Chap 49. Hợp tác
Có thể nói là oan gia, hoặc là định mệnh đã an bài hai con người này cả đời sẽ dính đến nhau. Cứ nghĩ kể từ ngày Bùi Anh Tú bước chán ra khỏi biệt phủ của Trần Gia Minh thì cả hai chẳng có cơ hội gặp lại.
Nhưng...
Đấy chỉ là do anh nghĩ như vậy, chưa tới một tuần sau, cả hai người lại gặp nhau một lần nữa, đã vậy, còn là ngay ở công trình xây dựng do Bùi Thế Anh đầu tư mà trong đó cũng có sự nhúng tay của Trần gia.
Buổi họp công trình bắt đầu muộn hơn dự kiến. Trong không gian pha mùi sơn tường còn chưa khô và tiếng máy khoan vọng từ xa, Bùi Anh Tú bước vào cùng vài cộng sự. Đôi mắt anh liếc sơ căn phòng, và rồi chạm phải ánh nhìn mà anh đã từng thề sẽ không bao giờ muốn gặp lại.
Trần Gia Minh đang đứng cạnh bàn vẽ, trò chuyện gì đó với trưởng giám sát công trình. Gã quay lại đúng lúc ánh mắt hai người lướt ngang qua nhau chỉ trong một tích tắc, như một vết cắt nhỏ vào lòng tự tôn, cả hai lập tức quay đi, như thể chưa từng thấy gì. Không một cái gật đầu xã giao, không một ánh nhìn thừa thãi. Không ai nhắc đến chuyện cũ, và chính sự im lặng ấy lại khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn cả những lời thù địch.
"Bên này, tôi muốn hai người cùng đi kiểm tra khu hầm kỹ thuật." Giọng trưởng giám sát vang lên, đều đều, không mảy may nhận ra dòng điện đang ngấm ngầm chạy giữa hai con người kia.
Không ai phản đối, vì không ai được phép.
Nhưng bước chân của họ, dù vô tình hay cố ý, không bao giờ đồng nhịp. Bùi Anh Tú bước trước, Trần Gia Minh theo sau. Khi một người dừng lại, người còn lại giữ khoảng cách. Cứ như thể nếu vô tình vai họ chạm vào nhau, thì sẽ nổ ra một thứ gì đó không thể thu lại được.
Trong suốt đoạn đường đi qua hành lang chật hẹp, hai người như hai cực nam châm cùng dấu bị ép sát lại gần nhau, nhưng bản năng chỉ muốn đẩy ra thật xa.
Bùi Anh Tú siết nhẹ bàn tay, hiện rõ đốt tay trắng bệch.
Trần Gia Minh thì im lặng, nhưng đôi mắt gã sắc lẻm như dao. Gã nhìn thẳng về phía trước, không buồn liếc sang Bùi Anh Tú dù chỉ một lần. Đối với gã, việc bị buộc phải cùng anh đi trong một hành lang hẹp chẳng khác nào trò đùa trớ trêu của số phận, nhưng gã cũng sẽ không để lộ chút khó chịu nào ra ngoài. Trần Gia Minh không bao giờ để người khác nhìn thấy gã mất kiểm soát.
Tất cả những gì còn lại chỉ là sự thờ ơ được che giấu khéo léo sau dáng vẻ điềm tĩnh, và lòng thù hằn đang lớn dần sau từng nhịp tim.
Không một dấu hiệu báo trước, bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Gió cuốn từng đợt như quất vào mặt người đi đường, rồi chỉ sau vài giây, cơn mưa ào ạt đổ xuống – trắng trời, lạnh ngắt và dứt khoát như một cú tát trời giáng.
Công trình trở nên hỗn loạn. Những người công nhân vội vã dừng tay, kẻ kéo bạt, người hô hào nhau chạy về phía lán tạm. Mưa xối xả, rơi xuống nền xi măng còn thô nhám, bắn tung toé những vệt bùn xám xịt.
Bùi Anh Tú chạy nhanh, áo sơ mi ướt bệt vào người, từng giọt nước mưa lạnh buốt luồn vào cổ áo khiến sống lưng anh rùng mình. Chạy đến mái che cạnh sảnh công trình, anh dừng lại thở gấp, vén lại mái tóc đã bị nước vuốt ngược. Và rồi, một bóng người khác cũng vừa tới, ướt nhẹp, hơi thở cũng dồn dập — Trần Gia Minh.
Không có ô, không có trợ lý đi cùng như thường lệ. Gã nhìn quanh với vẻ mất kiên nhẫn, rồi đành đứng nép mình dưới cùng mái che hẹp nơi Bùi Anh Tú đang đứng. Khoảng cách giữa họ chỉ chưa đến một mét — và cả hai đều cảm nhận rõ sự gượng gạo ngột ngạt đang len lỏi giữa từng nhịp mưa rơi.
Trần Gia Minh khẽ hất tóc ra sau, nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống vai áo vest đã sũng. Gã không nhìn sang Bùi Anh Tú, chỉ đứng đó, im lặng, lạnh lùng như tảng đá giữa giông bão. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi ào ào và tiếng tim đập khe khẽ như vọng lên từ sâu thẳm.
"Trợ lý tôi gọi xe rồi," Trần Gia Minh cất giọng sau một lúc lâu, không quay đầu, cũng không trông đợi hồi đáp. Gã như chỉ đang nói với không khí, hoặc chính bản thân mình.
Bùi Anh Tú khẽ cau mày. Anh không muốn nhờ vả, càng không muốn đi cùng, nhưng bản thân lúc này ướt lạnh, điện thoại thì vừa sập nguồn, mà ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Anh im lặng, một sự im lặng đồng nghĩa với chấp nhận.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại trước lối ra công trình. Cửa xe mở ra, ghế sau trống, tài xế liếc gương chiếu hậu rồi nhã nhặn nói: "Mời hai anh."
Bùi Anh Tú bước vào trước, ngồi sát phía cửa sổ. Trần Gia Minh vào sau, không nói một lời, ngồi cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng không thể tránh khỏi hơi thở phả sát nhau trong không gian kín.
Chiếc xe lướt đi giữa màn mưa trắng xoá, hai con người – hai thế giới – cùng ngồi trong một khoang xe, như bị ép chung trong một khung hình không ai muốn. Mỗi người đều quay mặt nhìn ra cửa kính bên mình, dõi theo những vệt mưa trượt dài như nước mắt chưa kịp rơi.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đường dẫn từ công trình về thành phố vốn đã hẹp, nay lại trơn trượt và gần như bị che phủ bởi màn nước trắng đục. Tài xế sau vài lần dò hỏi qua bộ đàm, cuối cùng cũng quay đầu lại, cất giọng dứt khoát:
"Xin lỗi ngài Trần, thời tiết thế này mà về tiếp thì nguy hiểm quá. Gần đây có một khách sạn nhỏ, ta có thể ghé tạm nghỉ một đêm, sáng mai nếu ổn thì đi tiếp? "
Không ai phản đối. Bùi Anh Tú ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt không nói. Trần Gia Minh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng về phía trước, tựa như việc ở chung một xe với người kia vốn chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của gã.
Khách sạn hiện ra sau khúc cua lầy lội một tòa nhà ba tầng, cũ nhưng sạch sẽ, bảng hiệu đèn vàng lập lòe giữa làn mưa. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng cửa xe mở, tiếng bước chân nện xuống nền đá lát ướt nước mưa.
Tại quầy lễ tân, người tiếp tân cúi đầu lễ phép: " Hiện tại do bão lớn nên chỉ còn đúng một phòng đôi cuối cùng ở tầng hai, hai anh có cần chúng tôi hỗ trợ đặt thêm phòng tại nơi khác không ạ?"
Một khoảng lặng ngắn đến mức người ta nghe rõ tiếng giọt nước nhỏ từ mái hiên xuống đất. Bùi Anh Tú siết nhẹ quai túi xách, quay sang phía Trần Gia Minh ánh nhìn dửng dưng nhưng mang hàm ý: tùy anh quyết định, tôi không quan tâm.
Trần Gia Minh nhìn người lễ tân, giọng bình thản như nước lạnh: " Phòng đó cũng được. Không cần phiền thêm."
Chìa khoá được đưa ra. Cả hai bước vào thang bộ, tiếng giày nện đều đều vang vọng trong hành lang vắng vẻ. May mắn thay, lễ tân nhanh chóng kiểm tra lại một lượt danh sách đặt phòng và phát hiện có một khách vừa hủy vì kẹt đường về thành phố.
Một căn phòng trống tầng ba, tuy hơi cũ, nhưng vẫn còn đủ tiện nghi cơ bản.
"Có hai phòng, mỗi người một phòng " Nhân viên thông báo, mỉm cười như vừa tránh được một tình huống khó xử. Không ai phản ứng gì. Trần Gia Minh cầm chìa khóa lên trước, đi thẳng lên lầu mà không ngoái đầu lại.
Bùi Anh Tú nhận chìa còn lại, gật đầu với lễ tân rồi chậm rãi bước theo. Cầu thang khách sạn nhỏ vang vọng từng tiếng bước chân đơn lẻ. Anh vào phòng, không bật đèn, chỉ quăng túi xuống ghế, cắm sạc điện thoại rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Nước ấm trút xuống làn da ướt lạnh khiến cơ thể anh dịu lại đôi chút, nhưng đầu óc thì vẫn nặng trĩu. Hình ảnh Trần Gia Minh đứng cạnh anh dưới mái hiên, ngồi trong xe, đi bên cạnh ở quầy lễ tân... tất cả như một thước phim quay chậm cứ tua đi tua lại không dứt.
Sau gần hai mươi phút, anh quấn khăn tắm ngang hông, bước ra ngoài. Điện thoại được cắm sạc nãy giờ cuối cùng cũng phát sáng lên, báo hiệu đã có pin.
Một tiếng "ting" vang lên, rồi màn hình hiện ra một cuộc gọi nhỡ số lạ.
Anh cau mày, chạm tay gọi lại.
Một giọng nam trẻ vang lên đầu dây bên kia, có phần hơi nghiêm túc : " Chào ngài, xin lỗi vì đã làm phiền ngài lúc này ".
"Ai vậy?"
" Tôi là trợ lý của ngài Trần Gia Minh... Xin lỗi đã làm phiền, nhưng lúc nãy có gọi vì có chút việc cần báo gấp. Không biết giờ anh có thể nói chuyện một lát được không?"
Bùi Anh Tú khựng lại. Trợ lý của Trần Gia Minh? Lý do gì khiến người đó chủ động liên lạc với anh?
Giọng anh trầm xuống, đầy cảnh giác: "Việc gì?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút, rồi thấp giọng: " Tôi biết hiện tại anh và ngài Trần ở cùng một khách sạn. Nếu được, tôi có thể phiền anh sang phòng của ngài Trần được không? Tôi gọi ngài ấy mãi mà không được, hiện tại tôi cũng chẳng thể đến được chỗ hai người "
Bùi Anh Tú nhíu mày nghi hoặc, thầm nghĩ người kia lớn như vậy rồi, lại chẳng thể lo cho bản thân được hay sao?
" Ngài Trần vốn sức khoẻ không tốt, dính mưa bị cảm sẽ rất nguy hiểm "
Đầu dây bên kia không ngừng luyên thuyên nói với Bùi Anh Tú bằng chất giọng gấp gáp và lo lắng. Mãi một lúc Bùi Anh Tú chẳng nghe nổi nữa mà ậm ừ gật đầu đồng ý, chấp nhận đại giá quang lân ghé phòng Trần Gia Minh xem gã ta sống chết như thế nào.
Do đã đi cùng nhau từ trước, nên việc xuống quầy lễ tân mượn chìa khoá phòng cũng diễn ra suông sẻ vô cùng. Sẵn tiện như lời trợ lý thì anh gọi thêm một ly trà nóng cho cái tên phiền phức kia.
Bùi Anh Tú đứng trước cửa phòng khách sạn, lịch sự gõ cửa trước, anh đứng đợi, mãi thì chẳng thấy ai ra, nên quyết định dùng chìa khoá để mở hẳn cửa rồi tự nhiên đi vào.
" Trợ lý anh nhờ tôi mang trà nóng...."
Không có ai ở đây?
Lúc Bùi Anh Tú còn đang phân vân không biết nên để khay trà lại hay là bưng xuống, thì người kia đẩy cửa bước ra từ căn phòng nằm cạnh giá sách. Đến tận lúc đó anh mới phát giác, thì ra cánh cửa gỗ màu trắng này thông với một phòng tắm, nhận ra căn phòng này bày trí khác hoàn toàn với phòng của anh.
Hơi nước nóng toả ra nghi ngút từ cánh cửa nhanh chóng tan biến, thân ảnh ẩn hiện trong màn sương mờ cũng theo đó mà từng chút hiển lộ. Nửa thân trên không có gì che chắn của người đàn ông lọt cả vào đôi đồng tử đang kinh ngạc co rút của Bùi Anh Tú.
Cả ngực, bụng và bả vai Trần Gia Minh đều gồ lên những vết sẹo lớn dài loằn ngoằn, dấu vết còn sót lại của những thương tích vô cùng nghiêm trọng.
Nhận ra người đàn ông kia đang đứng chết trân trước mặt mình, Trần Gia Minh thoáng ngỡ ngàng một giây rồi ngay lập tức xoay lưng với lấy tấm áo sơ mi đang khoác trên lưng ghế tròng vội lên người.
Khoảnh khắc tấm lưng của gã hướng về phía anh, đập vào mắt Bùi Anh Tú là vết tích khác còn có phần kinh khủng hơn những gì anh vừa thấy.
Loang lổ xâm chiếm hầu như tất thảy diện tích phiến lưng rộng lớn, lan cả xuống cẳng tay là những mảng sẹo bỏng lồi lõm vô cùng nhức mắt. Bùi Anh Tú mới chỉ nhìn qua đã cảm thấy kinh hãi đến bải hoải tứ chi. Vết tích của lửa thiêu còn đọng lại trên bàn tay phải gã mà anh vẫn thường thấy, so ra chỉ là một dấu vết nhỏ không đáng nói.
Người này, rút cục đã từng trải qua chuyện khủng khiếp đến mức nào, cơ thể mới bị tàn phá đến thế... Chưa kể chân trái gã còn bị tật, vĩnh viễn cũng không thể đi lại giống như người bình thường.
Bùi Anh Tú dù chỉ nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Trái tim như chùng xuống giây phút ấy.
"Cất cái ánh mắt thương hại ấy của cậu đi." Trần Gia Minh vừa gài nút áo, vừa thoáng nhíu mày nhìn anh. "Sao cậu vào mà không gọi cửa?"
Ngữ khí của gã rõ ràng đang tức giận.
"Trợ lý của anh nhờ tôi qua xem anh " Bùi Anh Tú vội vàng phân trần trong lúc mang ánh nhìn dứt khoát rời khỏi cơ thể gã.
Anh vô cùng bối rối, cảm thấy như mình vừa vô tình xâm phạm vào bí mật rất đỗi riêng tư và đau đớn của người đối diện, và cho dù cậu hoàn toàn không cố ý, cảm giác tội lỗi vẫn cứ thế dâng lên như sóng trào.
"Trần Gia Minh, những vết thương đó... là sao?"
Bùi Anh Tú khoảnh khắc ấy như thể chẳng cách nào điều khiển nổi tâm trí, miệng cứ thế buông xuống một câu hỏi anh biết rõ mình không nên đề cập. Chẳng ngờ người kia lại dịu giọng bình tĩnh trả lời, nét giận giữ trong âm điệu dường như đã không còn.
"Nếu tôi nói là tôi không biết, cậu có tin không?"
"Không biết vì sao mình bị thương sao...?" Bùi Anh Tú nhíu chặt đôi mày.
" Khi tôi mở mắt, cơ thể tôi đã như vậy, toàn bộ ký ức cũng chẳng còn "
"Dù nghe có vẻ kinh khủng thật, nhưng tôi thực ra lại chẳng nhớ gì về cảm giác đau đớn khi ấy. Hồi đó tôi còn quá nhỏ để có thể ghi nhớ bất cứ điều gì."
Trần Gia Minh đủng đỉnh tiến về phía bàn khách, thân người cao lớn hiên ngang chậm rãi ngồi xuống sofa. Gã cầm chiếc khăn bông, cử chỉ đặc biệt ung dung lau lau mái đầu còn ướt nước của mình. Mái tóc lúc nào cũng chải chuốt gọn gàng của gã lúc này buông rũ xuống trán, mang theo hương bạc hà the lạnh vương vất quanh quẩn trải ra khắp không gian.
Bất giác một mùi hương quen thuộc ập tới, là hương thơm anh từng rất nhiều lần ngửi được trên những lọn tóc đen loà xoà hơi rối của Trần Minh Hiếu, tinh tế ướp xuống cả cổ, vai và gáy hắn. Trái tim Bùi Anh Tú đập loạn, mùi hương khiến tám trí anh rối loạn, dù cố gắng suy nghĩ rằng có thể là do anh em ruột, mùi pheromone có phần tương tự. Nhưng chẳng hiểu sao Bùi Anh Tú lại chẳng thể kiềm nén được cảm xúc.
Trần Gia Minh sau khi đã lau đầu xong liền vắt chiếc khăn bông lên lưng ghế sofa, gã hơi cúi đầu khẽ lùa những ngón tay thon dài vào rũ tóc rồi vuốt ngược ra đàng sau, dáng vẻ vô cùng quyến rũ mị hoặc. Gã nâng đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng nhìn thẳng vào anh, mục quang tối sẫm mang theo tư vị hơi lạnh lẽo cùng mê lực tản mác khiến lòng người điêu đứng.
"Lớn lên với cơ thể tật nguyền thực ra cũng không phải điều gì quá kinh khủng, bởi bản thân sớm đã quen rồi. Cậu cũng đừng tội nghiệp tôi quá, tôi ngại lắm."
Nói đến đây, khoé môi gã cong lên thành một hình bán nguyệt. Đối diện với áng cười có phần bông lơn trào phúng ấy, Bùi Anh Tú chẳng hiểu vì sao lại thấy đau lòng.
"Những vết bỏng đó, nhìn thế nào cũng là mới hình thành trên da, nếu không sẽ không còn ửng đỏ đến doạ người như vậy." Bùi Anh Tú im lìm một lúc rồi nói, giọng điệu rõ ràng mang hàm ý buộc tội người kia nói dối, khuôn mày nhạt màu cũng bất giác mà nhíu lại.
Trần Gia Minh chỉ nhàn nhạt cười. "Vết bỏng thì đúng là còn khá mới so với những thương tích cũ. Năm năm trước, văn phòng tôi làm việc ở Zurich không may vướng vào một vụ cháy lớn. Có một người chết, một người bị thương nặng. Và cái người bị thương nặng đó là tôi."
Bùi Anh Tú nghe người đối diện điềm nhiên nói về tai nạn suýt chết của bản thân, lại cảm thấy ngữ khí ung dung hệt như đang kể một câu chuyện vô thưởng vô phạt vừa nghe được trên bản tin thời sự, sống lưng anh bất giác ớn lạnh.
"Để tôi đoán nhé, anh bị bỏng nặng bởi cố sống cố chết nán lại trong đám cháy vớt vát những dữ liệu quý báu của công ty phải không?"
Trần Gia Minh bật cười thành tiếng : " Xem ra cậu thật hiểu tôi đấy, cậu Bùi. Nếu hôm đó cố giữ mạng mà chạy ra ngoài an toàn cùng với những người khác, giờ này Trần Gia Minh tôi có lẽ cũng chưa leo nổi lên ghế chủ tịch của Trần thị đâu."
"Trên đời này, thứ gì cũng mang theo cái giá nhất định. Cao thấp đều có đủ. Kẻ nào đủ liều lĩnh trả giá cao mới có thể nắm được những gì người khác chỉ dám đứng từ xa thèm muốn."
"Tập đoàn Trần thị là thứ mà đến dũng khí để thèm muốn cũng không phải kẻ nào cũng có. Cậu thấy thế có phải không?"
Bùi Anh Tú nghe gã nói, không đáp cũng không nhìn. Anh dù đã quá quen với ngữ điệu nhàn nhạt lạnh lẽo như muốn ném người ta vào hầm băng này của gã, vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy người đang ngồi trước mặt quả thực đáng sợ đến run người. Vì mục đích của bản thân mà đến cái chết cũng không mảy may sợ hãi. Dân kinh doanh lẽ nào đều là những kẻ máu lạnh đến sinh mạng của chính mình cũng có thể rẻ rúng như vậy sao?
Trần Gia Minh không buồn nhìn anh, gã với tay nhấc lên ấm trà rồi đủng đỉnh rót đầy vào tách. Hương thơm dịu dàng của cam Bergamot trong vị trà nhanh chóng lan toả, nhè nhẹ ướp vào khứu giác, khiến tâm tình Bùi Anh Tú giãn ra đôi chút.
"Cậu ngồi đi, uống xong tách trà rồi quay về phòng."
Gã đặt xuống ngay ngắn trên mặt bàn hai tách trà thơm lừng, khe khẽ đẩy một tách về phía cậu.
Bùi Anh thoáng tần ngần vài giây, sau cùng cũng ngồi xuống đối diện gã. Anh nâng tách trà lên miệng thổi nhẹ vài hơi rồi kề môi nhấp một ngụm nhỏ.
"Vậy... Lần trước đến bệnh viện, là bởi những thương tích đó đến giờ vẫn còn đau sao?"
Vẫn chưa đành lòng buông xuống chủ đề mà bản thân đã đề cập, Bùi Anh Tú hỏi thêm một câu. Bị đôi mắt dài sâu thẳm của Trần Gia Minh nhìn đến lòng dạ bất ổn, anh bèn ngại ngùng phân trần.
" Tôi chỉ tò mò một chút, nếu anh không muốn nói thì...."
Đôi đồng tử xám tro của Trần Gia Minh le lói một ý cười. Hã nói, giọng điệu mang theo chút trào phúng.
"Cậu Bùi, cậu xem ra cũng biết xót thương anh chồng của mình quá đi chứ. Thế mà bấy lâu nay tôi còn tưởng cậu ghét tôi lắm cơ đấy."
"Tôi làm gì mà dám ghét anh." Bùi Anh Tú thoáng khôi phục lại dán vẻ thường ngày, cười khẩy đáp.
Trần Gia Minh hơi nghiêng đầu, chỉ khẽ cười mà không trả lời anh. Gã lặng thinh một hồi, nhấp thêm đôi ba ngụm trà rồi chẹp miệng, chầm chậm trả lời câu hỏi khi nãy của Bùi Anh Tú.
"Tôi đến chỉ lấy một ít thuốc bổ. Uống để cải thiện sức khoẻ. "
Thoáng một cái, sự im lặng bao chùm cả không gian căn phòng, trong khi Trần Gia Minh mang thái độ bình bình thản thản như thể những gì mình nói chẳng liên quan gì tới bản thân, thì giờ Bùi Anh Tú lại rơi vào một cái hố sâu thẳm.
Mùi hương pheromone cứ thoang thoảng nơi cánh mũi, càng ngửi nó, Bùi Anh Tú càng nhớ người ấy da diết, khoé mắt không kìm được mà nóng rang.
Nhưng càng kì lạ hơn, rõ ràng anh đã bị đánh dấu, nhưng khi người thấy mùi từ một người khác như này, anh lại chẳng có cảm giác bài xích hay khó chịu, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu. Có lẽ là thuốc của anh quá mạnh, mạnh tới mức, Bùi Anh Tú đang dần vơi đi xúc cảm ban đầu của mình mà chấp nhận người khác?
" Hợp tác đi Gia Minh "
Bàn tay cầm tách trà của Trần Gia Minh khựng lại, chững 2 giây, sau đó tiếp tục nâng lên trước miệng.
Bùi Anh Tú hít một hơi lạnh, anh nhìn gã, đôi mắt hiện rõ sự kiên định không thể lung lay, sau đó cất giọng nói tiếp :
" Tôi muốn hợp tác với anh, cả hai chúng ta đều có chung một mục đích là trả thù "
" Tại sao? " Trần Gia Minh khinh khỉnh hỏi lại, khác với anh, gã lại thấy việc hợp tác này chẳng có ích lợi gì. " Giết Trần Gia Long, huỷ hoại hắn, tôi có thể tự mình làm được "
" Tôi muốn tự tay giết chết hắn ta. Chỉ cần tôi giết được hắn, toàn bộ cổ phần mà tôi nhận được từ Trần Minh Tuấn và Trần Đăng Dương ở Trần gia, tôi đều cho anh hết "
Khoé môi Trần Gia Minh nâng lên, ánh mắt hiện rõ tia thích thú nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
"....Được! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com