Chương 26. Chỉ mới bắt đầu
Giống cũng gần hai phần ba cuộc đời, đây dường như là lần đầu tiên Bùi Anh Tú cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi đến mức muốn bỏ trốn cho rồi.
Nhất là khi anh đang phải đối diện, chứng kiến cảnh tượng mà có thể xem là kinh điển nhất, cụ thể là cuộc chạm trán trông có vẻ cực kỳ căng thẳng giữa hai bố con alpha thuần chủng nổi tiếng nhất.
Bùi Anh Tú thề, nếu anh mà có làm đạo diễn hay biên kịch, anh cũng chẳng dám cho vào cái tình tiết như là việc hai bố con đứng đối đầu nhau, còn là hai alpha thuần chủng đứng đối địch chỉ vì một omega nhỏ bé không có tiếng nói.
Nhưng điều mà Bùi Anh Tú quan tâm nhất lúc này, chính là trạng thái đang không được ổn định của Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu đứng đó, hơi thở nặng nề, bàn tay bấu chặt lấy khung cửa như để giữ thăng bằng. Trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể run lên nhè nhẹ vì ảnh hưởng chưa tan hết. Đôi mắt cậu vẫn sắc bén, nhưng trong đáy mắt là sự mệt mỏi khó che giấu.
Vốn dĩ hắn còn đang trong trạng thái kiệt sức sau khi bị ảnh hưởng bởi pheromone của Bùi Anh Tú. Thể chất của một Alpha thuần chủng đáng lẽ phải giúp hắn chống lại những tác động đó, nhưng lần này mọi thứ đều mất kiểm soát. Cơn đau âm ỉ trong đầu, cơ thể như bị rút hết sức lực, nhưng ngay khi nghe người của mình báo tin về việc của Bùi Anh Tú hắn đã gắng gượng một mình lái xe đến nơ mà bố mình đang giữ anh.
Dường như Trần Minh Tuấn cũng đã đoán được việc con trai mình nhất định sẽ có mặt tại nơi này. Ông nhìn Bùi Anh Tú, cất giọng đều đều, bình thản như thể đó là điều hiển nhiên : " Tình trạng của con trai ta cậu cũng đã thấy rõ "
" Bố, trả anh ấy cho con "
"Con nghĩ mình có tư cách đòi hỏi điều đó trong tình trạng này sao?" Trần Minh Tuấn hạ tách trà xuống bàn, chậm rãi quan sát con trai mình từ trên xuống dưới, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy hàm ý.
" Mặc kệ con, con nhất định sẽ đưa anh ấy đi "
Ánh mắt Bùi Anh Tú có chút dao động nhìn về phía Trần Minh Hiếu. Thân hình cao lớn thường ngày tràn đầy khí chất của một alpha thuần chủng giờ đây trông khác hẳn. Sắc mặt hắn tái nhợt, trán phủ đầy mồ hôi, từng bước chân nặng nhọc như sắp khuỵu xuống. Đôi mắt hắn vẫn rực lên sự kiên định, nhưng không thể che giấu vẻ mệt mỏi và đau đớn.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Anh Tú trào lên một thứ cảm xúc khó tả, sự day dứt, lo lắng và cả một chút sợ hãi mơ hồ.
" Cậu...trông tệ quá..." Bùi Anh Tú thấp giọng, lo lắng hiện rõ trong từng chữ.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Trần Minh Hiếu nhìn anh, dường như nó đang đan xen trộn lẫn nhiều cảm xúc khó tả. Chỉ mới vừa nảy, hắn còn đang phải nằm vật vã trên giường bệnh, nhưng ngay khi nghe được tình báo từ người của mình, hắn đã mặt kệ sự can ngăn của Trần Đăng Dương cũng như lời khuyên không nên tiếp xúc quá nhiều với nguyên nhân gây ra tình trạng từ bác sĩ. Hắn lái xe trong trạng thái suy kiệt cùng cực, còn suýt mất tay lái mà đâm sầm vào cột đèn.
" Cậu nhìn thấy chứ, Bùi Anh Tú? Bộ dạng thảm hại của con trai ta "
" Bố! " Trần Minh Hiếu gầm lên, và hành động vừa rồi lại khiến hắn càng trở nên kiệt sức, đến mức bản thân chẳng còn đứng vững mà khuỵ một bên chân.
Ngay lập tức, Bùi Anh Tú lao tới, anh đỡ lấy Trần Minh Hiếu đang sắp ngã tới nơi, thân hình to lớn đè ập lên người anh.
" Đừng gắng sức quá " Tay Bùi Anh Tú siết lấy bắp tay hắn, anh cảm nhận được mùi pheromone vẫn còn vương trên người Trần Minh Hiếu, mùi hương hỗn loạn và lẫn lộn, không còn mạnh mẽ và ổn định như thường ngày. Điều đó càng khiến anh thêm hối hận.
Trần Minh Hiếu gạt tay anh, hắn vịn tay vào bức tường, tự thân mình đứng gượng dậy, " Đủ rồi đấy, con sẽ đưa anh ấy đi "
" Con đừng quên, Trần gia trước nay vào dễ ra khó, nếu con có thực lực, cứ đi đi, ta không cản "
Làm sao Trần Minh Hiếu không hiểu ý lời nói của bố mình, nhưng hắn đã lựa chọn như vậy, thì có khó khăn đến cỡ nào hắn cũng không bỏ cuộc đâu.
" Đi thôi " Trần Minh Hiếu nói với Bùi Anh Tú, ngay khi câu nói của hắn vừa dứt, cánh cửa vốn dĩ chỉ mở được từ phía bên ngoài bật mở.
Tiếng giày nện xuống nền đá cẩm thạch vang vọng trong hành lang rộng lớn. Ánh đèn trần chói lóa chiếu xuống những thân hình đang chuyển động nhanh như chớp. Bùi Anh Tú đứng chắn trước Trần Minh Hiếu, bờ vai khẽ run vì mệt, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh, đầy quyết đoán.
" Này...anh..." Trần Minh Hiếu thở dốc,
Bùi Anh Tú không quay đầu lại, giọng lạnh đi : " Im đi. Nếu cậu còn sức để nói, thì lo mà đứng vững."
Bùi Anh Tú gồng người, mùi pheromone ngọt ngào của Omega thuần chủng vô thức tỏa ra, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Đối diện cậu là ba tên vệ sĩ Alpha, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt sắc bén. Họ không phải dạng tầm thường, từng người đều được huấn luyện bài bản để đối phó với cả những Alpha thuần chủng mạnh nhất.
Nhưng lúc này, anh không có quyền lựa chọn.
"Giao thiếu gia cho chúng tôi. Đừng tự làm khó mình."
"Nếu dễ vậy thì tôi đã chẳng đứng đây." Bùi Anh Tú cười nhạt, lau vệt máu nơi khóe miệng.
Một tên vệ sĩ lao đến trước, nắm đấm mạnh như búa giáng thẳng vào mặt Bùi Anh Tú. Anh nghiêng người né tránh trong gang tấc, cảm nhận rõ luồng gió rít qua má. Nhưng ngay khi tránh được đòn đó, một cú đá ngang khác từ phía sau lập tức nhắm vào lưng.
Bùi Anh Tú nghiến răng, dùng khuỷu tay đỡ lấy cú đá, nhưng lực mạnh đến mức khiến cả người anh loạng choạng về phía trước. Không để bản thân mất thăng bằng, anh xoay người, tung một cú đá ngang vào bụng tên vệ sĩ gần nhất.
Tiếng va chạm vang lên.
Tên vệ sĩ khẽ khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại thế. Quá mạnh. Những Alpha được huấn luyện bài bản này không dễ bị hạ gục chỉ với một đòn.
Trong lúc đó, Trần Minh Hiếu chống tay vào tường, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Cơ thể hắn gần như không nghe lời nữa — pheromone hỗn loạn, mạch máu nóng rực, như có một cơn bão đang cuộn trào bên trong. Nhưng dù vậy, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi bóng dáng của Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú lúc này đã thấm mệt. Nhịp thở gấp gáp, từng cử động đều như kéo lê toàn bộ sức lực cuối cùng. Nhưng ánh mắt anh vẫn không dao động.
Một tên vệ sĩ khác lao lên, cánh tay giơ cao định tung một cú đấm vào bụng Bùi Anh Tú. Nhưng anh bất ngờ lao sát vào người hắn, làm giảm lực đòn đánh rồi trượt xuống dưới. Với động tác thuần thục, anh quét chân hạ gục hắn, nhưng một cú đấm khác từ bên phải lại giáng tới.
Anh không tránh kịp.
Bốp!
Cú đấm chạm vào má anh, đầu anh bị hất sang một bên, môi rách, máu trào ra. Nhưng anh không gục. Bùi Anh Tú lập tức nắm lấy cổ tay tên đó, vặn mạnh, khiến gã rên lên đau đớn rồi đá vào bụng gã, đẩy lùi ra sau.
Máu chảy nơi khóe môi, mùi tanh nồng nặc trong khoang miệng, nhưng Bùi Anh Tú chẳng hề bận tâm. Ánh mắt anh hướng nhanh về phía Trần Minh Hiếu, người đang gắng gượng đứng dậy, nhưng đôi chân vẫn run rẩy.
"Hiếu! Chạy theo tôi!"
Không đợi hắn đồng ý, Bùi Anh Tú lao đến, một tay kéo hắn lên vai mình. Cả người Trần Minh Hiếu gần như sụp đổ trong vòng tay anh, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
"Cậu... không gánh nổi đâu..."
"Câm miệng đi đồ khốn! Bình thường cậu dữ dội lắm mà sao giờ yểu xìu rồi. Đồ yếu! "
Với một hơi thở sâu, Bùi Anh Tú nhấc Trần Minh Hiếu lên lưng, cả cơ thể gần như rạn nứt vì áp lực. Nhưng anh không cho phép bản thân gục xuống. Không phải bây giờ.
Những tên vệ sĩ đã đứng dậy, chuẩn bị lao lên lần nữa. Bùi Anh Tú dùng vai đẩy cánh cửa sắt gần đó, lao ra hành lang. Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo dồn dập vang lên. Mỗi bước chạy đều như đang giằng xé toàn bộ cơ bắp của anh, nhưng Bùi Anh Tú không dừng lại.
Pheromone từ cả hai người hòa quyện trong không khí, một sự hỗn loạn kỳ lạ — mùi ngọt dịu của Omega pha lẫn sự dữ dội từ Alpha đang mất kiểm soát. Nó khiến không khí trở nên nặng nề, căng như dây đàn.
Đột nhiên, một tên vệ sĩ phóng lên từ phía sau, tay cầm gậy điện, nhắm thẳng vào chân Bùi Anh Tú. Nếu cú đánh đó trúng, anh sẽ không thể đứng vững được nữa.
Nhưng đúng lúc đó, Trần Minh Hiếu dù đã kiệt sức vẫn đưa tay ra chặn cú đánh bằng chính cánh tay của mình. Dòng điện giật mạnh xuyên qua cánh tay hắn, khiến toàn thân co giật, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng.
"Tôi... không yếu..."
Bùi Anh Tú liếc nhìn hắn qua vai, mắt lóe lên một tia cảm xúc khó tả. Không có thời gian để cảm động, anh biết đây là cơ hội duy nhất ngay lúc này.
Với toàn bộ sức lực còn lại, Bùi Anh Tú xoay người, tung một cú đá móc ngang vào tên vệ sĩ, khiến hắn lảo đảo ngã xuống. Nhân cơ hội đó, anh chạy về phía lối thoát gần nhất.
Trước mặt là một cánh cửa kính lớn. Không còn đường nào khác.
Siết chặt răng, Bùi Anh Tú dùng vai lao thẳng vào cánh cửa. Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang vọng trong không gian. Mảnh kính cứa vào da thịt cậu, máu chảy ròng ròng, nhưng anh không quan tâm. Cả hai lăn qua đống kính vỡ, cuối cùng rơi xuống bãi cỏ bên ngoài.
Cả Bùi Anh Tú và Trần Minh Hiếu đều nằm đó, thở dốc. Mùi máu tanh nồng hòa vào mùi cỏ ướt sau cơn mưa.
Im lặng bao trùm một lúc.
"Tú... anh bị thương rồi..." Giọng Trần Minh Hiếu yếu ớt, mắt nhìn lên bầu trời tối đen.
"Không chết được đâu... ít nhất là chưa."
Pheromone dần tan loãng trong không khí, để lại hai cơ thể kiệt sức nằm giữa bãi cỏ. Họ đã thoát, nhưng anh biết rõ, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com