Chương 45. Quá khứ : Tử biệt (1)
5 năm trước.
Căn phòng chìm trong một màu đen đặc. Không một tia sáng nào len lỏi được qua lớp rèm dày kéo kín. Đèn trần không bật. Ánh đèn ngoài hành lang cũng bị chặn đứng ngay nơi khe cửa. Mọi thứ nơi đây như bị rút cạn sự sống, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, thi thoảng xen lẫn tiếng vải sột soạt khi ai đó cựa mình trên giường.
Chủ nhân của căn phòng đã yêu cầu như thế : Tắt hết đèn. Kéo hết rèm. Không để bất kì ánh sáng nào lọt vào.
Không muốn thấy bóng mình phản chiếu trên tường.
Không muốn nhìn thấy bàn tay từng níu lấy hy vọng giờ chỉ biết siết chặt trong vô thức.
Không muốn bị ánh sáng phơi bày như thể chỉ cần một tia lọt qua thôi, cũng sẽ soi rõ tất cả những rạn nứt, những thê lương mà bản thân cố phủ giấu.
Trong bóng tối, không ai thấy được nước mắt.
Trong bóng tối, anh có thể tự lừa mình rằng mình vẫn ổn.
Rằng mình không đang gục ngã.
Mỗi lần có người hầu mở cửa bước vào, ánh sáng hành lang hắt nhẹ qua khe rèm là hắn lại quay mặt đi, kéo chăn trùm lên đầu, như một đứa trẻ cố trốn khỏi cơn ác mộng. Nhưng khác ở chỗ, lần này, ác mộng không nằm trong giấc ngủ, mà đang gặm nhấm từng mạch máu, từng suy nghĩ tỉnh táo của anh.
Bóng tối dù nghẹt thở lại là nơi duy nhất hắn còn cảm thấy an toàn.
Bởi ánh sáng, giờ đây, đã không còn ấm áp nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai trong bóng tối tĩnh mịch.
Nó không hẳn là lớn, nhưng trong căn phòng kín mít không một ánh sáng, âm thanh ấy như một mũi dao bén, rạch toạc bức màn cô lập mà chủ nhân nơi đây cố tạo nên.
Thân thể nằm trên giường có chút cử động, tay hắn mò mẫm theo thói quen, đưa lên bàn cạnh giường, tìm lấy điện thoại đang phát sáng mờ mờ.
Trên màn hình hiện lên cái tên: Bố
Hắn nhìn cái tên một lúc lâu. Cảm xúc trào lên trong ngực không thể gọi tên. Có gì đó lạnh buốt. Có gì đó thân quen... và xa lạ cùng lúc.
Hắn bắt máy, không nói gì, chỉ lặng im.
Đầu bên kia là giọng đàn ông trầm, dứt khoát, quen thuộc đến mức khiến tim gã co thắt: " Minh Hiếu, con định trốn tránh đến bao giờ?"
Hắn khựng lại. Trái tim như vừa bỏ lỡ một nhịp.
"Cả một tuần qua ta đã nhắm mắt làm lơ việc con để bản thân suy sụp như thế nào. Nhưng hãy nhớ con vẫn mang dòng máu Trần gia. Đừng để ta phải thân chinh đến lôi con về."
Người đàn ông dừng một chút, như cố nén giận : " Ngày mai là lễ kế thừa. Ghế chủ gia sẽ không để trống, và không ai xứng đáng hơn con "
Trần Minh Hiếu siết chặt điện thoại trong tay. Bàn tay run nhè nhẹ.
"Vẫn chưa đủ sao..." giọng hắn khàn đặc, không tài nào che giấu được sự mệt mỏi trong lời nói, "....ông định biến tôi thành người như ông thật sao? "
"Minh Hiếu." Giọng Trần Minh Tuấn trở nên lạnh hơn: "Con là người Trần gia. Đừng để ta phải dạy lại con điều đó."
Tít.
Cuộc gọi kết thúc. Không chờ gã nói thêm lời nào.
Trong bóng tối, tiếng "tít" cuối cùng như lời tuyên bố từ một thế lực gã không thể chống lại. Như một lời khẳng định, rằng chiếc ghế gia chủ hoàn toàn thuộc về hắn, không ai được quyền từ chối.
Hắn ngồi bất động thật lâu, ánh sáng từ điện thoại hắt lên một bên gương mặt gầy gò, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương.
Ring~
Lại một cuộc gọi khác gọi tới, Trần Minh Hiếu muốn phát điên, hắn chỉ muốn bản thân yên tĩnh một mình thất sự quá khó sao? Ai cũng muốn bắt nạt hắn, hành hạ hắn từ thể xác lẫn cả linh hồn.
" Trần Minh Hiếu, mày còn nhớ tao chứ? "
Trần Minh Hiếu cau mày, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình về việc đã nghe qua giọng nói này ở đâu. Và một, một cái tên bỗng xoẹt qua trong đầu hắn : Trần Minh Long.
" Phế vật " Để lại câu chửi, Trần Minh Hiếu chẳng buồn muốn nghe tên kia nói thêm bất cứ lời nào, hắn lập tức tắt máy.
Thế nhưng có vẻ như tên kia chưa đạt được mục đích nên không có ý định bỏ qua cho hắn, tên đó gọi đến, mặc kệ Trần Minh Hiếu có chịu nghe máy hay không, gã ta vẫn cứ lì lợm mà gọi liên tục.
" Mẹ nó, mày muốn cái gì đây hả? "
" Tao nói cho mày biết, mày tắt máy một lần nữa, tao sẽ giết chết cái tên người yêu của mày ngay lập tức "
Trần Minh Hiếu im lặng, hắn tự hỏi tại sao mình lại đôi co với tên này cơ chứ. Người yêu? Hắn còn đâu cơ chứ? Người mà hắn yêu nhất đã bỏ hắn đi rồi cơ mà.
"Nếu mày rảnh rỗi quá thì lo tìm cách cứu ông già mày đi ."
Đầu dây bên kia cười khẽ. Một tiếng cười ngắn, sắc như lưỡi dao lướt qua da thịt.
"Vậy thì... để tao cho mày nghe thử xem ai đang ở cạnh tao nhé."
Một khoảng im lặng. Sau đó là tiếng loạt xoạt, tiếng bước chân, rồi một giọng nói quen thuộc, run rẩy vang lên qua điện thoại:
"Minh Hiếu... là anh đúng không?"
Trái tim hắn hẫng một nhịp.
Giọng nói này...là anh ấy?!
" Giờ anh ta đang ở chỗ tao, nếu mày muốn cứu nó, đến địa chỉ xxx, nhớ là chỉ đi một mình mày "
Nói xong đối phương lập tức cúp máy, không để cho Trần Minh Hiếu có cơ hội nói thêm bất cứ lời nào.
Trần Minh Hiếu khựng lại vài giây sau khi cuộc gọi kết thúc.
Không như một kẻ yếu bóng vía sẽ ngay lập tức vội vã lao đi, hắn chỉ cau mày, mặt lạnh như thép. Bàn tay buông điện thoại xuống, cặp mắt tối lại như thể đang nghiền nát cả trăm khả năng trong đầu.
"Không thể tin lời hắn." Hắn nghĩ thầm.
Trần Minh Long từng là kẻ lắm mưu nhiều mẹo, từ nhỏ gã đã luôn tỏ ra ranh ghét và đố kỵ hai anh em họ. Một đoạn ghi âm giả? Một cuộc gọi dàn dựng? Một cái bẫy? Hắn không thể loại trừ.
Ngay lập tức, Trần Minh Hiếu mở danh bạ, bấm số Bùi Anh Tú.
Tút... tút... tút...
Không bắt máy.
Lồng ngực hắn hơi nén lại một nhịp. Một lần nữa, hắn gọi lại. Vẫn chỉ là âm thanh vô cảm của tổng đài. Không có tiếng của anh. Không có lời đáp.
Hắn nhíu mày, không từ bỏ mọi khả năng, lần này bấm số Nguyễn Anh Tú.
Giọng đầu dây bên kia vang lên, có phần hơi ngáy ngủ:
"Có chuyện gì?"
"Tú đang ở đâu?"
"Tú nào?"
"Bùi Anh Tú." Giọng Trần Minh Hiếu có chút gấp gáp.
"Nó ra ngoài từ sáng sớm, mà cậu kiếm nó làm gì cơ chứ, hai người- "
Chẳng để cho Nguyễn Anh Tú nói hết câu, Trần Minh Hiếu đã vội cúp máy. Chợt nhớ ra một việc quan trọng, hắn mở máy, có nhớ lần trước vào ngày sinh nhật của Hoàng Đức Duy, cái ngày mà anh đuổi theo mấy tên bắt cóc, do quá lo lắng nên hắn đã tặng cho anh một đôi khuyên tai. Thật chất đấy là đôi khuyên tai vô cùng đặc biệt, được gắn con chip định vị, chỉ cần Bùi Anh Tú vẫn còn đeo nó, thì dù anh đang ở bất cứ nơi nào hắn cũng sẽ tìm ra được anh.
Mất kết nối....
Trần Minh Hiếu điếng người, tay hắn run run cố gắng ấn lại nhiều lần, nhưng kết quả nhận lại vẫn là dòng chữ ' không thể kết nối '.
Không có tín hiệu. Không cuộc gọi lại. Không bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bùi Anh Tú vẫn ổn.
Sự im lặng lúc này chính là lời cảnh báo rõ ràng nhất.
Trần Minh Hiếu ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đăm chiêu như đóng băng. Trong đầu hắn, từng dữ kiện được xếp lại như một ván cờ.
"Nếu tất cả chỉ là một cái bẫy..."
"Nhưng nếu không phải thì sao?"
Câu hỏi đó chính là điều khiến hắn không thể ngồi yên.
Hắn từng được huấn luyện tâm lý. Đã kinh qua nhiều cuộc mặc cả với sinh mạng. Nhưng đây không phải là một đối tác, cũng không phải một kẻ thù đơn giản. Đây là Trần Minh Long – em họ của hắn, người mới đây bị hắn hạ bệ và đuổi khỏi Trần gia.
Trần Minh Hiếu đứng dậy, bước đến bên chiếc két nhỏ âm tường. Hắn mở khóa, rút ra một khẩu Glock 19, kiểm tra băng đạn và lắp lại một cách điềm tĩnh.
"Chuyện này... chỉ có thể kết thúc khi một trong hai kẻ biến mất."
Hắn không gọi thêm ai. Không báo cho anh em. Không nhắn bố ruột.
Trần Minh Long đã nói rõ là "một mình."
Trần Minh Hiếu biết rõ quy tắc của những kẻ đã bước sâu vào bóng tối. Chỉ cần một chiếc xe lạ bám theo, một tiếng động nhỏ trong bóng đêm... người hắn yêu sẽ là người đầu tiên phải trả giá.
Tiếng động cơ gầm nhẹ, chiếc xe lao vun vút qua những con phố vắng của ngoại thành. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng phủ xuống kính chắn gió, phản chiếu gương mặt căng thẳng của Trần Minh Hiếu. Tay hắn siết vô-lăng chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Trái tim hắn đập dồn, là vì hắn sợ hãi, không phải sợ hãi vì sắp sửa đối đầu với tên Trần Gia Long, thứ hắn sợ, chính là sự an nguy của người ấy.
" Cậu biết tôi đã chịu đựng những gì không? Cậu nói yêu tôi, sẽ bảo vệ tôi, giờ thì sao hả? "
" Cậu biết tôi đã phải chịu đựng sẽ gì vì cậu không? "
Câu chữ không ngừng lặp lại trong tâm trí Trần Minh Hiếu, trái tim hắn quặn thắt, đau đớn đến mức hắn chẳng thở nổi nữa. Để có thể tỉnh táo lái xe, hắn không ngừng cắn mạnh vào môi đến mức chảy máu, hắn lựa chọn làm đau cơ thể để trái tim hắn vơi đi cơn đau âm ỉ.
Chưa bao giờ Trần Minh Hiếu thấy bất lực như lúc này, có còn tê dại hơn là lúc hắn bị Trần Minh Tuấn nhốt trong địa lao vậy. Lại một lần nữa hắn để người hắn yêu nhất rơi vào nguy hiểm, mà nguyên do còn là liên quan đến hắn. Là hắn đã liên luỵ anh.
Có lẽ Trần Minh Tuấn nói đúng, Trần Minh Hiếu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ bất kì thứ gì cả. Cái hắn cần bây giờ là thế lực và sự trỗi dậy, chỉ có khi hắn đủ mạnh, đủ làm người khác khiếp sợ thì hắn mới có thể nghĩ đến việc bảo vệ những người xung quanh mình.
Nếu, chỉ là nếu, nếu lần này cả hai an toàn quay về, thì hắn chỉ muốn cầu xin một điều. Hắn hy vọng, Bùi Anh Tú hãy chờ hắn, chỉ thêm một vài năm nữa thôi, chỉ khi hắn đủ lớn mạnh, hắn nhất định sẽ quay trở lại tìm anh.
Trong mắt Trần Minh Hiếu lúc này, không còn là sự do dự. Không còn phân vân giữa quá khứ và hiện tại. Chỉ còn một con đường thẳng tiến đến kho hàng bỏ hoang, nơi có thể kết thúc mọi thứ — bằng máu, hoặc bằng mạng.
Địa điểm chỗ Trần Gia Long chính là căn biệt phủ trước đây của Trần Minh Tuấn, nhưng hiện tại nó đã trở thành bỏ hoang và không một ai lui tới. Một nơi hoang vắng, rất thích hợp cho việc thanh tẩy lẫn nhau.
Trần Minh Hiếu dừng lại trước cánh cổng sắt gỉ của căn biệt phủ Trần gia.
Ngày xưa, nơi này từng là biểu tượng của quyền lực. Một biệt phủ lộng lẫy với cổng đá cao quá đầu người, vườn cảnh cắt tỉa tỉ mỉ, và ánh đèn không bao giờ tắt. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một tàn tích bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tràn lối đi, tường vữa bong tróc, và những ô cửa kính vỡ lỗ chỗ như mắt của một con quái vật đang hấp hối.
Chính tại nơi này, Trần Gia Long đã hẹn hắn.
Không phải một kho hàng nào đó ngoài rìa thành phố. Mà là ngay trong lòng trái tim đã chết của dòng họ Trần. Một lựa chọn táo bạo, hoặc điên rồ. Có thể là cả hai.
Trần Minh Hiếu đẩy cánh cổng. Nó rít lên, kéo theo âm thanh như một tiếng thét nghẹn ngào từ quá khứ.
Bước qua bậc thềm, hắn nhìn thấy Trần Gia Long đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ trong đại sảnh. Chiếc ghế mà năm xưa Trần Minh Tuấn, bố của hắn, người đàn ông từng là trụ cột của gia tộc, vẫn thường ngồi tiếp khách, điều binh, và ra lệnh tử hình những kẻ phản bội.
Bụi phủ dày, nhưng ánh mắt Trần Gia Long thì sáng hơn bao giờ hết.
" Mày biết vì sao tao chọn nơi này không? " Trần Gia Long mở lời, giọng nhẹ như gió lùa qua tường nứt. " Vì nó là cái xác chưa chôn của Trần gia. Và hôm nay, sẽ có thêm một xác nữa nằm lại đây "
Trần Minh Hiếu không đáp, mắt hắn đảo qua lại tìm kiếm bóng dáng của người ấy, bước chân chậm rãi vào giữa căn phòng lớn, nơi từng treo đầy tranh cổ và đèn pha lê, giờ chỉ còn bóng tối, mạng nhện, và mùi ẩm mốc của một gia tộc đang phân hủy, " Anh ấy đâu? "
" Mày có biết tại sao mày lại tới đây không, Hiếu? " Giọng Trần Gia Long vang lên sau một tiếng bật lửa. Gã châm điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi dụi tàn lên cánh tay ghế gỗ như thể đó là ngai vàng của hắn.
" Đừng nói nhảm, anh ấy đâu? "
" Tội thật. Mày tin tao à? " Long bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng khắp gian nhà trống hoác.
Trần Minh Hiếu thoáng khựng lại. Hắn chưa thấy Bùi Anh Tú, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người bị giam giữ trong căn biệt phủ này. Không dây trói. Không tiếng rên. Không vết máu. Chỉ là sự im lặng chết người và một Trần Gia Long, kẻ đang tựa vào bóng tối với vẻ nhởn nhơ như con rắn chực mổ.
" Mày... không bắt anh ấy? "
" Tất nhiên là không. Tao đâu cần phải bắt ai để kéo mày đến đây " Trần Gia Lomg đứng dậy, vươn vai như thể vừa kết thúc một giấc ngủ ngon lành. " Chỉ là một vài mánh khoé, thế mà lại có thể dụ mày tới đây "
Im lặng.
Trần Minh Hiếu siết nắm tay. Lồng ngực hắn thắt lại, không phải vì sợ, mà vì cảm giác bị xúc phạm, không phải chỉ bởi gã ta, mà bởi chính bản thân mình. Hắn đã bị dẫn dắt quá dễ dàng.
" Mày không ngu, Hiếu. Nhưng tình cảm khiến mày mù quáng ". Gã bước xuống khỏi bục đá nơi chiếc ghế đặt giữa căn sảnh. " Mày đến đây, mang súng, mang thù hận, mang quyết tâm... nhưng bỏ lại lý trí ngoài cổng rồi "
" Mày muốn gì? " Trần Minh Hiếu lạnh giọng..
" Mày thừa biết đáp án mà Trần Minh Hiếu "
Trần Minh Hiếu vẫn đứng đó, im lặng. Nhưng trong lòng hắn bây giờ như đã trút bỏ đi một tảng đá nặng. Ít nhất thì bây giờ hắn đã chắc chắn rằng Bùi Anh Tú không bị nguy hiểm.
" Mày nghĩ tao chỉ gài có mỗi cú lừa cỏn con đó à? " Trần Gia Long Long lắc đầu, giọng gần như buồn cười. " Tao biết mày là thằng cứng đầu. Nếu chỉ lừa thôi, chưa chắc mày sẽ bước hẳn vào cái bẫy "
" Mày còn định giở trò gì? " Trần Minh Hiếu khẽ hạ trọng tâm, ánh mắt cảnh giác quét xung quanh.
" Trò gì à? "– Trần Gia Long vỗ tay hai tiếng.
Tách! Tách!
Ngay lập tức, đèn pha từ bốn góc biệt phủ bật sáng, ánh sáng trắng lạnh quét thẳng vào mắt Trần Minh Hiếu. Hắn nhíu mắt, phản xạ lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Từ bức tường hai bên đại sảnh, hai cánh cửa ngầm mở ra, và bốn gã đàn ông mặc đồ đen tiến vào, mỗi người đều mang theo súng và ống giảm thanh.
" Tao nói rồi, Hiếu. Tao không cần giết mày ngay. Tao chỉ cần để mày hiểu mày chẳng khác gì một con tốt bị lùa đến cuối bàn cờ "
Trần Gia Long bước chậm về phía hắn, dáng đi tự tin, nhàn nhã như thể đã thắng từ lâu.
" Mày tưởng chỉ cần mang theo khẩu súng và vài ký thù hận là có thể bước vào hang cọp? Căn biệt phủ này không chỉ là tàn tích. Nó là lưới nhện, và tao là nhện. Còn mày... chỉ là con ruồi bị thương "
Trần Minh Hiếu môi mím chặt, một tay lén lần về sau hông.
" À, đừng " Trần Gia Long giơ tay, ra hiệu cho một thuộc hạ tiến lên, giơ súng nhắm vào ngực Trần Minh Hiếu. " Tao không thích mày chết quá sớm. Tao muốn mày sống, để nhìn thấy mọi thứ mày yêu thương lần lượt sụp đổ, bắt đầu từ ảo tưởng rằng mày là kẻ đủ sức thay đổi điều gì đó "
" Vậy sao mày chưa ra lệnh bắn? " – Hắn nói khẽ.
" Vì như tao đã nói... mày không đáng để chết dễ dàng "
Trần Minh Hiếu vẫn bị vây trong ánh đèn chói lòa và nòng súng lạnh ngắt. Nhưng hắn không chớp mắt. Không run.
Trần Gia Long bước chậm lại, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt kẻ thù đang đứng đối diện mình, không còn vẻ giễu cợt, mà là thứ uất nghẹn kìm nén bao năm.
" Mày có biết cái ghế đó... vốn là của ai không? "
Hắn không trả lời, ánh mắt hắn cũng chẳng dao động, nó đang thể hiện sự khinh thường tuyệt đối dành cho người đối diện.
" Không phải của bố mày, càng không phải của mày. Mà là của bố tao " Trần Gia Long rít lên, tay đập mạnh vào thành ghế khiến lớp bụi mờ tung lên như tro tàn của quá khứ.
" Bố mày? "
" Phải, là bố của tao, là Trần Văn Trung, chứ không phải là Trần Minh Tuấn. Chỉ có bố tao, ông ấy mới xứng đáng để để tiếp quản Trần gia. Những gì ông ấy đã làm cho gia tộc, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng rồi thì sao? " Giọng Trần Gia Long chùng xuống. " Chỉ vì không phải là con trưởng, bố tao chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chiếm đoạt vị trí của mình. Mà bố tao thậm chí cũng không nghĩ nhiều, sẵn sàng làm cánh tay phải đắc lực cho bố mày. Cuối cùng thì sao hả? Còn gì đau đớn hơn khi chính anh trai ruột của mình đẩy vào tù, ngay cả vợ con cũng bị đuổi ra khỏi gia tộc không chốn nương tựa "
Im lặng. Nặng nề. Kéo dài như một sợi dây siết cổ. Mãi một lúc sau, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng lên tiếng, hắn thở thắt một tiếng, lòng không khỏi cảm thấy buồn cười và khinh bỉ cái tên cố chấp trước mặt. Vẫn luôn như vậy, gã ta vẫn luôn nghĩ bản thân mình và cái gia đình khốn nạn của gã là nạn nhân.
" Mày nói... tất cả là do bố tao, rằng ông ta đã đẩy gia đình mày xuống vực. Rằng cái ghế gia chủ đáng lẽ là của bố mày. Nhưng Trần Gia Long à..." Hắn ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, không giận dữ, mà là khinh bỉ. " Ông ta liệu có xứng hả? "
Trần Gia Long nheo mắt.
" Ý mày là gì? "
" Là người mang dòng máu của Trần gia, đáng lẽ mày phải nên hiểu chứ? Đừng oán trách là do bố tao là con trai trưởng, nếu đổi thành ngược lại ông ta là con thứ, thì chiếc ghế gia chủ kia vẫn thuộc về bố tao mà thôi "
Gương mặt Long tái đi trong thoáng chốc.
Trần Minh Hiếu tiến lên một bước.
" Bố mày, và cả chính mày cũng không đủ tư cách. Không phải vì tao hay ông Tuấn ngăn cản. Mà vì mày chưa bao giờ xứng đáng. Mày nghĩ tao không biết? Bố mày vào tù cũng chẳng phải là do ông ta tự làm tự chịu sao? Đáng lẽ bố tao còn định sẽ giết ông ta cơ, nhưng vẫn là niệm tình anh em mang cùng dòng máu "
Trần Gia Long gằn giọng: " Mày im đi "
" Không " Trần Minh Hiếu bước thêm một bước nữa. " Mày ganh tị. Mày tham lam. Mày nghĩ gia tộc nợ mày một ngai vàng mà ngay từ đầu mày đã không đủ bản lĩnh để ngồi vào. Và giờ mày dựng nên cả một nhà tù bằng thù hận để nhốt chính bản thân mày trong đó "
Hai người đối mặt, có vẻ như khí thế của Trần Minh Hiếu đang hoàn toàn áp đảo đứa em họ của mình. Nhìn gương mặt lúc tái nhợt lúc đỏ bừng của Trần Gia Long cũng đủ hiểu cảm xúc của gã đang phải lên xuống bất thường như thế nào.
" Tao đã nghĩ tới trường hợp này, rằng mày sẽ là vật cản đường của tao. Nếu đã vậy thì..." Khẩu súng được Trần Minh Hiếu lôi ra từ trong túi, " Chi bằng kết thúc luôn trong hôm nay "
Ánh mắt Trần Gia Long thoáng rung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com