𝟎𝟔
• Có lẽ anh ấy đã tìm được đóa hồng
đặc biệt để gieo trồng trên mảnh sa
mạc cằn cỗi của mình.
--------------------
|Quang Anh|
Tôi lén nâng mắt nhìn người con trai đang bận chú tâm đến dòng xe cộ tấp nập ngoài đường phố. Khẽ thở dài một tiếng, lòng tôi có chút khó chịu. Tôi sợ, sợ một thứ gì đó sẽ nổ vang trong đêm giống như mấy năm trước, đó là ký ức tôi không bao giờ muốn nhớ đến.
Tôi mím môi nhìn thành phố xa hoa quen thuộc, nhìn những bước chân hối hả dồn dập nối đuôi nhau dưới ánh đèn của lòng thành phố vàng son mà lòng tôi thêm rối bời. Chẳng kịp cảm nhận một chút sự phóng khoáng và lộng lẫy của Vĩnh Thành về đêm.
Thật ra tôi biết sẽ không tránh khỏi việc phải có một lần chấm dứt tất cả cho những ân oán đã kéo dài từ những năm tháng mòn hao phía trước.
Họ Nguyễn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông bỏ chiếc ghế quyền lực mà họ từng ngồi hơn 10 năm, cậu chủ của tôi, Minh Hiếu, cũng chắc chắn sẽ không buông bỏ bất kì cơ hội nào để đấu với họ đến cùng vì gia đình.
Chỉ là tôi xót lắm, mỗi khi nhìn cậu ấy thức đến gần sáng để làm việc mũi tôi có chút cay cay, đặc biệt là những lần chứng kiến cậu một thân đẫm máu tôi chỉ cảm thấy muốn khóc.
Nếu được, tôi muốn quay về thời điểm đó để tát bản thân vài cái cho tỉnh, tôi đã lơ là trong lúc chiến đấu, đã để người ấy phải nhận thay mình 2 phát súng từ kẻ địch. Thật tồi tệ.
Có lẽ vì tôi là một trong những người chứng kiến anh ấy từ những ngày đầu. Cho phép tôi được gọi cậu chủ như vậy trong lòng đi, hơi tham lam một chút nhưng tôi muốn gọi. Tôi ngắm nhìn gần như là cả quá trình của anh, từ những ngày là một đứa trẻ bình yên hưởng hết quyền lợi cho đến khi hai tay vương đầy máu vì lợi ích gia tộc. Hình thành nên Minh Hiếu của ngày hôm nay, rắn rỏi và kiên nghị.
Nhưng tôi lại muốn thấy hình ảnh anh ấy của nhiều năm về trước, là hình ảnh của một thiếu niên nhiệt thành và cương quyết, dù có đôi chút lạnh lùng nhưng anh trông rất có sức sống, không như bây giờ. Trách nhiệm và áp lực đè lên đôi vai của người thiếu nên năm ấy đã làm cho anh trở nên bất cần hơn.
Tôi không muốn xảy ra việc gì ngoài ý muốn nữa hết, tôi không muốn bất kì việc gì làm tổn thương người ấy nữa.
Nói thêm một chút về tôi. Tôi là Quang Anh - Nguyễn Quang Anh, được sinh ra trong một gia tộc lớn với bố là quản gia của gia tộc kiêm chức người hầu thân cận của tộc trưởng. Tuy nhiên, dù là con của quản gia thì tôi cũng chỉ là người hầu không có chức vị chính thức mà thôi. Sẽ có người thắc mắc tại sao tôi không được hưởng đãi ngộ gì cao hơn người khác đúng không? Thật ra, trên đời này cái gì cũng có giá của nó, nếu muốn có được thì phải dựa vào sức của chính mình. Tôi chưa làm ra cống hiến gì cho gia tộc thì đương nhiên địa vị phải thấp thôi.
Bố tôi đã phải rất cố gắng mới ngồi vững vị trí quản gia. Còn tôi, tôi cũng phải tự đi trên con đường của mình.
Thuở nhỏ tôi hay bị bọn trẻ cùng tuổi chèn ép, bởi tụi nó đều đã được các thiếu gia chọn làm người hầu thân cận, còn tôi thì không. Nghe qua thì cái danh "người hầu thân cận" có chút thấp kém và không được uy phong cho lắm, nhưng đối với mấy đứa trẻ không được chọn như tôi đó là một sự xa xỉ.
Bọn trẻ con thân phận thấp, trưởng thành trong một gia tộc lớn đôi khi lại là điều bất hạnh, nếu không may mắn được chọn thì có khi phải đấu tranh rất lâu, cống hiến rất nhiều, phải hơn tụi được chọn gấp hai, thậm chí gấp ba mới có được vị trí yên ổn.
Có đôi khi, một vị chuyên đánh đấm còn chẳng bằng người hầu thân cận cho thiếu gia dòng chính, đương nhiên đó là không tính đến trường hợp đánh nhau rất giỏi, chỉ cần lên được chức tiểu đội trưởng thì sẽ được trọng dụng hơn. Cuộc sống vốn dĩ phải đấu tranh mà.
Năm đó tôi 5 tuổi, cũng chính là vào đợt tuyển chọn người chăm sóc cho các thiếu gia, mạch chính hai người và mạch phụ 4 người. Vì tôi là con của quản gia nên sẽ được ưu tiên xem xét cho hai vị thiếu gia dòng chính trước, tuy nhiên cậu chủ Đăng Dương đã chọn được người từ lâu rồi. Là anh Duy, lớn hơn tôi 1 tuổi, mãi sau này tôi mới biết hai người đó chơi chung hồi lên 3 lận, thân lắm, nên cậu ấy chọn luôn.
Mọi hi vọng của tôi cùng 3 đứa nhóc khác đổ dồn vào anh ấy, là thiếu tộc trưởng Minh Hiếu.
Nhưng anh không chọn ai. Được sinh ra với cương vị là người kế thừa của gia tộc tiếng tăm, từ nhỏ anh đã rất nghiêm túc trong mọi việc, khi đó thì tôi thấy anh ngầu lắm, có chút khó tính nhưng mà không đến nổi xa cách mọi người, năm đó anh chỉ mới 6 tuổi thôi mà đã rất có chính kiến rồi. Lúc tộc trưởng hỏi vì sao không chọn, anh chỉ nói: "Con xin phép không chọn kẻ thiếu năng lực."
Chuyện qua lâu lắm rồi, có một số chi tiết không còn nhớ rõ nữa. Nhưng tôi vẫn rõ mồn một cái cảm giác run rẫy trong lòng. Tôi bất ngờ, sợ hãi và ủy khuất. Tôi mím môi, cúi thấp đầu và gần như là không biết để mắt vào đâu cả. Tôi không biết cảm nhận của bọn trẻ xung quanh ra sao, chỉ biết lúc đó thật thất vọng về bản thân cực kì.
Tôi không biết là do cậu chủ quá mạnh, hay chúng tôi quá yếu. Mà không một ai vượt qua được thử thách cậu đưa ra.
Mang tâm lý lưng chừng ấy tôi quyết tâm thay đổi, phải trở nên mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn, trí tuệ hơn, để có thể tiến gần anh ấy hơn. Trong 4 năm liền tôi đã phải cố gắng rất nhiều, mỗi ngày đều là đầu rơi máu chảy, mỗi ngày đều phát triển bản thân từng chút một.
Và thành quả cho sự cố gắng đó là vị trí người hầu thân cận của thiếu tộc trưởng vào năm tôi 9 tuổi. Năm ấy cậu chủ Minh Hiếu đã 10 tuổi, bắt buộc phải chọn người hầu một lần nữa. Đó là lần cuối cùng anh ấy phải đưa ra quyết định, theo tộc quy thì năm 10 tuổi nhất định phải có người hầu thân cận, cũng mặc định về sau là người đó luôn.
Có 2 trường hợp để đổi người hầu, 1 là trước năm 10 tuổi sẽ được tự do mỗi năm đổi một lần, 2 là người hầu đó cống hiến đủ nhiều để cậu có thể xin gia tộc cho bổ nhiệm vào vị trí khác rồi lại thay một người hầu khác. Đa phần mọi người chọn xong rồi là sẽ mặc định như vậy luôn, bởi rất ít người có thể làm ra cống hiến gì đặc biệt. May mắn sao tôi rơi vào trường hợp thứ hai.
Tôi vẫn còn nhớ như in sự sợ sệt và hồi hộp khi lần đầu tiên làm nhiệm vụ tình báo. Nhiệm vụ của tôi khá nguy hiểm, đi theo thiếu tộc trưởng họ Nguyễn và lấy cắp thông tin từ hắn ta. Đi cùng tôi còn có anh Duy là người chăm sóc của cậu chủ Đăng Dương và anh Long là bạn thân của anh ấy.
Lúc đó ba chúng tôi đã tiếp cận được đối phương, nhưng vì một vài sơ xuất nhỏ mà bại lộ. Chỉ có điều dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ba chúng tôi thì tình báo vẫn gửi được về gia tộc, anh Long còn nhanh nhẹn gửi thêm một tín hiệu cầu cứu.
Máu, mồ hôi, và thuốc súng. Đó là ba thứ tôi cảm nhận rõ rệt nhất, chúng xộc vào khoang mũi tôi, truyền đến những mùi gay gắt khó chịu, dường như là khó chịu nhất trên thế gian này. Não bộ tôi có chút choáng váng bởi cú đấm vào đầu của thằng chó vệ sĩ bên kia, tai hơi ù đi và cả tay chân cũng bắt đầu tê rần.
Tôi có hơi mất kiểm soát và lơ là.
Rồi bỗng nhiên tôi nghe anh Long hét to một tiếng "Hiếu!"
Tôi cảm nhận được sức nặng cơ thể của cậu chủ, mùi máu của cậu cùng với gương mặt hơi nhăn nhó vì đau đớn. Tôi hoảng loạn, có cái gì trực trào nơi hốc mắt, vươn tay ra định đỡ lấy cơ thể kia nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, rời khỏi người tôi.
Anh lại nhả thêm 2 viên đạn, chính xác vào tim của 2 thằng vệ sĩ cuối cùng bên kia, thành công cứu chúng tôi một mạng.
Anh dần gục xuống đám cỏ vương đầy máu.
Trận chiến ấy đã lấy đi của cậu chủ rất nhiều thứ, tôi không cảm nhận được ấy là cái gì, nhưng tôi thấy cậu chủ không còn giống ngày xưa nữa. Nhưng cũng chính trận chiến ấy đã cho tôi thấy được tình cảm của mình, một cảm giác hoàn toàn xa lạ mà trước kia tôi không thể gọi tên.
Đúng rồi, tôi thích cậu chủ.
Là Nguyễn Quang Anh thích Trần Minh Hiếu.
Kể từ giây phút nhận ra tên gọi cho điều đặc biệt xuất hiện trong trái tim mình sau nhiều năm, tôi dần cảm thấy mọi thứ trở nên đẹp đẽ và đáng sống, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của anh Hiếu.
Dạo gần đây cậu chủ rất lạ. Tôi thường xuyên thấy anh ngồi thẩn thờ, có đôi khi thở dài, có đôi khi nhíu mày khó chịu, có khi lại mỉm cười rất dịu dàng. Công việc thì vẫn còn dồn đống chưa giải quyết xong, lượng giấy tờ anh giải quyết một ngày độ chừng ít hơn trước kia 2/3 lận. Một dự cảm không lành xuất hiện trong tâm trí tôi.
Cú đâm sầm thẳng vào lưng cậu chủ kéo tâm trí bay xa của tôi quay về hiện tại, trán và chóp mũi va vào áo khoác ngoài còn vương mùi hương đầy nam tính làm tôi có chút tham lam hít một hơi.
Tôi thấy khá kì lạ, bình thường bước chân của cậu chủ rất đều, hầu như là không bao giờ loạn nhịp hay dừng lại đột ngột.
Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đã đứng bất động từ lâu, khuôn mày sắc bén hơi nhíu lại, thật ra nếu không phải người quen hoặc không để ý sẽ không thể thấy chi tiết nhỏ này.
Anh đang giận, nhưng không biết vì điều gì.
Ngó sang nơi ánh mắt anh đang dán chặt phía trước, tôi thấy khá nhiều người với những gương mặt quen thuộc. Là cậu chủ Đăng Dương, cậu An, cậu Trung, có cả thiếu tộc trưởng nhà họ Bùi và một thằng xa lạ tôi không biết.
Đừng hỏi tại sao tôi lại biết thiếu gia họ Bùi, nếu tính ra thì tôi vẫn được coi là khá thân thiết với nhóm đó trừ cậu Tú và một người nữa tên cái gì Duy, do hai người họ đi du học từ sớm nên tôi không được tiếp xúc nhiều. Nhưng vẫn có biết một chút, không ngờ ở ngoài lại đẹp đến vậy, là vẻ đẹp của ngọt ngào và tinh khiết mà vẫn không mất đi nét nam tính.
Ở đây tuy là khu vực bàn bốn người. Nhưng trong quán xếp lại là ghế sofa dài khá thoải mái, đi nhiều hơn bốn người là chuyện bình thường.
Tiếng cậu Đăng Dương vang lên. Tôi thấy anh đi về phía họ nhưng phương hướng có hơi, đáng ra theo lẽ thường thì anh phải ngồi kế em trai mình mới đúng, cậu ấy ngồi ở góc ngoài cùng bên phải, mà hướng anh đi lại là chính diện ở giữa.
Tôi thấy cậu chủ ngồi xuống, thấy cậu Tú quay sang chào hỏi, thấy cậu chủ cười. Đúng rồi, là cười, nét dịu dàng ẩn hiện nơi đáy mắt cùng hành động vô cùng nhẹ nhàng, không hề giống như đang xã giao một chút nào. Có lẽ đây là cảnh tượng khó quên nhất ngày hôm nay của tôi, hoặc có lẽ là mai sau.
Tôi xin phép mọi người vào nhà vệ sinh, chắc do hôm nay lái xe nhiều nên mắt hơi mù mờ, tai cũng bắt đầu ù ù đi. Tôi thấy đầu mình lâng lâng, có chút choáng váng, chỉ nghe loáng thoáng câu nói "người đẹp cho anh xin số liên hệ nhé, để anh tiện chứng minh" rồi tất cả bị tôi bỏ vụt sau lưng.
Dòng nước lạnh ngắt hất tung cơn mê mang trong tâm trí, tôi ngẩng đầu nhìn bản thân qua tấm gương phản chiếu, thấy mắt mình đã đỏ. Tôi không biết nữa, chắc tại nước vào mắt nên mới thế thôi. Nhưng tôi khó chịu quá, cảm giác cứ muốn khóc.
Tôi bất lực nhận ra mình giống như kẻ nghèo lần đầu được ban phát cho chiếc kẹo ngọt, thích đến độ ăn không nỡ, bỏ không xong.
Vài cú tát nhẹ rơi vào hai bên má hòng giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo, đáng lẽ ra tôi không nên kì vọng quá nhiều, không nên quên mất vị trí của mình mới đúng. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh quay về chỗ cũ.
"Hiếu! Em nói đủ!"
Nhịp chân của tôi khựng lại khi nghe thấy một giọng nói trong trẻo lớn tiếng phát ra từ chiếc bàn trong góc. Tôi hơi giật mình nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là thiếu gia nhà họ Bùi, ban nãy tôi đã được nghe giọng cậu ấy rồi. Chỉ là lần này không còn ngọt ngào như lúc nãy nữa, nó pha lẫn sự kiềm chế gần sắp bùng nổ, là cảm giác không cho phép người nghe phản kháng.
Thật ra cùng là thiếu tộc trưởng được chỉ định từ nhỏ, quyền uy và phong thái của hai người ngang đều đều nhau. Khác cái là cậu chủ của tôi thì cứng rắn, lạnh lùng và có chút sát phạt do qua nhiều trận đấu đẫm máu; còn người kia tao nhã, thanh khiết và cao quý. Là hai khí chất khác biệt.
Tôi vội vàng tiến nhanh về nơi phát ra xung đột bất ngờ ấy. Tình trạng lúc này trông hết sức hỗn loạn. Cậu Hiếu, Tú và thằng họ Nguyễn một chỗ, bàn ghế loạn xạ, mảnh vỡ của ly và chai rượu rải đầy trên đất. Cậu Dương, An và Trung đứng trong góc thiếu điều chấp tay niệm Phật nữa là đủ bộ.
Nhìn là biết biến căng rồi, ba cái mỏ hỗn còn không dám chen vào kia mà.
"Chuyện gì vậy mấy cậu?", tôi đi đến gia nhập cùng bộ ba mỏ hỗn và đặt ra nghi vấn của mình.
Mặt ba người có vẻ hơi sượng, rồi cuối cùng cũng quẫn bách thả ra một câu: "Anh Hiếu với anh Sinh đánh nhau. Tú Tút đang tức giận."
"Cái gì?", do quá bất ngờ nên tôi không kịp điều chỉnh âm thanh, hét lớn một tiếng làm họ giật mình quay lại nhìn tôi khó hiểu. Cúi đầu xin lỗi rồi tôi tiếp tục công cuộc tìm hiểu ngọn nguồn của mình.
"Tại sao lại đánh nhau? Chuyện xảy ra khi nào? Em mới đi vệ sinh có chút thôi mà?"
"Mày hỏi một câu thôi dm hỏi lắm vậy.", cậu Trung đánh vào đầu tôi một cái đau điếng, nhăn nhó ôm đầu, rõ ràng này là không làm gì được nên tìm tôi trút giận đây mà.
"Thôi mày nói i Dương, tao không biết gì đâu."
Cậu An - chuyên viên nhiều chuyện, phóng viên thường trực của tất cả các vụ drama - lần đầu tiên giữ thái độ im lặng như thể muốn bỏ nghề. Cậu ấy nhõng nhẽo với nhị thiếu nhà tôi một câu rồi quay mặt chỗ khác, giả vờ ngó nghiêng xung quanh không thèm lên tiếng nữa.
"Tao không biết gì đâu à nhe.", hôm nay cái hội ba người này có vẻ hơi bất thường, mọi khi tranh nhau nói không kịp mà giờ lại đùn đẩy như thế.
Cuối cùng người lên tiếng cho thắc mắc của tôi là cậu Đăng Dương, thật may vì cậu vẫn hiểu cho tiếng lòng của tôi.
"Anh hai tao tưởng ông Sinh là người họ Nguyễn cài vào tiếp cận bọn tao nên không ưa, mà ông Sinh cái nết cà rỡn đó giờ rồi, ổng thách anh tao dám làm gì ổng. Rồi ông Hiếu bay vào đấm luôn chứ sao. Tú Tút can ra nhưng hai ông vẫn cứ là máu chiến. Nãy hai ổng đánh nhau tao thấy bình thường, chứ giờ tao mới bất thường nè dm. Hồi chắc lụm xác hai ông luôn."
"Vậy cuối cùng Sinh Sinh gì đó là ai vậy cậu?"
"Thì thằng cha đó cũng giống mày đó, họ giống họ thôi chứ đéo liên quan gì đến tụi hãm kia hết á. Mà thằng cha Sinh tào lao, ổng có nghe tụi tao kể về anh Hiếu rồi nhưng mà vẫn muốn đánh nhau thử coi sao nên mới vậy đó. Duma tao nói he, một hồi lụm xác hết hai thằng, hứ."
Trời trời nay dám kêu cậu chủ của tôi bằng "thằng" là thấy gan cũng lớn lắm rồi đó. Cậu An sau khi tuôn ra được sự nhiều chuyện của mình cũng hắt đầu im lặng quan sát tình hình đằng kia.
"Mọi người từ từ em còn một câu nữa. Sao ba cậu lại sợ cậu Tú tới vậy? Hong lẽ hơn cả thiếu chủ của em hả?"
Nếu trường hợp này là một group chat tôi đã thả ngàn cái meme ba dấu chấm hỏi to đùng. Thiếu gia nhà tôi được các bậc tiền bối đánh giá là người có năng lực và quyết đoán gần như là đứng đầu thế hệ trẻ này rồi, nào có đến nổi như các cậu ấy nói?
"Tại mày chưa nghe qua cái danh của Anh Tú thôi. Nó đi du học từ bé rồi nên quốc nội ít người biết sự ghê gớm của nó, chứ bên nước ngoài nó nắm trùm mịa ròi."
Cậu Trung quay qua nhìn tôi với vẻ khinh bỉ như tiểu phẩm vẫn thường hay diễn, đưa tay chỉ về hướng hỗn loạn kia rồi ngón tay dừng lại ở chàng trai ở giữa khá thấp bé với hai người bên cạnh, cậu rùng mình rồi nói tiếp: "Nhìn thì nhỏ nhỏ, đẹp trai, dễ thương, quyến rũ vậy thôi chứ hoa này hoa có gai đó con. Tú nó giỏi y học, vừa cứu được người vừa giết được người. Nó mà tức giận súng đạn nó xả như đồ chơi. Mà đó là chưa kể đến nó không dùng độc đó nha, nó mà dùng độc một cái tao nói trời cứu mày cũng không sống nói. Thì mày cứ nghĩ đi?"
Có luồng khí lạnh xông thẳng vào chân truyền lên đỉnh đầu, tôi rùng mình theo từng lời tường thuật của cậu Trung, cùng những cái gật đầu xác nhận của hai người còn lại. Đúng là cái gì đẹp đẽ thường có gai, trông thì vô hại nhưng lợi hại không ai bằng. Tôi đâu có ngờ người dễ thương lúc nãy lại ghê gớm đến thế. Ực, tôi nuốt nước miếng một cái, trán cũng rịn rịn mồ hôi. Quyết định thật nhanh rồi bước về phía bên kia.
Nhưng chưa kịp đi thì có một lực kéo tôi lại, là cậu Đăng Dương, "Mày qua đó chỉ rối thêm."
"Anh nghe em mà.", lòng tôi chợt run lên khi nghe thấy lời nói của anh Hiếu, bọn tôi nhìn lại. Chỉ thấy anh ấy đang kéo tay cậu Tú gần như là trong tư thế ôm người ta vào lòng vậy, tay còn lại vuốt vuốt lưng cho người trong lòng. Bởi vì anh ấy đứng quay lưng về hướng bọn tôi nên không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt. Chỉ biết giọng nói ấy rất dịu dàng, như thể đang nhận sai và dỗ dành người yêu vậy.
Tôi khó chịu quá.
"Mẹ nó anh mày chỉ giỡn một chút thôi mà làm gì căng, tính đánh nhau hay gì. Tao không có sợ đâu."
Cuộc đời luôn luôn là vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giọng nói của người tên Sinh Sinh gì đó đã phá vỡ bầu không khí vừa đỡ căng thẳng một chút. Chỉ là lần này cây không còn phản ứng gió nữa, anh ấy không đáp lời cũng không nhìn người phát ra tiếng nói. Vẫy tay gọi người dọn dẹp mảnh vỡ rồi nhẹ nhàng đỡ người ấy ngồi xuống ghế.
"Câm.", chỉ một từ thôi, vô cùng quyền lực. Tôi giật mình bởi chất giọng không còn trong trẻo của cậu Tú nữa. Nó mang theo sức nặng vô hình, như một cái búa gõ vào lòng người.
"Anh xin lỗi, tại.."
"Tôi nói anh câm miệng lại.", lại một mệnh lệnh được phát ra, tôi thấy anh Sinh chưa kịp nói hết câu đã trở nên im bặt, cũng không nói thêm gì nữa.
"Thôi bỏ mẹ anh Trường Sinh rồi bây ơi, đi một nước ngu đéo chịu được, đã nói rồi mà hong chịu nghe.", là giọng của cậu An, cậu ấy tức tối bức đầu dậm chân, không biết có tư thù cá nhân gì không mà còn quay qua ngắt nhéo hai người bên cạnh.
"Còn anh, muốn gì?"
"Anh nghe em."
Câu nói cũ được lập lại, dường như là để bày bỏ sự chắc chắn. Không có bất kì sự phản kháng nào, con quái thú trên chiến trường giờ phút này cũng trở nên vô cùng ngoan ngoãn, giống như trẻ nhỏ làm sai việc gì đó và đang cố tìm cách sửa đổi vậy, rất vô hại.
Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một Trần Minh Hiếu như thế, trước kia dù bị tộc trưởng mắng cũng chưa từng có thái độ này.
Tôi thấy hơi ươn ướt, không phải nơi hốc mắt, mà là trong trái tim. Hình như..nó đang rỉ máu.
Có lẽ anh ấy đã tìm được đóa hồng đặc biệt để gieo trồng trên mảnh sa mạc cằn cỗi của mình.
Từ bỏ là một điều không dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố. Bởi vì, hạnh phúc của tôi được đặt bằng tên người đó, chỉ cần họ hạnh phúc là tôi an yên.
Mang theo tâm trạng nặng nề tôi và ba người kia cũng quay lại ghế ngồi, nhưng không ai nói gì cả, chỉ còn lại tiếng vỗ lưng nhè nhẹ của anh ấy dành cho người thương. Bất chợt tôi có một suy nghĩ vu vơ, bọn tôi giống như những kẻ tù nhân phạm tội đang chờ quyết từ đấng tối cao vậy.
.
.
.
--------Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
Ỏ hơn 4k chữ dành cho mí nàng nè, lov u. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com