Chương 22. Tiệc đính hôn
Mới đó mà đã tới ngày diễn ra lễ đính hôn của Phạm Lưu Tuấn Tài và Đặng Thành An.
Bùi Anh Tú ngồi trong phòng, đăm chiêu nhìn vào bức thư mời kế bên đó là một chiếc hộp quà lớn màu đen đang được đặt trên bàn.
Hộp quà này vừa mới được gửi đến ban nảy, bên trong là bộ âu phục cách tân màu trắng, vừa hay, nó vừa vặn với khích cỡ cơ thể của Bùi Anh Tú.
Không cần phải nói, Bùi Anh Tú thừa biết ai là người gửi đến cho anh. Vốn dĩ anh đã định trả lại, nhưng cuộc gọi de doạ từ người đàn ông kia lại khiến anh phải nhận nó.
" Nguyễn Anh Tú cũng đến, anh không muốn tôi sẽ làm gì bạn anh đúng chứ? "
Đm thằng chó!
Không còn sự lựa chọn nào khác, Bùi Anh Tú vẫn là phải đến tham dự buổi đính hôn này. Là vì sự an toàn của Nguyễn Anh Tú.
Thật không dám nghĩ tới, Trần Minh Hiếu vậy mà dám lôi người thân ra để ép buộc anh, nhưng hắn không nghĩ tới dù sao Nguyễn Anh Tú cũng là người của Nguyễn Trường Sinh sao? Hắn dám đụng đến cả người của anh mình? Hay thật chất, bọn họ là một giuộc, chỉ có anh và Nguyễn Anh Tú ngu ngốc đâm đầu vào?
Bùi Anh Tú đã gọi điện cho Nguyễn Anh Tú, xác nhận là bạn mình cũng sẽ đến với tư cách là nghệ sĩ trình diễn trong buổi tiệc. Anh khẽ thở thắc, thầm nghĩ không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đâu.
Nghĩ lại thì với những gì mà anh đã làm với mấy người kia, liệu họ có bỏ qua cho anh? Đem anh đến bữa tiệc này, mục đích có phải là muốn trước mặt những người khác hạ bệ và sỉ nhục anh không? Như cách mà đám người nhà giàu hay làm?
Không được! Bùi Anh Tú làm sao có thể để bản thân bị bắt nạt được. Anh dù nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng, bằng cái miệng và bộ não chỉ thua thiên tài một xíu này, Bùi Anh Tú nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi trong bữa tiệc đâu. Anh dám chắc đấy.
Thế là Bùi Anh Tú quyết định sẽ đi, anh lấy điện thoại gọi điện cho salon tóc ruột của mình. Anh quyết tâm rồi, anh phải thay đổi, nhìn anh phải khác bọt phải dữ dội lên, chỉ có như vậy mới không bị người khác ức hiếp được.
Đúng cho câu, tóc không máu lửa đời không nể!
atus310
❤️ Q ↗️
Có quangtrung1903 và 23 người khác đã thích
atus310 Thách thằng nào đụng tao 🔥
Private
quangtrung1903 cái quần què j zẫyyyy 😀
phamdinh.thaingan ê mày là giảng viên á Tú!
quangtrung1903 Dậy thì ngược hả ông cố nội
quangtrung1903 nma cũng đẹp á, dịu
hunghuynh.gemini Trời ơi! Đẹp quá anh ơi 😭
hidadoo Bị sốc visual này á 🥹
anhtu305 Tới mức này luôn hả con 🙂
↪️atus310 Thông cảm đi keo, nhìn tao vậy chắc không thằng nào dám đụng vô đâu he....
↪️anhtu305 Ừa ko đụng, nhưng đụ hay ko thì t ko chắc...
phap_kieu3 @liveyoursdripyours @captainboy_0603
Người dùng đã xoá bài đăng
Trái tim Bùi Anh Tú treo ngược trên cổ họng, điên thật chứ, anh quên mất việc bản thân lúc trước có kết bạn với ba đứa nhỏ kia. Chắc là bọn nó thấy rồi có đúng không? Toang rồi toang rồi, cái bộ não kém thiên tài một xíu này bị điên rồi, bị điên mới quên mất ba đứa kia có thể thấy được.
Mặc kệ đi, thấy cũng được, không thấy thì hồi anh tới đó kiểu gì cũng chả thấy. Bùi Anh Tú nhìn đồng hồ, sắp tới giờ đi rồi, vốn dĩ anh còn định lái xe đến đó, thế quái nào trước cổng chung cư đã có hẳn một con Maybach S30 đang đậu sẵn chờ anh xuống đón.
Chắc chắn là do một mình tên đó làm hết, cứ thích làm những gì mình muốn.
Có thể nói, Đặng Thành An tiếp xúc qua với nhiều Alpha thuần chủng, với cậu mỗi người đều có một kiểu khác nhau. Như Trần Đăng Dương tính cách lạnh lùng khó đoán, lúc nào cũng im lặng hành động thay cho lời nói. Hay là Nguyễn Trường Sinh tâm địa khó đoán, miệng cười nhưng không biết dao kề cổ lúc nào. Hoặc một Trần Minh Hiếu khó nắm bắt được cảm xúc. Tuy nhiên, duy nhất chỉ có kiểu người mà Đặng Thành An cho là đặc biệt nhất, hoàn hảo nhất mà cho dù có tìm kiếm cỡ nào cũng không tìm ra được người thứ 2, chính là kiểu như Phạm Lưu Tuấn Tài.
Đối với cậu, Phạm Lưu Tuấn Tài không phải là một người dịu dàng, nhưng gã cũng không phải người cứng rắn. Là kiểu người đàn ông mạnh mẽ nam tính có thừa, lại mang gương mặt tưởng chừng là phép màu của tạo hoá, dễ dàng khiến người khác rung động chỉ với nụ cười nhẹ. Gã có vẻ là thuộc loại người thích lắng nghe và chỉ đưa ra lời khuyên khi gã nghĩ nó thật sự cần thiết. Thủ lĩnh của Hoàng không phải không nói lời ngọt ngào, bởi gã biết, chỉ khi mình cất lời, chính là minh chứng cho câu : Mật ngọt chết ruồi.
Thay vì nói Phạm Lưu Tuấn Tài khó đoán, thì nói gã chính là kiểu người vượt ngoài tầm kiểm soát của người khác thì đúng hơn.
Và có một điều chẳng ai biết về gã, chính là, gã rất giỏi thao túng người khác làm theo ý mình, bằng một cách hết sức vô tình.
" Vẫn ổn chứ? "
" Không sao, em vẫn ổn " Đặng Thành An lắc đầu, cố tạo ra nụ cười gượng gạo chấn an bạn đời của mình.
Nói mình vẫn ổn chính là lời nói xạo, làm sao Đặng Thành An có thể ổn trong khi hôm nay là một ngày hết sức trọng đại của mình. Cậu đang run, đang lo chết đi được. Thử nghĩ tới cảnh bản thân phải đứng trước cả trăm ngàn người, toàn là những trưởng bối hay những kẻ có máu mặt trong xã hội, lỡ mà cậu có làm ra chuyện gì mất mặt chắc bố của cậu sẽ đốt luôn mấy con trai cưng của cậu mất.
" Tới đó em chỉ cần nắm chặt tay anh là được "
Phạm Lưu Tuấn Tài nhẹ giọng, gã đưa tay cài lên áo của bạn đời một vật gì đó. Đặng Thành An bất ngờ, mở to mắt nhìn gã, lời nói cũng chẳng thề nào thốt ra được.
" Kể từ ngày hôm nay em đã trở thành người nhà của anh. Nó dĩ nhiên thuộc về em "
Nghe những lời gã nói, Đặng Thành An cảm động suýt khóc. Đây chẳng phải là gia huy của gia tộc họ Phạm, chỉ duy nhất người mang dòng máu Phạm gia mới có để mang nó. Những lời của gã vừa nói, như một lời khẳng định về địa vị của Đặng Thành An bây giờ, cậu đã trở thành vợ của gã, trở thành chủ mẫu của Phạm gia.
" Đang nhìn gì đấy? "
Nguyễn Quang Anh bước tới chỗ bạn đời, anh vừa mới lén trốn khỏi đám người Nguyễn gia để chạy đến đây kiếm bạn đời. Nhìn thấy em người yêu đang tụm đầu xem gì đấy với Nguyễn Thanh Pháp, anh không nhịn được cũng ló đầu vào xem cùng.
" Đây là...Bùi Anh Tú? "
Tự nhiên cái tên này lại được nhắc tới, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Anh Duy, Lê Thượng Long đang đứng gần đó cũng tò mò ló đầu vào tụm lại coi.
" Vãi?! Anh ta đấy à? "
" Mày photoshop phải không Duy? Chứ sao mà anh ta dám làm tới vậy? "
" Em có rảnh đâu trời "
" Ê đẹp vậy, đẹp thiệt á "
" Ông Sinh nói đúng, Bùi Anh Tú sẽ là viên ngọc quý của cái làng giải trí khi anh ta đồng ý dấn thân vào "
" Trần Minh Hiếu đã hối hận chưa? "
Trước tấm ảnh mà Nguyễn Thanh Pháp nhanh tay lưu lại, cà 6 người không ngừng suýt xoa với vẻ ngoài mới này của Bùi Anh Tú.
Biết là Bùi Anh Tú đẹp lắm rồi, đẹp hơn nhiều với mấy người mẫu diễn viên trong công ty Nguyễn Trường Sinh nữa. Nhưng giờ thấy anh ta với màu tóc mới, nó dường như làm cho sự xinh đẹp của anh ta tăng thêm gấp trăm gấp ngàn lần vậy.
Giờ mà thử đặt Bùi Anh Tú cạnh Trần Minh Hiếu coi, chẳng khác gì chó điên và thiên thần không?
" Ê mà đứa kia đâu? Dương với Hiếu đâu Kiều? "
" Hai ảnh mới đứng đây nè, vừa mới bị người của Trần gia túm đi rồi "
Nhớ lại cảnh lúc nảy, Nguyễn Thanh Pháp có chút buồn cười. Tầm năm phút trước chứ mấy, cả bọn còn đang đứng nói chuyện qua lại thì có một đám người đùng đùng kéo đến rồi mang hai anh em họ đi. Phải công nhận, cái khí thế cái quyền lực áp đảo của hai anh em họ Trần chính là được thừa hưởng từ bố của họ mà.
Sở dĩ mà anh em họ Trần kia bị lôi đi là do đã gần nửa năm trời không thấy bọn họ vác cái mặt về nhà chính. Ông Trần, cụ thể là ba của hai người bọn họ ông Trần Minh Quân tức muốn lên tăng xông, nếu không phải là con do mình sinh ra, có khi ông đã tiễn cái lũ bất hiếu này đi một đoạn rồi.
Nói là tiệc đính hôn, nhưng cách mà Phạm gia bố trí cho buổi tiệc chẳng khác gì là đang tổ chức buổi tiệc gia tộc thường niên, vị trí của mỗi gia tộc đều được sắp xếp vô cùng kỹ lưỡng, đúng đến từng ly từng tí địa vị của mỗi gia tộc.
Nhất gia ngồi ngay vị trí chủ đạo, bên cánh phải là Nhị gia và Tứ gia, bên cánh trái sẽ là Tam gia và Ngũ gia. Còn những gia tộc còn lại hoặc là khách mời được mời tới buổi lễ, sẽ được xếp ngồi ở vị trí phía dưới.
Bùi Anh Tú một thân trang phục trắng nổi bật bước vào bên trong, anh đưa cho bảo an tấm hiệp mời đề tên mình, rất nhanh anh đã được người của Phạm gia nhiệt tình đón mời vào trong.
" Ai vậy? "
" Đẹp quá "
" Diễn viên sao? Đẹp quá đi mất "
" Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy "
Dường như sự xuất hiện của Bùi Anh Tú đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Với vẻ ngoài xuất chúng của mình, anh dường như đã rất thành công trong việc thu hút ánh nhìn của những vị khách nơi đây.
Bùi Anh Tú một mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng.
Anh...ghét cái cảm giác này.
Bùi Anh Tú cảm thấy bản thân như đang sắp chết chìm trong ánh nhìn của người khác, nó làm anh khó chịu và mất đi sự tự tin vốn có của mình.
Lần đầu tiên Bùi Anh Tú bước chân vào nơi gọi là hào môn thế gia, cái áp lực vô hình đâm thằng vào trong tâm hồn của anh. Bùi Anh Tú cảm thấy mình thật nhỏ bé, trước những người kia, anh chẳng khác gì con chuột cống bẩn thỉu và hèn mọn đang bất lực buông xuôi trước móng vuốt sắc nhọn của con mèo.
Phải làm sao đây? Bùi Anh Tú muốn tìm Nguyễn Anh Tú, anh muốn về nhà, anh ghét cảm giác này.
Đối với Bùi Anh Tú, nơi này chính là địa ngục, một địa ngục đầy rẫy những alpha và omega. Họ như đang thèm khác trước vẻ đẹp của anh.
" Tôi đến rồi, giờ tôi phải làm gì? "
Bùi Anh Tú nhắn tin cho Trần Minh Hiếu, anh hy vọng hắn sẽ xem điện thoại và trả lời, chứ thật sự anh đang cảm thấy rất lạc lõng ở nơi này.
" Yo, người đẹp của tôi đây rồi "
Cứ ngỡ là người đó sẽ tới, nhưng khi Bùi Anh Tú xoay người, trước mắt anh là những thành viên thuộc hội Hoàng, đi đầu chính là Nguyễn Trường Sinh đồng thời cũng là người tình của Nguyễn Anh Tú.
Đám người này, sao lại tự nhiên chạy tới chỗ anh cơ chứ?
Ngay từ giây phút Bùi Anh Tú bước vào, Nguyễn Trường Sinh đã chú ý đến anh, gã suýt xoa, thầm nghĩ nếu mang Bùi Anh Tú về công ty chắc chắn anh sẽ là trở con gà chiến mạnh nhất, sẽ là cái tên luôn đứng đầu trong danh sách các bảng xếp hạng lớn nhỏ.
" Bạn tôi đâu? "
" Tú á? Tú đang chuẩn bị để lát diễn rồi " Nguyễn Trường Sinh trả lời, ánh mắt gã không ngừng dò xét từ đầu đến chân Bùi Anh Tú. Nhiều lần gặp anh, nhưng mà để có thể đứng ở khoảng cách gần như này thì gã là lần đầu tiên, cũng không khỏi cảm thán với vẻ ngoài xinh đẹp đó.
" Vậy còn Trần Minh Hiếu đâu? Là cậu ta bảo tôi đến đây, xong rồi lại chẳng thấy mặt "
Chẳng biết trong đầu Nguyễn Trường Sinh đang suy nghĩ cái gì, nhưng nụ cười trên môi gã càng đậm sâu hơn khi nghe đến việc là Trần Minh Hiếu bắt anh đến buổi tiệc này. Thật ra gã cũng đoán được, chứ thử nghĩ xem, người như Bùi Anh Tú, làm sao có thể có được thư mời mà đến được nơi này, thêm cả việc trước đây vì anh mà cả hội đã có một trận náo loạn.
Nhưng người đẹp đã muốn biết, thì Nguyễn Trường Sinh cũng sẵn lòng trả lời. Gã chỉ tay, Bùi Anh Tú nhìn theo hướng gã chỉ, mày đẹp liền lập tức cau lại.
" Thằng Hiếu tệ thật, nó bảo cậu đến đây rồi bỏ cậu bơ vơ. Còn nó thì lại đang khoác tay thân mật, đưa vị hôn thê của mình gặp mặt gia đình "
Trước mắt Bùi Anh Tú chính là hình ảnh một cậu con trai lạ mặt đang khoác vai Trần Minh Hiếu, đứng cùng hắn trò chuyện với những người trưởng bối. Và hành động của bọn họ lúc này lại vô cùng thân mật, có thể thấy, ánh mắt mà họ trao nhau cũng thật là tình.
Bùi Anh Tú cảm thấy cả người mình trì lại, anh như đứng chôn chân tại nơi đây, ánh mắt vẫn không thể di dời sang chỗ khác.
Thì ra, đây chính là lý do mà Trần Minh Hiếu nhất quyết muốn anh đến nơi này, ép buộc anh dù anh đã kịch liệt từ chối. Hắn làm vậy, chính là để anh có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao?
" À, thì ra đấy là hôn thê của Trần Minh Hiếu sao? Thảo nào lại trông hai người họ tình như vậy "
" Nghe nói hai người này là trúc mã trúc mã, cậu kia cũng rất được người nhà Trần Minh Hiếu yêu thích "
Lỗ tai Bùi Anh Tú ong ong, giờ anh cũng chẳng nghe lọt được những lời mà mấy người kia nói qua nói lại. Cảm giác đau lòng này là gì vậy chứ? Nó đau tới mức Bùi Anh Tú cảm thấy việc hô hấp vốn dễ dàng nay lại trở nên khó khăn vô cùng.
Anh không muốn ở lại đây một tí nào cả, anh chỉ muốn về nhà.
Nén lại cảm xúc khó tả trong lòng, Bùi Anh Tú hít lấy một hơi sâu, anh điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, sau đó quay sang nhìn đám người Nguyễn Trường Sinh mà nói : " Nếu anh đã thấy tôi đến đây thì hãy nói với Trần Minh Hiếu là tôi đã đến. Tôi cũng xin nhờ anh một chuyện, là đừng động đến bạn của tôi Nguyễn Anh Tú. Vậy thôi, tôi xin phép về trước "
" Ây, sao về vậy? Buổi tiệc chưa bắt đầu mà, nhân vật chính đã ra đâu "
" Thì sao? Anh muốn tôi ở lại đây làm gì? Tôi cũng đâu có quen chủ nhân buổi tiệc. Vả lại sự xuất hiện của người như tôi cũng khiến các người không vui mà, đúng chứ? "
Bùi Anh Tú cười khẩy một cái, anh gạt bỏ bàn tay đang đè trên vai mình, sau đó lạnh lùng quay gót rời đi.
Như một trò đùa, Bùi Anh Tú đến đây chẳng khác gì làm hề cho đám người bọn họ.
Bùi Anh Tú rời đi, anh cảm thấy như bản thân đã được hít thở trở lại, anh biết việc bản thân rời đi sẽ có thể liên luỵ tới Nguyễn Anh Tú. Nhưng đã có một niềm tin nho nhỏ len lỏi, nó như một linh cảm cho anh, rằng anh tin tưởng Nguyễn Trường Sinh sẽ không làm tổn thương Nguyễn Anh Tú.
Rời khỏi căn dinh thự, một vấn đề nan giải khác mà Bùi Anh Tú dính phải chính là bắt xe về nhà. Nơi này, nói chính xác hơn là cả ngọn núi này, chính là gia sản của nhà họ Phạm, người bên ngoài không được cho phép nhất định không được bước chân vào. Điều đó đồng nghĩ với việc Bùi Anh Tú không thể đặt xe, nếu muốn về nhà, anh phải đi bộ ra khỏi cái vùng này, như thế mới có thể bắt xe về nhà.
Bùi Anh Tú cảm thấy bản thân xui xẻo nhất trên trần đời này, là con chó xui xẻo luôn bị người khác bắt nạt.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi bộ ra khỏi chỗ này cả, chứ nếu không như vậy, anh phải đứng ở đây rồi chờ Trần Minh Hiếu cho người đưa về à? Không đời nào! Có đi bộ tới gãy giò anh cũng không bước chân lên xe của hắn.
Mà đã chắc gì khi biết anh bỏ về, hắn sẽ cho người đi tìm anh chứ. Hắn còn có một vị hôn thê bên cạnh mình nữa mà.
Càng suy nghĩ, Bùi Anh Tú càng thấy lòng mình nặng trĩu, anh đã trông mong gì cơ chứ? Anh thật sự rất ngốc, ngốc mới đi tin vào thứ gọi là tình yêu.
Bùi Anh Tú vừa đi vừa suy nghĩ, anh nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, và anh nhận ra bản thân đã sai lầm khi quyết định đến ATS. Nơi đó dường như chính là nơi bắt đầu hết thảy mọi chuyện, là nơi đã đem lại cho Bùi Anh Tú rất nhiều rắc rối.
Bùi Anh Tú trong đầu suy nghĩ miên man, anh dường như chẳng hề phát giác ra được, từ khi nào phía sau cách xa mình một khoảng, đã có một chiếc xe đang lăn bánh chậm hết mức có thể, âm thầm theo anh từ nảy tới giờ.
Đột nhiên chiếc xe thay đổi tốc độ, nó được điều khiển lái lên ngang tầm Bùi Anh Tú. Lúc này đây, Bùi Anh Tú mới giật mình mà dừng lại.
Cửa xe hạ xuống, hai mắt Bùi Anh Tú mở to, bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.
" Anh...? "
" Len xe đi, anh đưa em về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com