Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Sinh nhật : Gặp lại

" Em đã suy nghĩ mình sẽ tặng gì cho Duy chưa? "

Kể từ cái hôm nhận được lời mời sinh nhật từ Hoàng Đức Duy, một bài toán khó đã được đưa đến chỗ Bùi Anh Tú. Món quà nào là thích hợp với em út của hội Hoàng? Nên tặng gì cho bé út? Dù rằng đã đưa ra kha khá option, nhưng suy đi nghĩ lại lại chẳng cái nào hợp lý. Anh dám chắc thằng nhóc kia chẳng thiếu thứ gì cả, từ nhà cửa, xe cộ và đến cả trang sức vật phẩm.

" Anh đang đắn đo vì điều đó hả? Quan tâm làm gì, anh tới dự là nó vui lắm rồi "

" Không được, ai lại đi tay không chứ. Hay anh tặng Duy đồng hồ nhé? "

" Thôi anh ạ, nó có hẳn cả một phòng riêng chứa đồng hồ đấy "

" Trang sức? "

" Quang Anh mỗi ngày đều tặng nó "

" Quần áo? "

" Dì Hà có hẳn một brand quần áo "

Bùi Anh Tú muốn hét thật to, thật sự rất muốn chửi thề luôn đấy. Trong list của anh chỉ có bấy nhiêu thôi, nhà thì anh không có, xe thì không đủ tiền, tặng mấy món nhỏ nhỏ thì Duy nó có rồi. Đồ handmade? Lỡ Duy nó chê rồi sao?

Thấy người yêu chỉ vì phải suy nghĩ tặng món quà gì thôi mà đã vò đầu bứt tóc, Trần Minh Hiếu đưa tay bóp lấy má mềm, ép cho cánh môi chu lên rồi cúi đầu hôn một cái : " Đừng nghĩ nhiều, tới đó anh đi cùng với em là được. Tặng quà chung với em "

" Em định tặng gì? Anh chia tiền với em "

" Du thuyền "

Ý cười hiện rõ trong ánh mắt của Trần Minh Hiếu khi nhìn thấy gương mặt sốc không thể tả của Bùi Anh Tú. Người yêu hắn đúng là đa dạng cảm xúc mà, biểu cảm lúc nào cũng phong phú trông thích mắt cực.

" Có...cho trả góp không? "

" Ngốc quá, đã bảo anh đi cùng em là được rồi mà "

Bùi Anh Tú bĩu môi, hất nhẹ tay Trần Minh Hiếu ra khỏi mặt mình. Ai đời đi sinh nhật lại đi tay không đến, rồi bảo quà là của chung trong khi mình chẳng ra đồng nào cơ chứ.

" À, Duy nó thích nhạc, anh tặng nó một guitar điện đi, chắc nó sẽ thích "

" Được nha, vậy anh sẽ khắc tên của Duy vào đấy "

Gương mặt vốn đang sầu não bỗng chốc trở nên phấn khởi, Trần Minh Hiếu trong mắt Bùi Anh Tú lúc này đã không còn là cún ngốc nữa mà là chú cún thông minh tài trí hơn người. Chính là kiểu đang là Husky lại biến thành Border Collie vậy.

Nghe bảo sinh nhật lần này của Hoàng Đức Duy được chính Nguyễn Quang Anh một tay chuẩn bị, thuê lại tầng 81 của KNG, sau đó biến nó thành một buổi tiệc sinh nhật dành riêng cho Hoàng Đức Duy, khách mời đương nhiên cũng sẽ chỉ là những bạn bè anh em thân thiết của cậu.

Vài hôm trước, sau khi kết thúc tiết học và chuẩn bị đi về thì Bùi Anh Tú bất ngờ bị Hoàng Đức Duy chặn lại, thằng bé cười tươi hết mức có thể cất lời mời anh cuối tuần này đến dự sinh nhật. Ánh mắt thằng bé lúc ấy hiện rõ sự mong chờ và sau đó là hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu từ anh. Cũng phải, nó quý Bùi Anh Tú cỡ nào mà, không nhắc đến việc anh là một trong nguyên nhân làm hai anh của nó đánh nhau, nhưng anh chính là người đã ở cạnh động viên lúc nó buồn nhất. Cho nó một lời khuyên rằng khi muốn khóc, hãy ăn đồ cay, vì khi đó người khác sẽ nghĩ mình khóc vì ăn phải đồ cay chứ không vì nguyên do nào khác.

Vốn Bùi Anh Tú định từ chối, vì anh ngại, nhưng không nỡ thấy gương mặt kia thấy vọng, nên thôi đành nói lời đồng ý.

Anh nghĩ lần này sẽ khác, xuất hiện trước mặt đám người kia anh sẽ không phải đứng một mình, vì anh đã có Trần Minh Hiếu luôn ở bên cạnh mình.

" Hôm trước bố em nhắc đến anh "

Hành động bấm điện thoại của Bùi Anh Tú dừng lại, anh ngước lên nhìn Trần Minh Hiếu với vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Từ cái ngày hôm ấy anh chẳng thấy bố của Trần Minh Hiếu đá động gì tới mình nên anh nghĩ ông ấy có thể đã lờ đi. Nhưng hôm nay Trần Minh Hiếu đột nhiên đề cập đến, trái tim nơi ngực trái liền lập tức diễn ra hồi trống liên hồi.

" Ông ấy hỏi em vẫn chưa kết thúc với em sao? Còn nói ông ấy không muốn mối liên hôn giữa hai nhà Trần Đinh bị ảnh hưởng, kêu em mau chóng giải quyết với anh "

" Em...thấy thế nào? "

" Còn sao nữa? Em từ chối, em nói bố còn ép em chia tay anh thì em sẽ đưa anh đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Tới đó em sẽ cho thằng Kew làm vợ bé, còn anh sẽ là vợ cả "

Chuyện như vậy mà tên kia còn đùa được nữa, Bùi Anh Tú không nhịn được vung tay tát nhẹ vào lòng ngực vạm vỡ kia. Anh không nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho mình, không nghi ngờ mối quan hệ của cả hai, vì anh biết, hắn và anh bây giờ đã chẳng còn gì có thể chia cắn, đều đã hoàn toàn đánh dấu nhau. Nhưng anh sợ người đàn ông kia sẽ gây khó dễ cho cả hai, ép buộc hắn, hoặc là gây sức em cho anh và cả người thân của anh. Anh luôn sợ điều đó sẽ diễn ra.

" Đừng lo lắng, như thế nào thì em cũng sẽ chọn anh thôi "

Trần Minh Hiếu kéo Bùi Anh Tú vào lòng, hắn cúi người đặt cằm lên vai anh, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào phát ra từ cơ thể, mùi hương mà hắn nghĩ nếu mỗi ngày không ngửi được nó, hắn sẽ chết.

Hắn đã tính hết cả rồi, đợi khi có cơ hội hắn sẽ huỷ hôn. Dù cho đấy có là hôn ước mà ông nội hắn muốn, hắn cũng sẽ huỷ bỏ nó. Bằng mọi giá hắn sẽ không để cho Bùi Anh Tú chịu thiệt thòi.


Vì chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật 20 tuổi, Hoàng Đức Duy quyết định ở cái ngày đánh dấu cột mốc đầu 2 của mình, khi mà cậu - nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện thì phải khiến mọi người trầm trồ về mình. Chỉ vì cái suy nghĩ đơn giản ấy, mà trong đêm, bộ ba em út cùng với anh lớn Lê Thượng Long đã có một chuyến bay từ Việt Nam sang Pháp, vừa vặn là buổi sáng họ đã có mặt tại trung tâm thương mại Galerie Vivienne nổi tiếng trời Tây.

Đừng hỏi vì sao lại có sự góp mặt của Lê Thượng Long, đơn giản vì gã cũng muốn đi, sẵn theo trông chừng mấy đứa nhỏ kẽo nó lại quậy phá gì đấy hoặc bị người ta ức hiếp lại chẳng méc kịp.

Cuộc mua sắm kéo dài hơn tưởng tượng khi mà cả bốn con người đam mê cái đẹp hễ mà thấy cửa hàng nào ưng mắt liền không chần chừ tắp vào. Buồn cười nhất là khi đi ngang gian hàng trái cây, Đặng Thành An đã thốt lên rằng nó biết tặng gì cho Lê Thượng Long khi tới sinh nhật gã. Và dưới ánh nhìn mong chờ của anh lớn, nó đã phán một câu : Em sẽ mua cho anh 2 tấn kiwi để làm quà. Khiến cho ông anh đen hết cả mặt và hai đứa bạn cười ngặc ngẽo giữa chốn đông người.

Vỏn vẹn 4 tiếng cho buổi dạo chơi, hơn 5 vệ sĩ phía sau tay xách nách mang cầm đồ kín cả người nhưng 4 con người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hoàng Đức Duy đã nói như thế này : Em chẳng tìm được bộ nào khiến em phải wow cả, như vậy làm sao em về Việt Nam được đây?

Nể tình nó là em út trong nhà, chứ nếu không phải thì với cái tính khó khăn khó chiều này của nó thì có khi Lê Thượng Long đã đá văng nó từ tầng cao nhất của cái trung trâm thương mại này rồi.

" Anh Long này, có chuyện tụi em muốn hỏi anh lâu lắm rồi mà không dám "

" Vậy đừng hỏi " Lê Thượng Long tập trung nhìn vào ipad trả lời một câu làm mấy em muốn nhào vô cắn xé gã. Bảo sao trong mấy ông anh lớn, Lê Thượng Long luôn bị tụi nhỏ xếp vào top 1 trong danh sách ông anh đáng ghét nhất. Lúc nào cũng thiếu đánh hết.

" Anh với anh Khang chia tay rồi sao ạ? Em chẳng thấy hai người đi cùng nhau nữa "

" Đúng vậy " Không một giây suy nghĩ, Lê Thượng Long liền đưa ra đáp án khiến đám nhóc dù đã biết nhưng vẫn khá sốc.

Chuyện tình cảm của hai người Lê Phạm, trong nhóm anh em ai cũng đều nhìn ra được. Họ tuy không công khai, nhưng cũng chẳng giấu, cứ thế im im tận 4 năm trời. Xong đùng một phát, hai người họ chẳng còn nói chuyện chẳng còn cử chỉ thân mật, chỉ khi lúc anh em họp mặt mới xuất hiện cùng lúc.

" Nhưng...hai người..."

" Chuyện người lớn, bọn em tốt nhất đừng nên biết nhiều. Cứ như một đứa trẻ làm những điều mình thích và yêu hết mình là được "

Một cái xoa đầu nhẹ dành cho từng đứa, Lê Thượng Long chính gã cũng không muốn đề cập tới vấn đề này lần nào nữa. Nếu đã kết thúc thì gã cũng sẽ không để nó quay lại, kết thúc chính là kết thúc.

Dù không nói nhưng cả ba đều biết Lê Thượng Long cũng đang rất buồn trong lòng, tụi nó nghĩ là vậy, vì tụi nó nhìn ra anh của tụi nó thương anh Khang như thế nào mà. Dám chắc là lời chia tay cũng là từ Phạm Bảo Khang nói ra.

Cuộc mua sắm tiếp tục diễn ra sau khi cả bọn ăn một buổi no nê. Sau một hồi tranh cãi, thì một quyết định cuối cùng được đưa ra, bọn họ sẽ đến Gucci, và đây sẽ là cửa hàng cuối cùng mà họ sẽ vào ngày hôm nay.

Vừa bước chân vào liền có người nhận ra họ, đặc biệt là kẻ được mệnh danh là ' ông bạn của ngành thời trang ' Lê Thượng Long hay còn biết với cái tên ' ngài Wean ', được các nhân viên bước ra tiếp đón nồng hậu.

" Lâu quá mới gặp, ngài Wean "

" Rất vui khi được gặp lại quý cô " Lê Thượng Long như một quý ông, gã nâng bàn tay của cô nàng quản lý tóc vàng, cúi đầu hôn nhẹ hôn mu bàn tay như lời chào hỏi lịch lãm.

Tất nhiên, cô nàng quản lý cửa hàng vô cùng say đắm với sự quý phái này của gã, gương mặt đậm chất phương Tây ửng đỏ.

" Gần đây chúng tôi vừa mới cho ra mắt bộ sưu tập mới, ngài có muốn xem qua chứ? "

" Tất nhiên "

Nhanh chóng cả bốn người được đưa vào phòng VIP của cửa hàng dưới sự nhiệt tình của nhân viên ở đây.

Vô tình, Hoàng Đức Duy va phải một người, cậu đứng không vững liền lùi về sau vài bước, cú va không mạnh nhưng cũng khá đau, mày đẹp lập tức cau lại.

" Xin lỗi nhé, tôi bất cẩn quá " Chưa kịp để Hoàng Đức Duy lên tiếng, sau khi cúi người nhặt chiếc mũ bị đánh rơi liền lập tức lên tiếng xin lỗi.

" Anh...anh hai? "

Giọng Hoàng Đức Duy khá lớn, đến Lê Thượng Long đang đi phía trước cũng lập tức dừng lại, quay đầu về sau xem xem chuyện gì đang diễn ra.

" Ồ Duy đấy à? Bảo sao anh cứ thấy quen quen "

Người đàn ông kia nở nụ cười, mái tóc hơi xuề xoà được anh ta đưa tay vuốt ngược về sau, để lộ gương mắt vốn đang bị che bởi mái tóc hơi dài.

Và điều khiến những người bên cạnh vô cùng bất ngờ, đó là người đàn ông Hoàng Đức Duy va phải, không ai xa lạ chính là anh trai của cậu, Hoàng Kim Long.

" Anh hai!! "

Mặc kệ ánh nhìn xung quanh, Hoàng Đức Duy phất kích kêu lên một tiếng to, sau đó liền nhào tới phóng thẳng lên người Hoàng Kim Long, ôm chặt lấy người anh xa cách mấy năm trời.

Cuộc hội ngộ đến quá bất ngờ, cứ ngỡ như định mệnh đã sắp đặt mọi thứ.

" Anh hai, anh hai, anh hai "

Tiếng gọi anh hai không ngừng phát ra từ miệng Hoàng Đức Duy, như thể cậu đang muốn gọi bù lại cho số lần mà hai người xa cách. Gặp được Hoàng Kim Long ở đây khiến cậu hạnh phúc vô cùng, thật sự rất bất ngờ, bất ngờ đến mức cậu muốn khóc ngay giữa chốn đông người này luôn.

" Duy này, em lớn rồi đấy, đừng cư xử như con nít "

" Ư không chịu, em vẫn là em bé của anh hai mà "

Thật sự hết cách, ai bảo Hoàng Đức Duy làm nũng là thiên hạ vô địch cơ chứ.

" Anh Long, bất ngờ thật đấy, tưởng anh đang ở Mĩ "

" Anh thì tưởng bọn em ở Việt Nam cơ "

Lê Thượng Long không hạ nổi khoé miệng, thấy Hoàng Kim Long ở đây gã cũng rất vui. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng gần 10 năm không gặp rồi đấy.

" Duy này, sinh nhật của em lần này, sẽ không vắng mặt anh nữa đâu nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com