Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Người dọn dẹp hậu quả

Trong phòng thí nghiệm tại biệt thự, mùi hóa chất nồng nặc xộc lên. Trần Minh Hiếu đeo kính bảo hộ nhưng hoàn toàn không mặc đồ bảo hộ, đang lắc một ống nghiệm chứa dung dịch kỳ lạ có màu xanh lục.

"Dương ! Lại đây! Anh vừa pha chế ra một loại pheromone siêu cấp! Chỉ cần vài giọt là mọi Omega trong bán kính 5km sẽ tìm đến!" Trần Minh Hiếu cười phấn khích, liên tục ngoắc tay ra hiệu em trai của mình mau đến.

Trần Đăng Dương bước vào phòng, cau mày khi nhìn thấy hỗn độn trên bàn, hàng tá ống nghiệm, bột hóa chất đổ tràn lan và... một con chuột thí nghiệm đang ngất lịm.

"Anh thực sự thử thứ này lên sinh vật sống?"

"Phải thử thì mới biết được hiệu quả chứ!"

Ngay lúc đó, ống nghiệm sủi bọt mạnh, dung dịch đổi sang màu tím rồi phát nổ "bùm" khiến cả phòng ngập khói. Trần Minh Hiếu đứng giữa đám khói, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn cười như điên : "Được rồi! Kết quả ngoài mong đợi luôn!"

Trần Đăng Dương ho sặc sụa, vỗ vai anh trai, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi với những trò quậy phá của anh mình : " Anh là alpha, không phải nhà giả kim."

Đấy là lúc Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương 7 tuổi.

Dinh thự Trần gia vốn là nơi đầy quy tắc và kỷ luật, nhưng chỉ cần có Trần Minh Hiếu, mọi thứ lập tức biến thành một đấu trường nguy hiểm.

Trần Đăng Dương nhận được một tin nhắn kỳ lạ từ anh trai :

"Em có muốn chơi một trò vui không? Ra vườn đi."

Biết chắc anh trai của mình lại muốn bày trò, Trần Đăng Dương thở dài, dù không thích nhưng vẫn phải đi ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu suýt chửi thề.

Trần Minh Hiếu đứng giữa vườn, xung quanh là một nhóm vệ sĩ với gương mặt tái mét. Trên tay anh là một con dao nhỏ, xoay xoay trên đầu ngón tay, ánh mắt hứng thú như một con thú săn mồi.

"Anh lại làm trò gì?" Trần Đăng Dương đanh giọng.

"Trò chơi phản xạ! Nếu họ tránh được con dao này, họ sống. Nếu không..."

Trước khi Trần Đăng Dương kịp ngăn cản, Trần Minh Hiếu đã quăng con dao về phía một vệ sĩ. Người đó phản xạ nhanh nhẹn, né được, nhưng mũi dao sượt qua tai hắn, để lại một vết cắt nhỏ.

Đám vệ sĩ nín thở, không ai dám nói gì. Trong khi đó, Trần Minh Hiếu cười phá lên, như thể đây chỉ là một trò đùa vô hại.

"Thấy không? Họ vẫn an toàn mà." Trần Minh Hiếu nhún vai, liếm môi tỏ vẻ thích thú với trò chơi mình vừa nghĩ ra.

Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, hít sâu để kiềm chế cơn giận. Sau đó, cậu tiến lên, túm lấy cổ áo anh trai, kéo sát lại : " Nếu anh còn thử những trò ngu xuẩn này lần nữa, em sẽ là người cắt đứt dây thần kinh phản xạ của anh."

Nghe được lời đe doạ từ em trai, Trần Minh Hiếu chớp mắt, rồi bất ngờ cười lớn hơn. Hắn ôm bụng, quặp người, cười đến mức cả cơ thể không ngừng run lên : " Dương... Đó! Chính ánh mắt này! Anh thích cách em đe dọa anh đấy!"

Trần Đăng Dương buông tay, quay người đi, cảm thấy không còn gì để nói. Phía sau, tiếng cười của anh trai cậu vẫn vang lên trong màn đêm.

Và đấy là khi cả hai 13 tuổi.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Minh Hiếu luôn thể hiện bản thân là một kẻ lập dị, quái rở và điên khùng, những trò mà hắn bày ra, không khỏi khiến cả nhà một phen biến động. Và dĩ nhiên, với một người luôn bày trò, thì sẽ luôn có một người phía sau âm thầm giúp đối phương lo liệu và dọn dẹp. Và người đó không ai khác chính là Trần Đăng Dương.

Là cặp sinh đôi được nhận xét là khác thường, từ việc ngoại hình không hề giống nhau cho đến cả tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Trần Minh Hiếu động bao nhiêu, thì Trần Đăng Dương lại tĩnh bấy nhiêu.

Dường như mọi chuyện mà Trần Minh Hiếu làm, đều có Trần Đăng Dương ở phía sau âm thầm giúp hắn dọn dẹp.

Và lần này cũng không ngoại lệ.

Nhìn hai cái xác tơi tả máu me nằm ở ghế sau, Trần Đăng Dương với chiếc mặt nạ chống độc trên mặt thì biết mấp máy môi chửi rửa.

Lần nào cũng vậy, lần nào gã cũng là người thu dọn tàn cuộc cho cái tên anh trai đáng nguyền rủa này. Gã đã nói rồi, cản rồi, ai mượn anh ta đóng giả là anh hùng cứu mỹ nhân làm gì cơ chứ? Kết quả thì sao? Giờ thành mỹ nhân gánh anh hùng muốn còng xương sống, hai đứa ôm nhau bất tỉnh nhân sự con mẹ nó rồi.

Nhưng cái động lại trong đầu Trần Đăng Dương lúc này chính là ánh mắt của chính bố guột gã. Ngay khoảnh khắc gã đem hai con người kia lên xe, thì bố của gã ông Trần Minh Tuấn đã đứng trên cao nhìn theo nhất cử nhất động của mình. Trần Đăng Dương khẳng định, chính mắt gã nhìn thấy bố mình đã cười, một nụ cười chứa đựng đầy toan tính, thứ là gã vẫn thường thấy ở bố mình trên thương trường.

Gã dám khẳn định, Bùi Anh Tú sẽ trở thành con mồi của những người trong gia tộc.

Hoặc có thể sẽ trở thành báu vật?

Chiếc xe dừng lại trước toà dinh thự quen thuộc, nhà chung của Hoàng.

Riết rồi tưởng đâu đây là cái trại tị nạn cho đám dân đen bỏ thích bỏ trốn hoặc bị truy nả vậy. Làm gì cũng nhất quyết lôi tới đây cho bằng được.

Lúc Trần Đăng Dương đưa hai người họ về nhà chung, thì trong nhà chỉ có duy nhất mỗi Nguyễn Thái Sơn. Và nhờ ơn cái miệng có thể đem so phải ngang ngửa cái công ty TS media gì đó, thì giờ đây cái nhà này đã tụ tập đầy đủ hết tất cả thành viên, không thiếu sót bất kì gương mặt nào.

Mười con người, mười cái mặt nạ chống độc, đang bu quanh chiếc giường, ở ngoài nhìn vào, trông bọn họ có khác gì một nhóm pháp sư đang chuẩn bị làm lễ trừ tà đâu cơ chứ.

" Tí rảnh nhờ người check cam cho anh coi nhé "

Người lên tiếng đầu tiên là Nguyễn Trường Sinh, gã cũng tò mò lắm chứ, để hành Trần Minh Hiếu ra bộ dạng này thì chắc lúc ở chỗ kia nó phải dữ dội đến cỡ nào. Nếu là được thì có khi gã có thể đem nó đi làm tư liệu cho ra mắt luôn bộ phim điện ảnh, mời luôn Bùi Anh Tú làm nam chính thì đảm bảo doanh thu tiền vé phải tính hàng trăm tỷ.

" Em đánh anh đó anh hai, đánh đau lắm đó "

Tiếp đến là đứa em gái thân yêu của gã, sao mà cậu ứa gan cái ông anh này kinh khủng. Chẳng lúc nào là cậu thấy gã đứng đắn nghiêm chỉnh cả, lúc nào cũng là bộ dạng cợt nhã đáng ghét.

" Anh mày khuyên rồi, lại cứ không nghe "

Đến cả người anh lớn nhất nhà cũng lên tiếng. Lần trước nói hết lời, muốn dùng hết số lần nói trong một tuần chỉ để khuyên nhủ thằng em tỉnh táo. Nói cho đã, nó ừ cho đã, cuối cùng lại nằm một đống ở đây. Tức mà muốn bể cái phổi.

" Hiếu thúi quá An ngửi muốn ói "

Cưng à, Hiếu của cưng thơm lắm, chẳng qua cưng bị đánh dấu rồi nên mới thấy muốn ói thôi. Nói vậy người ta hiểu lầm Hiếu, Hiếu mang tiếng.

" Ê không tin là mặt nó vậy để cho Bùi Anh Tú bảo vệ ha "

Lê Thượng Long thấy hả hê quá, gã ước lúc đó gã là một trong mấy tên vệ sĩ. Vừa đánh được Bùi Anh Tú, còn vừa được xem bộ dạng thảm hại được omega bảo vệ của thằng nhãi con kia.

" Em có con mắt nhìn khác về Bùi Anh Tú "

" Đúng vậy nha, một mình ảnh vừa phải vác theo anh Hiếu còn đánh nhau với máy người kia "

" Hoá ra đó giờ ảnh diễn, ảnh không yếu "

" Trần Minh Hiếu yếu "

Tiếng cười khặc khặc khặc đồng loạt vang lên, chủ nhân của nó không ai khác chính là Nguyễn Trường Sinh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quang Anh, Phạm Anh Quân và cuối cùng là Lê Thượng Long.

May cho bọn họ là Trần Minh Hiếu bất tỉnh rồi, nếu để hắn nghe có kẻ dám chê hắn yếu, hắn thề hắn sẽ cho đám người đó biết được hắn thật sự có yếu hay không.

" Mà để Trần Minh Hiếu vậy có ổn không? Tao thấy pheromone của nó vẫn chưa được ổn định "

" Kệ đi, chắc không chết được đâu "

" Đẩy Bùi Anh Tú qua nằm kế nó đi, chứ lát tụi mịn về để nó nằm ên nó khóc á "

" Thôi đi Long, anh chọc nó mai mốt nó tỉnh nó đánh anh đấy "

Nói qua nói lại, cuối cùng cả bọn cũng quyết định làm theo lời của Lê Thượng Long. Giường bệnh của Bùi Anh Tú được đẩy đến cạnh giường ngủ của Trần Minh Hiếu. Cảm thấy có một sự phân biệt nhẹ, mắc gì Bùi Anh Tú là nằm trên giường bệnh dành cho bệnh nhân, còn Trần Minh Hiếu lại được nằm trên chiếc giường sặc mùi tiền với thiết kế khung giường được làm từ gỗ quý hiếm là gỗ hồng mộc và chạm khắc thủ công tinh xảo, đệm thì được sử dụng loại đệm cao cấp là Hästens, được làm từ vật liệu tự nhiên như lông ngựa, len, bông hữu cơ và lò xo thép không gỉ, ga giường và chăn gối thì được sử dụng lụa tơ tằm tự nhiên cotton Ai Cập sợi siêu mịn (thread count trên 1000), mang lại cảm giác mềm mại và thoáng khí.

Bùi Anh Tú mà không bất tỉnh ha, anh bật dậy chửi một câu liền.

Lũ nhà giàu chết tiệt!!!!



Bùi Anh Tú khẽ cau mày, mí mắt nặng trĩu dần hé mở. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là một cơn nhức buốt âm ỉ lan khắp cơ thể, như thể vừa trải qua một cuộc giằng co đấu tranh đầy căng thẳng. Hơi thở anh còn chút nặng nề, nhưng khi ánh mắt dần thích nghi với ánh sáng mờ nhạt trong phòng, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là gương mặt Trần Minh Hiếu đang nằm ngay bên cạnh.

Không có gì bất ngờ khi bên cạnh anh là hắn.

Và hắn vẫn còn đang bất tỉnh.

Bùi Anh Tú quay đầu ngước nhìn lên trần nhà, anh thầm ngẫm trong đầu, cảm ơn ông bù phù hộ, mẹ sinh mẹ độ anh qua khỏi kiếp nạn này. Tưởng đâu là cả hai chết rồi không đấy. May mà cũng chỉ bể đầu, trầy trụa mình mẩy với cái mặt hơi đau một xíu thôi.

Hàng mi dài hơi rung động, khuôn mặt cương nghị chìm trong trạng thái mơ màng, như chợt nhận ra điều gì đó khiến Bùi Anh Tú phải chú ý hơn cả chính là tình trạng pheromone bất ổn tỏa ra từ người của kẻ đang nằm cách mình một cánh tay.

Dày đặc.

Mạnh mẽ.

Loạn nhịp.

Tựa như một cơn bão đang bị kiềm nén trong cơ thể, chực chờ bùng phát.

Bùi Anh Tú chớp mắt, nhận ra nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, Trần Minh Hiếu có thể bị tổn thương do pheromone mất kiểm soát. Vài giây cân nhắc cần thận, Bùi Anh Tú hạ quyết tâm, sau đó nhẹ nhàng thả ra một chút pheromone của mình, là một omega thuần chủng, anh nghĩ mùi pheromone của mình sẽ có thể giúp gì đó cho Trần Minh Hiếu.

Chỉ một chút thôi.

Chỉ đủ để cân bằng lại pheromone đang hỗn loạn.

Nhưng có lẽ...Bùi Nạ Tú đã đánh giá quá thấp sự ảnh hưởng của chính mình.

Trong khoảnh khắc pheromone của anh hòa vào không khí, đôi mắt nhắm chặt của Trần Minh Hiếu đột ngột mở ra.

Con ngươi hổ phách ánh lên sự mơ hồ, hơi thở của hắn nặng dần, cơ thể căng cứng như đang chịu một lực tác động mãnh liệt.

Bùi Anh Tú chợt nhận ra điều bất thường.

Không ổn.

Cảm giác áp bách như một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Bàn tay đặt trên giường bị một lực mạnh siết chặt—Trần Minh Hiếu bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, siết đến mức gần như đau nhức.

Cùng lúc đó, một cơn nóng rực tràn qua ánh mắt hắn.

Bùi Anh Tú chết sững.

Pheromone của Trần Minh Hiếu, thứ pheromone mạnh mẽ và bá đạo của một Alpha thuần chủng, đột nhiên bùng phát dữ dội như một đám lửa lan rộng khắp không gian.

Anh không kịp phản ứng.

Không khí xung quanh trở nên nặng nề, như thể mọi thứ đều bị pheromone của hắn bao trùm. Cả căn phòng nhỏ bé như bị nhấn chìm trong mùi hương nồng đậm khiến đầu óc Bùi Anh Tú chao đảo trong giây lát.

Tình trạng phát tình đột ngột, lẽ ra không nên xảy ra vào lúc này, nhưng bằng cách nào đó, nó đã bị kích phát.

Và lần này, người bị khóa chặt trong tầm mắt của Alpha, chính là anh.

Bùi Anh Tú không cần ai nói cũng hiểu mình vừa gây ra chuyện gì.

Chơi ngu rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com