19
Đã từng là bạn bè từ thuở nhỏ, dù cho có từng cãi nhau đến long trời lở đất thì chỉ cần ngồi trò chuyện tầm phào đôi ba câu cũng đủ để xoá tan đi bầu không khí cứng nhắc giữa hai người. Hơn nữa, Anh Tú hôm nay tâm trạng cực kì tốt, chiếc mỏ hỗn cũng vì thế mà bớt đi vài phần, không còn xù lông với Minh Hiếu nữa.
Nói qua nói lại một hồi cả hai mới thảo luận đến vấn đề lịch học bằng thái độ bình tĩnh hiếm thấy.
- Vậy trong tuần 3 buổi, thêm chủ nhật là 4.
Minh Hiếu mở điện thoại, lưu lại ghi chú ở phần lịch.
- Ò...vậy chăm sự nhờ thầy Trần. Thầy đừng giao nhiều bài tập cho em là được!
Anh Tú chống cằm, nháy mắt vài cái, thái độ nịnh nọt thấy rõ.
Nghe đến xưng hô "thầy - em", hai tai Minh Hiếu có hơi nóng. Cách gọi này, nó cứ kì kì sao á...
Thấy hắn không trả lời, ánh mắt lại nhìn đi nơi khác, Anh Tú đột nhiên thấy rén. Tên này nổi tiếng là cứng nhắc và nghiêm túc. Không làm thì thôi, một khi đã làm là phải ra ngô ra khoai. Với cái tính cách như vậy, làm gì có chuyện giơ cao đánh khẽ với cậu được? Có khi còn đáng sợ hơn cả mấy vị gia sư cậu từng học qua ấy chứ?
Trong lúc tức giận thì muốn ngày nào người ta cũng đến nhà, nhưng đến lúc bình tĩnh suy nghĩ lại, tưởng tượng ra khối lượng bài tập khổng lồ mình sắp phải đối mặt, Anh Tú có cảm giác mình vừa bê cục đá rất to tự nện xuống chân mình.
Những ngày tháng rong ruổi ở hàng này quán nọ cứ thế mà kết thúc à?
- Nè, học phải đi đôi với nghỉ ngơi chứ? Thầy mà bắt em học nhiều quá là em lại ốm thì sao?
Anh Tú đưa tay nhéo nhéo mu bàn tay Minh Hiếu, giọng nói tràn ngập vẻ đáng thương. Hành động vô cùng tự nhiên bởi nó vốn đã là thói quen từ lâu rất lâu. Mỗi khi cậu muốn đòi cái gì, hoặc muốn hắn làm gì cho mình đều sẽ xài chiêu này. Rồi Minh Hiếu sẽ nắm lấy bàn tay cậu, đánh nhẹ lên đó vài cái rồi nói cậu là đồ con heo lười.
Lần nào cũng mắng, nhưng lần nào cũng chiều theo.
- Sắp thi rồi, lười học là thi không đỗ đâu.
Minh Hiếu xoay cổ tay, gọn gàng túm lấy ngón tay đang tung hoành kia, cất giọng bình thản.
Anh Tú nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, hơi ấm từ người đối diện truyền qua da thịt, cảm giác chẳng khác nào vừa giành được 10 trận MVP liên tiếp. Thế nên cậu cố tình không rụt lại, còn vỗ vỗ ngực, mặt hất lên tận trời:
- Em thông minh lắm, thầy yên tâm, học một biết mười
Nhìn thái độ tự tin của này, Minh Hiếu không nhịn được mà bật cười. Hắn có đầy đủ cơ sở để tin những cậu đang nói là xạo sự. Cũng chẳng phải tiểu thuyết mà nhân vật chính được buff sức mạnh, làm gì cũng giỏi, làm gì cũng thành công.
- Cái này để xem đã. Trước mắt nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chủ nhật tuần này bắt đầu.
Anh Tú thấy không đạt được mục đích liền bĩu môi, muốn dẩu mỏ cãi lại nhưng nhìn thấy nụ cười kia chỉ đành ngậm miệng.
Minh Hiếu đã hứa sẽ cười với cậu nhiều hơn, và hắn nói được, làm được. Cậu cũng không dại dột chọc cho người ta tức giận làm gì.
Vì vậy, tiểu thiếu gia quyết định, chỉ riêng hôm nay thôi, Minh Hiếu nói gì cũng đúng.
***
Bà Ngọc Ánh đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV thì bất ngờ thấy cậu con trai chạy huỳnh huỵch từ trên lầu xuống.
Thiếu niên vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chỉ cần trận ốm qua đi lại phục hồi trăm phần trăm sức lực, mới sáng đã ồn ào không thôi.
- Mai mới phải đi học, dậy gì mà sớm thế?
- Con đi cắt tóc, mấy hôm ốm tóc dài quá.
Anh Tú ngồi xuống bàn uống qua loa cốc sữa rồi lại chuẩn bị đứng dậy chạy mất dạng. Chân chưa bước được ra khỏi cửa đã bị mẹ túm lại:
- Mới ốm dậy mà ăn uống cái kiểu gì đấy? Không ăn hết thì đừng hòng bước ra khỏi cửa!
Thiếu niên mặt nhăn mày nhó, xì một tiếng rõ to rồi ngồi về chỗ cũ.
Đang ăn, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngước lên hỏi mẹ:
- Nhà thằng Hiếu có vấn đề gì mà nó phải đi làm gia sư mẹ biết không?
Bà Ngọc Ánh hơi khựng lại rồi lại làm như không có gì mà trả lời:
- Con hỏi nó xem, mẹ không rõ. Hôm trước tình cờ gặp chị Ly có nghe nó có đi dạy thì mẹ nhờ thôi.
- À..
Mặc dù một bụng đầy câu hỏi, nhưng nhìn thời gian đã trễ lắm rồi, không đi sẽ không kịp. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất ăn nốt bát bún rồi cầm túi chạy ra khỏi cửa. Lúc đi ngang qua mẹ, chỉ để lại một câu:
- Trưa con không về đâu nhé!!
Bà Ngọc Ánh tức lắm mà không làm gì được. Mới ở mấy hôm trong nhà mà đã như bị kiến cắn chân rồi, ham chơi thế này làm sao mà thi đỗ tốt nghiệp được cơ chứ?
***
Bước ra khỏi tiệm cắt tóc thời gian cũng vừa đến lúc tan học. Anh Tú đi thẳng đến trước cổng trường. Nhìn quanh quẩn một hồi, quyết định dựa lưng vào bức tường đối diện, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Cơn gió đầu đông thổi qua, khiến Anh Tú bị lạnh mà rụt cổ lại một chút. Hình như hôm nay lạnh hơn cậu nghĩ nhỉ?
Trống trường vang lên từng hồi, sau đó vài phút là từng đợt học sinh ào ào ùa ra cổng. Ai đi ngang qua chỗ Anh Tú đang đứng cũng không nhịn được tò mò mà quay lại nhìn.
Bùi Anh Tú vốn chưa bao giờ là kẻ vô hình trong trường. Chưa bàn đến gia thế cùng với mớ tiếng xấu, chỉ cần khuôn mặt này thôi cũng có thể khẳng định cậu là một trong những gương mặt đẹp trai nhất trường. Mà hôm nay, cậu còn chịu khó phá lệ chải chuốt, vuốt tóc mái lên để lộ vầng trán sáng sủa.
Bộ đồng phục xanh nhạt nhẽo đã biến mất, thay vào đó là áo hoodie kết hợp với quần túi hộp, dưới chân mang đôi giày sneaker đắt tiền, trông vừa ngầu vừa bất cần. Khí chất ngang tàng của cậu thiếu gia toát ra bốn phía, chẳng cần làm gì nhiều, chỉ đứng đó thôi cũng đủ gây chú ý.
Nhưng dù cho mọi người xung quanh có xì xào cỡ nào, Anh Tú cũng chẳng để tâm. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm về phía cổng trường, lướt qua những khuôn mặt lạ hoắc để tìm bóng hình quen thuộc.
***
Bảo Khang tò tò đi sau Minh Hiếu, theo sau nó là vài đứa bạn chơi chung nhóm. Mấy cậu thiếu niên cứ như ăn trộm mà lén lén lút lút, cố ý đi thật chậm, giữ một khoảng cách đủ an toàn.
Ban nãy nó rủ cả bọn đi ăn nhưng chỉ có thằng này là từ chối, nói là có hẹn. Với cặp mắt nhìn thấu hồng trần của một người bạn chơi ba năm, Bảo Khang chắc chắn cả nghìn phần trăm là Minh Hiếu đi hẹn hò. Tin đồn Bí thư có người yêu dạo này đang siêu hot, ai cũng hỏi nó có biết đối phương là ai không. Mang cái mác là bạn thân mà nó chẳng biết tí gì, càng nghĩ càng tức nên hôm nay nó quyết phải bám theo, để xem tiểu yêu tinh kia là cao nhân phương nào.
- Dừng lẹ tụi mày...
Mắt thấy Minh Hiếu đứng trước cổng trường, cúi xuống nhìn điện thoại rồi lại nhìn bốn phía, Bảo Khang vội đưa tay chặn mấy đứa bạn lại, rồi kéo cả lũ núp sau bồn hoa gần đó.
Tất cả đều nín thở nhìn theo hướng mà Minh Hiếu đi tới, có đứa còn lôi cả điện thoại ra bật chế độ zoom cận cảnh để nhìn cho rõ.
Chỉ là...chúng nó thấy Minh Hiếu đi đến bên cạnh một thằng con trai.
Con trai? Ủa?
Cú sốc thứ nhất chưa tiêu hoá kịp, cú sốc thứ hai đã đánh úp đến, khiến mấy cậu nhóc chết đứng.
- Này tao nhìn không nhầm thì kia là...là thằng Tú mà?
Đăng Dương nhìn vào hai bóng dáng trên camera điện thoại, lắp bắp hỏi.
- Bọn tao có mù đâu! Vấn đề là tại sao?
- Gương vỡ lại lành à?
Câu này vừa thốt ra từ miệng Bảo Khang, mấy tên còn lại đã ném cho nó một ánh mắt vô cùng mờ mịt.
- Hay có khi nào thằng Hiếu sắp bị đánh không?
- Gì nữa hả cha?
- Kiểu lén gọi ra cổng trường, sau đó sẽ ép thằng Hiếu đi theo đến chỗ vắng người rồi gọi hội ra tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết đó?
Thành An nói đến phun cả nước bọt. Vào lúc mấy đứa sắp bị thuyết phục bởi giải thuyết vô cùng bạo lực máu me kia thì tụi nó thấy Minh Hiếu lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn quàng cổ, rồi định tự tay đeo lên cho kẻ thù không đội trời chung. Anh Tú ban đầu lắc đầu nguầy nguậy muốn tránh đi, nhưng không biết Minh Hiếu nói gì mà sau đó, cậu cũng ngoan ngoãn đứng im để hắn chỉnh lại khăn trên cổ mình.
- Là đánh nhau chưa?
Mấy cái đầu tạm thời chết máy, không ai có thể giải đáp vấn đề của Đăng Dương.
Đúng lúc này một giọng nói vang lên bên cạnh, khiến cả đám giật bắn mình, quay sang nhìn.
- Chúng mày có thấy hai thằng này gay vãi không?
Trước mặt chúng nó lại là bốn gương mặt vừa lạ mà vừa quen, cũng cùng một bộ dáng lén lút nhìn chằm chằm vào khung cảnh khó hiểu phía trước. Cái bồn hoa cũng không to lắm, cả một đám con trai chân dài vai rộng chen chúc chúc nhìn thật không ra thể thống gì.
- Ý mày là sao?
Bảo Khang sau khi hồi thần lại mới hỏi Quang Trung. Chưa kịp nghe câu trả lời thì, Thái Sơn lên tiếng phản bác:
- Mày lại quên hôm trước thằng Tú nó hắt cả nước mì lên người Bí thư của tụi tao đấy?
- Bí thư của tụi tao eo ôi ~
Quang Anh bẹt giọng nhại lại.
- Này muốn ăn đòn à?
Thành An cau mày.
- Thôi chúng mày bớt đi. Chúng nó đi đâu mất rồi?
Cả đám mải chí choé, đến lúc nhận ra hai nhân vật chính đã không còn thấy bóng dáng. Mấy cái đầu mới từ từ đứng dậy từ sau bồn hoa, ai nấy mặt mũi đều hoang mang nhìn nhau không nói một lời.
***
Sâu trong góc của một quán ăn vặt nhỏ, hai cậu học sinh ngồi kề vai nhau, vừa ăn từng miếng chân gà nóng hôi hổi, vừa trò chuyện đến là vui vẻ. Trước mặt là khay than nho nhỏ, xung quanh còn bày một vài đĩa thịt được ướp với đủ loại màu sắc.
- Cái này cay, không ăn được.
Mắt thấy Anh Tú nhai xong chân gà, chuẩn bị gắp miếng thịt bò vừa chín tới trên khay, Minh Hiếu vội đưa tay cản lại. Sau đó chọn một miếng khác, lấy kéo cắt vào bát cho cậu.
- Bây giờ tao ăn cay được rồi đấy.
Đôi tay đang thoăn thoắt chợt khựng lại. Hắn quay sang nhìn đối phương, trong thoáng chốc hơi ngẩn ra. Khoảng thời gian hai người rời xa nhau quá dài, có những thay đổi hắn không thể nào biết được. Dù hiểu rõ điều đó, trong lòng Minh Hiếu vẫn thấp thoáng chút hụt hẫng khó gọi tên.
Anh Tú vừa gắp miếng thịt vừa cười, kể lại:
- Hồi lớp 10, lúc mới quen thằng Ngân, nó bảo không ăn cay là không đáng mặt đàn ông nên tao cũng bắt chước theo nó, ăn cái gì cũng phải cho tương ớt vào.
Cậu không nhận ra sự ngẩn ngơ trong ánh mắt người đối diện, chỉ đơn giản là muốn kể cho Minh Hiếu nghe một phần quãng thời gian khi hai người không còn làm bạn. Những mẩu chuyện cỏn con, tưởng chừng chẳng có gì quan trọng, lại theo từng câu nói của Anh Tú mà lấp đầy khoảng trống trong lòng Minh Hiếu. Giống như ngày xưa, có chuyện gì hay, người cậu muốn kể đầu tiên luôn là hắn.
Minh Hiếu lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại vài câu, rồi lại thuận tay lấy giấy chấm đi vết dầu mỡ vương nơi khóe môi cậu. Khi thì xoay thịt trên vỉ, khi thì gắp bỏ vào bát, động tác thành thạo đến mức tự nhiên như thói quen đã khắc sâu. Cả bữa, tiểu thiếu gia hầu như chẳng phải động tay động chân, chỉ việc thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi ngoan ngoãn ăn từng miếng mà người kia chuẩn bị sẵn.
Anh Tú không thấy lạ lẫm lắm, vì từ ngày xưa cả hai đã ở chung như thế này rồi. Một người thích chăm sóc, còn người kia cũng vô cùng ung dung mà hưởng thụ.
Kết thúc bữa ăn, Anh Tú có hơi no bụng, nên rủ Minh Hiếu đi dạo loanh quanh một chút. Vốn muốn đi ra quán net làm vài ván game nhưng ý nghĩ này đã bị bóp chết từ trong trứng. Bên cạnh là Bí thư đấy, không cẩn thận lại bị bắt đọc thuộc bảng nội quy trường thì toi. Nghĩ đến đây, cậu chợt hỏi:
- Này, sao mày hay bắt lỗi tao thế?
- Bắt lỗi gì?
- Lại còn chối. Này nhé, mỗi lần mày trực sao đỏ, tao cứ đi qua là kiểu gì cũng bị túm lại, không trừ này thì trừ kia. Giờ điểm kỉ luật của tao mới đầu năm mà đã về không rồi đấy!
Tiểu thiếu gia gân cổ lên kể tội, như thể oan ức lắm.
Minh Hiếu nhìn khuôn mặt đang giấu trong chiếc khăn của mình, hai má đỏ bừng vì lạnh, kìm xuống ý nghĩ muốn đưa tay lên nhéo một cái. Hắn gãi nhẹ sống mũi, dời mắt đi hướng khác, giọng bình thản:
- Nếu không nghiêm khắc, cậu còn quậy đến mức nào nữa?
Thật ra, động cơ của Bí thư cũng chẳng trong sáng đến thế. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy Anh Tú hắn không nhịn được mà muốn tìm lí do để bắt chuyện. Dù cho sau đó có bị mắng mỏ, chửi bới đi chăng nữa, ít ra thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của cậu cũng hướng về phía hắn.
Nhưng có mười cái miệng Minh Hiếu cũng dám nói thẳng ra. Chỉ đành đưa ra một lí do trông có vẻ đứng đắn và dĩ nhiên Anh Tú không thấy hài lòng xíu nào. Cậu lại túm lấy tay Minh Hiếu, há miệng vừa cắn vừa nghiến một cái thật đau lên cổ tay hắn, rồi sau đó nhìn vết răng cười vô cùng hả hê:
- Mày đem điểm kỉ luật của ông đây trừ không còn cái gì, bị như này là còn nhẹ đấy nhé!
Minh Hiếu chẳng để tâm đến mấy trò trẻ con này. Dù sao, ngày xưa hắn cũng bị đè ra cắn lung tung khắp người đến mức còn nghĩ tiểu thiếu gia vẫn còn đang trong thời kì mọc răng. Một vết nho nhỏ này cũng được gọi là quá nhân từ rồi. Lúc này, điều hắn để ý là hai bàn tay của Anh Tú có hơi lạnh.
- Hay về đi, tay cậu lạnh quá.
- Có gì đâu? Mày tưởng tao yếu thế à? Tao còn muốn đi chơi nữa, về nhà chán lắm.
Minh Hiếu cũng đành bất lực trước sự cứng đầu của thiếu niên. Hắn thở dài rồi dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, nhét vào trong túi áo khoác đồng phục của mình. Sau đó mới nói:
- Ở trước có trung tâm thương mại, đi gắp thú không?
Anh Tú sáng bừng hai mắt, gật đầu lia lịa. Mà trong sự phấn khích ấy, cậu cũng chẳng hề nhận ra bàn tay của mình vẫn đang bị hắn giữ thật chặt trong túi áo, hơi ấm lặng lẽ lan toả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com