Chương 25. Gặp gỡ
Bầu trời dần ngả màu xám tro, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tán cây đổ bóng dài lên con đường.
Bùi Anh Tú vừa kết thúc tiết dạy cuối cùng trong ngày, anh ngồi sau vô lăng, cà vạt hơi lỏng, áo sơ mi sắn tay, đầu óc vẫn lơ lửng nghĩ về câu nói bị ngắt chừng ban nảy của Trần Đăng Dương.
Tiếng động cơ gầm nhẹ, chiếc Mercedes-Benz C-Class c300 màu trắng lướt đi trên con đường quen thuộc, chỉ còn vài cây số nữa là về đến nhà.
Một ngày bình thường. Nhưng ngay khi rẽ vào con đường nhỏ dẫn về khu dân cư, một cảm giác bất an thoáng lướt qua tâm trí Bùi Anh Tú.
Ánh đèn pha trong gương chiếu hậu.
Ban đầu, Bùi Anh Tú không nghĩ nhiều, nhưng rồi anh nhận ra chiếc xe phía sau giữ khoảng cách quá gần, đến mức đèn pha rọi thẳng vào khoang lái, khiến anh phải nheo mắt.
" Có anh giành đường gì đâu mà..." Anh lẩm bẩm, cố giữ bình tĩnh và đánh lái sang phải để nhường đường.
Nhưng chiếc xe phía sau không vượt lên.
Nó vẫn bám sát.
Tim Bùi Anh Tú hơi đập nhanh. Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, một chiếc SUV màu đen, kính cửa sậm màu đến mức không nhìn thấy người bên trong.
Bùi Anh Tú đạp ga tăng tốc, hy vọng rằng đó chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ. Kim đồng hồ tốc độ từ từ nhảy lên 80, rồi 100 km/h.
Chiếc SUV đen vẫn bám sát.
"Đùa nhau hả trời?" Bùi Anh Tú nhăn mặt, cảm giác lo lắng trong ngực càng lúc càng dâng cao. Anh bẻ lái gấp, rẽ vào một con đường nhỏ hơn, nhưng chiếc SUV đen cũng quẹo theo, bánh xe rít lên trên mặt đường nhựa.
Cơn hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm. Bùi Anh Tú đạp mạnh chân ga. Động cơ gầm rú, chiếc xe lao vun vút qua con đường nhỏ đầy ổ gà.
Phía sau, chiếc SUV đen tăng tốc, khoảng cách giữa hai xe chỉ còn vài mét.
BANG!
Một cú húc mạnh từ phía sau khiến chiếc xe của Bùi Anh Tú chao đảo. Anh vặn vô lăng, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng chiếc SUV lại lao tới lần nữa.
BANG!
Lần này, cú húc mạnh đến mức đuôi xe của Bùi Anh Tú xoay ngang, lấn sang làn đường bên cạnh.
"Khốn kiếp!" Anh nghiến răng, mồ hôi rịn ra trên trán. Bùi Anh Tú cố kéo phanh tay, thực hiện một cú drift gấp để ổn định lại tay lái, nhưng chiếc SUV đen vẫn nhất quyết không buông tha.
Đèn đường phía trước bắt đầu thưa thớt. Con đường hẹp dẫn vào khu vực vắng vẻ hơn, không một bóng người.
Tiếng động cơ gầm rú vang vọng, hòa cùng tiếng bánh xe nghiến chặt mặt đường.
Bùi Anh Tú quẹo gấp qua một khúc cua, bánh xe trượt dài tạo thành những vệt đen sẫm. Anh hy vọng có thể cắt đuôi, nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc SUV đen vẫn ở ngay sau lưng, gần đến mức anh có thể thấy rõ những vết xước trên cản trước.
Rồi — cú húc cuối cùng.
BANG!!!
Chiếc SUV tông thẳng vào hông xe Bùi Anh Tú từ phía sau với lực cực mạnh. Vô lăng văng khỏi tay anh, chiếc xe trượt ngang ra đường, mất hoàn toàn kiểm soát.
Mọi thứ diễn ra như trong một thước phim quay chậm.
Bùi Anh Tú cố gắng trấn tỉnh bản thân xoay vô lăng, nhưng bàn tay đã trượt khỏi bề mặt đẫm mồ hôi.
Trước mặt anh — một cột đèn cao vút.
"Không...phải chứ..."
RẦM!!!
Chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn với lực khủng khiếp. Túi khí bật ra, bao trùm lấy người Bùi Anh Tú, nhưng cú va chạm mạnh khiến đầu anh va đập vào cửa sổ. Mắt anh hoa lên, mọi âm thanh trở nên xa xăm và mờ nhạt.
Khói bốc lên từ nắp capo, mùi khét của động cơ và túi khí cháy len lỏi trong không khí.
Qua làn khói mờ, Bùi Anh Tú lờ mờ nhìn thấy cửa chiếc SUV đen mở ra.
Ba người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, mặt bịt kín. Một trong số họ cầm theo xà beng, tiến thẳng tới chiếc xe bẹp dúm của anh.
KENG!
Chiếc xà beng đập mạnh vào cửa kính lái. Kính vỡ vụn, những mảnh nhỏ rơi lả tả lên người Bùi Anh Tú vẫn còn đang lơ mơ.
"Lôi ra đi." Giọng nói trầm đục, không một chút cảm xúc.
Hai gã thò tay vào trong, kéo mạnh Bùi Anh Tú ra khỏi ghế lái. Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng cơn choáng váng khiến tay chân anh trở nên nặng trĩu.
"Ai... các người là ai...?" Bùi Anh Tú gắng sức nói, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng.
Và một cú đánh mạnh vào đầu khiến mọi thứ tối sầm lại.
Tiếng cửa xe SUV đóng sầm lại.
Chiếc SUV đen phóng đi, để lại phía sau là chiếc xe bẹp dúm dưới cột đèn, khói vẫn bốc lên cuồn cuộn và một con đường vắng lặng không dấu chân người.
Bùi Anh Tú chậm rãi mở mắt, cảm giác đau nhức nơi thái dương dần lùi xa. Anh đang nằm trên một chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, nệm mềm mại đến mức khiến anh có cảm giác như đang lơ lửng.
Trước mắt anh là trần nhà cao được trang trí bằng những đường viền mạ vàng tinh xảo, chính giữa là một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, những giọt thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tạo nên một vũ điệu ánh sáng nhẹ nhàng khắp căn phòng.
Bức tường đối diện giường ngủ được ốp gỗ óc chó nhập khẩu, sáng bóng và tinh tế. Một bên phòng là dãy cửa sổ kéo dài từ trần đến sàn, được che phủ bởi lớp rèm lụa dày màu ngà. Phía ngoài cửa sổ, một khu vườn rộng lớn với hồ nước nhân tạo lấp lánh dưới ánh nắng sớm, xa xa là hàng rào cao ngất ngưỡng.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng với những đường vân tự nhiên, mát lạnh dưới chân trần. Bên cạnh giường là một bộ sofa màu xám tro bọc da cao cấp, đi kèm với bàn cà phê mặt kính đen trong suốt, trên đó đặt sẵn một bình hoa lan trắng, cánh hoa còn đọng sương.
Anh đưa tay lên chạm vào lớp băng quấn quanh đầu, cảm nhận được sự sạch sẽ và tỉ mỉ trong cách điều trị.
"Cậu tỉnh rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng. Một người phụ nữ trung niên trong bộ đồng phục y tá bước lại gần, trên tay cầm khay thuốc.
"Vết thương của cậu không quá nghiêm trọng. Tôi đã sát trùng và băng lại rồi." Bà ta nói, đặt khay xuống chiếc bàn bên cạnh.
"Đây là đâu?" Bùi Anh Tú hỏi, giọng anh khàn khàn.
Người phụ nữ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt anh. "Tôi không được phép nói."
Anh nắm chặt tấm ga giường, cảnh giác nhìn người y tá : "Ai đưa tôi đến đây?"
Bà ta im lặng, chỉ đặt lên bàn một cốc nước và một ít thuốc giảm đau. "Cậu nên nghỉ ngơi thêm. Ngài ấy sẽ đến gặp cậu sớm thôi."
"Ngài ấy?"
Nhưng người phụ nữ đã rời khỏi phòng, đóng cánh cửa gỗ nặng trịch lại sau lưng.
Bùi Anh đứng dậy, bước chân trần chạm vào sàn cẩm thạch lạnh lẽo. Căn phòng này đẹp và sang trọng đến mức khó tin nhưng cảm giác bị giam cầm vẫn hiện hữu rõ rệt. Cửa sổ không thể mở, và cửa ra vào rõ ràng chỉ có thể mở từ bên ngoài.
Anh quay lại phía giường, nơi ly nước lọc trong vắt đang chờ sẵn. Nhưng trước khi kịp chạm vào, cánh cửa bật mở lần nữa.
Một người đàn ông bước vào, dáng vẻ uy quyền lấp đầy cả căn phòng.
Ngay lập tức, ánh mắt Bùi Anh Tú trở nên dò xét, âm thầm đánh giá về người đàn ông.
Ông ta cao khoảng 1m85, vóc dáng thẳng tắp và mạnh mẽ dù đã qua tuổi trung niên. Mái tóc đen được vuốt ngược gọn gàng, chỉ lấm tấm vài sợi bạc nơi thái dương, càng làm tăng thêm vẻ chín chắn và giàu kinh nghiệm. Gương mặt góc cạnh với xương hàm rõ nét, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt sắc lạnh màu hổ phách nổi bật dưới hàng lông mày rậm.
Ông mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, đường viền áo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Áo sơ mi trắng bên trong không hề có nếp gấp, và chiếc cà vạt lụa xám bạc được thắt cẩn thận. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt giá, dây da đen và mặt đồng hồ đơn giản nhưng tinh tế.
Khí chất từ người đàn ông tỏa ra khiến căn phòng dường như nhỏ lại một loại uy quyền được tôi luyện qua nhiều năm đứng trên đỉnh cao, khiến người khác khó có thể thở nổi.
Và Bùi Anh Tú khẳng định rằng mình đã từng trải qua cái cảm giác áp bức này.
Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế bành được đặt đối diện giường của Bùi Anh Tú, Bùi Anh Tú có cảm giác, hình như mình đã từng gặp nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi thì phải.
" Không nghĩ tới, để bắt được cậu mà người của ta phải làm đến mức này "
Người đàn ông chậm rãi cất tiếng, chẳng hiểu vì nguyên do gì Bùi Anh Tú lại cảm thấy lạnh sóng lưng.
" Chào cậu, ta là Trần Minh Tuấn "
Trần Minh...Tuấn?
Như một thước phim ký ức chạy qua, Bùi Anh Tú lặng người đứng đó, hình như anh đã nhớ mình đã gặp gương mặt này ở đâu rồi. Là trong buổi tiệc đính hôn 3 ngày trước, người đàn ông này đã đứng nói chuyện với anh em họ Trần. Vậy có nghĩa, ông ấy...là bố của Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương?
Đột nhiên Bùi Anh Tú thấy đầu mình đau kinh khủng, lại thấy không khỏi buồn cười, từ khi nào anh lại cứ phải dính líu đến mấy tên đàn ông họ Trần này cơ chứ.
Nhưng Bùi Anh Tú không hiểu, sao bố của Trần Minh Hiếu lại làm ra những chuyện này? Cho người truy đuổi và bắt cóc anh? Liệu Trần Minh Hiếu có biết được việc bố của hắn đã làm với anh không?
" Tôi là Bùi Anh Tú, rất hân hạnh được biết ông, chủ tịch Trần "
Nụ cười trên môi Trần Minh Tuấn sâu hơn, lão nhìn anh, lần lượt đánh giá từ đầu cho tới chân. Ánh mắt cũng hiện lên tia hài lòng. Người đàn ông hơi nghiên người về phía trước, trên bàn là một ấm trà trông có vẻ đắc tiền và quý hiếm, ông chỉ tay về phía vị trí đối diện, ngụ ý muốn mời Bùi Anh Tú ngồi xuống.
Hiểu ý, Bùi Anh Tú cũng không ngần ngại mà bước tới, tuy vậy, anh vẫn có chút dè chừng với người đàn ông này.
Bùi Anh Tú ngồi đối diện, đôi tay đặt nhẹ lên đầu gối. Anh giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác bị bao vây trong căn phòng này khiến cậu như bị lột trần, từng hành động nhỏ đều bị soi xét. Nhưng anh không cho phép mình tỏ ra yếu thế.
Trần Minh Tuấn phẩy tay, lập tức người đang đứng bên cạnh liền cúi người rót trà, là rót cho lão trước, rồi sau đó mới tới Bùi Anh Tú.
" Đây là loại trà tôi rất thích, trà này khá đặc biệt. Được ủ từ lá non hái vào sáng sớm. Hương vị tinh tế nhưng đọng lại khá lâu "
Bùi Anh Tú cầm lấy tách trà, cảm nhận hơi ấm tỏa ra nhưng không vội uống. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, đôi mắt ấy như vực sâu không đáy, nuốt trọn mọi cảm xúc. : " Những thứ để lại dư vị lâu thường cũng là những thứ khó quên nhất "
" Cậu bình tĩnh hơn ta nghĩ "
" Những tình huống khó lường luôn đòi hỏi sự tỉnh táo. Tôi chỉ đang cố tận hưởng tách trà này."
Trần Minh Tuấn dường như hài lòng với câu trả lời. Ông dựa lưng ra sau, chân bắt chéo, một tay cầm tách trà, một tay đặt trên tay vịn ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng.
" Nói thật thì, gặp trực tiếp, cậu khiến ta bất ngờ nhiều hơn đấy. Là giảng viên của một trường đại học, cậu có vẻ khá thu hút sinh viên với vẻ ngoài của mình "
" Tôi chỉ luôn làm đúng với trách nhiệm của mình, tận tình với nghề và chăm sóc học trò của mình "
" Chăm sóc kỹ cũng dễ khiến người khác hiểu lầm "
Bùi Anh Tú nuốt nước bọt, cổ họng anh có hơi khô rát : " Tôi vốn không có ý định vượt quá giới hạn "
" Phải không? " Người đàn ông nhướng mày.
Nói xong tự Bùi Anh Tú cũng có chút chột dạ, bàn tay anh âm thầm siết chặt dưới bàn trà.
" Cậu biết đấy, nhà họ Trần lâu đời kinh doanh, lăn lộn ở thương trường cũng không phải là một sớm một chiều. "
" Vâng, tôi biết "
" Trách nhiệm của tôi là gìn giữ và phát triển, dĩ nhiên, đời sau của tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy đã có người khiến thứ tôi gìn giữ suốt bao lâu nay...chệch hướng "
Rõ ràng, Trần Minh Tuấn đang cố tìn nhấn mạnh từ gìn giữ, nó khiến Bùi Anh Tú trở nên nặng nề hơn. Rõ ràng, hàm ý trong lời nói của ông không chỉ đang nói đến một vấn đề, nó còn liên quan đến quyền lực của gia tộc.
" Tôi...không hiểu ý ông cho lắm "
" Omega thuần chủng, làm sao có chuyện không thể kiểm soát được pheromone của mình "
Ngay lập tức ánh mắt Bùi Anh Tú tối sầm lại, anh cảm nhận được sự căng thẳng dâng lên trong lồng ngực, nhưng anh kiềm chế để không thể hiện ra ngoài. Dù có chuẩn bị tâm lý trước, việc bị vạch trần một cách triệt để thế này vẫn khiến anh không thoải mái, ngược lại vô cùng khó chịu.
" Tôi không nghĩ đó là cố ý, có thể là ngoài tầm kiểm soát "
Có một thoáng im lặng sau câu nói đó, đủ để Bùi Anh Tú nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn. Anh không biết mình đang bị thử thách đến mức nào, nhưng từng câu chữ đều có thể là con dao sắc bén.
Nhận được câu trả lời, ánh mắt Trần Minh Tuấn nhìn trở nên lạnh lẽo : " Cậu nghĩ một gia tộc như ta sẽ để 'ngoài tầm kiểm soát' trở thành lời bào chữa sao?"
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Bùi Anh Tú cảm thấy khó thở, nhưng cậu không thể tỏ ra yếu đuối. Anh hít sâu, cảm nhận được mùi trà nhẹ thoảng trong không khí một mùi hương lạ lẫm nhưng đầy áp lực.
" Đấy không phải là lời bào bữa. Hiện tại, tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình và không muốn làm ảnh hưởng đến ai mà thôi "
" Nhưng cậu nghĩ gia tộc ta có thể làm ngơ trước một omega thuần chủng sao? Đặc biệt là một người... có sức ảnh hưởng như cậu?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Bùi Anh Tú. Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu hiểu cậu không chỉ đang đối đầu với một người đàn ông, mà là với cả một gia tộc hùng mạnh, với những quy tắc bất di bất dịch đã tồn tại suốt bao thế hệ.
Bùi Anh Tú biết, mình đã đụng vào thứ không nên đụng rồi.
Bùi Anh Tú hít một hơi sâu sâu, rồi nói chậm rãi, ánh mắt không trốn tránh : " Tôi không muốn làm kẻ thù của ông."
Trần Minh Tuấn nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười khẽ, nhưng trong giọng cười có sự nguy hiểm khó đoán : " Câu này cũng có thể hiểu theo nghĩa khác, cậu không muốn làm kẻ thù, nhưng cũng không có ý định phục tùng."
Bùi Anh Tú cũng nhìn thẳng vào ông, lần đầu tiên trong cuộc đối thoại để lộ một chút thách thức : " Tôi nghĩ... tôi cũng không hợp làm con rối."
Khoảnh khắc im lặng kéo dài sau câu nói ấy. Cả hai đều hiểu, tình thế giờ đây mong manh như một sợi chỉ — chỉ cần một động thái sai lệch, mọi thứ có thể sụp đổ.
"Cậu rất khôn ngoan. Nhưng hãy nhớ điều này, gia tộc ta không cho phép bất kỳ ai phá vỡ sự cân bằng, dù là vô tình hay cố ý."
Bùi Anh Tú đứng dậy chậm rãi, giữ ánh mắt không rời khỏi đối phương : " Vậy ông sẽ làm gì với tôi?"
Tiếng cười khẽ vang lên, Trần Minh Tuấn không trả lời trực tiếp : " Ta sẽ cân nhắc. Nhưng hãy coi cuộc trò chuyện hôm nay là một lời nhắc nhở... rằng cậu đang bước trên dây."
"Tôi hiểu. Và tôi sẽ cố không trượt chân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com