Mẻ điên: s
---
- Woohoo !!
- Áu áu áuuuuuu !!
- Hút Hút Hút Hút Hút !!
- Hoosh Hoosh Hoosh Hoosh Hoosh Hoosh !!
- Baby so hoosh hoosh ! You're so hoosh hoosh !!
Cả phòng chờ đồng loạt ồn ào khi bảy con người lần lượt đi vào. Minh Hiếu cũng không là ngoại lệ. Hoà cùng với tiếng sủa áu áu của Bảo Khang, tiếng mọi người lặp lại điệp khúc, là tiếng hắn vỗ tay chung vui.
Là một người kính nghiệp, tất nhiên hắn sẽ đứng dậy để chúc mừng mọi người. Tuy nhiên, chúc mừng chỉ là chuyện nhỏ.
Kia rồi !
Xinh đẹp và kiều diễm. Trong bộ đồ cách tân mà hắn chẳng đủ trình độ đã hiểu rõ, người vẫn làm sáng một góc đường đi, khiến hắn nhìn từ xa cũng trật mất một hơi thở.
Thiếu nam chỉ mới 22 tuổi, bờ môi cong dày đẹp như tượng tạc, đẹp đến mức không thể rời mắt được.
Minh Hiếu chúc mừng các anh đi trước, đưa bàn tay ra chờ đợi người hắn vẫn luôn chờ.
Ấm và mềm. Hai tính từ hắn có thể nghĩ được lúc đó. Tại sao cũng cùng là cơ thể con người với nhau, nhưng người lại có thân nhiệt cao như thế, đến mức khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết rồi, hơi ấm trên tay hắn vẫn chưa dứt đi, cứ âm ỉ sôi sùng sục như một lò nung, truyền nhiệt đến con tim hắn khiến ngực hắn nhói lên từng đòn.
Hắn chúc mừng xong rồi, nuối tiếc đánh một cái liếc mắt, không ngờ thấy được cảnh người của hắn đang ngồi cùng một cậu em mà chỉ nhờ chương trình hắn mới được tiếp xúc.
Hải Đăng.
Gáy hắn bỗng bị một trận gai ốc vần vũ kéo qua, tựa như một cơn lốc làm hắn choáng váng.
"Cảm giác này ..."
Minh Hiếu nghi ngờ nhìn về đằng sau lưng mình, nhưng quái lạ, hắn ngồi giáp lưng với tường, tại sao lại có cảm giác như ai đó theo dõi, là bị theo dõi.
Hắn quay đầu lại nhìn về phía em, bắt gặp ánh mắt sắc bén của cậu em nọ.
"Oh."
---
- Chúc mừng Kiều nha, em làm tốt lắm đó. Trình viết cũng cao lên rồi, nói chung là tiến bộ vượt bậc nha.
- D-Dạ em cảm ơn anh.
Thanh Pháp hây hây đôi má, mỉm cười cúi người cảm ơn hắn lia lịa như gà mổ thóc, khiến Minh Hiếu cùng Hải Đăng thấy cũng phải bật cười.
Minh Hiếu quay sang nhìn Hải Đăng, mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn bất lấy tay gã, không biết là ai tăng lực đạo, nhưng thấy rõ từng đường gân xanh đỏ hiện ra.
- Em làm tốt lắm, cố gắng phát huy nha.
- Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Cả hai ghì tay một lúc mới buông ra vì đã đến lượt hắn chuẩn bị. Minh Hiếu vẫy tay chào, trước khi đi còn không quên xoa đầu em. Điều này càng khiến em đỏ mặt tợn, hai bên má cứ thấp thỏm nóng lên, tưởng chừng chạm vào sẽ khiến người khác phải bỏng.
Hải Đăng nhìn thấy tất cả, không rõ suy tư gì.
- Nay Kiều làm tốt lắm nha.
- Em cảm ơn Doo nè.
- Sao anh Hiếu khen em thì em đỏ mặt, mà anh khen em thì em xã giao quá vậy ?
Gã vờ trách móc, nhận lại được cái chu mỏ phụng phịu của ai kia.
- Đâu có đâu. Em trả lời có tâm mà.
- Đồ con nít !
Gã vừa cười vừa tóm lấy bên má em véo nhẹ, cánh tay quen thuộc khoác lên vai em.
Tất cả đều bị Minh Hiếu nhìn thấy hết, và Hải Đăng biết điều đó. Gã làm để cho hắn thấy mà.
Đúng như điều gã mong đợi, Minh Hiếu hậm hực rời đi với tay nắm thành quyền.
---
- Fuck !!
Minh Hiếu giận dữ gào lên. Căn phòng nhà chung vốn gọn gàng, sạch sẽ, giờ đây chỉ là mớ hoang tàn với những thứ mảnh vỡ và giấy rách. Vỏ lon bia lăn tứ tung ngóc ngách, dồn cục lại với những túi bánh kẹo đã ăn hết từ lâu, sợ hãi nằm la liệt khắp từ gầm giường đến tận cửa ra vào.
Hắn nhớ lại đoạn phỏng vấn, nhớ lại tất cả những giờ phút ở trường quay, cơn thịnh nộ mỗi lúc một dâng cao, đến mức hắn không thể kiềm chế được nữa, trút hết tất cả vào bức tường gạch.
"Rầm"
Dấu nắm tay in trên gạch đỏ, lớp sơn lả tả rơi như lá vào Thu, bàn tay tê rần, khớp tay âm ỉ rỉ ra vệt đỏ chói mắt, vài tia li ti cũng theo lớp sơn đọng lại trên gạch, khiến bức tường trắng tinh tươm ban đầu giờ bị nhuốm đỏ bởi một nắm đấm.
Minh Hiếu ngả người trên giường, mặc kệ từng ngón tay đang giật lẩy bẩy vì lực đạo mạnh bất ngờ, cũng mặc kệ đoạn ga giường bị thấm đỏ, hắn nằm đó.
Hắn vốn muốn chậm mà chắc, từ từ tiếp cận người, đem cho người sự an toàn trước, dần dà làm quen lâu hơn, và cuối cùng mới tỏ tình. Nhưng hắn lại quên mất một yếu tố vô cùng quan trọng.
Tình địch.
Hắn quá tự cao khi biết được người xem hắn là thần tượng, hắn ngồi trên ngai vàng quá lâu để nhớ ra trên đời này ai cũng sẽ thay đổi, một người không thể mãi yêu thích hay ngưỡng mộ một ai đó. Em cũng vậy.
Em rồi sẽ gặp vô số những người tài giỏi hơn, vẻ ngoài điển trai hơn, thu hút hơn hắn, biết ăn nói hơn hắn, vẹn toàn hơn hắn, và chết tiệt, chỉ nghĩ đến đấy thôi đã khiến hắn khùng lên.
Điều khiến hắn tức giận nhất chính là Hải Đăng đáp ứng tất cả những tiêu chí đó và em chọn để thân với thằng nhõi đấy.
Hơn nữa, đây chỉ mới là chương trình 30 người, ngoài hắn và em ra thì còn 28, 28 người có tài, có sắc, có kinh nghiệm, có tuổi nghề, có tất cả mọi thứ mà một người tìm kiếm. Và tất cả 29 người đều đồng loạt có một sự cưng chiều nhất định đối với em.
Đây chỉ mới có 29 người. Nếu sau này em nổi tiếng hơn, em được biết đến nhiều hơn, cơ hội em có cũng nhiều hơn, thì đúng như họ vẫn thường nói: HIEUTHUHAI giờ đây chỉ còn là cái tên.
Minh Hiếu bóp bóp ấn đường. Hắn đau đầu quá. Không phải vì hắn bất lực, mà vì hắn tức giận. Cũng vì hắn đã uống khá nhiều rồi, hắn còn lịch trình quay 2 Ngày 1 Đêm vào sáng sớm mai.
Hắn bắt lấy điện thoại để kiểm tra giờ giấc ngày mai, vô tình bấm vào nhóm nhắn tin của Anh Trai Say Hi.
Pham Luu Tuan Tai
@Trần Minh Hiếu ủa ổn không em ?
Nãy anh nghe tiếng rầm rầm bên phòng em đó, đổ bể gì hả ?
Dang Thanh An
Anh @Trần Minh Hiếu nhớ em quá không ngủ được phải không ? Em qua liền nè 🥰
Pham Luu Tuan Tai
@Dang Thanh An 🙂
Quang Hùng Lê
@Dang Thanh An 🙃
Phạm Bảo Khang
Mời cả nhà mình cùng niệm Phật cho Negav ạ 🪷
Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi 🙏🏻
Trần Minh Hiếu
@Pham Luu Tuan Tai Dạ em không sao, em cảm ơn mọi người nhiều. Nãy em lỡ để đồ lên cái vali làm nó bị đổ đồ ra hết, em mới dọn xong rồi.
Pham Luu Tuan Tai
Có cần bọn anh qua phụ không ?
Trần Minh Hiếu
Dạ em dọn xong rồi, không cần đâu anh.
Pham Luu Tuan Tai đã thể hiện cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn.
Minh Hiếu thở hắt ra một hơi.
Tất cả mọi người đều hỏi thăm hắn, trừ một người. Là người hắn chờ mong nhất, cũng là người không xuất hiện trong đoạn tin nhắn.
Giờ hắn mới thấm được câu mà người anh hắn viết.
"Insta anh có tận nghìn like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem."
Hắn chờ có một mình em.
Hắn bất lực lại thở dài, đành lủi thủi tự bày tự dọn, lục cục mãi mới trút hết được mớ rác vào thùng. Gom bao rác định mang ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy một hộp nhựa được đặt ngay ngắn trước phòng, bên trên còn có tờ giấy nhắn nhỏ.
"Nãy em nghe tiếng ồn trong phòng anh Hiếu, em sợ anh gặp chuyện gì nên em gửi anh hộp y tế, trong đây có đầy đủ bông băng thuốc đỏ, anh Hiếu không rõ thì cứ hỏi mấy anh chị là được nha anh, em cũng biết chút xíu thôi à, sợ không giúp được gì cho anh ạ.
Pháp Kiều"
Minh Hiếu hít một hơi, cầm lấy hộp y tế mang vào phòng, vứt bừa túi rác lại vào thùng, cẩn thận đi rửa tay thật kĩ, lau chùi tay khô ráo mới run run cầm tấm giấy đọc lại một lần nữa.
Người của hắn không nhắn tin hỏi han, vì người đã đến tận phòng hắn để gửi đồ rồi. Hắn kiếp trước đã cứu những ai mà có thể được em chăm sóc đến thế này cơ chứ ?
Minh Hiếu rối rít nằm trên giường đọc đi đọc lại tờ giấy, nhìn hộp y tế, đến bây giờ mới thấy khớp tay hơi rát. Hắn nhìn hộp nhựa một lúc lâu.
---
Trần Minh Hiếu
Kiều ơi
Pháp Kiều
Dạ anh Hiếu ?
Trần Minh Hiếu
Lúc nãy anh có bị thương ở bàn tay, mà giờ tay không thuận để quấn băng được, em có gì qua giúp anh chút xíu được không ?
Lập tức có tiếng gõ cửa vang lên.
Minh Hiếu ngẩn người, này, có cần nhanh quá mức như vậy không ? Nhưng hắn cũng nghĩ rằng có thể là người đã chờ sẵn, hoặc người quan tâm hắn nên mới đến nhanh như vậy, liền nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Tuy nhiên, nghịch với nụ cười trên môi, phía bên kia lớp cửa kính là khuôn mặt hắn không ngờ tới.
- Kiều đang bận xíu nên em qua giúp anh băng bó đó anh.
Hải Đăng mỉm cười để lộ đôi răng thỏ, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt khó coi của chủ nhân căn phòng.
Minh Hiếu thẫn thờ để gã vào, tiện tay đóng cửa.
- Em nghe lúc nãy phòng anh rầm rầm, anh có sao không anh ?
- Anh không sao, đồ đạc đổ bể là chuyện bình thường mà.
- Phải không anh ? Hay anh bực chuyện gì khác ?
Hải Đăng vừa nói vừa quấn băng, cả quá trình không hề ngẩng lên, nhưng giọng mói đều đều kia mang đầy tính khiêu khích.
Minh Hiếu hơi ngẩn người, nhưng sớm lấy lại được sự ngạo mạn vốn có. Hắn mỉm cười, không nhìn rõ được suy tính.
- Em nghĩ sao ?
- Em thì không dám có ý kiến gì cả ạ, chỉ là em đoán bừa thôi.
- Ừm. Anh cũng không có gì để giấu giếm, nếu có giấu thì cũng giấu với một người.
Lúc này vòng băng bỗng bị siết chặt hơn khiến Minh Hiếu khẽ nhói, hắn bắt lấy cổ tay Hải Đăng, mỉm cười.
- Siết anh hơi mạnh rồi đó.
- Xin lỗi anh, em lỡ tay.
- Không sao, dù gì cũng là lần đầu tiên. Lần đầu nào cũng bỏ qua được mà, chỉ có ... là mãi mãi không được tha thứ mà thôi.
- Công bằng mà anh. Ai cũng là lần đầu mà. Như anh nói đấy: Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó.
- Nhưng điểm bắt đầu cũng sẽ quyết định cái kết, vẫn nên lựa chọn con đường đúng đắn cho chính mình thì hơn.
- Đúng đắn với em là đủ, dù sao em cũng là cố gắng giành lấy, còn hơn loại người đâm ngang còn tự cho mình quyền giảng văn.
Minh Hiếu không cười nữa, tay hắn cũng đã được quấn xong. Hắn vỗ vào bên tay gãy của Hải Đăng, khẽ bóp nhẹ.
- Cố gắng nha em. Cảm ơn em nhiều.
- Dạ anh nghỉ ngơi nha anh.
Hải Đăng rời đi, in lại trên mặt nụ cười nhếch đắc thắng.
"You know, treachery has its own smell and I'm good at getting rid of odors. It is one of the nine flames lying beneath us, and I know just the way to put out all of them."
---
---
Minh Hiếu hận cái cơ cấu của chương trình này.
Hắn cũng đôi phần hận cách sắp xếp của chương trình. Trước đây thì năm lần bảy lượt gán ghép em cùng hắn, giờ đây lại xem hắn như một quả bóng, nói đá liền đá, trực tiếp ghép em cùng thằng nhõi con kia.
Minh Hiếu không vui.
Hắn còn không vui hơn nữa khi chỉ trong vài ngày ghi hình, hắn chẳng có một phút giây nào được gần gũi với em, trong khi thằng oắt con Thành An lại được em lau mồ hôi cho.
Hắn đoán chắc mặt hắn khi phát sóng sẽ bị xét nét, nhưng hắn cũng mặc, ai đâu mà hoài hơi. Hắn yêu thì hắn sẽ ghen, dẫu có là đơn phương, hắn tự ăn giấm chua một mình cũng là quyền hắn chọn.
Minh Hiếu đánh "chậc" một cái.
- Mẹ kiếp !
Hắn nhớ đến đêm qua.
Hôm qua ghi hình cho bài hát chủ đề. Chuyện vốn sẽ chẳng có chi khó chịu nếu như cái MV chết tiệt ấy cứ nhất thiết phải quay trên bục cao.
Minh Hiếu sợ độ cao. Không phải đến mức độ cực đoan như trên phim hay trong game sẽ mô tả, nhưng hắn có một sự ái ngại nhất định.
Vậy nên hôm qua, dẫu được đứng gần em đến thế, hắn nửa bước cũng không di chuyển, sốt ruột đến mức lo lắng cho cả những người xung quanh mình. Điều đó hẳn đã biến hắn từ một HIEUTHUHAI lạnh lùng thành một thằng nhóc gàn dở, cứ chốc chốc là sợ người khác ngã. Tuy nhiên, hắn cũng mặc. Hắn sống vô cảm chứ không vô tư, hắn quan tâm những thứ hắn cho là đáng giá, còn những thứ khác, có cũng được, không có cũng không cần thiết.
Thanh Pháp đối với hắn mãi mãi xứng đáng.
Hôm qua, sau khi quay MV xong, có vẻ như em ngồi tê chân nên muốn đứng lên một chút. Nhưng hình như em không có thế, gần em cũng không có chỗ dựa vào để đứng lên, nên cứ loay hoay mãi chẳng thể đứng được.
Minh Hiếu đã nhìn thấy hết từ đầu, định đưa tay ra đỡ, nhưng chân hắn bỗng bị trì cứng lại. Hắn không thể di chuyển được chân mình, đôi tay chỉ đành hụt hẫng đưa ra, nhưng khoảng cách chẳng đủ gần để em nắm được, rốt cuộc em đành tựa vào Bảo Khang để đứng lên, nhưng cũng chật vật vô cùng.
Minh Hiếu đã sẵn sàng bước đến để đỡ em, nhưng trong mọi kế hoạch, sẽ luôn có chỗ cho một (hoặc nhiều) nhân tố bất ngờ.
Một lần nữa, Hải Đăng.
Thằng nhóc ấy xốc nách em, đỡ em lên ngay lập tức. Nó còn tranh thủ thời cơ, vờ đứng đắn xin phép phủi quần cho em, thật ra, hắn biết thằng nhóc ấy chỉ thừa nước đục thả câu để được gần gũi hơn.
Nói hắn suy bụng ta ra bụng người cũng được, hắn ích kỉ và nhỏ nhen như thế đấy, nhưng hẳn hắn đoán không sai đâu, vì thằng nhóc ấy có ý với em của hắn, làm ra hành động gì cũng sẽ có mưu tính đằng sau.
Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn Thanh Pháp được Hải Đăng bế đứng lên, nhìn hắn cùng em gần gũi, nghe được những lời thầm thì rất nhỏ của các anh.
- Đẩy thuyền thằng Doo với bé Kiều đi.
Chết tiệt.
Minh Hiếu điên tiết. Hắn nghĩ hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, và nếu được, hắn sẵn sàng làm bất cứ giá nào để đi trước một bước.
Bất cứ giá nào.
---
Hải Đăng thoả mãn xem lại story trong kho lưu trữ của mình, mỉm cười.
Đáng yêu quá, người này là đang tặng tim cho gã, là đang tặng gã trái tim đấy.
Là tặng gã.
Tặng gã.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể khiến gã vui vẻ cả ngày, và càng hả hê hơn khi hắn nhìn vào mục người đã xem story của mình.
hieuthuhai.
- Oh.
Gã nhếch mép.
- Có là idol hay crush đời đầu cũng chỉ vậy mà thôi. HIEUTHUHAI, mất lượt.
Hải Đăng mỉm cười đầy ẩn ý, vươn người đứng dậy, lững thững hai tay đút túi đi tìm người nào đó. Bên trong lòng bàn tay hắn nắm sẵn một viên kẹo, nghĩ đến biểu cảm tham ăn của ai kia liền bật cười, tăng tốc độ bước chân.
24 - 28|06|2024|Lluvia
25|07|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com