Chương 30. Theo đuổi ước mơ
Người xưa có câu : ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Nói chẳng sai mà, yêu vào rồi mới biết được ngoại trừ lúc lăn giường hoặc mang cái danh alpha thuần chủng thì Trần Minh Hiếu chính xác là một tên nhóc ấu trĩ, nói theo cách diễn tả khác thì hắn chính là một em bé 2,4 tuổi.
Bùi Anh Tú năm 30 không hề yêu đương, anh là đang nuôi một thằng nhóc có khả năng làm mình có bầu.
" Anh không thương em hả? Sao anh không để ý tới em!! "
" Nói tiếng người đi "
Bùi Anh Tú đang bận sấp mặt với hàng tá việc cần làm ở trường, nào là phải chấm điểm bài giữa kì, hỗ trợ sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, rồi còn phải bận bịu làm báo cáo cuối tháng. Bận tất bật như vậy đấy, mà thằng nhóc bên cạnh không thấy phụ giúp gì đâu mà ở đó mè nheo bày ra bộ dáng như ai bỏ rơi vậy.
Nghĩ lại thì, cuối tuần đã phải thuyết trình cuối kì mà sao không thấy thằng nhóc đó làm bài hay gì cả. 24/7 là dính ở nhà anh miết. May là đã dọn ra không ở chung với Nguyễn Anh Tú rồi đấy, chứ cái bộ ở lì nhà người ta miết chắc bị chửi vuốt mặt không kịp.
" Có phải chó đâu mà kêu người ta nói tiếng người "
" Chó điên "
Tự dưng bị mắng, Trần Minh Hiếu tức đến trợn mắt, hắn buông cánh tay đang quấn lấy chiếc eo nhỏ kia, hờn dỗi nằm lăn ra giường trùm kín đầu lại.
Cuối cùng cũng có thời gian làm việc, Bùi Anh Tú với chiếc kính gọng bạc tô lên nét trưởng thành, chững trạc đúng trai 30. Lơ luôn em người yêu đang hờn dỗi, làm báo cáo vẫn là quan trọng nhất.
Tính ra kể từ ngày hôm đó, khi mà mối quan hệ cà hai đã xác nhận, thì cũng chẳng thấy Trần Minh Tuấn đến tìm Bùi Anh Tú hay việc ông gọi Trần Minh Hiếu về nhà. Có thể đây sẽ là bình yên trước giông bão, chứ theo như Bùi Anh Tú nghĩ, làm gì có chuyện anh được
bỏ qua khi mà cướp mất con trai cưng của họ chứ.
Mối quan hệ giữa Bùi Anh Tú với Hoàng cũng hết sức bình thường. Anh có nghe Trần Minh Hiếu nói, thủ lĩnh của họ, tức là Phạm Lưu Tuấn Tài đã chấp nhận anh, đơn giản vì anh đã là omega của hắn. Nếu thủ lĩnh đã không có ý kiến, những người còn lại cũng không cảm thấy thắc mắc điều gì.
Có một vài lần Trần Minh Hiếu ngỏ ý muốn Bùi Anh Tú đến nhà dùng bữa cùng với Hoàng. Nhưng anh đã từ chối, không phải vì nguyên nhân gì, chỉ là anh cảm thấy có chút ác cảm với cái người có quả đầu chẳng khác gì trái kiwi kia. Không biết vì sao ha, chắc là do linh cảm, nhưng anh cảm thấy như kiểu cái tên đó đã từng nói xấu anh vậy. Ngoài ra thì ba đứa em út kia cũng đã chịu nói chuyện lại với anh, dù không nhiều như trước, nhưng có vẻ họ cũng đã dần chấp nhận anh, còn có một chút sợ hãi đối với anh, ý anh là không chỉ ba đứa nhỏ đâu.
Phải rồi, vì anh đã đánh nhau với hàng tá alpha đặc tuyển mà, giải cứu cả một Trần Minh Hiếu.
Đang làm bộ giận hờn thì bỗng điện thoại Trần Minh Hiếu đổ chuông, Bùi Anh Tú liếc mắt, trong lòng có hơi thắc mắc về cái tên được hiển thị trên màn hình.
Kewtiie?
" Nói "
" Ăn nói với em vậy đó à? Có tin em méc bố không? "
" Nói tiếng người giùm đi, đang bận lắm "
" Bận bận bận, tối ngày bận bận. Anh với thằng chó già kia y chang nhau, suốt ngày la bận, hay là bận với con nào khác? Ăn xong đã phủi đít chạy? Đồ hèn, đồ chó già động dục, sao lúc trên giường không như vậy đ- "
Đầu dây bên kia xả một tràn, còn chưa để người ta cho đã thì Trần Minh Hiếu đã không lưu tình mà cúp máy. Mặt hắn nhăn như dẫm phải phân, bực bội vứt luôn cả điện thoại lên giường.
Bùi Anh Tú nhìn hắn, suy tư vài giây rồi lại tiếp tục đánh máy, nhưng vẫn cất tiếng hỏi han : " Sao đấy? "
" Phiền vãi, bảo sao em ghét mấy tên lắm mồm "
" Em ghét anh à? "
" Lắm mồm mà còn nhỏ tuổi "
Một cái liếc cảnh cáo giành cho hắn, Trần Minh Hiếu nhe răng cười, định bụng lại ôm người đẹp hôn mấy phát, thế quái nào chuông điện thoại lại reo lần nữa.
Lần này Trần Minh Hiếu mất kiên nhẫn mà ấn luôn loa ngoài, để nguyên vị trí điện thoại trên giường.
" Sao! Anh! Dám! Cúp! Máy! Em! "
" Ưm...làm gì vậy...aa..."
"....."
" Haaa~ nhột...ưm...ưmm~ "
" Chó ăn cứt, em gọi anh không phải để nghe tiếng phim séc!! Cuối tuần về nhà ăn cơm gặp mặt gia đình hai bên đấy!!!! Đệt! "
Tiếng tút tút vang lên, nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa rồi, khi mà cả cơ thể của thần tiên đang loã thể trước mặt, Trần Minh Hiếu từ đứa bé 2,4 tuổi bỗng hoá thành gã đàn ông có cây gậy 24 trừ 6 chưa tính đầu rùa.
Bùi Anh Tú bất lực nhìn chiếc bàn vốn dĩ chất đống giấy tờ giờ đã được thay thế bằng cơ thể bản thân đặt trên đó. Anh đâu có lường trước trường hợp này đâu, tính đâu là để Trần Minh Hiếu hôn một cái, sao lại thành ra cả áo lẫn quần đều bị lột sạch ra hết, cả người như một miếng thịt béo ngậy đặt lên bàn chờ con chó gặm từ thịt đến xương.
Nói Trần Minh Hiếu là con chó động dục không sai mà. Hôm qua đã làm từ 22 giờ đến tận 4 giờ sáng, giờ lại muốn làm tiếp!
" Anh Khang, thứ 6 tuần sau em để trống em tầng 81 bên KNG nhé "
Phạm Bảo Khang ngẩng đầu, anh hơi đảo mắt, nhớ lại xem hôm đấy có sự kiện gì được tổ chức ở đấy hay không, để biết còn trả lời thằng em này nữa.
" Hình như là không có lịch. Làm gì đấy? "
" Sinh nhật bé Duy "
" À "
Hay ha, nhà có mỗi đứa em út, thế mà chỉ có mỗi mình anh yêu là nhớ đến ngày sinh của nhỏ. Còn mấy cha này nói tới thì chỉ à một tiếng. Là sao? Là sao hả?
Sinh nhật 18 của Hoàng Đức Duy tuổi đã được gia tộc Hoàng tổ chức rầm rộ, năm 19 thì cùng Nguyễn Quang Anh du lịch vòng quay thế giới. Giờ năm 20 tuổi đánh dấu cột móc đầu 2 của Hoàng Đức Duy, nên Nguyễn Quanh Anh muốn tổ chức thật lớn, thật vang xứ để cho Hoàng Đức Duy có một đêm thật đáng nhớ.
Là đấy là lý do mà Nguyễn Quang Anh chọn KNG, quán bar lớn nhất cái Sài Thành này.
" Chúa ơi vậy là tôi phải vắt óc suy nghĩ phải tặng gì cho thằng nhóc đó sao? Nó thì có thiếu mẹ gì đâu chứ "
Cứ mỗi lần tặng quà sinh nhật cho thành viên trong nhóm là y như rằng Nguyễn Trường Sinh gào thét ỉ ôi, nhiều lúc gã ước mấy đứa này nó nghèo đi một chút, thiếu thốn một chút, thì có như vậy gã mới có thể dễ thở hơn trong cái việc chọn quà.
Năm ngoái tặng nó chiếc xe, vừa hay cậu nó cũng tặng nó chiếc y chang.
Năm kia thì tặng nó hẳn một căn biệt thự ở Đà Lạt, thế quái nào nó lại bảo mấy căn kế bên đều là của nó đứng tên.
Còn mấy năm kỉa năm kia nữa, kiểu muốn làm cho nó bất ngờ, nhưng thế quái nào người bất ngờ là ông anh lớn mới cay chứ.
" Hiếu đâu? Sao tao không thấy nó tới? "
Phạm Lưu Tuấn Tài cau mày, đây là lần thứ mấy rồi Trần Minh Hiếu vắng mặt trong những buổi tụ hợp của nhóm? Một hai lần gã có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng có vẻ như Trần Minh Hiếu đã vượt quá giới hạn rồi thì phải, hắn đã quên quy định của Hoàng rồi hay sao?
Thấy anh cả tự nhiên nghiêm túc, cả bọn vốn đang bỡn cợt cũng liền lập tức nghiêm chỉnh lại. Phạm Anh Quân huých vai em trai bự con nhà họ Trần, ra hiệu bảo nó nói.
" Anh hai hôm nay phải đi ăn với nhà họ Đinh rồi, không tới được "
" Ủa? Vẫn chưa huỷ hôn à? Nó chẳng phải đã đánh dấu Bùi Anh Tú rồi sao? "
" Đây là ý nguyện của ông nội, không thể huỷ "
Ai chẳng biết, lão phật gia nhà họ Trần là người có chấp niệm to lớn như thế nào. Năm xưa chính ông là người đã đưa ra lời hẹn ước với ông Đinh, hứa hẹn nếu cháu đích tôn của họ là alpha và omega thì sẽ kết hôn với nhau. Thế là mới có chuyện Trần Minh Hiếu dù không muốn cũng không thể nào từ bỏ hôn ước.
" Sao mày không về Trần gia "
" Em bị đuổi khỏi nhà rồi " Trần Đăng Dương bình thản nói, như thể câu nói gã vừa thốt ra không có gì đặc biệt vậy.
Nhưng đấy là đối với gã, chứ mấy ông anh còn lại nghe xong sốc đến mức đứng hình, Nguyễn Thái Sơn còn phun luôn nước vừa mới uống trong miệng.
" Đm thằng chó ăn cức, dơ quá "
Giọng Lê Thượng Long oang oang, cũng phải, gã hứng chọn ề nước trong họng Nguyễn Thái Sơn mà. Cả gương mặt hiện rõ sự ghét bỏ.
" Sao chê em, lúc trước thằng Khang nó cũng phun nào anh anh có nói gì đâu "
" Nói mà không biết nghĩ, bộ mày là Phạm Bảo Khang hả? "
Đến cả Phạm Anh Quân cũng chẳng lọt mắt cái tên vừa đần vừa ngốc này. Nghĩ sao lại đi so sánh mình với Phạm Bảo Khang trong mắt Lê Thượng Long. Chẳng khác gì Phạm Bảo Khang và cọng long tơ đâu.
Phạm Lưu Tuấn Tài xoa nhẹ thái dương, cái lũ đần này lúc nào cũng ồn ào hết, biết bao giờ tụi nó mới trưởng thành được đây.
" Mày nói đùa à? Sao bị đuổi? "
" Em đùa làm gì, ba lớn đá đít em ra khỏi nhà. Vì em chọn theo đuổi đam mê của mình "
" Đam mê gì? Mày cũng có thứ đó à? "
" Độ duyên của anh tỉ lệ nghịch với tiền của anh đó anh Sinh "
" Ý là nó nói không vô duyên á ông Sinh "
Nguyễn Trường Sinh đen hết cả mặt, gã không ngờ thằng em này nó lại dám mắng gã vô duyên. Nhưng mà ý là, nó bảo tỉ lệ nghịch với tiền, tức là nó nói gã giàu đúng không? Thằng này được, có mắt nhìn, nó không có đuôi mà không thấy đống tiền chất thành cái núi Bà Đen của gã.
" Em muốn làm gì? "
" Đứng trên sân khấu, đó là ước muốn của em "
" Giống thằng Quang Anh à? Muốn gì không muốn, lại muốn cái thứ rẻ mạt đó "
Giọng điệu Nguyễn Thái Sơn có chút cay nghiệt, nói thẳng là gã ghét cái nghề đó, đối với gã, đứng dưới ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên gì đó, chẳng khác gì con rối để cho người ta điều khiển. Tự do không có, tốt đẹp không ai thấy, khuyết điểm lộ ra liền bị dùi dập đến chết. Đáng lẻ cái thứ gọi là giới giải trí nên được loại bỏ, diệt trừ tận gốc xem như không tồn tại.
Ghét đến thế đấy, nhưng xui cho gã, em guột gã lại chọn bước chân vào cái nơi phù phiếm ấy, đến cả ông anh quen biết cũng là kẻ nắm trùm địa phận ấy. Giờ là đến lượt đứa em tuy không ruột thịt nhưng lại thân thiết cũng chọn con đường đó.
" Làm con rối của ông Sinh à? "
" Không, em không vào công ty của ảnh đây. Anh hai nói là sẽ mở công ty cho em rồi "
" Đm định cạnh tranh với tao đấy à? "
" Haha, được, lật đổ AS Entertainment đi, cho cổ phiếu công ty tuột dốc không phanh như cái cách năm xưa nha đầu ngốc họ Trịnh kia từng làm "
" Má nó, không nhắc thì thôi, nhắc lại càng cay "
Nguyễn Trường Sinh tức đến nghiến răng, nhớ lại năm đó thì một con sâu mà cả công ty gã phải trao đảo một phen, suýt nữa là đóng cửa tới nơi. May mà gã tâm lý vững, trụ được đến tận bây giờ. Chứ thử tâm lý gã yếu xem, giờ AS còn cái mống nào gã cùi.
Nói gì thì nói, tự nhiên hay tin Trần Đăng Dương bước chân vào giới giải trí, cả đám bọn họ thấy quan ngại ghê gớm. Không biết cái tên đó sẽ đối xử với cái giới ngầm đó như thế nào, rồi trang báo, trang mạng, có cái tên nào dám đặt điều bôi nhọ nam nghệ sĩ Trần Đăng Dương không? Rồi fans hâm mộ sẽ sốc như thế nào khi hay tin idol mình có bạn đời rồi? Lỡ mà đi show, ai đam bắt nạt nó, hay ngược lại là nó đi bắt nạt người ta? Còn lộ ra cái tin nó đi học bắt nạt người ta nữa chứ, thấy thương ghê, đi học thì bắt nạt bạn học, tới đi làm thì bắt nạt đồng nghiệp. Nghe thôi cũng thấy mắc cười rồi.
Giờ bọn họ chỉ thầm cầu mong là đừng có tên đần nào va phải Trần Đăng Dương, tốt nhất là đừng kiếm chuyện nó, nó ghim, nó lại phong sát cho thì khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com