Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Con đường phía trước

"Tú..."

" Anh Tú "

Bùi Anh Tú đã hàng ngàn, hàng vạn lần nghe thấy tiếng gọi ôn thuận của người ấy, chập chờn vọng đến trong những giấc mơ ngắn dài rời rạc hỗn loạn.

Thiếu niên cao ráo nổi trội, làn da màu đồng nhạt rắn rỏi khoẻ khoắn, mái tóc đen hơi loà xoà phủ xuống, rối bời theo từng cơn gió lồng lộng thổi tới. Vầng trán cương nghị, đôi mắt màu nâu nhạt trầm mặc, vừa sâu thẳm lạnh lẽo như mặt nước buổi chớm đông, vừa le lói tia ôn nhu ấm áp mà anh chắc mẩm chỉ mình anh nhận thấy.

"Anh đi nhanh thế để làm gì?"

Nụ cười vừa bông đùa vừa ranh mãnh, nhưng cũng chẳng hề che đậy nét dịu dàng hướng về anh.

"Đợi em một tí thì anh chết à, Tú?"

Bùi Anh Tú chỉ biết gượng gạo khổ sở cười. Sớm biết một ngày chẳng thể gặp nổi nhau nữa, lúc ấy đã chậm lại bước chân, đợi hắn trên hành lang trường học lao nhao người qua kẻ lại, đã không thô bạo đẩy hắn ra mỗi lúc hắn kề sát mặt vào anh, rồi trêu chọc kéo tay anh, muốn ôm anh vào lòng.

Tuổi trẻ của người khác là mật ngọt, còn tuổi trẻ của anh, tất cả chỉ là nước mắt. Hắn là ngọt ngào duy nhất, điểm sáng duy nhất anh có được trên khắp chặng đường đau thương ấy, lại cũng chính là lý do cho những bất hạnh anh buộc phải gánh về.

Hắn, chính là người biến cuộc đời của anh trở thành khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Cũng chính là người khiến anh chịu trăm ngàn đau khổ, nhưng dù chỉ một lần anh cũng chưa từng quên đi.

Không phải vì khờ dại. Chẳng phải do bồng bột.

Trần Minh Hiếu như một cơn sóng ùa đến từ phương nào không báo trước, đánh dạt những năm tháng lập lờ của anh lên bãi biển không người rồi rút đi mất, bỏ lại anh ngơ ngác giữa một vùng trời vắng lặng, ngập tràn hối tiếc cùng day dứt.

Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt, từng giây từng phút đối với Bùi Anh Tú lại đằng đẵng như thể vô tận.

Đã rất nhiều đêm, Bùi Anh Tú mơ lại giấc mơ xưa cũ vương vất hương quế hồi nhè nhẹ của quán cơm chú Tư, quện cả mùi thuốc lá cay cay mà anh từng nghĩ rằng mình căm ghét vô cùng. Người con trai kia, so với trong hồi ức của anh, dù một chút cũng không hề thay đổi, vẫn một tay xúc cơm thổi phù phù, thi thoảng lại ngẩng mặt cười cợt, hỏi anh hôm nay trốn việc về sớm được không.

Một chút cũng không hề khác. Dù vậy, mỗi lần lặp lại như thế, là một lần anh nhận ra...

Hắn không thay đổi, nhưng anh thì có. Bởi lẽ, sinh mệnh của Trần Minh Hiếu và cả tuổi trẻ của hắn đã mãi mãi dừng lại ở năm 24 tuổi.

Năm 35 tuổi, Bùi Anh Tú cuối cùng cũng buông xuôi mà chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Chấp nhận rằng, người ấy vĩnh viễn chẳng thể quay về nữa.

Rằng, thiếu niên năm xưa từng kề cận bên anh suốt những tháng năm thênh thang dài rộng, cả những hồi ức về hắn, bất luận đã mịt mù hay còn rõ nét, đều thuộc về một sự tồn tại đã mãi mãi dừng lại ở năm năm trước.

Dẫu vậy, chẳng rõ từ khi nào, trong anh, bóng hình ấy đã trở thành tín ngưỡng không một ai có thể vượt qua.

Dù năm tháng miệt mài trôi, thời gian hà khắc bào mòn đi tất thảy, cũng mang đến biết bao đổi khác cho cuộc đời mỗi con người, thứ tình cảm chật vật mãi giữa biết bao thương tổn chồng chất mới có thể tự thân giác ngộ, cuối cùng lưu cữu trong đáy lòng trở thành chấp niệm cả đời không cách nào buông xuống.

"Đã năm năm trôi qua rồi, mày phải tự tha thứ cho chính mình đi chứ! Trần Minh Hiếu chắc chắn không hề oán trách mày." Nguyễn Anh Tú đã có lần nhìn thật sâu vào đôi mắt anh mà nói.

Lẽ nào chỉ vì người đó không oán trách, mà anh có thể trắng trợn phủi tay, coi những tổn thương sâu đậm mình gây ra cho người ấy chưa từng tồn tại?

Tư vị của hoài niệm cùng tự oán, của thứ tình cảm chẳng thể thành toàn, chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim anh. Ròng rã năm năm, suốt những tháng ngày bấp bênh thênh thang vô tận, không một ngày nào Bùi Anh Tú không nghĩ đến.

Anh chẳng thể nào quên đi Trần Minh Hiếu, quên đi những lời bản thân đã nói.

Một lần cũng chưa từng.

Dù vậy, cuộc sống này vốn chẳng khi nào vì sự ra đi của một người mà dừng lại. Anh, rốt cuộc vẫn phải gánh vác cả tâm tình đau nhức mà xuôi vai về phía trước, chật vật sống tiếp cuộc đời không có hắn...

" Ba ơi...con sợ..."

Tiếng nức nở của đứa trẻ vang lên thành công lôi kéo Bùi Anh Tú đang rơi vào hố sâu suy nghĩ. Anh giật mình, bất giác quay mặt về phía đứa trẻ đang rướm nước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa.

" Tiểu Vũ, đừng sợ, có ba ở đây "

Anh kéo đứa nhỏ vào lòng, ôm trọn nó trong vòng tay.

Đứa nhỏ này, là con của anh, của người ấy, là minh chứng duy nhất cho tình yêu của cả hai.

Trần Minh Vũ, đứa nhỏ vừa tròn 5 tuổi.

" Tiểu Vũ! "

" Ông ơi "

Lần này là tới lượt Trần Minh Vũ kêu lên, nghe tiếng gọi từ xa, nó lập tức rời khỏi vòng tay ba ruột, đôi chân nhỏ lăng tăng chạy nhanh về phía người đàn ông gọi nó.

" Ông nội "

Sự xuất hiện của Trần Minh Tuấn giúp đứa nhỏ Trần Minh Vũ quên đi cảm giác sợ hãi khi sắp sửa phải vào trong tiêm phòng. Nó nhảy tọt vào vòng tay vững chắc của ông, bàn tay vòng qua ôm lấy cổ.

" Con đợi ông lâu không? Xin lỗi con, ông có tí việc bận "

Trần Minh Vũ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói : " Không lâu ạ "

Bùi Anh Tuấn đứng dậy, gương mặt anh thoáng hiện ra sự lạnh lùng xa cách. Dù cho rằng con của anh gọi anh ta bằng hai từ ông nội, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, anh vẫn còn một chút ý hận ông.

Vì ông ta chính là một trong những nguyên nhất khiến anh đánh mất người mình yêu.

Năm năm trôi qua, dường như cả hai người không ai có thể nguôi ngoai được, trái tim họ luôn rỉ máu, tới mức chỉ cần nhắm mắt liền nghĩ đến cảnh tượng đó, cảnh tưởng khiến trái tim người ta tan nát.

Nhưng cũng là năm năm qua chính Trần Minh Tuấn đã âm thầm trao danh phận cho anh, âm thầm bảo vệ hai ba con anh, tuyệt nhiên không để một ai có thể chạm tới đứa cháu đích tôn này của ông ta.

" Ta đến rồi, để thằng bé cho ta, con làm việc của mình đi "

Bùi Anh Tú gật đầu, anh nhanh chóng đưa lại cuốn sổ khám bệnh cho ông, cất giọng nói một câu cảm ơn đầy khách sáo rồi cũng rời đi.

Nhìn bóng lưng dần xa dần, Trần Minh Tuấn khẽ thở dài. Ông đã nợ đứa nhỏ này quá nhiều, nợ luôn cả đứa con trai của mình.

" Ba đi đâu sao ạ? "

" Ừm, ba có việc bận. Vậy tiểu Vũ đi khám với ông, xong rồi ông cháu mình về nhà to nhé "

" Vâng ạ! "

Bùi Anh Tú lái xe một mạch đến địa điểm đã được hẹn từ trước, ngay khi nhìn thấy xe của anh dừng trước cổng lớn toà nhà, ngay lập tức đã có một vài người mặc vest đen vội chạy ra, động tác nhanh nhẹn giúp anh mở cửa.

" Cậu Bùi "

" Ừm " Bùi Anh Tú gật đầu, anh đưa chìa khoá cho người vừa mới giúp mình mở cửa, xong đó một đường thẳng đi vào bên trong toà nhà.

Dường như sự xuất hiện của Bùi Anh Tú chẳng còn quá xa lạ đối với những người ở đây. Nhìn thấy anh, họ cúi đầu chào, truyền miệng nhau mà gọi 2 chữ : Cậu Bùi.

Toà nhà mà Bùi Anh Tú bước vào, nhìn bề ngoài thì trông có vẻ chẳng khác gì những toà nhà được xây dựng lên với mục đích kinh doanh lạnh mạnh. Nhưng có một số ít biết được, thật ra bên trong không hề đàng quàng như vẻ bên ngoài, thật chất đây chính là sòng casino trá hình, theo cách gọi của Hoàng Đức Duy là vậy, là trụ sở kinh doanh của nhà họ Bùi, tức thuộc quản lý của ông chủ Bùi Thế Anh.

Bùi Anh Tú đến đây, cũng chính là tìm ông chủ Bùi đấy.

Cánh cửa màu đen được đẩy nhẹ, chưa gì mùi máu đã xộc vào mũi khiến Bùi Anh Tú cau mày khó chịu, cả gương mặt cũng tràn đầy ghét bỏ.

Trước mắt anh, là hai ba tên bị đánh đến mức nằm vật ra đất sống giở chết giở, ngay cả khi sắp ngất tới nơi cũng bị tạt nước lạnh cho tỉnh lại, sau đó là một trận đánh đập không thương tiếc.

" Lũ vô dụng chúng mày! Ăn của tao biết bao nhiêu tiền rồi hả? "

Giọng nói tức giận của Trần Thiện Thanh Bảo vang lên, vừa nói, tên đó vừa giơ chân đạp mạnh vào mặt của một tên xấu số. Dường như thấy chưa có đủ, gã ta còn giựt lấy cây gậy sắt trên tay đàn em, vung mạnh về phía 3 tên đó.

Đứng khoảng chừng được 5 phút, lúc này thì cũng đã có người chú ý đến sự xuất hiện của Bùi Anh Tú.

Ngay lập tức mọi hành động dừng lại, và ba tên kia cũng được đưa đi lập tức.

Khỏi cần nói, Bùi Anh Tú thừa biết kết cục của đám người này.

Bùi Thế Anh ngồi trên ghế sofa lớn đặt được ngay vị trí trung tâm giữa căn phòng, nhìn thấy anh, gã lập tức nở nụ cười, bộ dáng voi cùng chào đón.

" Em tới sớm thế, anh nghĩ là em đưa thằng nhóc Minh Vũ đấy về nhà rồi mới tới "

" Ông nội thằng bé đưa thằng bé đi rồi " Bùi Anh Tú đáp, anh ngồi xuống ghế đối diện gã, tự nhiên rót cho mình ly nước.

" Ăn gì chưa? Đi ăn gì nhá? Tôi mới tìm được một quán ngon lắm "

Trần Thiện Thanh Bảo nhảy tọt vào vị trí bên cạnh Bùi Anh Tú, anh ta hớn hở ra mặt, nhất quyết muốn cùng Bùi Anh Tú đi ăn.

" Tôi ăn rồi, cảm ơn "

Một tiếng xì phát ra từ miệng Trần Thiện Thanh Bảo, anh ta bất mãn quay đầu, không vui mà nói với người đàn ông của mình : " Anh xem đấy, tôi là tôi thân thiện hết mức rồi. Là em trai anh không thân thiện với tôi thôi "

Đối diện với sự hờn dỗi vô cớ, Bùi Thế Anh chỉ có thể cười trong bất lực, xen lẫn một chút nuông chiều :
" Lát anh ăn với em "

" Khỏi đi, anh coi như nào thì coi, đừng để sau này tôi phải sống với cảnh anh dâu em chồng đi nghe "

Nói rồi Trần Thiện Thanh Bảo đứng dậy, trước rời khỏi căn phòng này vẫn không quên làm mặt xấu lè lưỡi với Bùi Anh Tú.

Cũng 35 tuổi bằng tuổi người ta rồi đấy.

Người đã đi khỏi, giờ chỉ còn mỗi hai con người họ Bùi này cũng với một hai tên đàn em thân cận ở lại trong phòng. Ban nãy Bùi Thế Anh đột nhiên nhắn tin bảo có chuyện quan trọng cần nói, nói Bùi Anh Tú sớm tới đây.

Đối với anh mà nói, chuyện quan trọng ở đây chỉ có thể là liên quan tới đám người đó.

Trần Thiện Thanh Bảo đi ra ngoài, anh thừa biết hai người kia đang bàn với nhau chuyện gì, và anh đếch cần phải quan tâm điều đó.

Túm đại một tên khách đang chơi bài, anh ta thế chỗ tên đó, thành công gia nhập trận bài đang có mức cược lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sao cũng được, thắng thì anh lấy tiền, thua thì để đàn em sau lưng giải quyết.

Lúc Bùi Anh Tú và Bùi Thế Anh đi ra khỏi căn phòng, cũng là một tiếng trôi qua.

" Tối nay về ăn cơm chứ? "

" Không chắc, có thể em sẽ đến Trần gia một chuyến "

Bất giác, ánh mắt Bùi Thế Anh hiện ra tia khó nói. Gã thở dài, để lại một câu : " Anh không mong em lúng sâu vào nó "

" Đây là con đường em đã chọn, em buộc phải bước tiếp về phía trước "

Sâu trong đôi mắt nhạt màu, là sự kiên định xen lẫn oán hận. Bùi Anh Tú lựa chọn con đường này, ngay cả anh cũng chẳng còn có cơ hội quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com