Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight


Bùi Anh Tú nằm trên giường, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Từ trước đến giờ, anh không bao giờ đặt kỳ vọng vào thứ gọi là "tình yêu". anh biết mình chỉ là một kẻ mập mờ trong cuộc đời của Trần Minh Hiếu—không danh phận, không tương lai, chỉ là một sự tồn tại tạm thời.

Nhưng khi nghe giọng nói của Ngọc Nhi qua điện thoại... anh lại thấy bực bội.

Không phải vì sợ cô ta.

Mà là vì... Minh Hiếu.

hắn ta sẽ chọn ai?

hắn ta có bao giờ chọn anh không?

Bùi Anh Tú bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai chính bản thân mình.

Chắc chắn là không.

Tại penthouse của Minh Hiếu

Minh Hiếu ngồi tựa vào ghế sô pha, gạt tàn thuốc xuống cái khay thủy tinh trên bàn.

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhưng không thể làm dịu đi sự căng thẳng đang bao trùm.

Cửa mở.

Tiếng bước chân vang lên, rất nhẹ, nhưng Minh Hiếu vẫn nghe rõ.

Bùi Anh Tú bước vào, khoanh tay nhìn Minh Hiếu, giọng điệu lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại lộ ra chút châm chọc:

"em xong việc với vợ chưa?"

Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ nâng ly rượu lên, lắc nhẹ.

"anh có vẻ quan tâm đến chuyện này nhỉ?"

anh hừ nhẹ, tiến lại gần, cúi người chống tay lên thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh Hiếu:

"Tôi không quan tâm, chỉ tò mò."

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Minh Hiếu đặt ly rượu xuống, ngón tay chậm rãi chạm vào cằm Bùi Anh Tú, nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên.

Ánh mắt họ giao nhau.

Sự im lặng kéo dài, không khí giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Minh Hiếu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:

"Tò mò?"

Ngón tay hắn miết nhẹ qua môi anh.

"Hay là anh đang ghen?"

Bùi Anh Tú giật người ra, hất tay anh khỏi cằm mình, cười nhạt:

"Ghen? Tôi không có ngu đến mức đi ghen với vợ của em đâu."

anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Dù sao thì, tôi cũng chỉ là một người tình không danh phận mà thôi."

Minh Hiếu nhìn anh, ánh mắt tối lại.

"anh có vẻ để tâm đến danh phận hơn em nghĩ đấy, Yêu."

anh cứng người.

Giọng nói trầm thấp của Minh Hiếu vang lên bên tai anh, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.

"Và anh cũng biết rõ, dù không có danh phận... anh vẫn là của tôi."

Bùi Anh Tú quay đi, cười khẽ, nhưng lòng lại dậy lên một trận sóng ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com