Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Đánh nhau (2)

Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Trường Sinh đã trở về, Lê Thượng Long được đưa về phòng và đang được bác sĩ kiểm tra tình trạng.

Ngoại trừ Lê Thượng Long bị đánh đến bất tỉnh và Phạm Bảo Khang đang chăm sóc cho gã, tất cả những người còn lại đều bị bắt có mặt tại phòng khách.

Phạm Lưu Tuấn Tài một thân âu phục nghiêm chỉnh, gã chỉ vừa mới đáp máy bay cách đây 45 phút sau chuyến công tác bên Mỹ do phải giải quyết công việc ở bên đấy. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp thay bộ đồ thoải mái đã phải đứng ra giải quyết cuộc ẩu đả không đáng của mấy đứa em trong nhà.

Mang tiếng là hai anh lớn, ông anh họ Phạm nghiêm túc bao nhiêu thì ông họ Nguyễn lại cà rỡn nhây nhớt bấy nhiêu. Thấy mấy đứa em đánh nhau xỉu lên xỉu xuống, Nguyễn Trường Sinh từ đầu tới cuối đều banh miệng cười, còn quay sang hỏi là Trần Minh Hiếu thắng hả, thế là bị em ruột của mình vả một cái chát đau điếng vào lưng.

" Nói lại cho anh, trong lúc anh đi thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại đánh nhau? Anh đặt ra quy tắc mỗi tuần mấy đứa gặp nhau để gắn tình đoàn kết, chứ không phải là để mấy đứa trật ý lại đánh nhau "

" Hức anh ơi là lỗi của tụi em...."

" Hai ảnh đánh nhau em sợ quá huhu "

" Em sai rồi em xin lỗi, là do tụi em "

Ba cái miệng tranh nhau nói, bao nhiêu công suất là hoạt động hết, đứa nào cũng muốn giải thích hết, mà ngặt nổi tụi nó nói không ai nghe ra được. Nói mà nhứt đầu nhứt óc, ồn cả một nhà.

" Được rồi trật tự, nói cái gì không nghe cái gì hết " Nguyễn Trường Sinh bịt tai nhăn mặt, cái đầu anh muốn văng đi luôn rồi nè. Đi làm nó còn không nhứt đầu bằng nghe tụi này nói á.

" Sơn nói đi em " Phạm Lưu Tuấn Tài đặt niềm tin cho Nguyễn Thái Sơn, hy vọng là con người mồm mép nhanh nhẹn này có thể nói đủ đạc ý, câu văn lai láng, xúc tích dễ hiểu một xíu.

" Lê Thượng Long và Trần Minh Hiếu đánh nhau vì Bùi Anh Tú cạch mặt cả bọn do ba đứa nhỏ dẫn anh đến nhà kho và chứng kiến cảnh tượng động trời "

Đúng là người đại diện phát ngôn của nhóm, ngắn gọn nhưng đầy đủ diễn biến lẫn kết quả của câu chuyện.

Nói tóm lại thì nguyên do dẫn đến chuyện nội bộ lục đục là Bùi Anh Tú.

Liếc nhìn Trần Minh Hiếu lúc này đã được tắm rửa thay bộ đồ mới thơm tho sạch sẽ, vết thương cũng đã được khử trùng và băng bó. Phạm Lưu Tuấn Tài cất giọng : " Anh đã muốn hỏi em từ lâu, em nghĩ em và Bùi Anh Tú có phù hợp với nhau không? "

" Có " Chẳng cần suy nghĩ liền có câu trả lời.

" Nhưng đó là em cảm thấy thôi. Anh không muốn quản chuyện của em, nhưng em hãy thử nghĩ, em thích Bùi Anh Tú, muốn kết đôi với nó, nhưng em có chắc đó là mãi mãi không hay chỉ là cảm xúc nhất thời của em. Em có dám nói, em bị Bùi Anh Tú thu hút không phải vì vẻ ngoài của nó không? Nếu em dám nói em thật sự muốn cùng nó đi đến cuối đời, vậy em có nghĩ xem liệu Bùi Anh Tú cũng muốn như vậy? Vạch ngăn cách duy nhất của bọn em chính là gia cảnh, nhưng đấy cũng là điểm mấu chốt. Bùi Anh Tú sẽ không thể vào bước vào và chịu đựng được cuộc sống của em, và em cũng vậy "

Trần Minh Hiếu im lặng, hắn hiểu, hắn muốn phản bác, nhưng hắn không thể.

Từng câu từng chữ của Phạm Lưu Tuấn Tài nói với hắn như đang xoáy sâu vào trong trí não lẫn cả trái tim. Nó đã dấy lên sự nghi ngờ về cái mà hắn gọi là yêu kia.

Nói hắn chú ý tới Bùi Anh Tú vì ngoại hình của anh.

Đúng, hắn thừa nhận, hắn mê mẫn cái sự xinh đẹp khác xa hoàn toàn với đám người kia của Bùi Anh Tú.

Nói thích tính cách mạnh mẽ không khuất phục bất kì ai của anh?

Đúng, hắn thích.

Nói hắn khi thấy anh bị tổn thương hắn cũng thấy đau lòng?

Đúng, không hề sai.

Nói hắn muốn dùng cả đời bảo vệ anh, yêu thương anh hết lòng.

Đúng, hắn có, hắn cũng đã thề luôn rồi.

Nhưng!

Nhưng liệu đó có phải chỉ là suy nghĩ nhất thời khi mà hắn để ý người khác?

Liệu có phải hắn như vậy là do tìm được sự mới lạ ở Bùi Anh Tú?

Liệu đây có phải chỉ là sự chinh phục và tính chiếm hữu mà bất kì alpha nào cũng có khi nhìn thấy thứ mà mình yêu thích mà chưa có được?

Và liệu sau này hắn cũng sẽ thay đổi ý nghĩ đó khi mà hắn đã có được Bùi Anh Tú trong tay?

Trước đây hắn cũng có món đồ chơi mà mình rất thích, nhất định đòi ba của mình mua cho bằng được, còn thề thốt là sẽ không vứt bỏ nó. Nhưng rồi thì sao, hắn vứt nó, trong sọt rác, và trên tay hắn là món đồ chơi mới tinh khác.

Thế thôi, hắn giờ đã không còn dám chắc Bùi Anh Tú sẽ là ngoại lệ của mình nữa rồi.

Hắn lung lay rồi.

" Anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này, hãy tìm một người thật sự phù hợp với em, em hiểu ý anh chứ? "

" Anh Hiếu, em không biết nói như thế nào, nhưng em đã rất đau lòng khi anh vì anh Anh Tú mà nổi giận với em. Em từ nhỏ đến lớn đều chơi cùng với anh, xem anh như anh ruột, em thật sự thấy tổn thương rất nhiều " Đặng Thành An rươm rớm nước mắt uất ức nói, cậu khóc đến độ hai mắt cũng sắp sưng tới nơi rồi, tổn thương cũng quá nhiều rồi.

Trần Minh Hiếu nhìn cậu, lại nhìn sang hai đứa em còn lại, tiếp đến là mấy anh em khác, nhìn một lượt những gương mặt mà mình đã luôn nhìn thấy từ nhỏ cho đến lớn, nhìn thấy quá trình trưởng thành của tất cả. Có phải hắn đã sai rồi không? Tại sao hắn lại vì một người ngoài mà cãi nhau thậm chí là đánh nhau với anh em thân thiết xem như ruột thịt của mình chứ? Còn Đặng Thành An nữa, trong lúc mất kiểm soát hắn còn suýt nữa đánh luôn đứa em mà mình xem nó như máu mủ, không bao giờ mắng hay lớn tiếng dù chỉ một chút. Cả Lê Thượng Long, gã đàn ông nhiều lần vào sinh ra tử, hết lòng giúp đỡ sẵn sàng sống chết với hắn, vậy mà giờ hắn lại đánh gã tới mức bất tỉnh.

Hắn...điên rồi.

Thật sự điên rồi.

Trần Minh Hiếu ôm đầu, đầu hắn đột nhiên đau quá, đau như muốn nứt ra tới nơi. Trong tiềm thức của mình, hắn đang thấy mọi thứ vụng vỡ, hình ảnh Bùi Anh Tú trong đầu hắn đang bị vỡ nát.

" Phải rồi, mọi người mới là gia đình của tôi cơ mà. Tại sao tôi lại nổi giận với gia đình của tôi chứ? Bùi Anh Tú...là người ngoài cơ mà " Trần Minh Hiếu lẩm bẩm, hắn giờ chẳng khác gì kẻ bị lấy đi một hồn trong người.

Ngay khi những người còn lại còn đang nghĩ mọi chuyện đã được yên ổn, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo giống như trước kia. Bọn họ chấp nhận việc loại trừ cái tên Bùi Anh Tú khỏi cuộc đời mình, xem anh như một nhân vật đặc biệt thoáng qua.

Phạm Lưu Tuấn Tài kín đáo nâng nhẹ khoé môi, ánh mắt thâm sâu nhìn một lượt những người em của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com