Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Sinh nhật : Gặp chuyện

Tầng 81, toà nhà KNG.

Thường ngày KNG vẫn luôn mở cửa tầng 81, ấy vậy mà hôm nay chẳng biết có việc gì, lại đóng hẳn cả một tầng này. Nghe nói, hôm nay chính là ngày sinh của tiểu thiếu gia Hoàng thị, vì vậy nhị thiếu Nguyễn gia đặc biệt thuê lại cả tầng này để làm nơi tổ chức buổi tiệc mừng. Còn nghe nói, con số để bỏ ra thuê hẳn một tầng 81 của toà nhà KNG không hề rẻ.

Tầng 81 tại toà nhà KNG vốn được thiết kế là không gian mở, nói chính xác hơn thì đây là một tầng riêng biệt có cả hồ bơi vô cực ngoài trời, bên trong được bố trí lại theo như yêu cầu của Nguyễn thiếu Nguyễn Quang Anh. Từ một tầng chỉ duy nhất có một phòng không giới hạn người ở, Nguyễn Quang Anh thiết kế lại hoàn toàn, từ việc gã làm cho dựng một sân khấu lớn trong toà nhà, đối diện là một quần bar pha chế phục vụ champagne thượng hạng, cocktail thủ công, và những khay canapé được trình bày như những tác phẩm nghệ thuật. Bên ngoài sẽ là gian mở rộng theo chiều ngang với kính trong suốt từ sàn đến trần, mang lại tầm nhìn panorama 360 độ ôm trọn thành phố trong ánh đèn rực rỡ – như thể đang đứng giữa bầu trời, cách biệt khỏi thế giới thường nhật.

Thực đơn buổi tiệc cũng được chuẩn bị vô cùng kỹ càng, thực đơn tiệc do chef Michelin thiết kế, gồm các món amuse-bouche nghệ thuật, tiệc finger food fusion Á – Âu, và bánh sinh nhật thiết kế riêng, phủ vàng 24k ăn được. Dịch vụ valet, private elevator lên thẳng tầng, và đội ngũ phục vụ được huấn luyện theo chuẩn khách sạn 6 sao.

Có thể nhìn thấy tâm huyết của Nguyễn Quang Anh đều dồn hết vào trong buổi tiệc này. Vì đây là tiệc đánh dấu cột mốc quan trọng của bạn đời, tất nhiên gã không thể nào làm một cái sơ xài qua loa cho có. Và sắp tới còn có rất nhiều khách mời bạn bè và cả người thân của Hoàng Đức Duy, gã muốn mọi người đều phải trầm trồ, phải thốt ra những lời ghen tị với bạn đời của gã.

Ting~

" Háp bì bơ đề tú duuu "

" Háp bì bơ đề tú duuu "

" Hạp bì bớt đê "

" Hạp bì bớt đề "

" Háp bì bơ đề tu Zoi Thuýyyy "

Cửa thang máy chỉ vừa mới ting một cái, liền có ba bốn giọng ca oanh vàng hát vang nhoi cả buổi tiệc. Dẫn đầu là anh lớn Nguyễn Trường Sinh với bộ vest nâu sơmi hồng sẫm đá văng tuổi già, kế bên còn có Phạm Anh Quân, Nguyễn Thái Sơn và một trong bộ ba em út là Đặng Thành An. Công nhận một điều, sự xuất hiện của mấy con người này làm cho buổi tiệc náo nhiệt hơn hẳn, còn chưa bắt đầu mà đã thấy xôn xao hết cả rồi.

" Nhân vật chính đâu? Sinh nhật nó mà toàn thấy thằng chồng nó không vậy? "

" Còn chưa tới giờ anh hối cái gì? "

" Mấy người kia chưa tới à? "

" Vẫn còn sớm mà "

Nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 18 giờ thôi, buổi tiệc sẽ bắt đầu vào một giờ đồng hồ nữa. Khách mời thì cũng đã có tới vài người, đa số đều đang tập trung ở hồ bơi ngoài trời, ngắm nhìn view bao quát cả thành phố.

Vòng quan hệ của Hoàng Đức Duy khá tốt, đa số những khách mời có mặt hôm nay đều là những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng ở Sài Thành. Nghe nói, hôm nay cậu của nó cũng đến, còn có bố nuôi của Nguyễn Quang Anh. Có một lời đồn chẳng biết đúng hay không, rằng thủ lĩnh của Underdogs và ông trùm vũ khí Bùi Thế Anh có mối quan hệ mờ ám. Nhưng tin đồn lại nhanh chóng bị đá văng khi thái độ thù địch mỗi khi gặp nhau của hai người họ, đấu khẩu đã là nhẹ nhàng, có hôm căng quá thì lại chỉa súng vào đầu nhau cũng không chừng.

Thời gian buổi tiệc cũng gần đến, hội Hoàng cũng dần có mặt đầy đủ, Trần Minh Hiếu là người tới áp chót nhất trong nhóm, bên cạnh hắn là Đinh Minh Hiếu, sự xuất hiện cùng nhau của hai người này khiến những người còn lại khá ngạc nhiên. Cũng phải, đây là Đinh Minh Hiếu chứ không phải là Bùi Anh Tú, thật kì lạ khi hôm nay Trần Minh Hiếu lại không có người kia đi bên cạnh mình.

" Tú đâu? "

" Có việc " Trần Minh Hiếu đáp lại một cách cọc lóc, bộ dạng hắn không mấy vui vẻ cho mấy, hắn vừa tới liền đã quăng mình lên sofa bấm điện thoại. Đoán rằng, có khi trước lúc tới đây, hắn và người yêu đã có đôi ba câu cãi vã qua lại.

Nói thật thì đám anh em cũng ghét cái nết này của hắn kinh khủng, nó trệt hẳn dưới mương, nếu không phải vì cái mã vớt lại thì hắn coi như vứt.

Và thành viên cuối cùng của hội Hoàng cuối cùng cũng đã tới. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Lê Thượng Long tay trong tay khoác tay thân mật với một người phụ nữ khác. Ngay lập tức Nguyễn Trường Sinh nhận ra, người phụ nữ sánh vai cùng Lê Thượng Long không ai khác chính là nữ nghệ sĩ thuộc AS Entertaiment, Naomi.

Cả hai người xuất hiện làm không gian xung quanh sáng bừng, cả hai đều chọn trang phục màu sáng, đúng với dresscode mà buổi tiệc đưa ra.

" Anh Quyên...ai vậy? "

Lê Thượng Long vòng tay ôm eo kéo Naomi lại sát gần mình, gã đáp : " Giới thiệu mọi người, vợ sắp cưới của tôi, Naomi "

Chính xác thì đây chính là tin chấn động nhất trong ngày, chiếm trọn spotlight sinh nhật của Hoàng Đức Duy.

Cái nhíu mày từ anh lớn Phạm Lưu Tuấn Tài, gương mặt sốc há mồm của Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An, có vẻ như không một ai biết trước được điều này.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về một phía, không phải là về hướng hai nhân vật chính tạm thời, mà là về hướng gã đàn ông đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt định thần, với trạng thái không quản chuyện xung quanh.

Họ không biết Phạm Bảo Khang là đang mệt mỏi nhắm mắt có nghe được hay không những lời ban nãy Lê Thượng Long vừa nói. Vốn biết hay người đã chia tay, nhưng việc Lê Thượng Long đột nhiên giới thiệu người mới, còn là sắp cưới, thử hỏi trong đám người này không ai là không sốc cho được.

Nếu vậy thì thật sự mối quan hệ của Lê Thượng Long và Phạm Bảo Khang thật sự đã chấm dứt rồi sao?

" Ha, mọi người bày ra vẻ mặt đó làm gì? Nói đi phải nói lại, cảm ơn anh Sinh, nhờ anh ấy mà tôi mới gặp được em ấy, một nửa tuyệt vời của tôi " Nói đoạn, gã còn kéo Naomi lại hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt không che giấu nổi sự hạnh phúc.

" Nhưng, anh Khang-"

" Chúc mừng anh...." Giọng nói của Phạm Bảo Khang cắt ngang câu nói lấp lửng của Nguyễn Thanh Pháp. Anh chậm rãi mở mắt, cả gương mặt không lộ ra biểu cảm gì nhiều, tuy có hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Anh đứng dậy, tiến đến chỗ gã, " Vì đã tìm thấy bạn đời thật sự của mình "

" Cảm ơn em " Lê Thượng Long cũng nhìn anh, cả hai đều cười.

Chẳng biết vì điều gì, sự khó chịu trong lòng Trần Minh Hiếu dâng lên không ngừng, hắn cắn răng, chẳng nói chẳng rằng bước tới nắm lấy tay Phạm Bảo Khang kéo đi.

" Ha, chắc tụi nó đau bụng, để An đi coi nha " Đặng Thành An rặn cười 2 tiếng, sau đó cũng kiếm cớ mà chạy theo hai ông anh của mình.

Không cần phải nói, không một ai ngốc đến mức không nhìn ra tình cảnh trước mắt, chẳng qua là họ không muốn nói, nhưng họ đều biết cả, vẫn là không nên xen vào là tốt nhất.

" Sao gần tới giờ rồi mà nhỏ Duy chưa tới? "

" Quang Anh gọi xem sao "

" Đang gọi "

" Chúc mừng mày nghe Long "

" Hạnh phúc nha hai người đẹp "


" Tao vừa cứu mày đấy "

Trần Minh Hiếu thả tay Phạm Bảo Khang, hắn đã lôi anh đến tầng thượng của toà nhà KNG, nơi mà chẳng ai biết đến. Đây luôn là nơi lí tưởng mà cả hai lui tới mỗi khi cảm thấy khó chịu vì cái gì đó. Có thể nói đây là căn cứ bí mật của hai người bọn họ.

" Cảm ơn mày nha, nhờ mày lôi tao đi, không là tao nhém khóc ở đấy rồi "

Là một câu nói đùa, tuy là đang cười, nhưng làm sao Phạm Bảo Khang có thể qua mắt được Trần Minh Hiếu, che giấu được cảm xúc đang vô cùng tệ của mình.

Người duy nhất hiểu được Phạm Bảo Khang là Trần Minh Hiếu, và người có thể chịu đựng được Trần Minh Hiếu là Phạm Bảo Khang. Nên là, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cho có giỏi giấu diếm mọi thứ, nhưng cả hai luôn lựa chọn không bao giờ giấu nhau điều gì, vì họ biết, điều đó là không thể.

Mối quan hệ của Phạm Bảo Khang có lẽ chỉ mỗi mình Trần Minh Hiếu biết rõ. Rõ ràng là vẫn còn yêu, nhưng lựa chọn làm kẻ xấu xa nói lời chia tay.

Có lẽ là vào hai tháng trước nhỉ? Trần Minh Hiếu vẫn còn nhớ là đêm hôm đấy trời mưa rất to, to tới mức cũng kéo theo tâm trạng hắn trở nên khó chịu, sự khó chịu ấy tăng cao hơn là khi hắn mở cánh cửa căn nhà của mình, hình ảnh Phạm Bảo Khang cả người ướt đẫm nước mưa, lôi thôi thảm hại đến cùng cực đang đứng thù lù trước nhà.

Hay thật, Phạm Bảo Khang chọn ngay ngày mưa để tìm hắn, dù lấy trời mưa làm cớ, nhưng Trần Minh Hiếu có thể nhìn thấy đôi mắt sưng húp của thằng bạn thân của mình.

" Tao...với anh ấy dừng lại rồi "

" Là tao nói chia tay trước "

" Chính tay tao đã bóp chết tình yêu này, tình yêu mà cả hai đã luôn cố gắng vượt ra rào cản "

" Anh ấy không muốn chia tay, và rồi tao đã nói ra những lời làm anh ấy tổn thương "

" Tao biết là tao ích kỷ, nhưng hiện tại tao chỉ còn mỗi mình mẹ tao thôi. Gia tộc Phạm, bọn họ luôn nhắm đến mẹ con tao, tao bắt buộc phải làm như vậy, vì mẹ của tao "

" Nhưng tim tao đau lắm, tao yêu anh ấy thật lòng mà, yêu anh ấy hơn cả bản thân tao nữa "

" Tại sao tao lại là Alpha chứ? Tại sao anh ấy là Alpha? Tao ghét cái giới tính này, tao chỉ muốn là người bình thường được yêu một cách bình thường chứ không phải bị áp đặt giới tính "

" Alpha yêu Alpha thì làm sao chứ? Đó cũng là tình yêu mà, sao lại phải phân biệt tình yêu chứ? "

" Tao luôn nghĩ là bản thân tao sẽ vượt qua được nó, nhưng tao đã đánh giá cao mình. Phía sau tao còn có mẹ, còn có Kem, tao phải bảo vệ họ "

" Tao...thật sự hết cách rồi "

Có lẻ là do uống khá nhiều rượu, Phạm Bảo Khang lúc này nói rất nhiều, vừa nói, nước mắt anh không ngừng tuông ra. Anh nắm lấy tay Trần Minh Hiếu, hơi thở dồn dập khiến ngực anh phập phồng, giọng nói cũng nghẹn lại. Phải chăng Phạm Bảo Khang đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, từ nhỏ anh đã chẳng có một gia đình trọn vẹn, khi lớn tưởng chừng sẽ có một tình yêu đẹp, nhưng nó cũng nhanh chóng kết thúc chỉ vì hai chữ : kế thừa.

Nhìn người bạn thân nhất cũng mình đau khổ vì chuyện tình cảm, Trần Minh Hiếu cũng chẳng thể lên tiếng khuyên nhủ, chỉ có thể để mặc anh muốn nói gì thì nói, muốn khóc như nào thì khóc, cứ như vậy để Phạm Bảo Khang trải hết nỗi lòng của mình, để anh có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

" Mày đã vất vả quá nhiều rồi, tao chỉ hy vọng mày có thể yêu bản thân mày nhiều hơn thôi Khang "

19 giờ, tầng 81 KNG

Buổi tiệc đã tới thời gian bắt đầu, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy sự xuất hiện của nhân vật chính.

Lúc này Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang cũng quay trở lại, nhìn thấy gương mặt căng thẳng của mọi người, nhất là Nguyễn Quang Anh, Phạm Bảo Khang cất tiếng : " Duy đâu? "

" Hai ơi, không liên lạc được với Captain, người của Quang Anh cử đến đón cũng mất liên lạc luôn "

" Từ một tiếng trước thì bên vệ sĩ báo cáo đã đón Duy, đang trên đường đến nhưng tới giờ thì không liên lạc được ai "

" Tụi mày đang đùa à? "

" Quang Anh đang trích xuất toàn bộ camera trên tuyến đường đến đây. Chú Xái cũng đã cho người đi tìm rồi ạ "

Đặng Thành An nói mà giọng run run, cậu cũng lo lắng chứ, tự nhiên khi không thằng bạn mất tích, sợ là có thể bị bắt cóc rồi cũng nên.

Tình hình lúc này đã trở nên vô cùng căng thẳng, những khách mời xung quanh thì nhìn bọn họ với ánh mắt ngờ vực hoang mang. Để tránh mọi chuyện trở nên rối bời hơn, Nguyễn Thái Sơn đành phải lên tiếng giãn vây, trấn an những vị khách quý.

Lúc này điện thoại của Trần Minh Hiếu đổ chuông, nhìn thấy người gọi tới là Bùi Anh Tú, hắn chợt nhớ đến giờ này anh cũng chưa tới, liền lập tức nghe máy.

" Anh đang- "

" Hiếu, Duy bị bắt cóc rồi, anh đang đuổi theo....."

Đầu dây bên kia người còn chưa nói hết trọn một câu thì liền vang lên những tiếng rít xe do phanh gấp, sau đó lập tức bị ngắt máy. Trái tim Trần Minh Hiếu hẫng một nhịp, hắn ấn gọi vào số máy của Bùi Anh Tú một lần nữa, nhưng lần này không một ai nghe máy, phía đâu dây kia là tiếng chuông không ngừng kêu lên.

" Chết tiệt! Hoàng Đức Duy bị bắt rồi, Bùi Anh Tú đang đuổi theo "

" CÁI GÌ?! "

" Mày nói cái chó gì? Thằng chó chết nào dám bắt cháu của tao? "

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com