Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Tiệc đính hôn (2)

" Sao thế? Nảy giờ trông anh cứ như đang tìm ai vậy? "

Trần Minh Hiếu cau mày, ngay khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện với người trong nhà, hắn mở điện thoại thì đã thấy tin nhắn của người kia được gửi đến nữa tiếng trước. Ngay lập tức hắn đã rời đi và cố gắng tìm kiếm hình bóng của anh, nhưng kết quả nhận lại chính là một cái bóng cũng chẳng thấy.

" Không có gì đâu " Trần Minh Hiếu tự hỏi, anh đã đi đâu được cơ chứ?

Người kia định nói gì đó, thế nhưng sự xuất hiện của người thứ ba đã cắt ngang câu chuyện của họ.

Là Nguyễn Trường Sinh, còn có cả Nguyễn Anh Tú đi cùng.

" Anh...có thấy Bùi Anh Tú đâu không? "

Nguyễn Anh Tú nghe đến cái tên của bạn mình liền lập tức cau mày. Bùi Anh Tú? Ý hắn là sao? Làm sao Bùi Anh Tú lại xuất hiện ở đây chứ?

" À, cậu ta à? Vừa mới về khi nảy, anh tới đây là để giúp cậu ta chuyển lời tới em đó "

Câu nói của Nguyễn Trường Sinh thành công khiến người tình lẫn em trai mình bất ngờ. Nhất là Trần Minh Hiếu, hắn trông có vẻ kích động khi hay tin anh đã đến rồi cũng đã về. Tại sao chứ? Sao anh đến rồi lại không chờ hắn, sao lại bỏ về ngay như vậy?

" Đừng làm vẻ bất ngờ như vậy. Mày gọi người ta đến, xong lại khoác tay kề tai với người khác, gặp anh mày thì anh cũng bỏ về thôi "

Nói đoạn, Nguyễn Trường Sinh liếc mắt nhìn sang người đang đứng bên cạnh Trần Minh Hiếu. Trong cũng được đó, mà không bằng Bùi Anh Tú thôi.

" Nguyễn Trường Sinh, anh ra đây nói chuyện với em "

Nguyễn Trường Sinh không khỏi than trong lòng, trời ạ, gã quên mất con voi hay nổi điên còn ở bên cạnh, có khi nào lát nữa anh bị chú voi con này dẫm nát không đây nữa. 

Thế là gã bị Nguyễn Anh Tú lôi ra chỗ khác, giờ chỉ còn mỗi Trần Minh Hiếu và hôn thê của hắn đứng ở đó. Lúc này, vị hôn thê của Trần Minh Hiếu khoanh tay, mày đẹp cau lại, bày ra biểu cảm không vui.

" Bùi Anh Tú là ai? Sao em chưa từng nghe qua cái tên này? "

" Là một người quen thôi "

" Người quen? Người quen như nào mà lại để anh phải để tâm tới như vậy? Người quen như nào là phải để anh tự mình đi kiếm? "

Trần Minh Hiếu quay đầu, hắn nhìn cậu, gương mặt không bộc lộ một tí cảm xúc nào, hắn đanh giọng nói :
" Kewtiie, em quản chuyện của anh hơi nhiều rồi đấy"

" Hi " Đinh Minh Hiếu giãn cơ mặt, cậu nhe răng cười, ôm lấy cánh tay săn chắc của Trần Minh Hiếu mà đung đưa : " Ỏ sao lại cọc với em, dù sao em cũng là vợ sắp cưới của anh mà "

Rõ ràng người đẹp làm nũng vô cùng lay động lòng người, nhưng trong mắt Trần Minh Hiếu lúc này nhìn cậu chẳng các gì con shiba Đặng Thành An nuôi đâu. Nhìn nó đáng ghét vô cùng, còn không bằng một góc lúc Bùi Anh Tú bĩu môi giận hờn nữa.

" Anh biết em còn đang qua lại với tên kia đấy, đừng có nói mấy câu nghe tởm như vậy "

Biết mình đang đụng phải cục đá khô, Đinh Minh Hiếu chẳng thèm nói đôi co qua lại với hắn, cậu hất tay hắn ra, le lưỡi làm mặt xấu : " Plè, làm như em mê anh lắm vậy. Anh còn chẳng bằng móng chân của ảnh nữa. Đáng ghét, em không đi với anh, em đi tìm ảnh của em đây "

Nói rồi Đinh Minh Hiếu quay người bỏ đi, cậu cũng có người để kiếm đấy, chả thèm ở lại với cái cục đá khó ưa họ Trần kia đâu.

Người phiền phức đã đi mất, Trần Minh Hiếu lấy điện thoại, hắn muốn điện cho anh, hỏi anh đang ở đâu hắn sẽ tới. Nhưng chuông còn chưa đổ tới lần thứ 2, Trần Minh Hiếu đã bị bố của mình gọi lại. Hết cách, hắn chỉ có thể tạm thời gạt chuyện này sang một bên.

" Xong việc tôi đến tìm anh! "


Bùi Anh Tú nhìn màn hình điện thoại, anh khẽ thở dài, sau đó cất điện thoại vào trong túi.

Người đang ngồi ở ghế lái âm thầm quan sát biểu cảm của Bùi Anh Tú, nhìn thấy anh thở dài, liền lập tức hỏi thăm : " Em sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao? "

" Em vẫn ổn " Bùi Anh Tú khẽ cười, anh không muốn người khác để tâm tới chuyện của mình nên đã đổi chủ đề : " Anh về đây khi vào vậy? Sao không nói em? "

" Anh cũng mới về vài tháng thôi. Nghe nói em đã chuyển nhà, anh đến tìm thì không thấy em nữa. Sau đó thì lo chuyện gia đình nên để đến tận bây giờ "

" Vậy sao? Gặp anh ở đây thật vui "

Người đàn ông nhìn Bùi Anh Tú, gã trầm ngâm vài giây, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn đường phía trước.

" Có muốn...đi ăn với anh không? Anh nghĩ là em cũng đang có chuyện muốn hỏi anh "

Bùi Anh Tú giãn cơ mặt, anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, khoé môi bất giác nâng lên : " Lúc nào anh cũng hiểu em hết "

" Em nhuộm cả tóc à? Hợp với em lắm "

" Thật không? 4 tiếng của em đấy, muốn tróc cả da dầu em rồi "

" Lần sau đừng làm như vậy nữa "

" Sao vậy? Anh bảo nó hợp với em mà "

" Nhưng mà em bị đau "

" À "

Bùi Anh Tú quyết định rồi, tối nay anh sẽ không về nhà, dù là chuyện gì đi chăng nữa, Bùi Anh Tú cũng sẽ không về nhà đâu.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngọn núi, Bùi Anh Tú đề nghị Trương Vũ Hạo đưa mình về nhà thay đồ, nhưng gã lại bảo anh mặc như này rất đẹp, cùng gã ăn một bữa rồi về thay đồ cũng chẳng muộn.

Có thể mọi người không biết, người đàn ông kia tên là Trương Vũ Hạo, gã chính là trúc mã trúc mã cùng Bùi Anh Tú lớn lên. Vốn dĩ cả hai xuất thân từ thôn quê, nhà sát vách, cách nhau chỉ 2 tuổi. Cả hai lớn lên cùng nhau, nhưng tới năm Bùi Anh Tú 18 thì Trương Vũ Hạo đã bị đưa sang nước ngoài, khoảng thời gian đầu cả hai vẫn còn liên lạc với nhau, nhưng dần về sau có lẽ là do công việc học tập cũng như khoảng cách thì cả hai đã dần trở nên ít qua lại. Cứ thế cũng đã 13 năm rồi.

Đừng nói vì sao cả hai xa cách lâu như vậy gặp mặt nhau liền đã nhận ra đối phương. Làm sao mà không nhận ra nhau được, họ là tri kỷ, là lẻ sống của nhau, dù chỉ là một cái thoáng qua, bọn họ cũng nhất định nhìn ra nhau.


4 giờ sáng, chung cư Akira Place.

Đã 5 tiếng trôi qua, và Trần Minh Hiếu vẫn đứng ở đó không hề di dời. Hắn đã đứng ở đây từ 23 giờ và hiện tại đã là 4 giờ sáng. Năm mươi tin nhắn và hơn một trăm cuộc gọi, không một ai nghe máy và đáp lại.

Từ khi nào mà...Trần Minh Hiếu lại có kiên nhẫn chờ một người đến như vậy?

Một ánh đèn chiếu thẳng vào người, Trần Minh Hiếu nheo mắt, hắn dõi theo chiếc xe màu đen đang từ từ lăn bánh lướt qua mình.

Vốn dĩ hắn sẽ chẳng để tâm đến, nhưng mọi thứ đã thay đổi, khi mà hắn nhìn thấy được bóng dáng người mà mình chờ đợi suốt mấy tiếng đầu hồ đang bước xuống từ chiếc xe kia.

Hình ảnh Bùi Anh Tú cười trông rất vui vẻ khi được người đàn ông kia mở cửa, cả hai đã nói gì đó với nhau.

Và Bùi Anh Tú...đang ôm lấy người đàn ông kia.

" Tạm biệt, hôm nay vui lắm, anh về cẩn thận nha "

Bùi Anh Tú vẫy tay tạm biệt Trương Vũ Hạo, trên tay anh còn cầm lấy bó hoa hướng dương lớn, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh rời khỏi.

Và rồi... ánh mắt họ chạm nhau.

Thời gian cứ như ngưng động lại vậy, cả hai con người, hai cơ thể đứng bất động ở đấy. Cùng một không gian nhưng cảm xúc của cả hai khác nhau hoàn toàn. Một bên là ngỡ ngàng pha chút chột dạ, còn một bên, là sự tức giận dâng đến đỉnh điểm.

Trần Minh Hiếu tự hỏi, bản thân hắn đứng ở đây làm gì cơ chứ? Tại sao hắn lại hạ thấp bản thân mình đến như vậy? Và tư khi nào, hắn đã đánh mất con người trước đây của mình?

" Trần..."

Rầm!

Chẳng kịp đợi Bùi Anh Tú cất tiếng, Trần Minh Hiếu đã leo lên xe và dùng một lực vô cùng lớn để đóng cửa. Hắn chẳng thèm thắt dây an toàn, cứ thế mà đạp ga cho chiếc xe lao vút trong màn đêm.

Mọi chuyện cứ trở nên tồi tệ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com