Chương 38. Kết thúc
Kể từ lần bị bắt vào nửa năm trước, thì đây có lẽ là lần thứ 2 Bùi Anh Tú gặp lại gã đàn ông được cho là bố ruột của bạn đời mình. Lần này không phải là anh bị ép buộc đến, mà là chính anh đã tự nguyện đến gặp Trần Minh Tuấn, đến gặp ông, để đòi lại người mình yêu.
Anh đã nghe hết tất cả mọi chuyện từ miệng Trần Đăng Dương, trái tin thắt quặn, đau đến mức dường như anh chẳng thể nào thở nổi nữa. Hiếu của anh, người mà anh yêu hết cả tâm can, tại sao lại phải chịu đựng sự tra tấn ghê tợn ấy cơ chứ?
Bằng mọi giá, dù là như thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay anh nhất định phải đưa hắn rời chỗ đó, rời khỏi cái nơi ngục tù tối tăm kia.
Nơi mà Bùi Anh Tú đặt chân tới, chính là tập đoàn Trần Minh, tập đoàn đứng top 1 kinh tế quốc gia, thuộc quyền của Trần gia.
Trần Minh Tuấn đang ở tầng 72, tầng dành cho chủ tịch.
" Cậu đã hẹn trước chưa? "
" Tôi không "
" Vậy thì xin lỗi, nếu không hẹn trước thì cậu không thể vào trong "
" Tránh ra đi, tôi muốn gặp Trần Minh Tuấn "
Bùi Anh Tú cương quyết muốn đi vào nhưng lại bị vệ sĩ bên ngoài ngăn cản lại, anh siết chặt tay thành nắm đấm, không chút nhân nhượng vung lên đấm thẳng vào tên lính canh dám ngăn cản mình : " Tránh ra! "
Không một ai có thể cản bước được Bùi Anh Tú, nhân cơ hội gã lính canh còn đang ôm má nghiên sang một bên thì anh đã mạnh tay đẩy gã sang một bên, trực tiếp tung cửa xông thẳng vào bên trong.
Trần Minh Tuấn một thân uy nghiêm ngồi ở bàn làm việc được đặt ở vị trí trung tâm. Dường như ông đã liệu trước sự xuất hiện của Bùi Anh Tú, gương mặt không hiện ra một chút gì ngạc nhiên, thay vào đó là đôi mắt hiện rõ sự mong chờ.
Ông đã luôn mong đợi sự xuất hiện của Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú như một thú dữ khi bạn đời đang gặp mối nguy hiểm mà lao vào tấn công, anh xông tới, nắm lấy cổ áo Trần Minh Tuấn, đôi mắt rực lên sự tức giận, anh nghiến chặt răng, câu nói cũng the thé lọt qua kẽ răng :
" Ông đã làm gì Trần Minh Hiếu hả? "
Phía sau là ba bốn tên áo đen cũng lao vào, có vẻ là tên lính gác đã gọi thêm người. Bọn họ định xông tới giải cứu ông chủ mình, nhưng chỉ vừa đi vài bước đã bị cái phẩy tay của Trần Minh Tuấn ngăn lại, ông chậm rãi nói : " Lui ra đi, đều là người quen cả "
Đám tay sai có hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng đành ngoan ngoãn nghe theo lời ông chủ mà rời đi. Trước khi đi, bọn họ vẫn không lên liếc nhìn người đàn ông rõ trong xinh đẹp nhưng lại vô cùng dữ tợn.
Cánh cửa phòng chủ tịch đóng lại, lúc này Bùi Anh Tú cũng buông tay mình khỏi chiếc âu phục đắt tiền, anh bước xuống bàn, đứng đối diện gã đàn ông uy nghiêm kia, một lần nữa lặp lại câu hỏi :
" Ông đã làm gì người của tôi? "
Ba chữ ' người của tôi ' thốt ra từ miệng Bùi Anh Tú cũng thật dễ dàng, lọt vào tai của Trần Minh Tuấn liền như trở thành câu nói đùa buồn cười nhất mà ông được nghe trong ngày hôm nay. Lão bật cười, ngã người ra sau ghế, nói : " Con trai ta là người của cậu? Khi nào vậy? "
" Chưa kể việc cậu không có sự cho phép đã tự ý xông vào, đã vậy còn muốn đòi con trai ta. Cậu...lấy đâu ra cái tự tim rằng cậu sẽ an toàn thoát khỏi nơi này? "
" Đừng đe doạ tôi, ông biết rằng tôi chẳng ngu đến đây mà không có sự phòng bị nào "
Ông ta bật cười to hơn, rõ ràng trong mắt Trần Minh Tuấn hiện rõ sự thích thú đối với gã đàn ông trước mặt. Cuộc đời Trần Minh Hiếu luôn làm những điều ngu ngốc khiến ông bực mình, nhưng ít nhất, mắt lựa bạn đời của hắn lại vô cùng tốt. Chỉ là...đáng tiếc 4 chữ : Ngôn đăng hậu đối.
" Ông tại sao lại đối xử với em ấy như vậy? Em ấy...là con ruột của ông mà "
" Bởi vì nó là con ta nên ta mới cần dạy dỗ nó. Cậu nên biết, đằng sau Trần gia là cả trăm ngàn thứ nguy hại. Trần Minh Hiếu muốn ngồi ở vững ở vị trí gia chủ, nó không chỉ có mỗi bản lĩnh, nó cần phải có cả hậu phương phía sau. Đinh gia là sự lựa chọn duy nhất "
" Nếu nó không phải họ Trần, ta và nó đều là những con người bình thường, thì ta sẽ rất hài lòng khi nó đưa cậu về ra mắt với vị trí là bạn đời. Nhưng đáng tiếc...không phải "
" Trần Minh Hiếu là con trai ta, dù có bị xem là tàn ác, ta buộc phải bắt nó làm như vậy. Sau này rồi nó sẽ hiểu, việc ta đã làm đều là tốt cho nó "
" Nhưng em ấy đã tổn thương, lòng tự trọng và cả trái tim mình "
Bùi Anh Tú nhìn ông, bằng đôi mắt đượm buồn và chân thành nhất. Anh không biết để có được địa vị lớn cần trải qua như thế nào, nhưng anh chắc nó sẽ không dễ dàng. Nhưng Trần Minh Hiếu đâu lựa chọn con đường đó.
" Ta biết, nhưng để bảo toàn tính mạng, trái tim và lòng nhân từ là thứ không nên tồn tại "
" Cậu là người thông minh, tôi nghĩ cậu sẽ biết mình cần phải làm gì. Trần Minh Hiếu yêu cậu, nhưng nó quá nguy hiểm. Biết bao nhiêu con mắt đang dòm ngó vào vị trí gia chủ, dù biết sẽ thuộc về con trai ta. Nhưng nếu nó chết, mọi thứ sẽ thay đổi "
" Ngay cả ta cũng chẳng đảm bảo được tính mạng của chính bản thân mình "
" Rời xa nó, là để bảo vệ nó, cũng như bảo vệ cậu "
" Vậy còn...con của chúng tôi, cháu của ông, sẽ ra sao đây? "
Ánh mắt Trần Minh Tuấn thoáng ngạc nhiên, hai người nhìn nhau, sâu trong mắt họ đều chứa đựng những sự mâu thuẫn như nhau.
Tiếng tra ổ khoá vang lên, cánh cửa sắt nặng nề được đẩy vào. Bên trong căn phòng tăm tối, sộc vào mũi là mùi ẩm mốc đến mức Bùi Anh Tú phải nhăn mày khó chịu. Trái tim anh thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, là Trần Minh Hiếu cả thân gầy guộc, tóc tai rối bời, hay tay siềng xích trói ngược ra sau. Hắn nằm bất động ở đó, nếu không phải nhìn thấy lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt, Bùi Anh Tú còn cho rằng, hắn đã chẳng còn sự sống.
" Hiếu..." Bùi Anh Tú yếu ớt gọi một tiếng.
Ngay lập tức người cơ thể người nằm trên giường cử động, không biết có phải là do bản thân đã kiệt quệ dữ dội, mà giờ đây, Trần Minh Hiếu phải chật vật lắm mới có thể ngẩng đầu lên. Đồng tử giãn ra, tiếng dây xích mạnh mẽ vang lên, rõ ràng lúc nảy còn trông có vẻ chẳng còn sức lực gì, ngay khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa, Trần Minh Hiếu liều mình nhào tới, mặt kệ dây xích có kéo mạnh khiến bản thân đau như thế nào.
" Anh...anh à...s-sao anh lại ở đây...Anh không sao chứ? Là ông ta bắt anh tới đây sao? "
Giọng Trần Minh Hiếu gấp gáp, yến hầu không ngừng chuyển đồng, khoé mắt cũng một trận nóng thổi.
Sự xuất hiện của Bùi Anh Tú, đã thành công lôi kéo linh hồn của Trần Minh Hiếu quay trở lại.
" Bộ dạng thảm hại này là sao đây hả Trần Minh Hiếu?"
Trần Minh Hiếu cúi đầu, hắn hận hai tay mịn đang bị xích lại, nếu không thì hắn đã ngay lập tức chỉnh lại quần áo xộc xệch, cả mái tóc dài rối xù của mình. Để Bùi Anh Tú thấy mình trong bộ dạng này, Trần Minh Hiếu không muốn chút nào.
" Anh vẫn ổn chứ? Em...anh mau rời khỏi đây đi, em sẽ nhanh chóng tìm anh- "
" Tìm sao? Bằng cách nào? Với bộ dạng như thế này? "
" Em..."
" Hơn một tuần qua, cậu có biết tôi đã phải chịu đựng như thế nào không hả? Cậu nói cậu yêu tôi, sẽ bảo vệ tôi, giờ thì sao? Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"
" Ha, tôi đúng thật là ngu ngốc khi mà tin vào cậu đấy Trần thiếu gia à? Nói xem, rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một cái vỏ rỗng, bên trong trống không chẳng có thứ gì cả "
" Cứ nghĩ bản thân vớ được cậu thì tôi đã có thể một bước lên mây, làm ông này bà nọ. Thế quái nào, cậu lại bị nhốt ở cái nơi bẩn thỉu hôi hám như này? Còn tôi, cả một tuần qua bị người của cậu làm phiền, chịu đựng đủ cái ánh mắt "
Sự áp bách lạnh lùng trong thanh âm đanh sắc của cậu tàn nhẫn xoáy sâu vào lòng Trần Minh Hiếu những mũi dao cay nghiệt. Hắn nâng lên đôi đồng tử thất thần mỏi mệt, đứng một chỗ chết trân nhìn anh, nhìn một cách ngây ngẩn.
" Nhưng mà tôi cũng xin cảm ơn, nhờ ơn bố của cậu mà tôi đã tỉnh ra, nếu mà tôi còn cứ đâm đầu vào cậu, có khi cả hai sẽ phải cạp đất mà ăn mất. Điên mất thôi"
" Tỉnh táo lại đi Trần thiếu gia à, cậu thì lo được cho ai chứ? Bản thân cậu còn chẳng lo được cho cậu cơ mà. Thực tế lên đi"
Cảm giác quẫn bách tuyệt vọng xâm nhập vào cốt tuỷ. Trần Minh Hiếu gượng đứng thẳng dậy, nương theo ánh sáng hiu hắt mờ nhạt mà nhìn thật kỹ vào đôi đồng tử của người kia, gắng gỏi tìm kiếm chút gì đó không chân thật, chút gì đó giả dối trong từng lời anh nói.
Bùi Anh Tú vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như cũ, không hề có một biểu tình xao động bất ngờ nào hiện diện trên khuôn mặt.
" Không...không phải vậy đâu...không phải vậy đâu đúng không? "
" Em sẽ cố...sẽ cố thoát khỏi chỗ này mà. Em sẽ không...không để anh chịu thiệt đâu...hãy tin em "
Trần Minh Hiếu bước tới, từng bước đi là từng ruột gan hắn quặn thắt. Âm thanh phát ra từ cổ họng cũng khẳng đặc từng tiếng.
" Đừng đến gần đây! "
" Cũng đừng giả vờ nữa Trần thiếu gia. Tôi biết cậu tìm đến tôi cũng chỉ là xem tôi như món đồ chơi mà thôi. Chúng ta đều là vì lợi ích của bản thân mà thôi "
"Anh mắng chửi em thế nào cũng được, nhưng đừng phủ nhận tình cảm của chúng ta! Đừng nói như thế có được không? "
Trần Minh Hiếu gần như muốn hết lên.
"Em thật lòng, thật lòng... yêu–"
"ĐỪNG CÓ NÓI VỚI TÔI CÁI TỪ ĐÁNG KINH TỞM ĐÓ NỮA!!!"
Bùi Anh Tú đẩy thật mạnh, đẩy Trần Minh Hiếu ngã ra phía sau. Ánh mắt nhìn anh hệt như nhìn một kẻ mọi rợ, thuần tuý là kinh sợ, cũng là ghê tởm.
Trần Minh Hiếu ngã xuống đất, hắn chỉ biết ngây người, một chữ cũng không cất lên nổi thành tiếng. Vốn nghĩ có thể chịu được với ánh mắt lạnh lẽo như băng này, cũng sẽ chẳng để tinh thần bị những từ ngữ cay độc kia đè nát.
Nhưng hắn đã lầm...
Bên tai truyền đến tiếng gió rít gào, nhiệt độ ban đêm mang theo hơi lạnh khốc liệt khiến lòng người bủn rủn. Nắm tay siết chặt, chặt đến nỗi móng tay bấm sâu vào da thịt đau nhói, Trần Minh Hiếu dường như cũng chẳng cảm nhận nổi bất kể điều gì.
"Không..." Trần Minh Hiếu gắng gượng ngồi dậy, trong nháy mắt đã áp sát anh thật chặt.
" Anh đang nói dối em! Vì sao anh nói dối em?"
Bùi Anh Tú lùi bước, dù chỉ nhếch một cái mày cũng không thèm ban phát, anh không né tránh ánh mắt hắn, lại nở nụ cười xinh đẹp đến nao lòng ấy, một nụ cười mà Trần Minh Hiếu luôn khao khát dù bản thân đã có được. Hắn dù chỉ chút không thể ngờ, khi thực sự nhận được, lại như nhát kích độc ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, dần dần lan toả giết chết mọi giác quan, từng chút từng chút khiến hắn nghẹt thở.
"Vì sao phải nói dối cậu Trần thiếu gia? "
" Anh có yêu tôi không? "
Bùi Anh Tú nhắm chặt hai mắt, anh hít một hơi thật sau, sau đó chậm rãi nhả ra một tiếng " Không " bạt nhược.
" Nhìn thẳng vào mắt tôi "
Âm thanh trầm khàn quen thuộc của Trần Minh Hiếu xuyên thẳng vào tai của anh, " Nhìn thẳng vào mắt tôi, nói với tôi rằng anh không yêu tôi. Bùi Anh Tú "
" Anh làm được không? "
" ANH CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG? "
Bùi Anh Tú mở mắt nhìn thẳng về hướng Trần Minh Hiếu. Trong một tích tắc, khi anh nâng lên đôi mắt đầy lãnh khí ấy, hắn có cảm giác như thể mình hụt chân rơi xuống mặt nước thẳm sâu lạnh lẽo, không cách nào hô hấp, cũng không cách nào vẫy vùng. Càng gắng sức tìm cách thoát ra, lại càng bị kéo tuột xuống tận đáy sâu đen kịt.
Đôi mắt hắn đã từng cho rằng xinh đẹp tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, nay từng bước từng bước nhấn hắn chìm sâu đến mức không thể ngóc đầu.
"Tôi không yêu cậu, Trần thiếu gia. Trước đây đã vậy, bây giờ cũng thế. Sau này, lại càng không."
"Thế đã vừa ý cậu chưa? Sau này, tránh xa tôi ra được chưa?"
Câu chữ thoát ra rành rọt mang theo áp bức kinh hồn và cay nghiệt không chút nào che đậy, khiến toàn bộ sinh lực của Trần Minh Hiếu như bị tước đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên yêu một người thật lòng, Bùi Anh Tú đã khiến hắn hoang mang về thứ chấp niệm dai dẳng mình đã mang, và vẫn đang mang.
Rằng, chấp niệm của hắn, liệu có thể kiên cố thêm được bao lâu?
Trần Minh Hiếu nâng lên khoé môi, cười thản nhiên tới mức cõi lòng tan nát.
"Ra vậy..."
"Ra là thế!"
"Ra là anh chẳng yêu tôi..."
Bùi Anh Tú không đáp, yên lặng xoay đầu nhìn về một nơi khác. Ánh mắt cậu không hề chạm vào Trần Minh Hiếu, từ lúc ấy, cho đến tận khi bước chân anh đã nặng nề rời khỏi.
____________________________________
Bọn mình kết thúc thật rồi, hết sức thật rồi phải không em ơi?
Chuyện tình có khúc phải lòng, có lúc phải rời, vậy đến lúc rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com