Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đợi cho người khách kia đi khỏi quán, Minh Hiếu lại quay về chỗ cũ tiếp tục công việc.

Anh Tú cắn nốt miếng bánh nhân xoài cuối cùng, ngón tay thanh mảnh chạm lên chiếc nút ấn nhẹ một cái.

Đúng như những gì cậu dự đoán, Minh Hiếu quay lại, ngập ngừng mất vài giây rồi sau đó bước về phía cậu.

- Cậu cần gì ạ?

Anh Tú mỉm cười, dựa lưng vào ghế sofa không trả lời. Bày ra bộ dạng vô cùng trêu ngươi.

Minh Hiếu cũng đoán ra được cậu đang muốn làm gì, trên mặt không có ghét bỏ, cũng chẳng có vui mừng chỉ đơn giản là không cảm xúc. Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa:

- Cậu cần gì ạ?

- Quên rồi.

Cậu đáp nhẹ tênh. Minh Hiếu khẽ gật đầu rồi lại bước về phía quầy bar, giống như việc cậu trêu chọc chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến hắn.

Anh Tú muốn xem tên khốn này còn giả vờ giả vịt được đến bao giờ.

Đợi năm phút trôi qua, cậu lại bấm nút.

Minh Hiếu vẫn như cũ điềm nhiên bước tới, hỏi giống như một cái máy:

- Cậu cần gì ạ?

- Đói rồi.

Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán Minh Hiếu có hơi bất ngờ. Mắt hắn lia nhanh qua đĩa bánh đã trống trơn trên bàn rồi nhỏ giọng trả lời:

- Cậu có muốn order thêm gì không ạ?

- Đoán xem?

Ngày đi làm chỉ cần gặp một vị khách giống Bùi Anh Tú thôi, đảm bảo ngay hôm sau đơn xin nghỉ việc sẽ nằm chễm chệ trên bàn quản lí. Chỉ có điều, Minh Hiếu lại không phải người như thế. Sức kiên nhẫn của người này dường như là sông là biển, mãi mãi không bao giờ cạn.

- Đợi một chút tôi mang menu lại cho cậu.

Sau khi lấy menu, hắn đặt xuống bên cạnh cậu rồi chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, đời nào Anh Tú lại để cho hắn yên ổn như thế?

- Đọc chả hiểu gì.

Minh Hiếu hơi khựng lại, nhìn quyển menu vẫn còn trong trạng thái đóng ở trên bàn rồi lại nhìn sang khuôn mặt có phần đắc ý của cậu. Hắn rất muốn thở dài, nhưng cố nén lại, đưa tay lật mở từng trang.

- Cậu có chỗ nào không hiểu ạ?

Anh Tú không trả lời, không thèm đọc mà đưa tay chỉ đại vào một chỗ nào đó trên quyển menu.

- Earl Grey Tea?

Nghe Minh Hiếu hỏi, Anh Tú mới nhìn lại chỗ mình vừa chỉ, có hơi xấu hổ. Cái này thì ai mà chẳng biết? Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cậu vẫn giữ nguyên nét bướng bỉnh trên khuôn mặt gật đầu.

- Đây là trà đen pha với một chút hương cam bergamot. Nếu cậu muốn có thể uống kèm với một chút sữa.

Chất giọng trầm lọt vào lỗ tai có hơi ngứa ngáy. Chẳng mấy khi mà tên này mở miệng nói với cậu cả một câu dài thế này. Đúng là đồng tiền làm thay đổi con người nhỉ?

Vậy nếu cậu cho hắn thật nhiều tiền, hắn có đứng nói cho cậu nghe cả ngày được hay không?

Tự nghĩ tự giật mình, những cái ý tưởng khó hiểu này cứ thỉnh thoảng lại trồi sụt trong tâm trí khiến cậu vừa bực mình mà cũng vừa chẳng biết làm sao.

Anh Tú lại tiếp tục di ngón tay sang trang bên cạnh, cố tình chọn một cái tên dài nhất.

- Đây là cá hồi áp chảo.

"Phắc! Tên thì dài mà chỉ giải thích ngắn gọn thế thôi hả?"

Cậu cắn môi hậm hực. Lại lật sang trang bên cạnh chỉ hết mấy cái món có tên dài loằng ngoằng. Minh Hiếu vẫn kiên nhẫn giải thích cho cậu từng món một, nói là giải thích nhưng thực chất hắn chỉ đọc lại dòng chữ viết bằng tiếng Việt ở dưới mỗi món ăn mà thôi.

Sau nhiều phút đồng hồ trôi qua, cả hai đã đi gần hết quyển menu, một người chỉ một người đọc. Không ai mất kiên nhẫn cũng không có ai nổi xung lên chửi bới om sòm.

Cuối cùng, Anh Tú đành chọn một món trứng Benedict đơn giản ăn kèm với bánh mì. Tất cả những món trong này thật chẳng hợp khẩu vị của cậu xíu nào, thà rằng ăn một bát bún bò còn thấy ngon hơn. Thế mà chẳng biết vì sao cậu vẫn chưa muốn rời đi.

Minh Hiếu lại bước về quầy nhưng lần này hắn không quay lưng lại với cậu nữa.

Đồng hồ nhích dần đến số 5, đây là giờ tan tầm của đại đa số nhân viên văn phòng. Quán bắt đầu trở nên đông đúc. Vài tốp người mặc vest đi giày da bước vào khiến cho bầu không khi yên tĩnh ban nãy biến mất không một dấu vết. Minh Hiếu vì thế mà cũng trở nên bận rộn hơn. Quay trái rồi lại quay phải, pha cà phê chuẩn bị bánh ngọt, tay chân luôn phải làm việc không ngừng.

Có mấy lần cậu muốn nhấn chiếc nút trên bàn, nhưng rồi lại chậm rãi thu ngón tay lại.

Trứng đã ăn hết, cà phê cũng uống cạn. Anh Tú ngồi thừ người trên ghế sofa, bên tai vang lên những tiếng cười nói không ngớt, toàn là những chủ đề trên trời dưới biển cậu nghe mà chẳng lọt tai câu nào. Điều này làm Anh Tú nhớ lại những bữa tiệc mình cùng tham gia với bố mẹ, ở đó cũng có giày tây và những bộ vest phẳng phiu cùng những nụ cười giả tạo đến phát sợ.

Những năm tháng ấy cậu luôn cho mình là kẻ ngoài cuộc. Lớn lên một chút, Anh Tú bắt đầu ý thức hơn về thân phận của mình, nhưng nói cho cùng, cậu chỉ muốn an an ổn ổn làm một thiếu gia lêu lổng, không cần bận tâm đến ai hay điều gì, chỉ cần sống theo ý thích của mình là được. 

Nhìn người đứng ở quầy bar đằng kia, dáng vẻ trưởng thành của hắn in sâu vào trong tâm trí.  Anh Tú không tự chủ mà thầm hỏi rằng nếu là hắn, hắn có sợ phải lớn lên, sợ phải trưởng thành hay không? 

- Cậu có muốn gọi thêm gì không?

Một giọng nói vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Anh Tú. Ngẩng đầu lên lại chạm phải đôi mắt không một chút gợn sóng ấy, đột nhiên lại thấy lúng túng. Cậu quay mặt đi, không trả lời mà cũng không muốn nói ra yêu cầu thanh toán.

Minh Hiếu dọn sạch đĩa và cốc ở trên bàn, rồi sau đó lại hỏi:

- Ở đây có món tráng miệng khá ngon. Cậu muốn thử không?

Anh Tú quay lại, mắt khẽ chớp. Vài giây sau mới mở miệng, cố gắng dùng chất giọng khó chịu nhất để trả lời:

- Món gì?

- Đợi tôi một chút.

Minh Hiếu lấy từ chiếc túi tạp dề một chiếc khăn sạch, lau qua bàn rồi bước vào bên trong. Hắn mở tủ lạnh phía sau lưng lấy gì đó rồi lại cầm chiếc lọ nhỏ trên bàn rắc lên. Anh Tú theo dõi nhất cử nhất động của hắn cũng không đoán được tên này sẽ mang gì ra cho cậu.

Chẳng có nhẽ vì hôm nay cậu phiền quá nên cuối cùng hắn cũng chịu không nổi mà tính kế hãm hại cậu rồi?

Thật ra Minh Hiếu trả đũa cậu cũng tốt, đánh lại cậu cũng tốt, chửi mắng cậu cũng tốt, ít ra điều đó còn chứng tỏ trong mắt hắn Bùi Anh Tú vẫn còn tồn tại.

Một chiếc đĩa trắng được đặt xuống trước mặt. Trên đó đặt một chiếc bánh tart bé xinh. Bên trên là một lớp mứt đỏ rực lấp lánh, trên cùng là vài quả cherry tươi được xếp gọn gàng, rắc thêm một chút đường bột trắng mịn như tuyết.

- Bánh Tart Cherry. Chúc cậu ngon miệng.

Minh Hiếu chỉ nói có thế rồi lại bỏ đi. Nhưng lúc này trong lòng cậu không cảm thấy khó chịu mà chỉ thấy...bàng hoàng.

Cậu thích Cherry. Từ nhỏ đã thích mê cái thứ hoa quả đắt đỏ ấy rồi. Đây chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Không lý nào tên này lại nhớ được điều đó, hắn cũng ghét cậu đâu có kém đâu?

Mặc dù hoang mang, nhưng Anh Tú vẫn cắt một miếng bánh đưa vào miệng. Thật sự là rất ngon!

Đưa mắt nhìn về phía người đang đứng nói chuyện cùng những vị khách ở bàn đối diện, cậu lại ăn thêm một miếng nữa. Trong lòng có vô vàn cảm xúc rối bời mà cậu chẳng thể hiểu được, cũng chẳng thể định nghĩa được.

Sắc trời bên ngoài đã chuyển dần về một màu đen kịt, tất cả đèn trong quán đều đã được bật lên. Bỗng nhiên, Anh Tú lại chẳng muốn về nữa.

Trong miệng vẫn còn vị ngọt của trái cherry để lại, cậu vô thức lật mở quyển menu trên bàn mà khi nãy Minh Hiếu đã quên không cầm đi. Cậu đọc kĩ từng dòng, nghiên cứu kĩ từng món ăn được ghi trên đó và đúng như những gì cậu đoán, chẳng có món nào có cherry cả.

Một hồi xoắn xuýt trôi qua, cậu đưa tay nhấn lên chiếc nút trên bàn. Vài giây sau Hiếu lại đứng ở bên cạnh, nhìn xuống chiếc đĩa trống không khoé miệng khẽ nhếch lên ở một độ cong mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

- Không có trong này.

- Đây là quà tặng khách hàng có tổng bill trên 500 nghìn.

Lời giải thích hợp tình hợp lý không cách nào bắt bẻ được. Hoá ra thật sự là trùng hợp mà thôi.

Cậu quay đi, khịt mũi không trả lời nữa.

- Cậu còn muốn ăn gì nữa không?

- Cậu đuổi tôi à? Tôi là khách tôi muốn ngồi bao lâu mà chẳng được?

Minh Hiếu không nói gì, lại đưa tay cầm chiếc đĩa đi. Đúng lúc này bên ngoài cửa lại có người bước vào. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đen óng, khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét vô cùng hài hoà. Anh Tú nhìn mà không chớp mắt.

Cô gái bước nhanh vào quầy, chào hỏi với Minh Hiếu rồi cầm bộ đồng phục đi vào bên trong.

Quán này tuyển nhân viên dựa trên tiêu chí nhan sắc hay gì?

Hiện giờ trong quán quá đông, tiếng ồn át cả tiếng nhạc, cậu không còn nghe thấy hai người kia đang trò chuyện gì nữa. Chỉ thấy thỉnh thoảng hắn lại cười, đôi mắt đen híp lại rồi cô gái kia gác tay lên vai hắn tỏ ra vô cùng thân thiết. Bất tri bất giác, cậu lại đưa tay nhấn chiếc nút trên bàn.

Lần này người bước đến với cậu không phải là Minh Hiếu.

- Chào em, em muốn gọi gì à?

Ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm ra sau lưng cô gái, chỉ thấy hắn cởi bỏ tạp dề, đẩy cửa bước vào bên trong.

- A, em là bạn của Hiếu à?

Bạn? Hình như giữa cậu và hắn không tồn tại từ này.

- Sao chị biết?

- À đồng phục của em. Hiếu hay mặc nên chị để ý. Mà giờ Hiếu cũng tan ca rồi, em có muốn đợi bạn về không?

- Cho em thanh toán.

Cô gái hơi sững người vì câu trả lời có phần lạnh lùng của cậu nhưng cũng vô cùng vui vẻ mà đi lấy máy tính tiền. Đến khi cầm hoá đơn trên tay, Anh Tú vẫn chưa thấy Minh Hiếu quay trở lại. Cậu mím môi, cầm cặp sách bước ra bên ngoài.

Tiết trời đầu thu se se lạnh. Cậu đứng trước cửa quán, lấy điện thoại nhắn tin địa chỉ cho bác tài xế đến đón. Sau khi nhận được hồi âm, cậu đứng sát vào vỉa hè, nấp sau cột điện, tay nhét túi áo chân vẽ từng vòng tròn vô nghĩa trên mặt đất.

Lúc Minh Hiếu bước ra ngoài, trên người chỉ có độc một chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh. Hắn ngửa đầu, thở hắt ra một hơi, cho tay vào túi quần rồi bước về hướng bến xe bus.

Anh Tú nhìn thấy hết một màn này. Cậu biết nhiệt độ đã giảm, kể cả mặc áo khoác cũng vẫn còn thấy lạnh. Cậu lại nhớ lại lời thầy Thành lúc trước, trong đầu lại không ngừng tự hỏi liệu hắn có lạnh hay không?

Tâm trạng của Anh Tú cả ngày hôm nay thực sự là một mớ bòng bong.

Nó giống như vô vàn sợi len đan vào nhau, càng gỡ càng rối. Rất nhiều những cảm xúc lạ lẫm không tên cứ thể xuất hiện, cậu lại còn quá trẻ để biết phải làm gì với nó. Vì không hiểu nên tức giận, vì không hiểu nên khó chịu và cậu dồn hết những sự ấm ức này lên đầu một người duy nhất.

Đúng vậy, mọi thứ đều có thể trở nên kì quặc nhưng chỉ riêng một điều sẽ không bao giờ thay đổi: cậu cực kì ghét Trần Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com