Ngoại truyện
Hắn và anh ở bên cũng được 1 khoảng thời gian dài rồi nên dĩ nhiên chuyện cãi vã là chuyện hết sức bình thường của các cặp chồng chồng với nhau. Hôm nay anh và hắn lại cãi vì những chuyện cỏn con bì anh muốn hắn nghỉ khoảng vào ngày để đi chơi với Cua dưới hình thức hoạt động tập thể nhưng hắn nhất quyết không chịu vì những hoạt động ấy hắn cho là trẻ con và tốn thời gian nên hắn vẫn cứ mặc anh mà đi diễn. Anh bên này uất ức tủi thân đến cùng cực nhưng vì anh không muốn bé con tủi thân nên anh đã đi cùng.
Tới trường bé con thì anh vô cùng bất ngờ vì tất cả hoạt động ngoài khoá ở đây đều có ba mẹ của các bé khác đi chung chỉ tiêng gia đình anh là chỉ có anh và Cua nên anh tủi thân lắm. Ở những trò chơi mang tính chất gia đình anh và bé con không được tham gia vì không có đủ 3 thành viên nên chỉ đành ngậm ngùi đứng ngoài xem gia đình họ chơi rồi lần lượt có giải thưởng chi có gia đình anh là tay không trở về. Đang nắm tay của dạo bước trên con đường quen thuộc bỗng anh thấy hắn đang ngồi ăn cùng với 1 cô gái nào đó khiến tim anh như quặn thắt lại ngăn không cho dòng nước mắt rơi xuống anh nhanh chóng bế Cua về nhà rồi mới gọi hỏi hắn "nay anh đi diễn có mệt không" "rất mệt nhưng giờ anh bận lắm anh tắt máy đây" hắn nói xong thì tiếng tút từ đầu dây bên kia liền vang lên. Hắn nói với anh hôm nay hắn đi diễn tỉnh nhưng tại sao anh lại thấy hắn đi cùng với 1 người con gái khác còn trò chuyện rất thân nữa. Anh bật khóc nức nở vì không biết bây giờ nên làm sao để gia đình trở lại như xưa, để bê con không bị thiệt thòi giữa các bạn đồng trang lứa, suy nghĩ nhiều trong đầu khiến anh dần thiếp đi. Tỉnh dậy với chiếc đầu đau đến không tả nổi, anh đơn thuần chỉ nghĩ do khóc dẫn đến mất sức nên cũng mặc kệ mà đứng dậy cho bé con đi học. Chở bé con đi học về tới nhà thì anh bất ngờ khi thấy trước cửa là thân ảnh của người phụ nữ hôm qua anh nhìn thấy đang nói chuyện rất vui vẻ với Hiếu.
"Chào anh Tú, chúng ta cần nói chuyện nhỉ" cô ta nói với anh và rồi cùng anh vào nhà để nói chuyện
"Có chuyện gì cô cứ nói"
"À không có gì to tát đâu, tôi chỉ muốn đến xem thử căn nhà tân hôn sắp tới của tôi là như thế nào thôi"
Anh bàng hoàng trước câu nói của cô, ý của cô ta là gì tại sao lại là nhà tân hôn sắp tới cơ chứ. Nói rồi cô đưa cho anh tờ giấy siêu âm trên đó hiện rõ cô đã có thai "tôi và anh Hiếu đã có con với nhau rồi nên phiền anh trả chồng trả ba lại cho con tôi nhé" Nói rồi cô ta đứng phắt dậy hiên ngang bước ra khỏi nhà mặc anh đang ngồi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. Hắn ngoại tình, hắn từ bỏ gia đình này để tìm kiếm 1 gia đình khác. Anh khóc, anh khóc đến thiếp đi và khi tỉnh dậy thì đã thấy bé con ở bên cạnh không những thế còn có cả hắn. Anh vừa mở mắt dậy thì đã nghe hắn quát "tôi đến chịu anh đấy anh Tú, anh mãi mê ngủ đến quên cả đón con để cô giáo gọi cho tôi,anh thật phiền phức" nó rồi hắn quay gót đi ra khỏi nhà, anh trong này chỉ biết cười nhạt rồi cũng đi nấu ăn, đang nấu bữa tối con đau đầu lại ập tới khiến anh hoa mắt chóng mặt mà ngã quỵ xuống nhà, anh thấy không ổn nên đành ở bên Cua đến hết hôm nay rồi mai anh sẽ gửi bé con sang nhà Negav để đi khám.
Bước ra khỏi phòng khám anh cười đến bật khóc, tại sao ông trời lại biết trêu người như vậy cơ chứ. Cầm tờ giấy kết quả trong tay anh ngậm ngùi chỉ biết chấp nhận số phận vừa mất chồng vừa mất gia đình và sắp mất cả mạng. Vò nát tờ kết quả anh sốc lại tinh thần đến đón bé con, vừa thấy anh bé con đã nhào người đến mà ôm lấy anh khiên lòng anh đau thắt dần đi. Anh quyết định sẽ không làm phẫu thuật hay tiếp nhận điều trị mà dành khoảng thời gian cuối đời để ở bên bé con nhiều hơn. Sau 1 tuần ở nhà cùng bé con và tất nhiên không có cuộc gọi điện hay hỏi thăm nào từ Hiếu cả anh thấy tủi thân nhưng cũng đành ngậm ngùi mà chấp nhận. Tình trạng của hắn và anh đã như vậy tới 2 tháng và những lần hắn về nhà đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay là sinh nhật hắn nên anh đã chuẩn bị cho hắn 1 bữa tiệc gia đình trọn vẹn lắm nhưng mà anh cứ đợi còn hắn thì không tới, anh đợi đến tối muộn thì không thấy hắn nên anh đành đứng lên dọn dẹp rồi đi ngủ. Nhưng chỉ mới đứng lên anh đã chóng mặt và rồi ngất ngay sau đó. Mở mắt dậy anh thấy mình đã nằm ở bệnh viện với các dây nhợ chằng chịt khắp người, người anh lúc này đau nhức nhưng xung quanh anh chẳng có lấy 1 bóng hình nên anh thắc mắc ai là người đã đưa anh vào, đang suy nghĩ thì "cạch" tiếng mở cửa vang lên là hắn và các anh em khác bước vào theo sau là bác sĩ. Hắn bây giờ thất thần đứng nhìn anh không rời còn bọn họ thì chỉ cúi gầm mặt xuống lúc này anh biết là không thể dấu được nữa rồi. "Bây giờ bệnh nhân phải làm phẫu thuật vì đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu người nhà đồng ý thì ngày phẫu thuật sẽ là 1/10" chưa kịp đợi bác sĩ rời đi hắn đã hỏi "tỉ lệ thành công là bao nhiêu"
"50/50" bác sĩ đáp
"Tôi đồng ý phẫu thuật" hắn nói không chút suy nghĩ khiến anh bất ngờ. Nghe xong câu trả lời bác sĩ đi làm thủ tục cùng với anh em Gernang và căn phòng giờ đây chỉ còn anh và hắn.
"Sao bé không nói cho anh biết"
Anh im lặng không trả lời câu nói của hắng mà giương cặp mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nơi có những gia đình nhỏ đang rất vui vẻ.
"Bé nói đi, anh xin bé đó, sao bé lại giấu anh chuyện này"
"Cũng mới vài tháng nay thôi, mà nói để làm gì cơ chứ, anh đang hạnh phúc bên gia đình mới của anh rồi mà"
Hắn nghe anh nói vậy thì sững sờ hoá ra anh đã biết chuyện hắn ngoại tình bên ngoài nhưng không 1 lời trách móc mà lặng lẽ chịu đựng khiến hắn ân hận vô cùng
"Bé nghe anh giải thích, anh chỉ là nhất thời hồ đồ anh xin lỗi bé, bé chấp nhận điều trị nhé, sau khi bé bình ổn thì gia đình chúng ta sẽ giải quyết tiếp nhé. Lúc đó em bé muốn như nào anh đều chấp nhận kể cả ly hôn thì anh cũng sẽ theo đuổi lại em bé" hắn nức nở mà nói.
Anh nghe xong thì cũng cười nhạt vì giờ hắn đã quyết định rồi nên anh nghe theo. Nếu may mắn anh sẽ có cuộc sống mới bến bé con và không có hắn, còn nếu không anh sẽ theo dõi họ từ xa.
Và rồi ngày anh phẫu thuật cũng tới,nằm trên băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật anh dần mất đi ý thức và vô tình nghe thấy tiếng hắn nói bế ngoài "hãy cứu chồng bé của tôi bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ trả nhưng xin bác sĩ hãy cứu lấy chồng bé của tôi"
Cuộc phẫu thuật diễn ra suốt 8 tiếng đồng hồ và suốt 8 tiếng đấy hắn và mọi người như ngồi trên đống lửa còn hắn thì cứ suy nghĩ về những việc làm sai lầm của mình rồi bật khóc nếu như anh có chuyện gì thì nửa đời sau của Trần Minh Hiếu sẽ sống trong cảnh dằn vặt và ân hận. Đèn báo phòng chuyển xanh các bác sĩ trở ra thò hắn ngay lập tức lao vào mà hỏi thì vị bác sĩ chỉ nhẹ nhàng đáp "khối u trong não đã quá lớn nên dẫn đến di căn ra những chỗ khác, ca phẫu thuật tương đối thành công nhưng có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý thức của người bệnh" hắn nghe nói như đứng chết chân tại đó, nhưng vẫn còn hi vọng nên hắn vẫn nắm lấy cái hy vọng long manh đó.
Bước vào căn phòng hắn như ngã quỵ vì thân hình nhỏ nhắn đang nằm ở ngay trên chiếc giường bệnh trắng xoá kia. Hắn bước lại gần nắm lấy đôi tay của anh đã có phần hạ nhiệt vì thân nhiệt của anh thấp, hắn nức nở mà nói "em bé của anh hãy nhanh chóng tỉnh dậy mà khoẻ mạnh để còn trách móc anh nhé, bé đừng ngủ nữa cua và anh nhớ bé lắm đó" hắn cứ nức nở bên chiếc giường bệnh đó.
Một ngày rồi 2 ngày và đến ngày sinh nhật anh hắn mang bánh kem vào cho anh nhưng chẳng có chút động tĩnh gì của anh. Hắn thấy vậy lòng hắn đau lắm nhưng lỗi ở hắn nên hắn không còn biết làm gì ngoài hu vọng anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng có lẽ hạnh phúc anh dành cho hắn chỉ có 1 lần nên giờ đây anh đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người đàn ông anh đã từng yêu thương nhất. Tiếng nhịp tim vang lên hiện trên màn hình mà rồi tít 1 đường chạy thẳng trên đó khiến hắn hốt hoảng chạy đi kêu bác sĩ. Bác sĩ bước ra khẽ lắc đầu nhẹ khiến hắn ngã quỵ xuống đất ngay sau đó, anh mất thật rồi, mất vì những sai lầm do hắn gây ra, mất vì sự ngu ngốc của hắn tạo thành. Anh rời bỏ hắn, rời xa bé Cua và rời xa cả nơi khiến anh nhận lại toàn đau thương. Tang lễ của anh được tổ chức rất nhẹ nhàng trong không gian ấy chỉ có duy nhất hắn là không khóc chỉ đứng nhìn tấm di ảnh đó của anh đến sau này.
Hôm nay đã tròn 1 tuần anh mất hắn vẫn cứ như những ngày đầu vùi mình và rượu bia vì nhớ anh, nhớ bóng người nhỏ nhắn đó, nhớ lấy người mình rất yêu thương và rồi trong đem tối đó hắn đã tự tử để theo anh, theo anh để bù đắp những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com