3
- Sáng nay mày lại kiếm chuyện với bí thư hả?
Giữ một bụng tò mò trải qua cả tiết Toán, mãi đến khi giải lao Quang Trung mới sấn đến hỏi cái người vẫn đang nằm gục xuống bàn.
Anh Tú chẳng buồn đáp, sự khó chịu từ sáng vẫn chưa tiêu tan hết lại thêm mới đầu năm đã phải học cái môn mình ghét nhất nên giờ cậu chẳng muốn trò chuyện với ai cả.
- Chậc, cũng đã nhiều năm rồi mày còn giữ chuyện cũ trong lòng làm gì, sao không bỏ qua đi?
- Bỏ cái đ* gì mà bỏ? Thằng đó cứ lượn lờ trước mắt tao bực chết đi được.
Giống như chọc phải nọc, Anh Tú bực bội gắt lên. Nghe vậy, Trung cũng không dám nói gì nữa. Chính ra, nó là một nhân tố hiếm hoi được chứng kiến đoạn lịch sử đầy gay go của hai người này.
Học với Anh Tú từ năm cấp hai rồi lại lên cấp ba, mấy chuyện cãi nhau ngốc xít của đám trẻ trâu nó cũng chẳng lạ gì, chỉ là thằng bạn thân của mình chẳng hiểu sao cứ ghim mãi trong lòng chuyện cũ.
Nó không thân với Hiếu nhưng học cùng lớp cũng không tránh khỏi giao tiếp xã giao. Nó thấy Hiếu là một thằng chơi rất được. Học giỏi mà không hề kiêu căng, vừa tốt tính lại vừa hoà đồng. Thêm cái mã ngoài bảnh bao, cao ráo, đúng là đẹp người đẹp cả nết.
Thế mà chẳng hiểu sao, Bùi Anh Tú, đã ghét người ta thì thôi đi, cứ tối ngày lao đến kiếm chuyện. Lúc thì giấu bài tập về nhà của người ta, bôi mực vào áo, dán giấy ghi chú chê bai lên lưng rồi thỉnh thoảng ngứa mồm lại xông đến chửi bới người ta một trận. Nói chung toàn mấy trò ấu trĩ đến mức ngớ ngẩn.
Chơi với nhau đã lâu, nó biết rõ thái độ của Anh Tú với người mà mình ghét. Có lần nó từng thấy thằng này đấm gãy mũi một thằng trường bên vì cái tội chơi bẩn, đâm sau lưng. Vậy mà đối với Minh Hiếu, lại chưa bao giờ thực sự ra tay. Cũng có lúc đá, đấm người ta nhưng đều là kiểu nhẹ hều chẳng có tí sát thương nào.
Nghĩ đến đây, Trung lại liếc mắt nhìn sang người ngồi ở dãy ngoài cùng, đang cười nói với đám bạn. Trong lòng nó lại thêm một thắc mắc to bự. Đúng là bí thư cực kì tốt tính, nhưng chẳng lẽ lại tốt đến mức không thèm phản ứng lại với bất kì trò nào của Anh Tú? Ngoại trừ thái độ vô cùng lạnh nhạt, thì còn lại đều là nhẫn nhịn. Chẳng lẽ sức chịu đựng của con người có thể lớn đến mức đó à?
Đúng là khó hiểu!
***
Bùi Anh Tú, sau khi gật gù đủ 90 phút dài đằng đẵng của tiết Văn, cuối cùng cũng đợi được đến giờ ra chơi quý giá. Vừa nghe thấy tiếng trống đã vội bật dậy túm mấy thằng bạn xuống căn tin. Nghe nói hôm nay có nhập loại mì mới, đúng lúc cái bụng đã réo lên ùng ục.
Cũng may vì xuống sớm nên vẫn còn chỗ, cả bọn kiếm một cái bàn trong góc rồi ngồi xuống. Chưa ấm chỗ, Quang Anh đã thở dài thườn thượt:
- Muốn bùng học vãi!
- Mới đầu năm mày vội thế? Năm nay còn dài đợi qua tuần đầu thầy Thành bớt đi kiểm tra rồi bùng cũng chưa muộn. - Đức Duy ngồi bên cạnh lau đũa rồi chia cho mỗi đứa một cái.
- Này hôm qua bên trường B có mấy bạn nữ hẹn tao đi net đấy? Đi chung không?
Ngân hồ hởi hỏi, đoạn lấy điện thoại trong túi mở profile mấy cô nàng mới quen đưa cho các bạn xem.
- Mẹ cái thằng chỉ gái là sáng mắt ra. Nhắm mày ăn được không? - Quang Trung bĩu môi lẩm bẩm.
- Chỉ cần biết chơi game, anh đây nguyện gánh hết hoa khôi các trường!!!!
- Thôi thôi ông ơi, hoa khôi hoa khế gì, chẳng đến lượt ông. Bí thư còn sống sờ sờ cơ mà? - Quang Anh liếc xéo Thái Ngân, môi trề ra.
Đột nhiên nghe được cụm từ "bí thư" trong miệng Quang Anh, trong người Anh Tú giống như chạm phải cái công tắc nào đó mà đôi lông mày nhíu chặt. Mấy thằng bạn lại không để ý mà vô tư tiếp tục cười nói:
- Này chính ra thằng Hiếu chẳng thấy hẹn hò em nào nhỉ? Hôm trước tao chơi game với nó, nó bắn đỉnh vl mấy em gái cứ nhèo nhẽo xin info mà bị từ chối.
Thái Ngân vừa nói vừa mở chai Sting, đưa lên miệng uống một hơi rồi rất có duyên mà ợ một cái rõ to khiến mấy đứa còn lại nhăn nhó mặt mày.
- Người ta là con cưng của hiệu trưởng đấy. Củ cải trắng của thầy, đứa nào ủi mất thầy lại chả lóc xương - Quang Anh sau khi ghê tởm thằng bạn mình chán chê rồi mới đáp lời.
- Ui dào cỡ nó có yêu sớm cũng chẳng sợ gì...
- Chúng mày thôi chưa? Thằng đó có con mẹ gì mà cứ nhắc hoài thế?
Trời đánh tránh miếng ăn. Không thể chịu được thêm nữa Anh Tú ngẩng lên khỏi cốc mì, cáu bẳn cắt ngang lời Thái Ngân. Lúc này cả bọn mới chợt nhận ra mình vô tình mà lại chọc vào ổ kiến lửa mất rồi. Mặc dù Anh Tú không xấu tính tới mức cấm bạn thân chơi với đứa mình ghét nhưng dù có là ai, cũng không thể chịu nổi khi cứ nghe tên kẻ thù của mình suốt cả buổi như thế. Quang Trung lườm Thái Ngân một cái rồi quay sang vỗ vai Anh Tú:
- Chúng nó đùa thôi, với bọn tao mày là đẹp giai nhất.
Nói đoạn còn đưa tay bóp bóp hai má mềm mại của cậu:
- Nhìn xem trắng trẻo ngon giai thế này thiếu gì em theo nhờ~~~~
Quang Trung nói cũng có phần đúng. Nếu Hiếu là kiểu đẹp trai nam tính, thì Tú lại thiếu niên dễ thương, trong sáng thuần khiết, chỉ cần nhìn là muốn cưng muốn nựng. Nhược điểm duy nhất có lẽ là đường hình và đường tiếng chẳng liên quan gì đến nhau, dù vậy vẫn không thể cản các bạn nữ thầm thương trộm nhớ. Nhìn cái mớ bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trường là hiểu vấn đề liền.
Mặc dù nghe là biết đang được nịnh hót nhưng Anh Tú lại là một người vô cùng thích được khen, đặc biệt là khen đẹp trai. Tâm tình vì thế mà cũng tốt lên không ít. Gạt mạnh tay Quang Trung ra, cậu tiếp tục quay lại với cốc mì đang còn dang dở. Mấy đứa còn lại trên bàn cũng không dám nói lại chuyện cũ nữa mà vội vàng chuyển sang vấn đề khác.
Đúng lúc này ở cửa căn tin truyền đến tiếng ồn ào. Hiếu cùng đám bạn bước vào, vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ.
Đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã xuất hiện. Cái bữa ăn này, sao mà gập ghềnh sóng gió thế nhỉ? Mấy đứa trên bàn nhìn ánh mắt Anh Tú đang ghim chặt trên người Minh Hiếu, vội hít một ngụm khí lạnh. Chúng nó mãi mới vuốt được đuôi ông giời con này, giờ cái gai trong mắt đã lại xuất hiện ở đây rồi. không biết hôm nay lại là trò gì đây?
- Mì này hơi nhạt, tao đi xin thêm gia vị.
"Rồi tới rồi đó!!!"
Nhìn bóng dáng nhanh chóng bê cốc mì đứng bật dậy như lò xo, cả bọn không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Thái Ngân muốn đưa tay túm áo thằng bạn mình, nhắc nhở sự tồn tại của lọ muối to tổ bố trên bàn nhưng đã bị Trung ngăn lại kèm theo ánh mắt: muốn sống thì mặc kệ đi.
Cầm cốc mì đã vơi đi quá nửa, Anh Tú bước nhanh về phía người đang đứng ở quầy thanh toán. Lúc cả hai cách nhau một khoảng hợp lý, rất tự nhiên, chân trái của cậu mắc vào chân phải bày ra một tư thế vấp vô cùng đẹp mắt, miệng còn la thất thanh:
- Ối ngã nè~~~~~
Hiếu nghe thấy động quay người sang, ngay lập tức cảm nhận được sự ướt át trước ngực. Cúi đầu xuống đã thấy chiếc áo khoác đồng phục dính một mảng vàng vàng, lại còn thêm một vài sợi mì trông rất nhem nhuốc. Nhấc mắt lên nhìn lại chạm phải một khuôn mặt vênh váo vô cùng thiếu đòn, khoé miệng còn đang hơi nhếch lên.
- Ơ bẩn hết rồi, làm sao đây taaaaaa????
Anh Tú cất giọng hỏi. Chất giọng thiếu niên mềm mại, lại còn nhấn nhá ở âm cuối nghe qua có vẻ như đang thực sự lo lắng, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhận ra sự mỉa mai châm chọc ẩn sau dáng vẻ ngây thơ đó.
Sự việc diễn biến quá nhanh khiến đám bạn của Hiếu ở bên cạnh trở tay không kịp. Nhìn về phía thủ phạm, mọi người chỉ biết thở dài giống như đã quá quen thuộc với tình cảnh này. Đăng Dương đi về phía bàn lấy mấy tờ giấy rồi đưa cho hắn. Bảo Khang ở bên cạnh cũng chỉ lên tiếng nhắc nhở nên cởi ra nếu không lại dính vào áo trong. Duy chỉ có Thành An là nó ngứa mắt thằng này lâu lắm rồi. Nó bước lên chắn giữa Minh Hiếu và Anh Tú, bực mình hỏi:
- Không xin lỗi à?
- Sao tao phải xin?
Anh Tú ngang bướng vặn lại. Lúc này thấy có chuyện không ổn, Quang Trung cùng mấy người còn lại cũng chạy ra. Mặc dù thầy cô ít khi lui tới căn tin nhưng học sinh vẫn còn ở đây rất nhiều. Nhìn ai nấy đều nhìn về phía này đem theo ánh mắt tò mò, lăm lăm chiếc điện thoại trên tay Quang Trung có hơi sợ. Định bụng chỉ cần nhìn thấy biểu hiện của xô xát là phải lao vào can ngay.
- Mày đổ nước mì lên người nó, mày có lỗi thì việc đầu tiên là phải xin lỗi chứ?
Thành An nghiến răng ken két.
Anh Tú cũng nào phải người hiền lành gì cho cam, bày ra bộ dáng muốn chơi thì ông đây chiều:
- Tao không biết nó đứng ở đấy. Không biết không có tội!
- Mày bị mù à mà không thấy?
- Mấy thứ ngứa mắt thì bố mày chẳng cần phải nhìn!
Nghe đến đây Thành An chịu không nổi nữa, nó lao tới túm cổ áo Anh Tú định giáng xuống một đấm. Cái mỏ của thằng kia quá hỗn, hôm nay nó nhất quyết phải thay trời hành đạo.
Tức thì cánh tay bị kéo ngược lại. Nó vùng ra nhưng lại bị Hiếu nắm cả cổ tay, lực rất mạnh còn có hơi đau nên nó không giãy giụa nữa. Quang Anh cũng đi lên lôi Anh Tú lùi ra đằng sau mấy bước.
Minh Hiếu sau khi giữ được Thành An bèn kéo nó cùng mọi người đi ra khỏi căn tin, chẳng thèm liếc Anh Tú một cái.
Ánh mắt cậu đuổi theo bóng lưng kia rồi lại nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang giữ chặt Thành An, chẳng hiểu sao cơn giận lại không nguôi đi còn có xu hướng tăng lên. Cậu đạp đổ cái ghế bên cạnh, bực mình mắng một tiếng:
- *** mẹ!
Đám đông đang bu lại phía sau thấy cậu đang tăng xông cũng rất biết điều mà chạy đi hết, mắc công ở lại ăn đòn thì khổ. Cô bán căn tin chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi tái mét mặt mày. Điều cô bất ngờ là không hiểu sao tính khí của cậu nhóc này hôm nay lại tệ đến thế. Cô ấn tượng với Anh Tú từ lâu, một phần là vì vẻ ngoài xinh xắn phần còn lại là vì tính tình hoạt bát, lần nào gặp cô cũng cười cười nói nói. Ban nãy nếu người gây sự không phải Anh Tú, có lẽ cô đã gọi bảo vệ từ lâu rồi.
Sau khi trút hết cơn giận lên chiếc ghế tội nghiệp, cậu lại cúi xuống dựng ghế lên, kiểm tra có hỏng hóc gì không rồi sau đó lại nhặt cốc mì đã bị rơi xuống vừa nãy lên vứt vào thùng rác. Đoạn quay sang hỏi cô:
- Cô cho con mượn cái giẻ.
- Thôi thôi, con đi đi. Để đấy cô làm cho sắp vào tiết rồi còn gì?
- Vậy nhờ cô nhé, con xin lỗi!
Anh Tú gãi gãi đầu thở dài. Ban đầu chỉ định chọc tên kia cho bõ tức, nào có ai ngờ lại bị thằng An kia nhảy ra lên mặt dạy đời.
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng chỉ nghĩ là do hiềm khích trẻ con mà thôi. Thấy cậu xin lỗi, cô cũng không muốn trách mắng nữa:
- Không sao, lần sau đánh nhau thì né chỗ cô ra là được nhé. Mau lên lớp đi!
Anh Tú gật gật đầu rồi cùng đám bạn ra khỏi căn tin lên lớp. Lúc nãy chẳng ăn được bao nhiêu, không biết có trụ nổi đến hết giờ không nữa. Cậu ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt.
Lúc bước vào cửa, cậu lại chạm mặt Hiếu đang lau bảng. Chiếc áo khoác đồng phục bị bẩn đã mất tích đâu không thấy tăm hơi, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng cộc tay. Cậu vô thức nhìn cánh tay rắn chắc, từng đường gân lộ rõ, chứng tỏ người trước mặt rất chăm vận động. Làn da rám nắng của Hiếu là điều mà Tú luôn ao ước. Năm ngoái cậu đã phơi nắng nguyên cả một kì nghỉ hè những đen đi thì chưa thấy mà chỉ thấy say nắng đến xây xẩm mặt mày.
Nhận ra mình thế mà đang đứng đây thưởng thức cơ thể của kẻ thù, Anh Tú lại cáu kỉnh, mặt nhăn mày nhó.
Hiếu chẳng hiểu người kia cứ quanh quẩn ở cửa lớp làm gì, khuôn mặt hết trắng rồi lại đỏ, biểu cảm thiên biến vạn hoá không ngừng. Hắn cũng không muốn tò mò, chỉ chăm chú lau bảng rồi đi về chỗ ngồi.
- Đồ chó...
Cậu lẩm bẩm chửi một câu rồi bước về dãy bàn trong cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com