Chương 21. Thư mời
Phạm gia và Đặng gia liên hôn, cả nước một phen chấn động.
Khắp mặt trận báo chí truyền thông, nơi đâu cũng là tràn ngập hình ảnh của người thừa kế Phạm Lưu Tuấn Tài và tiểu thiếu gia Đặng Thành An hôn nhau. Thông tin về việc vào cuối tháng năm này cả hai người sẽ tổ chức lễ đính hôn đã được lan truyền một cách nhanh chóng, tất cả là nhờ vào một tay của ông trùm truyền thông, Nguyễn Trường Sinh.
" Trời ạ, chỉ là đính hôn thôi mà cỡ đấy, đến khi kết hôn thật không biết còn làm lố cỡ nào "
Nguyễn Thái Sơn quăng tờ báo lên bàn, gương mặt hiện rõ sự chê bai về mức độ làm màu của ông anh lớn và thằng em út.
Đúng là hôn nhân chính trị, gia tộc càng lớn mạnh thì càng làm rậm rộ. Bây giờ khắp nơi đều là hình ảnh của hai người, chiếm sóng toàn bộ, tưởng đâu là nghệ sĩ lớn hay sao hạng A không đấy.
" Chắc là cả nước được mời, đãi tiệc tận 1 năm "
Cả đám cười phá lên sau lời châm chọc của Lê Thượng Long, bọn này gan cũng lớn thật, đến cả anh lớn tụi nó cũng dám đem ra làm tiêu điểm của sự bỡn cợt. Bọn nó thừa biết, anh của bọn nó cũng không lên tiếng bởi ba cái chuyện vặt vảnh này đâu, giờ gã ta đang bận bịu chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn của mình rồi.
Mà nghe nói, để mà Đặng Thành An đồng ý lời cầu hôn này, Phạm Lưu Tuấn Tài đã phải rất vất vả đấy. Nghe đâu anh cả của bọn họ phải bay sang tận London để tham dự buổi đấu giá được tổ chức bởi Bonham's Fine Jewelry và chi hẳn 9,5 triệu USD để mua cho bằng được chiếc nhẫn được đính kim cương xanh Bvlgari Blue diamond Ring. Đặng Thành An nói rồi, nếu không có chiếc nhẫn đó, thì đừng mơ đến việc nó sẽ đồng ý lời đầu hôn.
Tự nhiên cả đám thấy thương ông anh mình ghê gớm, va phải ai không va, lại va vào tiểu thiếu gia Sư Vạn Hạnh nổi tiếng được cưng chiều từ nhỏ này. Đặng Thành An chính là nhân chứng sống cho cụm từ khó hiểu khó chịu và khó chiều.
" Anh Sinh, lo mà kết hôn đi, người ta bỏ xa anh rồi đấy "
" Lo gì, đến khi tao cần thì lại có hàng tá omega sẵn sàng quỳ rạp trước tao thôi " Nguyễn Trường Sinh nhếch môi, gã ung dung bắt chéo chân gác trên bàn, phong thái chẳng khác gì vị vua thoát lạc.
" Nghe nói anh đang vung tiền bao dưỡng một ca sĩ gì ấy à? Nguyễn...Anh Tú nhỉ? "
" À, là cái người bạn của Bùi Anh Tú sao? "
Không biết vô tình hay cố ý, cái tên Bùi Anh Tú đã lâu không được nhắc đến, nay lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Tự nhiên nghe tới cái tên này, be sườn của Lê Thượng Long liền cảm thấy có chút đau nhứt.
Phạm Anh Quân nhấp một ngụm rượu, lại cảm thấy có chút buồn cười cất giọng : " Sao lại cứ thích dính líu với mấy người tên Anh Tú vậy "
" Anh Tú đẹp mà, Tú nào cũng đẹp. Nhưng Tú của anh mày là omega, lên giường cũng thật sảng khoái "
" Dính cái bầu thì lại khổ "
" Anh mày là ai chứ? Tao đã không muốn thì có chơi tới chết cũng chẳng có được "
Phải rồi, Nguyễn Trường Sinh là alpha thuần chủng cơ mà, là một alpha cao quý có thể điều khiển được tinh trùng và kiểm soát được việc mang thai của omega, nếu gã không muốn, thì đừng hòng có thể mang đứa con ra uy hiếp gã.
" Hiếu, mày vẫn còn dính líu với Bùi Anh Tú hả? "
Trần Minh Hiếu đang nằm dài người lười biếng trên sofa thì lại bị điểm danh, hắn nghe tới cái tên Bùi Anh Tú kia liền không nhịn được mà kéo khoé môi : " Anh ta thú vị mà, món đồ chơi cực kì thú vị và xinh đẹp "
" Chơi đùa thì được, miễn là mày không bị cảm xúc chia phối "
" Không cần anh dạy đời, tôi tự biết mình cần nên làm gì "
Trần Đăng Dương nhìn hắn, ánh mắt hiện lên tia khó đoán.
" Càng ngày tao càng thấy lũ chó con nhà mày không thuận mắt rồi, sớm giải quyết bọn nó kẽo đêm dài lắm mộng " Phạm Lưu Tuấn Tài chậm rãi nói, gã cũng chẳng cần phải nói đến chức danh của ai, đám người còn lại cũng đã âm thầm hiểu rõ.
Thật chất bọn họ không chỉ đơn giản là một anh em chơi thân với nhau, nói đúng hơn là chính là một khối liên minh vững chắc, hỗ trợ nhau trong việc giành và giữ lấy vị trí đứng đầu trong gia tộc. Lời của Phạm Lưu Tuấn Tài ban nảy cũng chính là muốn nhắc nhở Trần Minh Hiếu nhanh chóng giải quyết những con sói mắt trắng trong gia tộc mình, nó không chỉ ảnh hưởng đến anh em Hiếu Dương mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Phạm gia.
" Biết rồi, nói mãi. Đi giải quyết lũ chó đó liền đây "
Trần Minh Hiếu bật dậy, chẳng cần gã phải nhắc nhở hắn, hắn cũng đã định là giải quyết trong hôm nay đây. Dù gì lũ đó cũng đã nằm gọn trong tay hắn rồi, nhưng dù sao cũng đã mang tiếng cùng một dòng máu, ít nhất hãy để anh em bọn họ đến nói lời tạm biệt lần cuối.
" Còn mày, dạo này mày cứ đi đâu mất tăm, anh em muốn kiếm mày nhờ vả cũng khó "
" Chỉ là tìm được trò chơi mới, aa, anh đừng nhắc, em hứng lên mất "
Đồng loạt mấy anh em chỉa ánh mắt về phía Nguyễn Thái Sơn, không biết vì điều gì, nhưng khi thấy nụ cười kia của gã thì cả đám bọn họ liền cảm thấy rợn người. Có một sự thật khiến mọi người điều phải công nhận, nếu nói Trần Minh Hiếu chính là thằng chó điên nhất hội, thì Nguyễn Thái Sơn lại chính là thằng chó biến thái thâm độc. Mang gương mặt chẳng khác gì một thiên sứ, nhưng ít ai biết Nguyễn Thái Sơn bệnh hoạn như thế nào.
Ngay từ nhỏ tính cách đó đã được thể hiện một cách rõ ràng.
" Anh làm em thấy sợ đấy, anh hai. Đừng làm gì khiến bản thân mình hối hận "
" Quang Anh, không phải chuyện của mày. Lo mà giữ vững cái vị trí hiện tại của mày đi "
Tuy Nguyễn Thái Sơn là anh ruột của Nguyễn Quang Anh, cũng tức là người sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Nhưng từ năm 20 tuổi thì Nguyễn Thái Sơn đã từ bỏ cái vị trí đó mà nhường cho Nguyễn Quang Anh. Gã không thích gò bó, gã chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như những gì gã vẽ ra thôi, chẳng ai ép buộc được gã cả.
" Thôi, em về đây, tới giờ cho mèo ăn rồi, haha "
Lạch cạch.
Cánh cửa sắt màu đen được đẩy ra bằng lực vô cùng nhẹ nhàng, căn phòng vốn dĩ được bao trùm một màu đen nay đã le lõi được một tí ánh sáng hắt từ bên ngoài vào.
Trên tay Nguyễn Thái Sơn là một khay thức ăn bên trên là vài cái bánh kẹp và một ly sữa. Gã bước lại, nụ cười trên môi ngày càng sâu khi nhìn thấy thân ảnh không một mảnh vải che thân đang nằm gập người trên sàn đất lạnh lẽo.
Mèo nhỏ đây rồi.
Có vẻ như người kia cũng phát giác được sự xuất hiện của Nguyễn Thái Sơn, anh ta ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp hiện ra, trên đó còn hằn vết bầm do bị tác động.
" Em mang đồ ăn đến cho anh đây cục cưng, anh vẫn ngoan chứ? " Nguyễn Thái Sơn đặt khay thức ăn xuống, gã đưa tay xốc người đàn ông kia lên, gương mặt tươi cười bỗng chốc nhăn lại, giọng điệu không hài lòng nói tiếp : " Anh lại đi ra ngoài sao? Hư quá, vậy là phải tắm rửa cho anh sạch sẽ rồi mới ăn cơm được "
" Cậu...tha cho...tôi "
Giọng người đàn ông yếu ớt, cả người như chẳng còn sức lực nào mà bám víu lên Nguyễn Thái Sơn, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má nhạt màu.
" Tha? Em làm sao tha cho anh được ạ. Phải chi lúc đó anh nói yêu em, thì có lẽ anh đã chẳng phải ở đây tới bây giờ "
Nguyễn Thái Sơn cởi bỏ dây xích trên tay và chân cho người kia, gã bế xốc anh lên, sau đó đi thẳng vào trong nhà tắm.
Nguyễn Thái Sơn tốt bụng giúp người đàn ông làm sạch sẽ cơ thể. Bàn tay thon gọn trắng mịn thoa bọt xà phòng đều khắp người, có vẻ gã đã làm thuần thục chuyện này rất nhiều lần, mà người đàn ông kia cũng không né tránh, chỉ đứng yên để Nguyễn Thái Sơn muốn làm gì thì làm, nói đúng hơn, là do anh không dám chống cự.
Bàn tay Nguyễn Thái Sơn vuốt ve mọi ngóc ngách, nói là giúp anh tắm, thật chất gã là đang có ý định khác. Bàn tay gã không yên phận mà lần mò xuống phía dưới, chạm vào phần do bị kích thích mà có hơi ngóc đầu.
" Bé cưng, anh hứng lên khi em chạm vào người anh sao? "
Người đàn ông kia lắc đầu, anh cắn môi, cố gắng kìm chế bản thân không phát ra tiếng rên.
" Đưa hai tay chống vào tường "
Nguyễn Thái Sơn ra lệnh, gã bắt anh chống hai tay vào trường, đẩy phần mông đẩy đà về phía hắn.
Nhìn thấy toàn bộ phần mông lẫn hậu huyệt nho nhỏ phơi bày ra trước mình, Nguyễn Thái Sơn nuốt nước bọt, cúc áo sơmi lúc này cũng đã được cởi ta gần hết.
Chát.
" Ưm~ "
" Đĩ dâm, đúng thật là anh thích bạo lực mà "
Chát.
Chát.
Chát.
Cả người Trần Phong Hào run lên, nước mắt sinh lý cũng không ngừng chảy ra. Rõ ràng là bị đánh, thế sao thằng bé của anh cương cứng như sắp bắn, cả người nóng rang không ngừng nấc theo từng cú vả của Nguyễn Thái Sơn.
" Này mà là beta sao? Beta nào lại chảy cả nước thế này "
" Ưm...bắn...bắn mất...aa...ưm..."
Trần Phong Hào bật ra tiếng rên khi Nguyễn Thái Sơn đột nhiên đem thẳng ba ngón tay nhét vào trong hậu huyệt của anh. Mỗi ngày lỗ nhỏ đều được ăn gậy của gã trên lúc nào cũng trong tình trạng nhạy cảm, chỉ khi gã vừa mới cho ngón tay vào, Trần Phong Hào đã trực tiếp lên đỉnh mà bắn ra toàn bộ.
" Mới là ngón tay thôi anh đã bắn, đĩ dâm đúng là đĩ dâm. Nói! Bây giờ anh muốn ăn cây gậy thịt tại đây, hay là ra ngoài ăn bánh mì kia "
" Ăn...ăn gậy thịt...muốn cho vào..."
" Ha, đúng là trời sinh ra bộ dạngs dâm đãng. Được, em sẽ cho anh ăn, nhưng trước hết...."
Nguyễn Thái Sơn nhếch môi, gã lùi về sau để chừa cho Trần Phong Hào chỗ trống. Hãy nhìn xem, con mèo nhỏ cứng đầu khó bắt kia giờ đã bị gã thuần hoá thành bộ dạng như thế nào. Trần Phong Hào ơi Trần Phong Hào, anh cũng có bộ dạng như này sao? Cuối cùng thì anh ta cũng chỉ là một con điếm khát khao đàn ông, phục tùng mọi mệnh lệnh của Nguyễn Thái Sơn chỉ vì muốn được gã đâm vào mình.
" Anh tự mình thủ dâm đi "
" Alo? Ai vậy? "
Bùi Anh Tú ngái ngủ nghe điện thoại, anh dịu dịu mắt, cố gắng mở mắt xem đồng hồ đã là mấy giờ rồi mà còn có người gọi đến làm phiền mình. Trời ạ, 3 giờ sáng, thằng điên nào không chịu ngủ là đi gọi điện khùng điên vậy?
" Là tôi "
" Biết mấy giờ rồi không? "
" Tôi đang ở dưới nhà anh "
" Mẹ thằng điên, cút về đi ngủ đi "
Mắng thẳng một câu, Bùi Anh Tú lập tức cúp máy, ngã người chùm chăn tiếp tục ngủ.
Mẹ nó thằng điên Trần Minh Hiếu, nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ, chạy đến nhà anh làm cái chó gì chứ. Có cần anh thêm vô thêm 1 phần là cấm làm phiền giấc ngủ của người khác lúc nửa đêm không hả?
" Aaaaaa "
Tấm chăn lớn bị Bùi Anh Tú vung tay vung chân đấm không thương tiếc, anh điên tiết gào mồm lên, cuối cùng vẫn là hất tung tấm chăn rồi lật đật chạy xuống nhà.
Thời tiết Sài Gòn nó điên giống như Trần Minh Hiếu vậy, lúc này lúc kia chẳng đường mà lần. Sáng ra còn nóng muốn chảy cả người, đêm xuống thì tưởng đâu mới bước chân từ xe đò xuống Đà Lạt vậy. Lạnh muốn teo người.
Bùi Anh Tú do vội vàng chạy xuống nên chỉ kịp lấy đại cái áo khoác mỏng khoác hờ. Tin anh đi, thề, giờ mà Trần Minh Hiếu nó không nói chuyện gì hệ trọng dữ lắm với anh, nó mà xàm xàm kêu anh xuống là anh nhào vô cắn nó liền.
Hình ảnh người đàn ông thân mặc âu phục đen tuyền tựa lưng vào oto đen đậu trước sảnh chung cư trông chẳng khác gì ba cái phim ngôn tình ba xu mà Nguyễn Anh Tú hay xem. Chỉ khác một chỗ là Trần Minh Hiếu là tài phiệt hàng thật giá thật, không có tân bốc giống như trong ba cái ngôn tình kia. Thử mà nghĩ Trần Minh Hiếu mang 7749 cái dòng máu, rồi mắt đổi màu xanh đỏ tím vàng theo mỗi tính cách, rồi tính cách lạnh lùng băng lãnh các thứ, à, còn mang họ Lãnh Hàn nữa, Lãnh Hàn Minh Hiếu, anh em guộc với Lãnh Hàn Kha Vũ.
" Khôn hồn thì mở mồm nói chuyện có lý, nếu không..." Lời còn chưa kịp nói hết, Bùi Anh Tú đã bị gương mặt của gã đàn ông kia làm cho giật mình, câu sau định nói cũng đều bị anh nuốt vào bụng, " Mặt của cậu...? "
" Tôi bị người ta đánh "
"....ha! Bị đánh? Cậu cũng có ngày này sao? "
Bùi Anh Tú nâng cao tone giọng, có thể thấy rõ nét vui sướng trên gương mặt anh.
Nhìn xem, mau nhìn xem, cái gương mặt đẹp đẽ kia xem, cái mặt lúc nào cũng cân cân nhìn trên trời, giờ đây bị bầm tím một mảng ngay má. Trời ạ, là ai? Là tên nào có thể đỉnh đến mức đánh Trần Minh Hiếu một cú ngay mặt như này.
Ta nói...sao mà hả hê vô cùng.
Tách!
Tiếng chụp hình vang lên từ điện thoại càng khiến cho mặt Trần Minh Hiếu đen hơn, đầu mắt đầy hắc tuyến, chỉ nhận không thể nhào tới giựt lấy điện thoại ném bể nó cho rồi.
" Anh đang đùa tôi đấy à? "
" Đùa gì? Là cậu kêu tôi xuống đây xem cậu cơ mà "
Trần Minh Hiếu tặc lưỡi, hắn không biết là cái người này mồm miệng cũng ghê gớm như vậy đấy.
Không muốn đứng đây đôi co qua lại, Trần Minh Hiếu lấy trong túi áo ra một tấm hiệp, sau đó đưa cho Bùi Anh Tú : " Cuối tuần này đi cùng với tôi "
Bùi Anh Tú không cầm lấy ngay, anh nheo mắt nhìn nội dung trên bức hiệp, ngay lập tức hai cái tên đập vào mắt anh cùng với dòng chữ : Tiệc đính hôn.
Vãi, đây là rủ anh đi dự tiệc hào môn à?
Xinnn, anh từ chối.
" Không đi "
" Phải đi "
" Đi để cho mấy người đó nhào vô xé xác tôi à? Đâu bị đần "
" Ai dám? "
" Ai chẳng dám "
" Có tôi đi với anh "
" Có cậu tôi mới sợ "
Trần Minh Hiếu tức muốn nổ não, cái con người này sao mà cái gì cũng nói được hết vậy? Cái miệng hồi trước hắn thấy dễ thương đâu mất rồi, giờ nói ra câu nào là chỉ muốn cắn một phát vào cái môi chu chu cãi chem chẽm kia thôi.
" Tôi về đây "
Hắn ép buộc Bùi Anh Tú nhận lấy thư mời, sau đó mở cửa bước thẳng vào trong xe đóng sầm cửa lại
Ngay khi Trần Minh Hiếu định khởi động xe tời đi, Bùi Anh Tú đã gọi hắn : " Trần Minh Hiếu, về nhà... nhớ xử lí vết thương "
Trần Minh Hiếu đạp ga phóng xe đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com