Chương 20. Món đồ chơi
Lần thứ hai rồi nhỉ?
Lần thứ hai Bùi Anh Tú đi đến nhà riêng của Trần Minh Hiếu.
Lần đầu là do hắn tự ý lôi anh đến đây, lúc đó cả hai không thân thiết cho mấy, thậm chí anh còn có chút ghét hắn. Nhưng với những gì hắn làm ngày hôm đó lại khiến anh có chút rung động.
Lần này thì khác, lần này Trần Minh Hiếu không lôi kéo ép buộc anh tới đây, là do anh tự đi theo hắn đến, nhưng có lẽ lần này anh sẽ chẳng còn là cảm giác rung động với người đàn ông kia nữa rồi.
Trần Minh Hiếu bước vào nhà, hắn cởi phăng áo khoác, trực tiếp thả người trên ghế sofa rồi thở thắt ra một tiếng.
Trong căn nhà này, tràn ngập mùi pheromone của Trần Minh Hiếu. Nó nhiều đến mức, Bùi Anh Tú dường như choáng ngộp bởi nó.
" Anh ngửi được đúng chứ? Mùi của tôi "
Tim Bùi Anh Tú giật thót, anh cắn môi, không trả lời hắn.
Nhận được sự im lặng từ người kia, Trần Minh Hiếu cũng không mấy quan tâm, hắn chỉ đang hỏi bâng quơ thôi, vì vốn dĩ hắn đã biết, biết rõ đáp án cho câu trả lời của mình.
Và nó cũng là lý do mà Trần Minh Hiếu cố tình để cho nhà của mình, bất cứ nơi nào, cũng đều trần ngập pheromone của bản thân.
Ngay khi lời đề nghị của hắn được thốt ra, hắn chẳng quan tâm đến việc Bùi Anh Tú có đồng ý hay không, và trước mặt những anh em của mình, trước mặt toàn thể sinh viên của trường, Trần Minh Hiếu trực tiếp nắm lấy cổ tay, lôi Bùi Anh Tú lên xe và phóng thẳng về nhà.
Trần Minh Hiếu về tới nhà liền không đếm xỉa đến người kia, cứ như vậy hắn quăng mình nằm dài trên sofa, tuỳ ý để Bùi Anh Tú muốn làm gì thì làm.
Điều đó đã dấy lên trong đầu Bùi Anh Tú một ngàn dấu chấm hỏi.
Vậy giờ...anh phải làm gì đây?
" Trần...Minh Hiếu "
Không một tiếng đáp lại.
" Minh Hiếu? "
Vẫn không ai trả lời.
Bùi Anh Tú lấy hết can đảm bước tới, trước mắt anh là một thân thể to lớn đang nằm dài trên sofa, tay hắn gác trên trán, hơi thở trầm ổn đều đều.
Hắn ngủ rồi, thật sự đã ngủ say rồi?
1001 dấu chấm hỏi, Bùi Anh Tú sượng chân đứng đó nhìn gã đàn ông đã ngủ say trên giường. Anh không hiểu, là hắn phát điên đòi mang anh về nhà, về tới nhà thì lăn ra ngủ với bộ dạng như thể mệt mỏi dữ lắm.
Rốt cuộc thì Bùi Anh Tú vẫn không thể hiểu nổi được con người này. Tính cách thay đổi đột xuất, lúc điên lúc chập mạch, chẳng biết đường đâu mà lần.
Nhưng ít nhất Trần Minh Hiếu cũng không làm gì anh, ban nảy khi nghe được cái lời đề nghị đó, Bùi Anh Tú đã sợ, anh thật sự rất sợ. Anh một chút cũng không muốn điều đó diễn ra, hơn ai hết, Bùi Anh Tú có một bí mật mà chẳng ai được biết, và anh cũng không muốn bất kì ai biết điều đó cả.
Vốn đã định xem nhau như người xa lạ, nhưng thế quái lại Bùi Anh Tú vẫn cứ bị cuốn vào. Đáng lẽ ra Bùi Anh Tú không nên có mặt ở trên sân thượng, anh cứ giống như những người khác, lựa chọn im lặng và bỏ mặt cậu sinh viên đó, dù sai thì nếu anh làm vậy thì cũng chẳng ai trách móc hay đổ lỗi đó cho anh. Nhưng Bùi Anh Tú không làm được, lương tâm của anh không cho phép, với một người luôn quý trọng sinh mạng của bất kì sinh linh nào, nếu là trong khả năng Bùi Anh Tú vẫn sẽ giúp đỡ hết sức mình. Đừng nói anh thích quản chuyện người khác hay lo chuyện bao đồng, Bùi Anh Tú làm vậy là đều có nguyên do cả.
Giờ phải làm gì đây? Bùi Anh Tú có nên bỏ về không? Nhưng nếu lỡ khi tỉnh dậy hắn không thấy anh, hắn sẽ không nổi điên lần nữa chứ? Mà Bùi Anh Tú cũng đâu có muốn ở lại cái nơi này đâu.
Bùi Anh Tú nên đi hay ở lại? Anh phải làm sao mới được?
Mùi hương của Trần Minh Hiếu càng ngày càng ngập tràn trong phổi của Bùi Anh Tú, anh muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng mà anh không dám. Anh cứ đứng im đó, chôn chân mà đứng yên tại cái vị trí đó.
Không biết thời gian trôi đi bao lâu, đến khi Trần Minh Hiếu mở mắt, bầu trời bên ngoài đã bao phủ bởi một màn đêm tối. Hắn giật mình, trên bụng hắn là chiếc áo khoác được đắp hờ, hắn nhìn xung quanh, cố gắng kiếm tìm bóng dáng của ai đó nhưng lại chẳng thấy đâu.
Mẹ kiếp! Sao hắn lại ngủ quên được cơ chứ!!
Khó tin hơn cả là, làm sao Trần Minh Hiếu vừa ngã lưng lại có thể ngủ ngay lập tức, lại còn là một giấc ngủ sâu không một chút trắc trở nào.
Nếu đổi lại là ở Trần gia, có khi hắn đã bị giết lúc nào không hay rồi.
" Bùi Anh Tú!!! "
Trần Minh Hiếu gào lên, trong tâm trí hắn len lỏi tia hy vọng là anh không bỏ đi, giống như lần trước. Hắn lậy tung khắp nhà, tìm kiếm mọi ngóc ngách như một sợi tóc cũng chẳng thấy của ai kia.
Từng dòng máu đang chảy trong cơ thể của hắn như đang sôi sục, hắn tức đến nghiến cả răng, lực tay mạnh mẽ vung một đấm thẳng vào tấm gương lớn được đặt ở gần cửa nhà.
Bùi Anh Tú lại dám bỏ hắn? Anh ta dám bỏ hắn đi, một lần nữa?
Được lắm Bùi Anh Tú, có phải hắn đã quá dễ dãi với anh hết lần này đến lần khác. Anh dám xem hắn như trò đò mà bỡn cợt.
Cạch.
Bốn mắt chạm nhau, một người là thoáng ngạc nhiên, còn một người lại mặt lạnh như tờ, có một chút khó chịu.
" Tôi tưởng cậu sẽ ngủ tới sáng mai luôn chứ? "
Bùi Anh Tú cau mày, mặc kệ người kia vẫn còn nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, anh ngang nhiên lách người đi vào bên trong nhà. Giờ mới để ý, trên tay anh còn đang cầm ổ bánh mì ăn giở một nửa.
Khịt khịt.
Sau khi xác định được toàn bộ mùi trong nhà đã được tống ra ngoài bởi máy lọc không khí, Bùi Anh Tú mới an tâm mà đặt mông lên ghế, tiếp tục ăn ổ bánh mì đã được gặm gần hết.
Thật sự quá bất ngờ, Bùi Anh Tú vậy mà không bỏ đi. Trần Minh Hiếu quay trở ngược vào trong, bước tới chỗ Bùi Anh Tú, vẫn là gương mặt có chút không tin nhìn anh.
" Nhìn cái gì? Cậu lôi tôi tới đây, xong lăn ra ngủ, tôi đói muốn xỉu phải lết mông ra ngoài mua bánh mì ăn, thế quái nào tôi lại quên mất đây là nhà cậu và tôi phải ngồi chờ ở ngoài cả một buổi " Giọng Bùi Anh Tú có chút trách móc, thề, đây là ổ bánh mì thứ 2 rồi đấy, nội cái việc lội lên lội xuống đi mua bánh mì tận 2 lần khiến anh bực hết cả mình, xong giờ lại bắt gặp cái bản mặt ngơ ngác kia.
" Anh không bỏ về à? "
" Không dám về, tôi sợ chó điên lắm "
" Anh nói ai chó điên? "
" Đứa nào trả lời thì nó là chó điên "
Không biết có phải hai ổ bánh mì đã tiếp thêm cho Bùi Anh Tú sức mạnh hay không, mà giờ mở miệng ra câu nào đều là chí mạng câu đó.
Trần Minh Hiếu không tranh cãi với anh, hắn hằn hộc bỏ vào trong nhà bếp, trực tiếp mở tủ lạnh lấy ra chai nước rồi ngửa cổ tu tu uống cạn cả một chai.
Sao mà nóng thế nhỉ? Ý là nóng máu kinh khủng, rõ ràng lúc đầu còn là đang nằm ở thế chủ động áp bức người ta, xong lỡ ngủ quên một cái là vô cái thế hèn liền.
" Nói "
Vốn đang bực bội trong người, lại có kẻ không biết tốt xấu nửa đêm gọi điện làm phiền, Trần Minh Hiếu nghe máy với thái độ không thể khó chịu hơn.
" Mày ăn nói với anh mày vậy à? "
" Có gì nói luôn, không rảnh đùa với anh đâu Nguyễn Trường Sinh "
" Tch, coi nó mất dạy với anh nó kìa. Thôi để không phải nghe cái giọng lòi lõm của mày thì để anh nói lẹ. Cuối tháng thằng em cưng của mày với cha Xái đính hôn, nhớ tới chúc mừng nhé "
" Mắc gì hai người đó không nói mà anh lại nói thay vậy? "
" Trời ạ, tụi nó chưa định nói đâu, tại tao vô tình nghe được rồi báo cho mày trước á "
" Anh nhiều chuyện quá anh Sinh "
" Kệ mẹ tao, tao thích vậy đó. Coi được thì dắt theo vị hôn thê của mày theo đi, haha, bất ngờ chưa, tao còn biết cả chuyện này đấy "
" Cúp đây "
Trần Minh Hiếu lập tức cúp máy, ngay khi hắn quay đầu, liền đã thấy Bùi Anh Tú đứng ở đấy từ lúc nào.
Và cuộc nói chuyện của hắn và Nguyễn Trường Sinh vừa nảy, hắn hoàn toàn là bật loa ngoài.
Bùi Anh Tú bày ra gương mặt như không có chuyện gì xảy ra, anh bước tới chỗ Trần Minh Hiếu, kéo ghế ngồi ngay vị trí đối diện hắn. Thật ra anh cũng không muốn đi vào đâu, chẳng qua là anh cũng có chuyện muốn nói, mà Trần Minh Hiếu đi vào trong bếp làm gì lâu quá nên anh mới quyết định vào luôn.
Nói xong rồi thì anh sẽ rời khỏi đây, ngay lập tức.
" Ngoại trừ làm tình, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Sau đó thì hãy thôi những trò điên khùng xem thường mạng sống của người khác ở trường "
" Ha " Trần Minh Hiếu đột nhiên cười khẩy một cái, hắn thầm nghĩ, có phải hay không Bùi Anh Tú đã quên việc bản thân vốn dĩ chỉ là con tốt trong ván cờ này không? Anh nghĩ làm sao mà lại dám ra điều kiện với hắn vậy?
" Anh tưởng anh là ai vậy? Muốn làm gì tôi cũng được? Haha, buồn cười thật đấy Bùi Anh Tú "
" Cậu biết tôi là ai mà Trần Minh Hiếu. Tôi...chính là món đồ chơi đặc biệt mà cậu muốn có được. Có phải hay không? "
Nụ cười trên môi Trần Minh Hiếu liền tắt, hắn biết người đàn ông trước mặt mình rất thông minh, cực kỳ thông minh. Chỉ khi chắc chắn điều gì đó thì anh ta mới dám nói, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
" Được, vậy thì để tôi xem, món đồ chơi mà tôi đặc biệt để tâm, sẽ có biểu hiện như thế nào với chủ nhân của nó đây "
" Tôi sẽ cố gắng...để cậu chán ghét và vứt bỏ tôi, Trần Minh Hiếu "
" Vậy thì cố lên nhé, Bùi Anh Tú "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com