Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Trần Gia Minh

Trước mắt Bùi Anh Tú là toà nhà trọc trời nằm sừng sững giữa trung tâm thành phố. Anh hít một hơi lạnh, thầm nhớ lại lời mà Bùi Thế Anh đã nói với mình.

" Người em gặp là Trần Gia Minh, con trai cả của Trần Minh Tuấn. Hắn ta vừa mới trở về từ Mỹ, thay thế Trần Minh Hiếu kế thừa tập đoàn Trần thị "

Trần Gia Minh? Con trai cả Trần gia?

Bùi Anh Tú chưa từng nghe Trần Minh Hiếu nhắc tới người này, anh không hề nghe bất kì ai đề cập tới việc, Trần Minh Tuấn còn có một người con trai nữa.

Sự nghi hoặc trong lòng đã khiến anh bước chân tới đây.

" Xin hỏi, anh cần chúng tôi giúp gì không ạ? "

" Tôi muốn gặp giám đốc Trần, là Trần Gia Minh "

" Anh có hẹn trước không ạ? "

Bùi Anh Tú hơi khựng lại, anh nhỏ giọng đáp : " Tôi không..."

Nhân viên khẽ liếc nhìn anh một cái, trong lòng thoáng ngã nhiên khi nhận thấy trước mặt mình là một người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng thu hút. Cũng vì vậy, cô ta có hơi ưu ái mà nói : " Xin anh chờ một chút, tôi sẽ liên hệ tới phòng giám đốc "

" Tôi cảm ơn " Đáp lại sự nhiệt tình kia, Bùi Anh Tú nở nụ cười.

Rất nhanh chóng cô nàng nhân viên kia đã liên hệ và có đáp án, đối với sự mong đợi của anh, cô nhân viên có chút tiếc nuối nói : " Xin lỗi anh, hiện tại giám đốc đang có cuộc họp quan trọng. Nếu được, anh có thể để lại phương thức liên lạc, tôi sẽ gửi đến thư ký của ngài ấy "

" Cuộc họp khi nào xong? Tôi có thể ngồi đợi "

" Tôi...tôi không rõ " Cô nhân viên khó xử nói.

Đôi môi mỏng khẽ mím lại, Bùi Anh Tú cũng rõ việc bản thân làm vậy là gây khó dễ cho người khác, nhưng anh cũng không muốn để chuyện mình đến đây tới tai Trần Minh Tuấn hay Trần Đăng Dương. Có thể là do linh cảm, nhưng anh cảm nhận được Trần Minh Tuấn dường như đang che giấu anh chuyện gì đó. Và sự xuất hiện của Trần Gia Minh đã giúp anh khẳng định rằng linh cảm mình là đúng.

" Tôi sẽ ngồi đợi ở đây, khi nào giám đốc Trần xuất hiện, xin hãy nói với tôi "

Bùi Anh Tú để lại một câu, sau đó trực tiếp đi về phía giành cho khách ngồi chờ.

10 phút

30 phút

1 tiếng

2 tiếng

Thời gian liên tục trôi nhanh, bầu trời vốn còn màu xanh giờ đã phủ 1 tầng cam vàng ấm áp. Bùi Anh Tú chờ đến lưng mỏi nhừ, mặc kệ luôn lời nhắc của cô nhân viên rằng cuộc họp này có thể kéo dài tới tối. Anh không quan tâm, anh chỉ muốn gặp người đó, gặp để hỏi rõ mọi chuyện.

" Giám đốc, phó giám đốc! "

Tiếng ồn từ đằng xa vang lên, Bùi Anh Tú tai nghe lọt 2 từ giám đốc liền lập tức bật dậy, đôi chân dài nhanh chóng bước về phía đoàn người bước ra từ thang máy.

Bước chân anh khựng lại, trái tim cũng hẫng đi một nhịp khi trước mắt anh chính là người đàn ông mà anh đã bỏ gần 3 giờ đồng hồ để chờ đợi.

Người này, hoàn toàn có vẻ ngoài không hề giống Trần Minh Hiếu, duy nhất, duy nhất là đôi mắt kia, nó y hệt hắn, giống đến mức, Bùi Anh Tú có thể phủ nhận tất cả mà khẳng định rằng đây là hắn.

Hoặc...là anh đã nhầm.

" Anh dâ- anh Tú, sao anh lại ở đây? "

Trần Đăng Dương là người lên tiếng trước cục diện oái âm này. Gã cũng ngạc nhiên khi thấy anh ở nơi đây, càng hồi hợp hơn khi nhìn thấy gương mặt biểu cảm của anh khi đang đối diện với gã đàn ông đứng bên cạnh mình.

" Em quen sao Dương? " Gã đàn ông hơi nghiêng đầu, nhíu mày khi đột nhiên có người lao ra cản đường.

" Là...là một người anh...rất thân ạ "

Người đàn ông âm trầm à một tiếng, gã thẳng người, nhìn anh, gương mặt không lộ ra biểu cảm gì, lại có phần lạnh lùng, gã cất tiếng : " Anh này, chúng ta đã gặp nhau rồi...đúng chứ? "

" Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau...ở bệnh viện "

" Anh đã nhầm tôi với...em trai tôi "

" Em trai...sao? " Môi Bùi Anh Tú mấp máy, có chút không tin vào tai mình.

Nhận thấy tình hình đang không được khả quan, Trần Đăng Dương vội lên tiếng : " Anh, anh cả, chúng ta vẫn là nên tìm chỗ nào để nói chuyện thì tốt hơn "

" Được "

Thời điểm bắt gặp đôi đồng tử màu đen thân thuộc tựa như bước ra từ những mảng hoài niệm nhức nhối năm nào, lồng ngực Bùi Anh Tú bất giác thắt lại, nhịp thở trở nên hỗn loạn. Bàn tay có chút run rẩy, vụng về vịn chặt lên tay vịnh trên chiếc ghế gỗ.

Ánh mắt vẫn khăng khăng không rời khỏi người trước mặt, anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận tinh thần lay động điên cuồng như muốn vỡ vụn, rồi bất chọt toàn thân như bị bàn tay ai đó thô bạo kéo tụt xuống hố sâu của tuyệt vọng cùng hẫng hụt đau đớn.

Người đối diện anh, mang đôi mắt giống hệt Trần Minh Hiếu.

Thế nhưng, ngoại trừ đôi mắt, toàn bộ đường nét còn lại trên khuôn mặt đều hết sức xa lạ.

Bùi Anh Tú giờ khắc đó chỉ có thể đứng chết trân mà giương mắt ngây ngẩn nhìn.

Người đàn ông trước mặt anh rất trẻ, rất đẹp, dường như chưa quá 28 tuổi. Không chỉ có cơ thể cao lớn đĩnh đạc với tỉ lệ hoàn mỹ, từng nét trên gương mặt y đều như được khắc hoạ bởi một tay vẽ cừ khôi.

Khuôn mày lưỡi mác sắc sảo phía trên đôi mắt dài màu nâu sẫm sâu thăm thẳm, sống mũi cao vút lại có phần hơi gồ lên làm nổi bật nét cương nghị nam tính.

Đôi môi của người này so với Trần Minh Hiếu có phần hẹp hơn, khoé môi không hếch lên ngạo nghễ mà thay vào đó cụp xuống nghiêm cẩn lạnh lùng, dung hoà rất hoàn hảo cân xứng với toàn bộ ngũ quan.

Mái tóc màu đen được chải vuốt gọn gàng cẩn thận, tất thảy nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt vì vậy đều hiển lộ không hề bị che khuất.

Làn da và cả phiến môi có phần nhợt nhạt vô tình khoác lên gã một dáng vẻ ma mị quyến rũ đầy từ tính khiến lòng người phút chốc mê muội.

Người đàn ông vận âu phục đen đơn sắc cao cấp tôn lên dáng vóc tuyệt mỹ, bỏ ngỏ khuy áo sơ mi trên cùng. Bàn tay trái gã đặt hờ trên cán cầm nạm vàng của một chiếc gậy ba-toong dài màu sồi chín sang trọng. Tản mác toàn thân là khí tức hiếm có của bậc vương giả cao cao tại thượng ngập tràn uy vũ.

Đến cả thứ khí chất này cũng thật khiến Bùi Anh Tú hoài niệm sâu sắc. Dù vậy, ở người này không tồn tại nét ngông cuồng ngạo đời lại xen lẫn cả tinh ranh như Trần Minh Hiếu. Thay vào đó, toàn thân gã toát lên một vẻ điềm tĩnh bình thản và lạnh nhạt rõ ràng chỉ có thể bắt gặp ở đàn ông từng trải.

Người này, tuy cũng như người kia, là một nhân vật đẹp hoàn mỹ khiến lòng người hết lời tán dương, nhưng lại hoàn toàn không giống Trần Minh Hiếu...

Không phải Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu đã chết, từ năm năm trước. Bùi Anh Tú đau xót tự nhắc nhở bản thân thêm một lần, rồi lại tự giễu mình ngu ngốc, giống như cả ngàn vạn lần vẫn vậy, lặp đi lặp lại trong suốt những tháng ngày đã qua.

Trần Minh Hiếu đã chết. Người hiện đang đứng trước mặt anh hoàn toàn không phải hắn.

Chỉ là, đôi mắt sâu thẳm màu tro sẫm hướng về anh, ánh nhìn nhu hoà đó... chẳng hiểu vì sao khiến tâm tình Bùi Anh Tú nhiễu loạn tan tác thành từng mảnh vụn. Anh cảm thấy nỗi đau đớn đến chếnh choáng dâng lên, không biết là vì đâu, anh biết, nhưng không thể khống chế được nó.

"Không phải em ấy..." Anh nhủ thầm trong tâm trí. Cho đến khi người kia khẽ nheo mắt hướng về anh, Bùi Anh Tú mới nhận ra bản thân đã vô thức để suy nghĩ đó thoát khỏi khoé miệng.

Người đàn ông bước thêm vài bước về phía anh. Mục quang sậm màu thanh lãnh nhìn xoáy vào gương mặt cậu. Đến tận lúc thanh âm khô khốc lạnh lùng của chiếc gậy ba-toong nện xuống nền đá hoa cương tràn vào thính giác, Bùi Anh Tú mới như sực tỉnh. Anh sượng sùng nhận ra nãy giờ mình vẫn sỗ sàng dán mắt vào một người lạ, cũng đồng thời nhận thấy dáng đi của người này không bình thường, có phần tập tễnh. Dẫu vậy, thứ khí chất vương giả cao ngạo tản mạn từ y không hề vì điều này mà thuyên giảm.

"Anh ta bị tật ở chân." Anh thầm nghĩ, cố gắng đánh ánh mắt đi chỗ khác nhằm tránh gây cho người kia cảm giác bị soi mói.

"Tôi nghĩ là tôi biết anh. Cũng biết vì sao anh tới đây."

Bỏ qua hết tất cả những lời rào trước đón sau dông dài ý nhị mà người ta thường hay dùng trong lần đầu tiên giáp mặt, đúng với phong thái của một người làm kinh doanh, gã thẳng thắn cất lời súc tích, giọng nói gọn ghẽ đanh sắc.

Bùi Anh Tú thoáng ngập ngừng trong giây lát. "Anh... biết tôi sao?"

Người đàn ông hướng về anh một nụ cười xã giao nhàn nhạt. Lời thoát ra khoé miệng tuy ưu nhã ôn tồn nhưng ngữ khí vẫn như cũ vô cùng lãnh đạm cẩn trọng.

"Anh là Bùi Anh Tú phải không? Tôi đã nghe Đăng Dương nhắc đến anh, cũng vì vậy mà biết lý do anh tìm tôi."

"Tôi là Trần Gia Minh. Rất hân hạnh."

Như một lời khẳng định, với Bùi Anh Tú, khẳng định với anh rằng trước mặt anh là gã đàn ông với thân phận là Trần Gia Minh, con trai trưởng nhà họ Trần, chứ không phải là Trần Minh Hiếu, bạn đời của anh.

Đúng vậy, Trần Gia Minh biết mục đích mà Bùi Anh Tú đến đây. Từ lúc còn ở bên Mỹ, gã đã cho người điều tra hết tất cả, biết được thân phận của Bùi Anh Tú, biết mối quan hệ của anh với những người xung quanh mình, biết được cả chuyện của Trần Minh Hiếu, biết hết về cái chết của em trai mình.

Đó cũng là lý do, mà gã trở về đây.

" Trong ba anh em, nói là song sinh, nhưng Trần Minh Hiếu lại có nét giống tôi, bọn tôi đều giống bố, chỉ riêng Đăng Dương là giống mẹ "

Giọng Trần Gia Minh từ tốn, như thể gã đang có ý định sẽ kể về những câu chuyện hồi xa xưa của mấy anh em nhà họ Trần.

" Đúng không Dương? "

" Vâng ạ. Anh cả từ nhỏ đã được đưa sang nước ngoài, lần này trở về, cũng là để tiếp quản công ty "

Là nhầm lẫn sao? Anh em ruột?

Đầu Bùi Anh Tú như có đang đó đánh mạnh vào, anh khẽ nhắm mắt, cố gắng định thần lại bản thân. Có lẽ điều ngu ngốc nhất trong suốt 5 năm qua là sự háo thắng khi đột nhiên chạy đến đây tìm người. Bùi Anh Tú đã quá cảm tính, anh chẳng suy xét mọi chuyện, lại không hỏi rõ Trần Đăng Dương, để rồi bản thân lại rơi vào tình trạng khó xử như này.

" Xin lỗi, có lẽ tôi thật sự nhầm lẫn giữa anh và em ấy "

" Không sao. Tôi có thể thông cảm, anh đã mất đi bạn đời của mình "

Trái tim Bùi Anh Tú một lần nữa nhói đau, có chút khó chịu nhìn gã đàn ông trước mặt.

" Dù chưa chính thức bước chân vào Trần gia, nhưng anh và em trai tôi đã đánh dấu và còn có cả một đứa con. Là anh cả, tôi nhất định sẽ có chút để tâm tới anh"

" Không cần " Bùi Anh Tú ngay lập tức đáp lời, anh có hơi gồng người trước gã đàn ông, " Là do tôi thiếu suy nghĩ khi đột nhiên tới làm phiền anh, thành thật xin lỗi. Anh và Dương ở lại dùng bữa, tôi sẽ mời coi như lời xin lỗi. Tôi xin phép "

Ngay khi Bùi Anh Tú toang đứng vậy muốn rời đi, Trần Gia Minh vội cất tiếng :

"Đây là thành ý của tôi, chỉ là nếu tôi vô tình làm tổn thương đến tự trọng của anh, Trần Gia Minh tôi thực xin lỗi. Mong anh đừng để tâm. Tôi vốn không phải người khéo ăn nói."

Rõ ràng gã rất khéo ăn nói, chỉ vài lời đã khiến Bùi Anh Tú vô duyên vô cớ cảm thấy bản thân nhỏ mọn và dễ khích động biết bao.

Trong lòng anh rất không thoải mái, định nói gì đó phản bác người kia. Thế nhưng, khoảnh khắc quay đầu bắt gặp đôi đồng tử nâu sậm sâu thẳm, nhận ra trong đôi mắt ấy le lói một tia áy náy chân thật đến nao lòng, mọi suy nghĩ vốn đã thành hình trong đầu liền đồng loạt tan biến, thế vào đó là thứ xúc cảm vương vấn trầm luân tột cùng.

Bùi Anh Tú cảm thấy mình không cách nào nổi giận với người đàn ông này, lại nhận ra bản thân bỗng dưng yếu đuối đến thảm hại khi đứng trước gã. Vỏ bọc cứng cỏi bấy lâu nhọc nhằn tạo dựng, chỉ bởi một ánh mắt của người xa lạ trước mặt mà dần dần rạn vỡ. Trái tim cứ thế run rẩy từng chập trong lồng ngực chật hẹp. Nỗi nhớ bỗng chốc ùa về như thác lũ, mãnh liệt bủa vây toàn bộ tâm can, xâm lấn đến mòn vẹt cả lý trí.

Tất thảy căn nguyên đều chỉ nằm ở đôi đồng tử thanh lãnh thẳm sâu kia, thân thuộc như cả ngàn vạn lần anh từng mơ thấy, từng khao khát, từng nhớ nhung, khiến lòng dạ anh từng bước thắt chặt đau đớn, cồn cào như lửa đốt. Quá khứ tràn về như biển dâng.

Bùi Anh Tú không nói thêm điều gì, mặt cúi gằm thẳng hướng cửa ra tiến tới. Anh mơ hồ cảm thấy vành mắt nóng ran, sống mũi cũng theo vậy mà cay xè khó lòng kìm nén. Nước mắt trong chốc lát đã chực trào.

fong chực trào. thong tua

"Chết tiệt! Bùi Anh Tú, không được khóc!" Anh thầm nguyền rủa bản thân.

Bùi Anh Tú biết mình cần phải rời khỏi nơi này.

Không, là rời khỏi người đàn ông này.

Người mà, chỉ riêng sự hiện diện của gã cũng đủ khiến anh thập phần rối loạn.

Bước chân ngày càng ráo riết, tâm trí ngày càng nặng nhọc, Bùi Anh Tú guồng chân chạy trên đường, nhất thời không phát hiện bản thân đang chạy nhầm hướng.

Nỗi nhớ trong tim như biến thành hình khối, rơi loảng xoảng xuống gót chân, mang cảm giác vụn vỡ khổ sở năm xưa một lần nữa tràn về giày vò tâm can cậu.

Giọt nước mắt trong suốt trào khỏi khoé mi.

Lòng anh điên cuồng gọi tên một người.

Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com