s
Từ khi anh và giám đốc chính thức hẹn hò, không khí giữa họ trong công ty có chút thay đổi. Dù cả hai luôn cố gắng giữ khoảng cách để tránh sự chú ý, nhưng ánh mắt quan tâm và những hành động nhỏ nhặt của hắn không thể qua mắt đồng nghiệp. Tin đồn về "tổng giám đốc và nhân viên" bắt đầu lan truyền khắp nơi.
anh cảm thấy áp lực. anh không muốn người khác nghĩ rằng mình lợi dụng mối quan hệ này để tiến thân. anh đã cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để chứng minh năng lực, nhưng điều đó chỉ khiến anh thêm căng thẳng.
Một buổi tối, khi cả công ty đã tan ca, anh vẫn ngồi lại để hoàn thành công việc. hắn bước vào, tay cầm một ly cà phê nóng:
"Xinh, anh không cần tự ép mình thế đâu. em biết anh giỏi mà."
anh ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười:
"Tôi chỉ không muốn người khác nghĩ sai về tôi. hiếu hiểu mà, đúng không?"
Hiếu ngồi xuống cạnh Tú, đặt ly cà phê trước mặt hắn. hắn nắm lấy tay Tú, ánh mắt kiên định:
"Tú, em yêu anh vì con người của anh, chứ không phải vì vị trí của anh trong công ty hay bất cứ điều gì khác. Đừng để những lời đàm tiếu làm anh mệt mỏi. Nếu ai dám nói gì, cứ để em xử lý."
anh bật cười, giọng nhẹ nhàng:
" hiếu lúc nào cũng thích bảo vệ tôi nhỉ?"
hắn nghiêm túc trả lời:
"Vì anh là người quan trọng nhất với em."
anh im lặng, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của hắn.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như lời hứa của hắn. Sáng hôm sau, anh nhận được một email nặc danh với nội dung xúc phạm, nói rằng anh dựa dẫm vào Hiếu để có được vị trí hiện tại. anh không trả lời, nhưng sự tổn thương trong lòng anh không thể che giấu.
hắn nhanh chóng nhận ra điều đó. hắn mời anh lên văn phòng, đưa cho anh xem một báo cáo mà hắn đã nhờ trợ lý điều tra:
"em đã tìm ra kẻ gửi email nặc danh. Là một nhân viên trong phòng marketing. anh không cần lo, em đã cho người đó nghỉ việc."
anh nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên:
"hiếu làm vậy vì tôi?"
hắn nhún vai, mỉm cười:
"Đương nhiên. Ai dám làm tổn thương anh, em sẽ không tha."
anh cảm động, nhưng vẫn không khỏi lo lắng:
"Nhưng hiếu làm thế liệu có khiến người khác càng nghĩ rằng tôi dựa vào hiếu không?"
hắn nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Tú, đừng quan tâm đến những người không hiểu anh. anh có em, vậy là đủ rồi."
Tối hôm đó, anh rủ hắn đến một quán ăn nhỏ gần nhà. Trong ánh sáng ấm cúng của quán, anh thở dài, lên tiếng:
"Hiếu, tôi thật sự không muốn hiếu phải xử lý mọi thứ vì tôi. Tôi muốn tự mình đối mặt."
Hắn im lặng lắng nghe, rồi nắm lấy tay anh, nói chậm rãi:
"Xinh, em không muốn anh chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng em cũng hiểu anh là người mạnh mẽ. Nếu anh muốn tự giải quyết, em sẽ tôn trọng. Chỉ cần nhớ rằng, em luôn ở đây, sẵn sàng đứng sau lưng anh."
anh nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh sự tin tưởng. anh mỉm cười, gật đầu:
"Cảm ơn cậu, Hiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com