Chương 42. Buông tay để bảo vệ
Trần Đăng Dương kề điếu thuốc lên miệng rồi khẽ cúi đầu châm lửa, đoạn không hút mà nhấc xuống kẹp hờ hững trên hai ngón tay, để mặc làn khói bạc vương vấn quanh quất và ướp vào cơ thể hương vị cay nồng quyến rũ quen thuộc. Gã đứng hồi lâu bên khung cửa sổ lớn, đôi mắt âm u nhìn thẳng ra vườn nhà đầy hoa và chim chóc ríu rít. Trong lòng gã, những suy nghĩ chằng chịt đan xen như mắc cửi.
Gã nghĩ đến Trần Minh Hiếu anh trai mình, dáng vẻ tiêu điều của hắn. Gã nhớ những ngày Trần Minh Hiếu còn là một đứa trẻ hồn nhiên nghịch ngợm với hàng tá trò chơi quậy phá do hắn tự nghĩ ra. Nhớ cả những đêm mùa đông mưa gió rét mướt, gã lái xe trên những đoạn cao tốc, ngắm nhìn cần gạt nước chuyển động và nghe hàng chục tin nhắn chờ trong điện thoại, tất cả đều từ anh trai mình.
" Sao mày nói với anh sẽ về sớm? "
" Gọi cho anh "
" Lái xe cẩn thận, Dương "
Giờ thì sao nhỉ? Chẳng còn một câu tin nhắn nào đến từ cái tên Trần Minh Hiếu nữa, câu tin nhắn cuối cùng mà gã nhận được, có lẽ là vào năm năm trước rồi.
Trần Đăng Dương gục ngã ôm đầu, cứ mỗi lần nhắc về cái tên đó, trái tim gã nhói đau kinh khủng. Cũng phải thôi, gã đã mất đi miếng da tất thịt trên người mình mà, nỗi thống khổ ấy chỉ có thể là do người thân ruột thịt của mình đã không còn tồn tại cùng một thế giới nữa rồi.
Mọi thứ đến quá bất ngờ, người mới đây còn sờ sờ trước mặt, dù không còn là nụ cười hay bông đùa như trước, nhưng ít nhất vẫn còn tồn tại, giờ chỉ với một cái chớp mắt, người đã chẳng còn nguyên vẹn mà bị vùi lấp sau đống đất đá và biển lửa.
" Anh lại hút thuốc à Dương? "
Nguyễn Thanh Pháp từ phía sau bước tới, giọng cậu nhẹ nhàng, không có gì gọi là trách móc mà ngược lại còn dành cho gã ánh mắt thương cảm.
Cậu biết rõ, Trần Đăng Dương sẽ không hút thuốc, từ trước đã như vậy. Nhưng vào thời gian gần đây, cậu lại thường bắt gặp hình ảnh gã đứng lặng người ngoài ban công, trên tay là điếu thuốc còn đang loé sáng tia lửa. Trần Đăng Dương đã phải nặng lòng cỡ nào, mới chọn lựa đến việc dùng thuốc lá để giải toả.
Biết người tới là Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương không một động tác thừa, lập tức dập luôn điếu thuốc còn đang dang dở.
" Em vẫn chưa ngủ sao? "
" Ừm, không có Dương, em không ngủ được "
" Vậy vào trong ngủ thôi, mai em còn phải dậy sớm mà đúng không? "
" Lại nhớ anh hai à? " Nguyễn Thanh Pháp lờ đi câu nói của gã, sau đó sánh vai cùng gã đứng ngắm nhìn đoạn đường phía dưới giờ chỉ còn ánh sáng toả ra từ đèn đường và lập loè vài ba con xe chạy qua.
" Anh không cho phép bản thân mình quên, anh tuyệt đối, sẽ không quên " Giọng Trần Đăng Dương pha chút nức nở, yết hầu gã lên xuống, vành mắt từ lúc nào đã đỏ ửng.
Nếu có một điều ước, Trần Đăng Dương ước mình sẽ quay lại về năm năm trước, ước rằng mình là người ngồi trên chiếc xe đó chứ không phải là Trần Minh Hiếu.
Nhìn thấy bạn đời mình đau khổ như vậy, Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng nhẹ lòng, giờ đây cậu chỉ có thể dành cho gã cái ôm vỗ về, an ủi gã rằng vẫn còn có cậu ở đây.
Nhớ lại cái ngày hôm ấy, dường như cả ông Trời cũng đang tiếc thương, cũng vì sự ra đi của Trần Minh Hiếu mà đau lòng đổ lệ. Ngày hôm đó, ai cũng đau đớn, ai cũng bật khóc, tiếng khóc thê lương vang khắp cả ngôi nhà, ai cũng đều là đang rơi nước mắt cho người họ thương quý.
Nhìn gương mặt nở nụ cười tươi trên tấm di lạnh, cả người Nguyễn Thanh Pháp lúc đó lạnh đi. Cậu vốn chẳng tin đây là sự thật, chỉ là một trò đùa quái ác. Nhưng chỉ khi thấy Trần Đăng Dương quỳ gối rơi nước mắt cạnh nơi đặt di ảnh, cậu khi ấy đã chết lặng một lúc lâu.
Ai cũng có mặt, những anh em thân thiết của Trần Minh Hiếu đều đến, không khác gì cậu, họ đều như chết lặng đứng chôn chân ở đấy. Đặng Thành An là đứa không kìm được mà ngất đi tại chỗ, Phạm Bảo Khang thì tức giận đấm vào tường đến mức gãy cả xương ngón tay. Còn những người còn lại, ánh mắt của họ đều là không thể tin rồi dần chuyển sang oán hận.
Và còn có, sự xuất hiện của Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú đứng như trời trồng đối diện Trần Minh Hiếu, hơi thở anh dồn dập, người tái nhợt trông suốt, ướt đẫm nước mưa. Anh thở gấp lắm, nhưng thể bản thân anh vừa có một cuộc thi chạy maratong từ nhà đến biệt thủ Trần gia vậy.
Nhưng mà cũng không đúng, Bùi Anh Tú chỉ chạy có một nửa thôi, trước đó cậu đã bắt taxi, nhưng tài xế đi được một nửa thì đã bỏ rơi anh, vì ông ta cũng đang e ngại trước giông tố đang kéo đến.
Chạy ngược chiều gió, chạy thục mạng, chạy điên cuồng.
Bước chân dồn dập trên nền đất sỏi đá, tốc độ như thể đang đánh cược cả cuộc đời.
Bóng tối dần tràn về phủ ngợp không gian, trùm lên cánh cổng lớn lạnh lẽo của Trần phủ sắc ảm đạm chết chóc. Bùi Anh Tú dường như chẳng thể điều khiển nổi bước chân mình. Tất cả những gì anh có thể làm là liều mạng lao thẳng vào đám lính canh cao lớn vận âu phục đen đứng dàn hàng trước cổng. Tâm trí điên cuồng gào thét muốn gặp người bên trong, nhưng lời thốt ra lại nhuốm màu yếu nhược. Khoé miệng mấp máy đóng mở vội vàng, cuối cùng phát ra khỏi cuống họng khô rát chỉ là tiếng thều thào vô lực như tiếng thở, chẳng thể át nổi âm thanh gió rít ai oán rợp trời.
"Cho tôi vào... Làm ơn."
"Cho tôi gặp Trần Minh Hiếu. Làm ơn để tôi gặp em ấy."
"Xin các người..."
"Xin các người..."
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong thành lang bệnh viện, người đến là Trần Minh Tuấn, phía sau còn có Trần Đăng Dương với gương mặt tái nhợt, cả hai vô cùng gấp gáp mà chạy về phía phòng cấp cứu.
Chỉ vừa mới nảy thôi, vốn dĩ Trần Minh Tuấn còn đang tham dự cuộc họp quan trọng, nhận được cuộc gọi từ phía Bùi Anh Tú, ông liền lập tức gác lại hết mọi thứ, tức tốc gọi điện cho Trần Đăng Dương rồi cùng gã đi đến bệnh viện.
Vừa tới nơi, vẫn còn chưa ổn định được nhịp thở, Trần Đăng Dương gấp gáp nói : " Cua...thằng bé sao rồi anh? "
Bùi Anh Tú ngẩng mặt, gương mặt anh bây giờ tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe cố nén nước mắt, khẽ nói : " Còn ở bên trong "
Tức là còn ở trong phòng cấp cứu.
" Có chuyện gì đã xảy ra? "
Nghe thấy Trần Minh Tuấn lạnh giọng hỏi, sự có mặt của người thứ 4 là cô giáo của lớp Trần Minh Vũ vội lên tiếng, giọng điệu run run không ngừng cúi đầu xin lỗi : " T-Thưa ngài, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi đã không trông chừng Minh Vũ cẩn thận, đã...đã để thằng bé ngã cầu thang "
Một khoảng lặng lạnh người nơi hành lang trước cửa phòng cấp cứu, không chỉ Trần Đăng Dương, mà cả Trần Minh Tuấn cũng đều đang toả ra sát khí bức người, thiếu điều nếu nói ánh mắt có thể giết người được thì giờ đây cô gái trẻ kia có cả trăm mạng cũng không đỡ nổi.
Tiếng động phát ra, chưa bao giờ cô giáo lại thấy biết ơn sự xuất hiện của bác sĩ như lúc này. Ngay khi nhìn thấy bác sĩ và y tá bước ra từ phòng cấp cứu, mọi sự chú ý đều lập tức đổ dồn lên họ.
" Ai là người nhà của bệnh nhân? "
" Là tôi! "
Bùi Anh Tú bật dậy, gương mặt lo lắng nhìn vị bác sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
Vị bác sĩ trung niên nhìn anh, gương mặt ban đầu hơi đanh lại rồi lại giãn ra, ông cất giọng từ tốn : " Vẫn may là không có gì nguy hiểm, phần trán va đập mạnh chảy máu khá nhiều, hiện tại đã được khâu lại. Sẽ ở lại bệnh viện để theo dỗi thêm vài ngày "
Hòn đá to như được chất ra khỏi lòng ngực, Bùi Anh Tú cảm ơn bác sĩ.
Trần Minh Vũ cũng được đưa vào phòng VIP, hiện tại thằng bé vẫn còn thuốc mê, bác sĩ cũng đã khuyên rằng nên để thằng bé nghỉ ngơi, tránh vào trong đông người làm phiền.
" Thằng bé là tự trượt chân ngã sao? "
" Dạ..."
Trần Đăng Dương tinh mắt nhận ra biểu hiện của cô giáo có điều bất thường, gã không đợi cô ta trả lời hết câu, liền lập tức gọi người của mình đến mà ra lệnh :
" Tra hết camera khu vực Minh Vũ ngã, điều tra thật kỹ, xem có phải là do thằng bé tự trượt chân ngã thật hay không "
" Vâng "
Lúc này người cũng đã đi hết, Trần Đăng Dương đánh mắt về phía người đàn ông còn đang ngồi gục ở trên ghế. Gã bước tới chỗ anh, bàn tay âm thầm đưa ra vỗ về lên tấm lưng đã phải chịu đựng nhiều thứ, cất giọng : " Thằng bé đã ổn rồi, anh đừng lo "
" Chủ tịch Trần..."
Bùi Anh Tú khẽ gọi, Trần Đăng Dương không thể nhìn ra biểu cảm của anh lúc này bởi vì gương mặt hoàn hảo kia đang vùi sâu trong lòng bàn tay. Bùi Anh Tú ôm lấy mặt mình, giọng anh khàn đặc, lại nghèn nghẹn một cách dồn nén : " Hãy đưa Cua...sang Mỹ cùng với ông "
Câu nói của Bùi Anh Tú thành công nhận được sự chú ý của Trần Minh Tuấn, ông thoáng ngạc nhiên, yết hầu run run muốn nói gì đó, nhưng lại bị Bùi Anh Tú cắt ngang.
" Ít nhất đi với ông, thằng bé sẽ được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn...so với tôi "
Bùi Anh Tú ngẩng đầu, anh giươn đôi mắt đã ửng đỏ hằn rõ tia máu, gương mặt tràn đầy sự vỡ vụng. Không một ai biết được, Bùi Anh Tú đã hoảng như thế nào khi hay tin con trai của mình đang nằm ở phòng cấp cứu trong tình trạng chảy máu rất nhiều.
Là lần thứ mấy rồi nhỉ? Lần thứ mấy Bùi Anh Tú để con mình phải vào trong căn phòng ấy. Anh thật sự không nhớ nổi nữa, càng nhớ, nó như đang thể hiện và nhắc nhở rằng anh là một người ba tồi, một người không xứng đáng với tiếng gọi ' ba ' của Trần Minh Vũ.
Sinh thằng bé ra, nhưng Bùi Anh Tú lại không hề có trách nhiệm chăm sóc thằng bé dù chỉ một chút. Anh thờ ơ với thằng bé, lúc nào cũng nói thương nói yêu, nhưng lại không hề có hành động nào chứng minh điều đó.
Năm Trần Minh Vũ 1 tuổi, vào ngày thôi nôi của thằng bé, anh đã ở đâu? Sự kiện quan trọng của một em bé, người làm ba như anh chẳng hề có mặt.
Thằng bé sốt cao, cả người nóng như lửa đốt, khóc lóc muốn ngộp người liên tục gọi ba, nhưng Bùi Anh Tú lại không hề xuất hiện.
Năm thằng bé học mẫu giáo, người nắm tay thằng bé dẫn đến lớp, lại không phải là anh.
Trần Minh Vũ bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc rằng nó không có bố mẹ, Bùi Anh Tú không hề hay biết chuyện đó, luôn nghĩ là con đi học trên lớp rất vui, có nhiều bạn bè.
Hay chỉ đơn giản là khi thằng bé đi tiêm phòng, ở lại đến cuối cùng Bùi Anh Tú cũng không làm được.
Người như Bùi Anh Tú, không xứng làm ba của thằng bé.
Trần Minh Vũ đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nó mất bố, ba nó lại thờ ơ.
" Con chắc điều đó chứ? Nếu đi, con sẽ không gặp lại thằng bé nữa "
" Tôi không xứng làm ba của thằng bé, ở bên cạnh tôi, nó chỉ nhận lấy thiệt thòi. Tôi đã lựa chọn đều đó, và tôi không muốn con mình dính líu dù chỉ một chút "
" Thằng bé rời xa tôi, là lựa chọn đúng đắn "
Tiếng thở dài phát ra từ cổ họng Trần Minh Tuấn, ông biết, ông thừa biết mọi chuyện Bùi Anh Tú làm, sự vô tâm lạnh nhạt của anh dành cho không chỉ Trần Minh Vũ, cho những người thân xung quanh, chung quy cũng chỉ là 2 chữ : trả thù.
Bùi Anh Tú muốn trả thù, trả thù cho người đàn ông anh yêu nhất. Đứng trước linh mộ của Trần Minh Hiếu, Bùi Anh Tú thề rằng sẽ tìm ra kẻ đã hại hắn, hắn hắn đền mạng.
Và kế hoạch đó, đã được 5 năm rồi.
" Nói chuyện với thằng bé, đừng để thằng bé phải ra đi với một trái tim tổn thương "
" Tôi biết rồi "
Bùi Anh Tú đẩy cửa, bước chân anh có hơi chần chừ, muốn tiến vào, rồi lại không dám vào.
Anh thật sự không biết bản thân bây giờ nên đối diện với chính con trai mình như thế nào nữa.
Ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của thằng bé nằm im lìm trên giường bệnh. Những dây truyền dịch lặng lẽ chảy, tiếng máy monitor nhịp nhàng vang lên từng tiếng "tít" đơn độc như những nhát dao dội vào lồng ngực Bùi Anh Tú.
Anh đứng đó, bất động. Đôi mắt nhìn đứa trẻ, là con trai mình, nhưng trong mắt anh không chỉ là hình ảnh hiện tại. Là từng cái chớp mắt hụt hẫng của thằng bé khi anh lướt qua, từng lời nói con cất lên rồi bị anh lặng lẽ bỏ rơi. Là những buổi sáng nó ngồi chờ một câu hỏi han không bao giờ đến. Là ánh mắt buồn của đứa trẻ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ khi ba nó lạnh nhạt xem như vô hình.
Anh siết chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch, hàm cắn chặt để kiềm nén tiếng thở gấp. Không ai biết lúc này trong anh là một cơn hỗn loạn, giận bản thân, sợ hãi, và nỗi đau của một người ba vừa nhận ra mình đã để vuột mất cả một tuổi thơ của con.
Cái ý nghĩ rằng đứa trẻ có thể không tỉnh lại khiến ngực anh thắt lại. Anh cúi xuống, định đưa tay chạm vào mái tóc rối bời ấy, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Bàn tay anh, trái tim anh, bây giờ đã bị vấy bẩn bởi thù hận, bất chấp tất cả chỉ vì trả thù mà đã bỏ rơi rất nhiều thứ, trong đó có cả con ruột của mình. Liệu rằng, anh có còn... xứng đáng để chạm vào sự thuần khiết này không?
Ánh mắt anh ướt nhòe, nhưng không có tiếng nấc. Nỗi đau này không cần lời, chỉ có thể sống trong im lặng.
Anh thì thầm, như nói với chính mình: "Ba xin lỗi..."
Trong khoảnh khắc đó, Bùi Anh Tú không còn là kẻ mang thù. Anh là một người ba, tan nát, cô đơn, và dằn vặt đến tận cùng. Và trong giây phút ấy, có lẽ lần đầu tiên anh thực sự chạm đến tình yêu, không phải là thứ để giữ lấy, mà là thứ phải học cách buông ra... để bảo vệ.
Đến rạng sáng, Bùi Anh Tú buộc phải rời khỏi bệnh viện để đến chỗ Bùi Thế Anh, dù không muốn, nhưng anh vẫn phải đến đó. Bùi Anh Tú rời đi trong sự vội vã, anh hy vọng rằng bản thân có thể trở về trước khi con trai của mình tỉnh lại.
" Phiền em quá, giúp anh trông thằng bé một chút "
" Có gì đâu anh " Phạm Bảo Khang khẽ cười, đáy mắt nhìn Bùi Anh Tú hiện rõ sự lo lắng cho người đàn ông này.
Gã nhìn thấy, sự kiệt quệ ẩn sâu trong con người kia.
Phạm Bảo Khang đã đến thì Bùi Anh Tú cũng không náng lại lâu, anh lấy chìa khoá xe rồi nhanh chân đi đến chỗ Bùi Thế Anh. Trong cuộc gọi ban nảy, Bùi Thế Anh đã nói với anh rằng gã đã phát hiện ra manh mối đặc biệt về vụ việc 5 năm trước.
" ADN chỉ khớp 1 phần, anh đang cho người xét nghiệm lại, sáng nay sẽ có kết quả "
Trái tim Bùi Anh Tú đập điên loạn, trên hành lang vắng người là tiếng giày thể thao chạy vội ra ngoài. Có phải, có phải đây là một tính hiệu nhỏ nhoi, là tính hiệu có báo với anh, rằng sự ra đi của người ấy năm đó, không phải là sự thật.
Niềm tin hy vọng len lỏi, dù là gì cũng được, nguyên nhân gì, cớ sự gì, chỉ cần người ấy còn sống, Bùi Anh Tú đều có thể chấp nhận được.
" Em...là em đúng không? "
" Thật ngại quá, tôi và anh có quen nhau sao? "
" Không phải...ánh mắt này, cả mùi hương này nữa, là em mà đúng không, Trần Minh Hiếu!! "
" Trần Minh Hiếu....là ai? Chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là người mà anh gọi tên "
" Nhưng- "
" Tôi xin phép đi trước "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com