seven
Trần Minh Hiếu dựa lưng vào sô pha, ngón tay vô thức xoay nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa.
Căn penthouse rộng lớn lại trở nên trống trải một cách lạ thường.
Một nụ cười nhạt lướt qua trên môi Minh Hiếu.
"Chơi dao có ngày đứt tay?"
Câu nói ấy vương vấn trong không khí, mang theo chút châm biếm nhưng lại không phải không có lý.
Minh Hiếu biết rõ, mối quan hệ này vốn không nên tồn tại.
Nhưng hắn chưa từng có ý định dừng lại.
Hơi rượu còn vương trên đầu lưỡi, đắng chát.
hắn đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy bước về phía cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.
Từ tầng cao này, mọi thứ phía dưới chỉ như những vệt sáng mờ ảo, nhỏ bé đến mức chẳng đáng bận tâm.
Giống như cách hắn đối xử với tất cả mọi thứ trên đời.
Kể cả con người.
Một nơi khác...
Bùi Anh Tú rời khỏi penthouse, gió đêm lướt qua làm rối nhẹ mái tóc anh.
anh nhét tay vào túi áo, bước chậm rãi trên hành lang khách sạn cao cấp.
Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, dư vị của rượu cùng những lời nói không rõ ràng của Minh Hiếu vẫn còn đọng lại.
anh bật cười.
Thật nực cười.
Không quan trọng?
Nhưng lại chẳng muốn buông.
Đó chính là Minh Hiếu.
anh biết rõ người đàn ông đó là ai.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, chẳng bao giờ cho ai một danh phận.
Kể cả vợ hắn ta.
Chợt, điện thoại trong túi rung lên.
Màn hình hiển thị một cái tên mà anh chẳng còn xa lạ gì.
— Ngọc Nhi.
Bùi Anh Tú nhìn chằm chằm vào màn hình, một giây sau mới nhấn nghe.
Giọng nói trong trẻo nhưng sắc bén vang lên từ đầu dây bên kia:
"Cậu vẫn còn bên cạnh chồng tôi à?"
anh nhếch môi.
"Vậy thì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi chậm rãi cất lời:
"Đừng nghĩ tôi không biết cậu làm gì."
anh bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút cảm xúc nào.
anh đưa điện thoại lên tai, bước chậm rãi về phía thang máy.
"Thế à?" anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng như không. "Vậy chị định làm gì?"
Ngọc Nhi hừ nhẹ.
"Tôi không cần làm gì cả. Vì cuối cùng, người anh ấy chọn vẫn là tôi."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại đầy tính sở hữu.
Bùi Anh Tú tựa người vào vách thang máy, mắt khẽ nheo lại.
Ting—
Cửa thang máy mở ra.
anh bước vào, để lại một câu nói đầy ẩn ý trước khi cúp máy:
"Chị chắc chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com