Anh đành quay về Quả Đất
Trăng tròn treo giữa trời sao. Ánh sáng rót vào phòng qua ô cửa sổ mở hé, trải lên sàn nhà một vết bạc như dòng nước chảy ngang qua cõi tạm. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua mái hiên.
Trần Minh Hiếu ngồi lặng bên khung cửa. Ngước mắt lên khoảng không, khắc khoải kiếm tìm điều gì đó vừa gần gũi vừa xa vời.
Kim đồng hồ lặng lẽ chạm vào con số mười hai, một tia sáng rơi xuống từ mặt trăng. Không vội vã, không ồn ào, chợt bừng lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Trong vầng sáng ấy, một bóng người hiện ra, như thể được khắc nên từ ánh trăng đang đổ dài ngoài kia.
Chàng trai tóc dài, gương mặt thanh tú nhưng xa xăm, đôi mắt mang sắc bạc phản chiếu vũ trụ. Ánh nhìn của chàng lướt qua mọi thứ trong phòng, cuối cùng dừng lại nơi cậu trai với đôi mắt biết nói, đã cất tiếng gọi tên thần Selene biết bao đêm sáng trời.
Minh Hiếu ngồi đó, tâm trí lặng lẽ phác họa khung cảnh huyền hoặc trước mặt.
Chàng tiên mặt trăng (cậu gọi như thế) chìa tay ra.
' Đi cùng anh chứ ? '
Không sợ hãi, chẳng hoài nghi. Cậu gật đầu.
Một chuyển động nhỏ, tựa như lật sang trang khác của cuốn sách định mệnh. Ánh sáng mở rộng, nuốt lấy mọi ranh giới. Căn phòng tan dần, để lại thế giới trần gian trôi tuột về phía sau.
Một hành trình không tên — nơi thời gian không còn là đường thẳng, nơi mỗi bước chân là một vì sao tan vỡ, nơi mọi khung cảnh như bước ra từ những giấc mơ bị bỏ quên trong góc tối ký ức. Bắt đầu.
𝟏𝟏:𝟏𝟏
Cánh rừng đầu tiên họ đi qua được dệt nên từ con quay diệu kỳ của nữ thần Phoebe, cây cối lấp lánh như sợi chỉ bạc, thì thầm bằng thứ ngôn ngữ chỉ tồn tại trong mơ. Dòng sông họ lướt ngang là dải ngân hà lấp lánh, với bầu trời cong cong như mảnh gương lật ngược.
Anh Tú — cái tên vang lên từ thinh lặng, như thể đã sống trong tâm trí cậu từ lâu — dẫn đường không cần bản đồ. Mỗi nơi họ đến đều như một đặc ân chỉ dành riêng cho hai người. Một thị trấn trên mây, nơi cư dân nói chuyện bằng cảm xúc. Đài vọng tưởng cao vút, nơi ai cũng có thể nghe thấy giấc mơ của người khác, chỉ cần đủ tĩnh lặng để thấu tỏ.
Giữa cánh rừng không có đất, xung quanh là lá xếp chồng lá, Tú kể.
' Trăng không chỉ soi, mà còn ghi nhớ. Mỗi đêm khi ai đó cầu nguyện, Ngài sẽ lắng nghe và lưu giữ nó. Đây chính là nơi những giấc mơ ấy sống dậy '
Họ ngồi lại trong căn phòng không tường, trôi lơ lửng giữa bầu trời đêm. Hiếu mở một cuốn sách được đặt trên bàn. Không có bìa, chỉ toàn những dòng chữ được viết bằng ánh sáng.
' Ước được hiểu. Ước được lắng nghe. Ước được chạm vào một điều gì đó không thuộc về thế giới này '
Vết mực loang thấm ướt trang giấy trắng như nước mắt cũ. Lồng ngực chợt nhói đau.
Chàng tiên mặt trăng chứng kiến từ đầu đến cuối, không lên tiếng, tay áo phất nhẹ. Cả hai cùng rời đi, như hai đốm sáng trôi ngược dòng thời gian.
Họ bước vào Thành phố của những điều chưa từng. Nơi mỗi con đường là một nhánh rẽ mà ai đó trên Trái Đất đã bỏ lỡ. Ở đó, có những bản thể khác của Hiếu đang sống trong cuộc đời mà cậu từng mơ. Một nhà kinh tế Trần Minh Hiếu đang nhận giải thưởng doanh nhân triển vọng. Một Hiếu Thứ Hai đứng trên sân khấu say sưa rap fast flow. Hay một bóng hình phản ánh nội tâm của cậu đang ngồi viết thơ cho người tình.
Cậu ngơ ngác nhìn, không ghen tị, không tiếc nuối. Nhưng thẫn thờ, như thể đang đứng giữa buổi triển lãm chính linh hồn của mình.
Giọng Anh Tú vang lên bên tai, khi xa khi gần.
' Thành phố này không có thật, nhưng cũng không hoàn toàn là giả. Nó được nuôi bằng giá như và sống bằng có thể '
Tiếp đó, họ băng qua Thung Lũng Vô Hình, nơi âm thanh chưa bao giờ tồn tại. Mọi vật đều giao tiếp bằng màu sắc. Lá cây đổi màu thay lời muốn nói, đất dưới chân sáng rực khi tâm trí hướng về nhau. Ở đây, Hiếu không cần bày tỏ, nhưng Tú luôn hiểu. Và Hiếu cũng hiểu Tú, như thể cả hai đang cùng chung một giấc mơ duy nhất.
Họ đi giữa cánh đồng nơi mưa rơi từ dưới đất bay ngược lên trời, từng giọt mang theo trăm mảnh hồi ức. Hiếu đưa tay thử hứng một giọt và lập tức thấy mình ngày năm tuổi, đang bật khóc nức nở vì con diều đứt dây.
Chiếu tỏ - nơi mỗi màn hình sẽ phát một khoảnh khắc chưa từng xảy đến nhưng có thể đã được định mệnh sắp đặt từ trước. Ở đó, Hiếu thấy mình ngồi bên Anh Tú, không phải trong chuyến đi mộng mị, mà là một chiều mưa ở quán trà đầu phố. Hai người bình thường, hai chiếc bánh sừng bò, hai tách trà nóng, một cái nhìn trao nhau quyến luyến.
Hiếu bật cười. Tú cũng cười. Cả hai đều biết đây chỉ là mơ, nhưng mối liên kết giữa họ lại thật hơn bất kỳ hiện thực nào.
Lần này họ quyết định để vận mệnh dẫn lối, như hai ánh sáng song song cuốn theo lực hút vô hình. Họ không chọn điểm đến, cũng chẳng tìm đường đi. Dường như chính mối liên kết giữa hai người đã vẽ nên chặng hành trình tiếp theo.
Khoảng không vô tận, nơi trời và đất hòa vào nhau như bức tranh thủy mặc chưa khô. Ở giữa là một chiếc hồ trong suốt, soi tỏ bóng chàng tiên mặt trăng cùng người bạn đồng hành.
Anh Tú ngồi xuống mép hồ, ra hiệu cho Hiếu nhìn vào.
Hiện lên dưới làn nước xanh là những mảnh vụn ký ức, giống như đã từng xảy ra nhưng không tài nào nhớ rõ. Ánh mắt va nhau trong giấc mơ năm lên mười, một cái chạm nhẹ như gió trên tàu điện khi mười sáu, bản nhạc lạ vang lên giữa phòng học tháng tư, nhịp tim đập rộn ràng dưới đài thiên văn. Tất thảy đều đã đi qua, lại như chưa bao giờ biết đến.
' Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi '
Anh Tú nói, khẽ chạm vào mặt hồ, khiến nó gợn sóng.
Hiếu im lặng, lòng đau như chạm vào điều gì thân quen vừa bị ai đó xóa nhòa.
Họ tiếp tục di chuyển đến Đồng Thinh, nơi mọi linh hồn đồng điệu được ráp vào nhau qua từng khuôn nhạc. Không có âm thanh nào rõ ràng, chỉ là hàng triệu âm vang đan xen như tấm thảm thánh khiết. Hiếu bước vào, một giai điệu lập tức trỗi dậy — không đến từ môi ai, mà như vang lên từ sâu trong xương tủy.
Bên cạnh cậu, Anh Tú cũng lặng đi. Một khúc ca nữa cất lên.
Bản nhạc này, giống của cậu đến từng nốt.
' Tần số gốc của linh hồn '
Tú thì thầm.
' Khi hai linh hồn được tạo ra cùng thời điểm — khác thời không, nhưng chỉ cần từ cùng một xung khởi thủy — chúng sẽ luôn nhận ra nhau qua âm vang này '
Hiếu khẽ quay sang, cố kìm nén niềm vui như pháo hoa chực nổ trong lòng.
' Vậy ra, ta là.. '
Chàng tiên mặt trăng gật đầu.
' Hơn cả người tình, hơn cả tri kỷ. Một thứ còn xa xưa hơn thế, như hai từ vựng của một ngôn ngữ cổ đã thất truyền '
Một ý niệm khẽ lay trong lòng cả hai. Rồi thế giới tự tách rời như vết rạn trên mặt gương, mở ra chiều không gian chưa ai từng gọi tên. Ở đó, màu sắc không đi theo quy luật, trọng lực không tồn tại, và mọi thứ đều diễn ra như giấc mộng vĩnh viễn chẳng tàn.
Hiếu bước vào một khu rừng diệu kỳ. Nơi ánh sáng phát ra từ ngọn cỏ nhành hoa, từ chính bước chân của bản thân. Mỗi khi Hiếu chạm tay vào thân cây, một ký ức không thuộc về mình sẽ hiện lên. Như thể cậu đang được chiêm ngưỡng đoạn đời của một vì sao, một cơn gió, hay một linh hồn lạc loài từ hành tinh xa lạ.
Hiếu thấy hình ảnh Anh Tú — không phải là tiên, mà giống một người bình thường, cũng có những cuộc đời khác nhau. Có khi là người thợ may, có lúc đi chèo đò, có kiếp lại hóa thành đứa trẻ ngồi bó gối trên mái nhà. Và trong tất thảy các kiếp ấy, đều có sự xuất hiện của cậu.
Không phải luôn hiện hữu dưới hình dạng của cậu ở hiện tại, nhưng ánh nhìn ấy, bàn tay ấy, nhịp tim ấy mang cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể chúng đã góp phần tạo nên Trần Minh Hiếu lúc này.
Phía cuối cánh rừng, Anh Tú đã đứng chờ sẵn.
' Ở đây, mọi thứ đều có trí nhớ. Và trí nhớ thì không cần hình dáng để tồn tại '
Chàng ta lên tiếng trước khi đưa cậu đến chốn huyễn hoặc tiếp theo.
Họ dừng chân trước Thư viện Tự Sinh, nơi mỗi cuốn sách là một linh hồn chưa kịp sinh ra thành người. Trong căn phòng cao đến vô tận, những cuốn sách tự bay lên, mở ra, rồi khép lại. Một quyển mỏng như cánh chuồn chuồn bỗng lướt tới trước mặt họ. Hiếu lặng người đi ngay khi lướt qua dòng đầu tiên.
' Nếu được chọn, tôi xin được tái sinh cùng người ấy, bất kể hình dạng, thời đại hay định mệnh. Miễn là chúng tôi có thể nhận ra nhau giữa muôn vàn xa lạ thêm lần nữa '
Cậu ngước lên. Anh Tú không nhìn vào cuốn sách, nhưng ánh mắt như thể đang đọc cùng cậu. Từng chữ, từng chữ vang lên mang theo lời thầm thì cầu nguyện của một sinh linh còn chưa thành hình.
Cuối cùng họ đã bước đến nơi sâu nhất trong vương quốc của thần Selene — một điểm lặng tuyệt đối mang tên Hồ Tĩnh Thức. Không một gợn sóng. Không một âm thanh. Nơi đây, nếu nhìn vào mặt nước đủ lâu, người ta có thể thấy thực tại của chính mình tan chảy.
Hiếu cúi nhìn. Trong đó không phải gương mặt cậu, mà là hình ảnh của Anh Tú. Mái tóc ánh bạc, y phục phiêu linh đều biến mất. Trông chàng chẳng khác gì một người trần thế, mỉm cười mãn nguyện như thể đã cùng cậu đi qua hết một đời an nhiên.
Trăng bắt đầu ngả tàn, người con của Phoebe quay lại, ánh mắt sâu như biển sao rực rỡ.
' Anh phải đi rồi. Nhưng chỉ cần đêm nào đó em còn mơ, thì ta sẽ còn gặp lại '
𝟏𝟏:𝟏𝟏
Trần Minh Hiếu mở mắt.
Không còn rừng ánh sáng, không còn hồ tĩnh thức, không còn con đường trải bằng ngân hà. Trần nhà lạnh lẽo, loang lổ những vết ố và ánh đèn huỳnh quang chớp tắt lạnh lùng.
Cậu đang nằm trong phòng bệnh. Tay phải quấn băng, bên trái cắm ống truyền dịch.
Quay ra nhìn cửa sổ. Bên ngoài là bóng đêm của hành tinh lạ – hoặc có lẽ chỉ là màn đêm thân thuộc buông xuống Trái Đất. Cậu không còn chắc mình đang ở đâu, hay đây là thời đại nào nữa.
Họ nói với Hiếu rằng: đã ba tháng kể từ khi vụ nổ xảy ra.
Chuyến tàu Aetheris-7, thực hiện nhiệm vụ thám hiểm hệ hành tinh ngoài rìa không gian, đã gặp tai nạn kỹ thuật nghiêm trọng khi thực hiện cú tăng tốc trọng lực gần một hố đen. Hệ thống sụp đổ. Vỏ tàu vỡ ra như quả trứng thủy tinh.
Hiếu là người duy nhất được cứu. Còn Bùi Anh Tú — chỉ huy trưởng, người cùng buồng lái với cậu — đã mãi mãi ở lại giữa khoảng không lạnh lẽo, nơi ánh sáng chẳng tài nào vươn tới.
Từ đó đến nay, Hiếu không tỉnh táo hoàn toàn. Các bác sĩ gọi đó là loạn thần sau chấn thương thần kinh. Một kiểu tổn thương vỏ não khiến người bệnh bị lạc trong ảo giác tinh vi, thường xuyên đắm chìm trong những thế giới tự tạo, cho rằng thế giới đó là thật.
Và trong vùng trời tự do ấy, cậu đã cùng anh bay qua bao miền ánh sáng, qua bao tầng mộng, bao hiện thực không thuộc về loài người.
Cậu nhớ rõ từng chi tiết. Ánh mắt, bàn tay, thậm chí giọng nói nơi anh. Không thể nào là tưởng tượng. Không đời nào chỉ là sản phẩm của một bộ não bị tổn thương được.
Bác sĩ đặt tay lên vai Hiếu, thận trọng an ủi cậu.
' Tú là người rất giỏi. Và cũng rất quan tâm đến em. Chúng tôi đã nghe đoạn ghi âm cuối cùng trong buồng lái. Cậu ấy... đã cố gắng giữ em tỉnh táo đến tận giây cuối cùng '
Hiếu quay đi, không đáp.
Ra đó không phải là giấc mơ hay ảnh hưởng của căn bệnh loạn thần.
Là hồi ức. Là tình yêu. Nhưng tồn tại dưới hình hài khác.
𝟏𝟏:𝟏𝟏
Đêm hôm đó, trong phòng bệnh đơn lạnh, Hiếu lại ngồi bên cửa sổ. Mặt trăng vẫn ở đó — thật hơn bao giờ hết, mà cũng xa hơn bao giờ hết. Chẳng có con đường ánh sáng nào chảy xuống. Hình bóng Bùi Anh Tú đã biến mất bên khung cửa. Chỉ còn cậu, với vệt sáng mờ nơi đáy mắt, như minh chứng cho một tình yêu đáng lẽ nên trở thành câu chuyện cổ tích có hậu nhất đời.
Có thể, Hiếu sẽ mãi mãi không phân biệt được đâu là ranh giới giữa cơn mơ và hiện thực, giữa ảo ảnh và ký ức, giữa mộng vàng và trăng sáng.
Nhưng cậu đoan chắc đâu đó giữa những tầng không gian đã vỡ, nơi ánh sáng chạm vào linh hồn biến tan, vẫn có mảnh ánh bạc chưa chịu rời đi.
Và một ngày, hay một kiếp nào đó, khi Hiếu nhắm mắt lần nữa. Có thể, chỉ là có thể thôi...
...ánh sáng ấy sẽ trở lại, mở ra cánh cửa dẫn tới vương quốc diệu huyền của vị thần đáng kính.
Phía bên kia, Bùi Anh Tú sẽ ở đó, như thể đã chờ đợi cậu rất lâu rồi.
𝟏𝟏:𝟏𝟏
Mỗi kết thúc đều là một cách khác để bắt đầu lại cuộc gặp gỡ ấy.
Mong rằng lần tương ngộ tiếp theo, đôi mình sẽ thôi đớn đau và nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com