mà ?
- Đâu. Hôm trước em nghe anh To nói chị Kiều gặp chuyện gì ấy, hình như chuyện gia đình hay chuyện riêng gì, mà chị định rút khỏi chương trình luôn cơ.
- Thật ?
- Thật mà, chị Kiều nghiêm túc đến mức điền đơn rồi cơ. Chị Ly với bố To nói chuyện với chị Kiều rồi, sau thấy không ổn nên mới lên đây hôm nay để khuyên tiếp này. Ơ thế mày với anh không biết gì à ?
- Bình thường mà ?! Chị Kiều còn cười nhiều hơn nữa đấy.
- Mày ở với chị Kiều cả hè mà chẳng biết tính chị Kiều, chị Kiều ngoài mặt cười cười thế chứ không biết trong lòng bà ấy nghĩ bậy đến mức nào đâu.
Bên tai Hải Đăng ong ong như ai tạt nước vào màng nhĩ, gã loạng choạng rời khỏi đám đông, kiếm cho mình một góc yên tĩnh mà ngồi vào, trùng hợp thay, đấy lại là một đoạn tường vuông. Hải Đăng ngồi một bên, bên còn lại chính là Minh Hiếu đang thở dài.
Hải Đăng nhận ra ngay chủ nhân của tiếng thở dài, chính gã cũng thở dài theo, nhàn nhạt cất lời.
- Kiều định rút khỏi chương trình.
- Không chỉ vậy thôi đâu, có khi còn định làm liều.
Minh Hiếu cụp mắt, gục mặt vào đầu gối. Bản thân hắn chưa bao giờ thấy bất lực như hiện tại. Là hắn đã quá ngạo mạn, quá liều lĩnh, quá tham lam, quá yếu đuối để giữ đoạn tình cảm này cho riêng mình, nuôi dưỡng nó thật tốt để nó có thể trưởng thành, trở thành bức tường thành vững chãi, khi ấy hắn tỏ lời yêu cũng chưa muộn. Vậy mà vì phút bốc đồng, có lẽ hắn là một trong hai tác nhân khiến em đưa ra những quyết định nguy hiểm.
Hải Đăng cũng không khá hơn là bao. Gã chưa bao giờ thấy day dứt như vậy. Gã chỉ là muốn thể hiện tình cảm của mình, nhưng có lẽ như người ta hay nói, gã chưa đủ chín chắn để đưa ra những quyết định sáng suốt. Điều gã cho là tốt đẹp nhất, hoá ra lại trở thành điều gây ra cái suy nghĩ không lành mạnh cho em.
Cả hai lại thở dài, không chú ý đến bước chân của một người đang đến gần.
Khi cả hai ngước mặt lên, đều đồng loạt sững sờ.
Là em, đang xoắn xuýt không biết mở lời làm sao.
- Hai anh đi với em đến chỗ này được không ạ ?
Dĩ nhiên, họ đi.
---
- Em không biết nói điều này như thế nào để hai anh không bị tổn thương, nhưng mà hiện tại em chưa muốn tiến tới một mối quan hệ yêu đương với ai. Em cảm ơn hai anh đã dành tình cảm cho em, em cũng thật sự rất thích hai anh, nhưng đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, cả anh Hiếu, em chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận với anh, nên em mong cả hai sẽ hiểu cho em ạ.
Thanh Pháp tuồn một đoạn dài, xong xuôi, cúi gằm mặt xuống đất, nghiêm chỉnh đếm đôi giày mình có bao nhiêu ngôi sao.
Em nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng rì rầm gì đó rất nhỏ, và cuối cùng, khuôn mặt em được nâng lên, đồng loạt cả hai đặt lên hai má em những chiếc hôn phớt.
- Cảm ơn em đã cho bọn anh câu trả lời. Anh còn sợ mãi mãi không nhận được câu trả lời từ em. Ừm, không yêu đương cũng được, làm bạn cũng được, anh em cũng được, đồng nghiệp cũng được, anh đều chấp nhận.
- Nhưng bọn anh có một yêu cầu nhỏ, em có thể cân nhắc không ?
- Là gì ạ ?
- Có thể nào cho phép bọn anh tiếp tục chăm sóc em như hiện tại được không ?
- À ... Dạ chắc là được.
Minh Hiếu mỉm cười nhìn về phía Hải Đăng, trong lòng họ như trút bỏ được khối tạ nghìn tấn. Thật may mắn, em vẫn cho họ cơ hội được ở gần bên.
Cả hai xin em được hôn má một làn nữa, hôn rồi mới lưu luyến cho em vào trước với khuôn má hây hây, để lại hai tên to con âm thầm đánh giá nhau.
Tính tình ngang ngược, tính cách chiếm hữu cực đoan, ngoài mặt thì thoả hiệp, trong lòng lại dậy sóng thiện chiến.
Đồng ý là đồng nghiệp với em, nhưng phản đối việc là bạn bè của nhau.
"Trần Minh Hiếu, out."
"Missing person: Đỗ Hải Đăng."
02 - 06 - 25|07|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com