u
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa Tú và Hiếu dần thay đổi. Dù cả hai vẫn giữ vẻ bề ngoài bình thường nơi công sở, nhưng những ai tinh ý đều nhận ra hắn dành cho anh một sự quan tâm đặc biệt. anh không còn cố gắng lảng tránh nữa, thay vào đó, anh âm thầm quan sát những hành động của Hiếu.
Một ngày nọ, hắn bỗng dưng không đến công ty. Đây là lần đầu tiên anh không nhìn thấy hắn ở văn phòng từ khi cậu làm việc ở đây. Mọi người bắt đầu bàn tán:
"Nghe nói tổng giám đốc bị ốm. Dạo này anh ấy làm việc căng thẳng quá."
"Ừ, nghe bảo cũng không chịu nghỉ ngơi mấy."
anh nghe đến đây, lòng không yên. Dù cố gắng không nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm:
"híu ổn không? Nghe nói híu bị ốm."
Tin nhắn vừa được gửi đi, anhđã nhận được hồi âm:
"Xinh lo cho híu ạ? Vậy đến thăm đi."
anh bối rối, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến nhà Hiếu.
Khi anh đến, Hắn đang nằm trên sofa, vẻ mặt nhợt nhạt. Nhưng khi thấy anh, hắn bật cười nhẹ:
"Tôi tưởng bé sẽ không đến."
anh bước vào, đặt túi đồ ăn và thuốc lên bàn, nhìn Hiếu với ánh mắt trách móc:
"Chẳng phải hiếu bảo tôi cứ yên tâm sao? Làm việc quá sức để rồi đổ bệnh thế này à?"
hắn cười khẽ, giọng khàn đi vì cảm:
"em chỉ muốn nhanh chóng xử lý hết việc để có thời gian bên anh thôi."
anh lắc đầu, không nói gì thêm. anh đi vào bếp, pha một cốc nước ấm với thuốc rồi mang đến cho Hiếu.
"Uống đi. hiếu mà còn làm việc kiểu này, tôi mặc kệ đấy."
Hắn nhận lấy cốc nước, ánh mắt dịu dàng nhìn Tú:
"Xinh đang lo cho em thật à? Đáng yêu quá."
anh đỏ mặt, quay đi để giấu sự bối rối:
"Tôi chỉ không muốn phải nhìn hiếu trong tình trạng này nữa thôi."
hắn khẽ kéo tay Tú, khiến cậu ngồi xuống bên cạnh. hắn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trầm ấm:
"Tú, em hứa sẽ không làm bé thất vọng. Cho dù công việc hay bất cứ điều gì xảy ra, bé luôn là ưu tiên hàng đầu của em."
anh ngạc nhiên trước lời nói của hắn. Dù vẫn còn chút e dè, nhưng trái tim anh đã bắt đầu mở ra nhiều hơn.
Những ngày tiếp theo, hắn dành thời gian để hồi phục, và anh thường xuyên ghé qua để kiểm tra sức khỏe của hắn. Mỗi lần gặp hắn, anh càng cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt và cử chỉ của người kia.
Một buổi tối, khi anh chuẩn bị ra về, hắn bỗng gọi cậu lại:
" bé, em có điều này muốn nói."
anh quay lại, ánh mắt ngạc nhiên:
"Gì thế?"
hắn bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tú:
"em yêu bé. Từ rất lâu rồi."
anh đứng sững người. Dù đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm của hắn, nhưng khi nghe lời tỏ tình trực tiếp này, anh vẫn không khỏi bối rối.
Hắn tiếp lời, giọng chân thành:
"em biết anh cần thời gian để tin em. Nhưng em muốn anh biết, tình cảm này là thật. anh không cần trả lời ngay đâu, chỉ cần nhớ rằng em sẽ luôn chờ anh."
anh im lặng, ánh mắt đầy cảm xúc. Một lúc lâu sau, anh khẽ gật đầu:
"Tôi tin hiếu. Nhưng... hiếu phải hứa sẽ không làm tôi thất vọng."
hắn mỉm cười, kéo anh vào một cái ôm nhẹ nhàng:
"em hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com