Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Hơi thở gấp gáp và dồn dập của anh trai nhỏ nhắn đó đang nằm dưới thân cậu nhóc nhỏ hơn mình 6t mà rên rỉ những tiếng nỉ non. Anh và hắn là mối quan hệ hợp đồng, hay nói cách khác anh là thế thân của 1 người con trai hắn rất yêu nhưng vì chuyện nào đó cậu ta đã rời khỏi hắn và anh trở thành thế thân khi hắn nhìn thấy anh lần đầu tiên ở tiệm hoa anh làm thêm. Hắn coi anh là thế thân, anh coi hắn là cả tính mạng vì lửa gần rơm nên anh đem lòng thích hắn còn hắn chỉ xem anh là công cụ giải toả tình dục của bản thân. Mỗi trận làm tình hắn đều rất cẩn trọng dùng mọi biện pháp an toàn để anh không thể nào mang con của hắn vì hắn muốn đứa con của hắn phải do người hắn yêu nhất sinh ra.
Kết thúc buổi tối lâm trận đầy mệt mỏi mở mắt dậy như mọi khi anh đã không còn nhìn thấy hắn, hắn chỉ đến bên anh lúc cần giải toả còn lại thì có khi cả tuần trời anh không thấy hắn. Hôm nay cũng như mọi ngày chỉ khác rằng khi anh đang lướt newfeed thì được báo đưa tin hắn và người con trai hắn yêu nhất đang tay trong tay đi dự sự kiện. Người hắn yêu nhất trở về thì thế thân như anh chỉ là đồ bỏ đi, nhưng ra đi mà không có chiến lời phẩm trong tay thì cũng thiệt thòi cho anh quá nên anh quyết định táo báo sẽ mang thai con hắn rồi mới rời đi.
Đúng như kế hoạch của anh sau 1 đêm lâm trận mệt mỏi vào kì hắn và anh đều phát tình và dĩ nhiên anh có thai ngay sau đó 1 tháng. Cầm chiếc que 2 vạch trên tay anh vừa buồn vừa vui, buồn vì sắp phải xa hắn, vui vì mình có bé con. Nhưng nếu để hắn biết anh là đã có bé con thì hắn sẽ không để yên cho anh đâu, nên anh đành chấp nhận 1 mình nuôi con vậy.

Anh Tú Atus: đã đến lúc!

Và rồi chiều hôm ấy trên chuyến bay qua Mỹ có bóng dáng người nhỏ kia ôm toàn bộ tình yêu và cả bé con dành cho hắn rời đi trong im lặng. Đáp tới sân bay nước Mỹ anh nhanh chóng trở về khách sạn đã được thuê từ trước, nằm xuống chiếc giường êm ái đó anh dần thiếp đi vì mệt mỏi.
Tỉnh dậy sau vài tiếng việc đầu tiên anh làm là lướt newfeed thì khiến anh sốc nặng. Toàn bộ bảng tin đều là hình anh hắn đang cho người đi tìm tiểu tô tông của hắn về, mọi tờ báo đều là những thông tin của tiểu tổ tông đó. Bên này anh tặc lưỡi nghĩ rằng hắn là đang tìm Nhất Nguyên người con trai hắn yêu nhất chứ không nghĩ hắn sẽ tìm 1 người thế thân là anh. Dẹp mớ hỗn độn trong đầu anh nhanh chóng tắm tửa rồi đi kiếm đồ ăn thôi vì anh và bé con cũng đã đói lắm rồi. Dọc trên con đường tấp nập người qua lại đó đâu đâu anh cũng thấy bảng tin tìm người của hắn. Anh thầm nghĩ "may mà mình đi sớm nếu ở lại chắc sẽ đau lòng hơn thế này nữa" anh lướt đi trên đường về tới khách sạn thì hàng loạt thông báo lại nổi lên lần này hắn miêu tả cả ngoài hình và tính cách của vị tiểu tổ tông đó và nó đúng y như anh không sai 1 chỗ nào khiến anh lại suy nghĩ "liệu hắn có tìm mình không nhỉ?" Vỗ vỗ vào mặt vài cái thì anh lại tự nhủ với lòng "tỉnh đi Tú ơi, thế thân sao bằng chính thất được" rồi anh về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nửa đêm hôm đó phòng anh được gõ cửa tiếng gõ cưa cứ như đấm vào chứ không phải gõ khiến anh tỉnh giấc mà khó chịu vô cùng vì đang là giấc ngủ mà bị phá. Lê tấm thân ra mở cửa anh thấy 1 thân hình to lớn ôm chầm lấy anh,anh chống cự quyết liệt nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc thì anh biết mình đay là không trốn được nữa rồi. Hắn đã biết chỗ anh ở nên ngay trong đêm lao tới tìm anh. Trên ghế sofa giờ đây là thân hình to lớn đầy quyền uy của người kia đang nhìn đối diện với anh khiến anh sợ hãi đi vài phần
"Sao lại bỏ trốn đến nơi này?"hắn hỏi anh với giọng điệu lạnh lùng và sắc mặt cực kì khó chịu của mình. Anh nghe hắn hỏi vậy thì cũng không còn dũng khí ban đầu mà đáp lại hắn chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Hắn thấy vậy thì lại hỏi tiếp
"Sao mang cả con của tôi theo vậy?"
Anh như điếng người, hắn đã biết sự thật, hắn đã biết anh đây là mang trong mình cốt nhục của hắn, chẳng lẽ hắn đến đây là để bắt anh phá bỏ nó ư. Chỉ nghĩ đến đây thoii với bản năng bảo vệ bảo bối của mình anh nói
"Tôi không muốn làm thế thân, tôi sẽ tự nuôi con không phiền đến Trần tổng"
"Ha... gọi tôi là Trần tổng cơ đấy?" Hắn đứng dậy lao đến ôm chặt lấy con người nhỏ đối diện kia mà nức nở nói
"Bé đừng có gọi anh là Trần tổng nữa, nghe xa lạ lắm, hức.. bé gọi anh là chồng như mọi khi đi" hắn ấm ức khi nghe 2 từ Trần tổng phát ra từ miệng anh rõ ràng anh toàn gọi hắn là chồng mà nay lại gọi là Trần tổng khiến hắn tủi thân đến bật khóc. Anh thì ngớ người suy nghĩ "WTF có nhầm kịch bản không vậy, đáng lẽ hắn phải bắt anh bỏ đứa bé chứ, sao lại thành như này rồi"
"Ôi tiểu tổ tông của anh ơi, đầu anh bé còn leo lên ngồi rồi thì thế thân chỗ nào. Anh không có coi bé là thế thân đâu, anh yêu bé thiệt mà nhưng mà vì hèn nhát nên anh không nói ra mà đành bịa đại lý do bé là thế thân để được ở bên bé lâu hơn thôi" hắn nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói. Anh bất ngờ vì câu nói của hắn, hắn mà yêu anh á? Nhưng nghĩ lại thì cũng không sai 3 năm qua hắn luôn cưng chiều anh chưa từng từ chối anh bất cứ điều gì cho dù nó có là vô lý như nào đi chăng nữa. Nhưng mà anh vẫn tức, hắn dám lừa anh thì anh giận hắn vậy cho hắn biết thế nào là lễ hội. Và trong vào ngày sau đó anh đi đây làm gì thì luôn có 1 chiếc đuôi theo sau ngay bên cạnh mình mà nũng nịu xin anh tha thứ xin anh cho mình chút tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com