16
Thuốc hạ sốt uống ban nãy đã có dấu hiệu ngấm vào cơ thể. Hai mí mắt nặng trĩu, lên tiếng đòi chủ nhân mau cất điện thoại để tụi nó còn được nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc, thiếu niên cứng đầu, nhất quyết phải mở mắt thật to để chờ đợi một điều gì đó.
- Đã 10 giờ tối rồi, làm gì mà không cầm điện thoại nhỉ?
Anh Tú vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm. Tin nhắn gửi hồi chiều chẳng nhận được hồi âm, khiến thiếu niên mặc dù rất mệt mà chẳng thể yên lòng nghỉ ngơi. Có nhiều hơn một lần cậu đã nghĩ có phải mình đã quá cộc cằn rồi nên hắn mới không thèm trả lời hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, soạn ra vài tin nhắn muốn gửi tiếp rồi lại cảm thấy bực mình, chẳng muốn gửi đi nữa.
Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại, giận dỗi rồi lại kiểm tra điện thoại rồi lại giận dỗi. Cho đến khi đồng hồ nhích dần đến con số 11, vào lúc Anh Tú không thể chống đỡ được tác dụng của thuốc hạ sốt, điện thoại khẽ rung. Như được bơm thêm máu gà, cậu lập tức trở nên tỉnh táo, ngón tay hơi run trượt qua tin nhắn trên màn hình:
Hieuthuhai: Không có gì.
- Chỉ thế thôi?
Anh Tú nhíu mày, bực bội chuẩn bị ném điện thoại mặc kệ cái cục đá đáng chết. Thế nhưng cậu lại nhìn thấy ba dấu chấm, thể hiện đối phương đang nhập.
Thời gian đã trôi qua cả năm phút, thiếu niên bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hieuthuhai: Cậu còn mệt không?
- Có bốn chữ mà làm cái gì lâu như vậy chứ? Chẳng nhẽ đang nhắn cho mình lại bỏ đi nói chuyện với người khác? Đồ chó này...
Anh Tú cau có, ngón tay đã để lên bàn phím chuẩn bị mắng mỏ vài câu cho bõ tức. Lúc này, đột nhiên trí thông minh nhân tạo đã cứu cậu một mạng. Nhớ lại mấy dòng khuyên răn sến sẩm vừa đọc về cách để tỏ ra hối lỗi với một người, Anh Tú vội vàng xoá đi những gì mình vừa gõ ra.
Atus310: Uống thuốc rồi
Atus310: Nhưng vẫn mệt lắm
Atus310: Mai không đi học được
Chẳng ai lại nỡ nổi giận với một người đang ốm. Huống chi, Anh Tú biết Minh Hiếu là người dễ mềm lòng.
Lần này tin nhắn trả lời đến nhanh hơn.
Hieuthuhai: Có nhiệt kế không? Kiểm tra lại nhiệt độ xem
Hieuthuhai: Nếu vẫn còn sốt thì phải đi bệnh viện kiểm tra
Anh Tú bật cười. Cậu nào phải liễu yếu đào tơ gì cho cam. Ít nhiều cũng là thanh niên ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, dăm ba trận ốm này thì có gì mà phải vào viện. Nếu mà cậu thực sự mệt đến thế, giờ này còn ở đây mà trả lời hắn được hay sao?
Bí thư cũng hơi ngốc nhỉ?
Atus310: Trông tao yếu ớt thế à?
Ba dấu chấm xuất hiện rồi lại biến mất. Lặp lại vài lần, cuối cùng chỉ nhảy ra một từ:
Hieuthuhai: Ừ.
- Thì ra mày chọn cái chết...
"Con mèo" Anh Tú xù lông, vươn ra vài cái móng vuốt sắc bén. Mấy cái lời khuyên gì đó về thái độ cư xử khi có lỗi quăng hết sau đầu đi.
Atus310: Đừng tưởng cao hơn tao có vài cm mà muốn nói gì nói
Atus310: Giờ tao với mày solo 1:1 chưa chắc mày ăn được tao
Hieuthuhai: Trường học nghiêm cấm đánh nhau
Atus310: Ngày mai tan học, ngõ nhỏ cạnh trường, không gặp không về? Mày dám không?
Hieuthuhai: Tôi tưởng cậu mệt đến mức không đi học được?
Hieuthuhai: Nhưng đi đánh nhau thì được?
Anh Tú có cảm giác mình mà một con mèo đang giương nanh múa vuốt, cào loạn xạ vào kẻ thù rồi đột nhiên bị túm gáy nhấc bổng lên, đối diện với một gương mặt lạnh nhạt mà nghiêm khắc.
"Con mèo" cụp đuôi, chuẩn bị giả vờ ngủ mà lủi mất.
Hieuthuhai: Sao nào? Đánh không?
Atus310: Không thèm
Hieuthuhai: Ừ vậy nghỉ ngơi đi
Hieuthuhai: Bài vở trên lớp ngày mai tôi sẽ chụp lại rồi về gửi cậu
Cuộc hội thoại cua một đường lại vòng về chuyện học hành. Đúng là học sinh giỏi, không có gì quan trọng hơn kiến thức. Anh Tú nghĩ đến chuyện ốm liệt giường mà vẫn phải học, ngay lập tức muốn từ chối. Nhưng nghĩ lại, ngày mai vẫn có thể nhận được tin nhắn từ Minh Hiếu, cậu đột nhiên thấy cũng không tệ.
Atus310: Nhưng tao không thích xem một đống chữ nghĩa cùng một lúc
Atus310: Bị hoa mắt chóng mặt
Atus310: Hết 1 tiết gửi 1 lần đi
Cũng không biết tại sao mỗi lần đứng trước mặt Minh Hiếu, Anh Tú lại cứ ngựa quen đường cũ, được đằng chân lân đằng đầu.
Hieuthuhai: Cũng được
Hieuthuhai: Ngủ đi, muộn rồi
Anh Tú muốn nói thêm gì đó nữa, muốn hỏi ngày hôm nay hắn làm gì, tại sao hôm nay lại trả lời tin nhắn muộn như vậy, cũng muốn hỏi Minh Hiếu về lịch học định sắp xếp thế nào. Nhưng nhìn đồng hồ cũng đã gần đến nửa đêm, cậu được nghỉ chứ hắn thì không. Thôi vậy, dù sao ngày mai vẫn còn cơ hội.
Atus310: Ò
***
Ông bà ngày xưa vẫn hay bảo, nói trước bước sẽ không qua. Đêm hôm đó, bà Ngọc Ánh vào kiểm tra cậu con quý tử của mình, tá hoả phát hiện ra "thanh niên trai tráng bẻ gãy sừng trâu" sốt đến 40 độ, trên mặt và cổ còn nổi những vết phát ban đỏ.
Vì vậy, sáng hôm sau, Anh Tú tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Chớp mắt vài cái cho quen với ánh sáng việc đầu tiên là vươn tay muốn tìm điện thoại, nhưng đã bị ai đó đè lại. Lúc này cậu mới nhận ra, trên tay mình đang có một ống tiêm, trên đầu giường còn treo một túi nước sắp hết.
- Nằm yên đi xem nào!
- Sao con lại như này?
Lúc này Anh Tú mới phát hiện giọng mình khàn đến thảm thương, nói không ra hơi.
- Sớm nay mẹ vào kiểm tra, con sốt đến 40 độ. Để lâu thêm tí nữa có khi thành đồ ngốc luôn rồi đấy.
Cũng may hôm qua Minh Hiếu không đồng ý đánh lộn với cậu. Lết cái thân tàn này đứng trước mặt hắn ta, cậu có thể là nhục đến chết.
- Thuốc sắp hết rồi để mẹ gọi bác sĩ vào xem tình hình. Đừng có cử động lung tung đấy!
Anh Tú lười mở miệng, chỉ hơi gật đầu. Sau khi nhìn mẹ khuất sau cánh cửa, cậu dùng tay còn lại mò mẫm dưới gối. Chỉ mới một buổi sáng đã có cả chục tin nhắn, đa phần là từ mấy thằng bạn cùng lớp. Cậu lười mở ra, chỉ tìm đến cái tên quen thuộc.
Đúng như những gì đã hứa, ngay sau khi tiết đầu kết thúc, cậu nhận được ảnh chụp vài trang giấy toàn chữ với nghĩa. Anh Tú phóng to từng ảnh, nhìn từng con chữ tuy không gọi là đẹp nhưng ngay ngắn. Minh Hiếu đúng là danh xứng với thực. Chỉ có chép từ trên bảng xuống thôi mà so với quyển vở của cậu thì đúng là sách giáo khoa với mớ giấy lộn. Chỗ nào quan trọng sẽ được tô màu, chỗ nào cần chú thích thêm sẽ dùng bút màu khác ghi bên cạnh. Từng đề mục cũng đều được đánh số kĩ càng.
Chỉ trong vọn vẹn 45 phút mà tên này làm được nhiều thứ thật!
Anh Tú chợt cảm thấy tự ti vô cùng. Nghĩ bụng muốn đem mấy quyển vở nhàu nát của mình thay mới từ đầu đến cuối.
Atus310: Hôm nay bài khó thế?
Mặc dù cậu đọc chả hiểu gì, có là bài cơ bản cũng thấy chẳng khác gì bài nâng cao. Nhưng vẫn muốn nói gì đó với hắn.
Nhìn thời gian chắc mẩm Minh Hiếu đang ở tiết thứ hai. Anh Tú sau khi tắt chế độ im lặng, quăng điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt. Đã nhức đầu, nhìn mấy cái phương trình Hoá học, cậu có thể là muốn ngất luôn. Sáng sớm đã tìm ngược, chắc ốm đến dở hơi rồi.
Trong cơn mơ màng, Anh Tú nghe thấy mẹ nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của mình. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là sốt virus mà thôi. Qua vài hôm sẽ khỏi, mấy vết phát ban chỉ cần hạ sốt sẽ hết.
Sau khi tháo ống truyền, bà Ngọc Ánh bê đồ ăn sáng lên, nửa dỗ dành nửa cưỡng ép bắt cậu ăn hết. Vừa nhìn con trai mình rệu rã nhai nuốt một cách chậm chạp, bà lại không nhịn được cằn nhằn vài câu. Anh Tú biết mẹ lo lắng nên cũng chỉ biết ngoan ngoãn lắng nghe, mẹ nói gì cũng vâng cũng dạ. Nhìn quầng thâm xuất hiện trên làn da được chăm chút kĩ càng, cậu đoán sau đợt này, bà phải đi spa cả tháng mới xoá được mất.
Đang ngồi nghe mẹ thao thao bất tuyệt, điện thoại vang lên, báo có tin nhắn tới. Anh Tú vội mở màn hình rồi chăm chú đọc, hoàn toàn bỏ quên bà Ngọc Ánh.
- Ai mà nhắn tin giờ này?
Bà nghi ngờ hỏi. Hơi nghiêng người, lén lút rình mò đời sống riêng tư của con trai mình một chút. Sau đó, bà ngỡ ngàng, bát trên tay suýt thì rơi xuống đất. Chẳng phải cô bé nào xinh đẹp, cũng chẳng phải mấy tin rủ rê chơi bời của mấy đứa nhóc bạn thân mà là một màn hình toàn công thức toán.
Bà nhìn xuống rồi lại nhìn lên gương mặt con trai. Anh Tú khẽ nhếch khoé môi, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên màn hình.
- Con...con ổn không?
Lúc này, bà thực sự có cơ sở nghi ngờ rằng di chứng của cơn sốt vẫn còn, và con trai bà có thể là bị ngớ ngẩn rồi.
- Là sao ạ?
Đối diện với khuôn mặt đang nghệt ra của mẹ mình, Anh Tú cũng hơi khó hiểu.
- Con đang nhắn tin với ai đấy?
- Hiếu ạ. Nó gửi bài hôm nay cho con.
Nghe xong đáp án, bà Ngọc Ánh vận dụng logic của một người lớn bình thường mà suy nghĩ. Minh Hiếu là gia sư bà thuê, gửi bài cho con bà khi nghỉ học cũng là điều bình thường mà thôi. Bà còn cảm thấy, cậu nhóc này cực kì có tinh thần trách nhiệm. Nhưng có chỗ nào đó vẫn không đúng.
- Con thấy Hiếu làm gia sư có được không?
- Được mà. Con còn đang muốn nó ngày nào cũng đến mà nó đang bảo không sắp xếp được.
Anh Tú tay vẫn lướt trên màn hình, không suy nghĩ mà trả lời.
Phải rồi, chỗ không đúng là thái độ của con trai bà. Từ khi nào mà thằng nhóc này lại có hứng thú với việc học đến thế? Mới hôm nào còn giãy như đỉa phải vôi khi nhắc đến chuyện gia sư, rồi hôm qua còn bày ra vẻ mặt u uất khi nhắc đến Minh Hiếu mà sao bây giờ lại bẻ lái ôm cua thế này?
Sẽ không phải hai đứa này hợp tác làm điều gì mờ ám sau lưng bà đấy chứ?
Nghĩ đến đây, bà lập tức lắc đầu phủ nhận. Minh Hiếu bà quen từ nhỏ, gia cảnh thế nào bà cũng biết sơ qua, nhân phẩm thì càng không có gì phải bàn. Nếu mà nói đến chuyên gia làm mấy trò mờ ám, thì chỉ có thằng quỷ nhỏ trước mặt này thôi.
Nghĩ nghĩ một lúc, bà không nhịn được nhắc nhở:
- Đừng có bắt nạt nó đấy.
Anh Tú đến đầu cũng không ngóc lên. Giơ điện thoại lên chụp gì đó rồi lại cắm mặt gõ chữ. Bà Ngọc Ánh phải nói lại đến lần thứ hai mới nhận được tiếng vâng qua loa của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com