Chương 48. Ép buộc từ bỏ
Bên trong căn hầm riêng của một nhà kho nằm ngoài ngoại ô thành phố, một đám người quỳ rạp dưới mặt đất, đầu cúi thấp, hơi thở gấp gáp run rẩy, khắp thân thể loang lổ những dấu vết bầm dập còn rất mới.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sắt, cặp chân dài bắt chéo, những ngón tay trắng xanh chậm rãi lướt qua xấp ảnh dày. Đứng kề sát phía sau y là một toán người toàn thân vận y phục đen thuần tuý, toả ra luồng sát khí vần vũ khắp không gian tối tăm bức bách.
"Ngài Trần, cầu xin ngài..."
Một kẻ bật khỏi khoé môi tiếng van xin thổn thức, thấy người trước mặt nâng đôi mắt lên nhìn mình, liền vội vàng dập đầu xuống sàn nhà lạnh như băng, sắc mặt trắng xanh như người chết.
"Cầu xin ngài tha cho chúng tôi, tất cả những gì ngài muốn biết tôi đều đã nói toàn bộ!"
Trần Gia Minh nhếch môi : "Nói toàn bộ rồi sao?"
"Vâng... Vâng!" Gã đàn ông sợ đến phát run, đáp lại.
"Tại sao tôi vẫn cảm thấy còn gì đó thiếu sót nhỉ?"
Kẻ kia trong tích tắc tái mặt nhìn gã.
Trần Gia Minh thở dài ra một hơi : " Trông tôi giống người nhẫn nại lắm sao?"
Gã thong thả đứng dậy, chiếc gậy nắm trong tay dộng một tiếng xuống đất, thanh âm khô khốc đanh sắc xuyên qua không gian đặc quánh dội vào tai những kẻ đang cật lực run rẩy kia, khiến cả đám người đột ngột co rúm lại, nét kinh sợ trên khuôn mặt không tài nào che giấu nổi.
"So với Trần Gia Long ông chủ của các người, Trần Gia Minh tôi có vẻ vẫn còn quá nhân từ, có phải không?"
Trần Gia Minh cười lạnh, ánh mắt như lưỡi dao bén ngọt cứa từng nhát vào tim gan, thế nhưng, lời thoát khỏi khoé miệng ngược lại rất ôn tồn, sắc thái đối nghịch đáng sợ vừa ma mị vừa nguy hiểm càng khiến cho đám người kia lạnh sống lưng.
"Đừng run sợ như vậy, Trần Gia Minh tôi làm việc rất có nguyên tắc, nhất định sẽ không giết các người."
Gã liếc mắt về phía người đàn ông tóc đen nãy giờ vẫn im lìm đứng phía sau mình, người kia lập tức bước lên, nhận lấy tập ảnh rồi quẳng "xoạch" một tiếng xuống trước mặt những kẻ đang quỳ mọp dưới sàn.
Xấp ảnh văng tung toé tán loạn trên nền đất, đập vào mắt là những hình ảnh kinh hoàng của một thi thể người chết trương phình, mục ruỗng. Cơ thể đã phân huỷ mạnh, dù vậy khuôn mặt vẫn có thể nhận diện. Đám người kia trợn trừng mắt nhìn, thần sắc bàng hoàng kinh sợ đến nỗi không khác kẻ đã chết trong ảnh là bao.
" S-Sơn Nam...? " Cái tên từ miệng một gã khó khăn lắm mới có thể bật thốt thành lời.
"Không sai." Vũ Đức Thịnh lạnh giọng trả lời. Ánh mắt từ trên nhìn xuống những kẻ kia hằn lên nét khinh bỉ sâu sắc. "Nửa ngày trước tên Sơn Nam đồng bọn thân cận của chúng mày đã được xác nhận tử vong, xác hắn mắc dưới cống ngầm thuộc khu công nghiệp A, khi được vớt lên đã thối rữa cả rồi."
"Đều từng là người của Trần gia, có lẽ không cần tao nói chúng mày cũng có thể nhận ra cách ra tay tàn độc này."
"Sơn Nam đối với Trần gia suốt gần hai mươi năm qua tận lực phục vụ như một con chó, cái này chúng mày biết rất rõ. Hắn trung thành đến mức một lời cũng chưa từng hé răng bán đứng, thế nhưng kết cục không thể tránh khỏi vẫn là cái chết."
Nói đến đây, y chẹp miệng một tiếng. "Cung cách đối đãi thủ hạ của Trần Gia Long bao năm nay xem ra vẫn không hề thay đổi..."
"Xong việc rồi, ắt phải chết. Chẳng phải vậy sao?"
Khuôn mặt sắc lạnh băng giá của Vũ Đức Thịnh lên một ý cười nhàn nhạt. "Những thông tin vụn vặt khai thác được từ chúng mày, bọn tao đã ghi âm lại và gửi đến lũ cớm. Tất nhiên, đống chứng cứ lỏng lẻo vô căn cứ như vậy chẳng thể giúp cóm chạm nổi một ngón tay vào thế lực cường đai như mặt trời ban trưa Trần gia "
" NHƯNG! "
Một chữ "nhưng" này buông xuống khiến tất cả đám người đồng loạt nín thở.
Vũ Đức Thịnh tiếp tục thong dong cất lời.
"Một khi Trần Gia Long biết điều này, cho dù những thông tin quan trọng vẫn được chúng mày tận lực bưng bít thì có sao? Kết cục cũng chỉ có một mà thôi."
" Đại thiếu gia căn bản không cần phải ra tay với bọn mày. Cái gã chủ nhân mà tụi mày tôn kính kia sẽ thay ngài làm điều đó."
"Cái mạng bèo bọt của mấy thằng nhãi nhép chúng mày, rồi cũng sẽ chẳng khác gì Sơn Nam đâu."
Mũi giày tây của Vũ Đức Thịnh lạnh lùng giẫm lên xấp ảnh. Mồ hôi lạnh rớt xuống từ trán đám người kia, hoà với máu từ đỉnh đầu rơi thành giọt xuống sàn nhà lạnh băng. Hàm răng chúng thoáng chốc va lập cập vào nhau, lời van vỉ buông ra cũng vì vậy mà trở nên hết sức hèn mọn bủn rủn.
"Cầu xin ngài... ngài Trần. Chỉ có ngài mới cứu được chúng tôi... Cầu xin ngài..."
Trần Gia Minh đủng đỉnh thả người xuống ghế. Ánh mắt không xuất hiện bất kì cảm xúc dư thừa nào, thuần tuý là lạnh lùng bình thản tựa băng tuyết. Gã dựa người vào lưng ghế, thở dài ra một tiếng. Ngón trỏ gõ nhịp trên cán cầm của chiếc gậy ba-toong vẫn luôn mang bên người.
"Làm từ thiện vốn không phải sở thích của tôi..."
Thời điểm một đám người kia có cảm giác mình sắp bị áp lực đè nặng đến chết, người đàn ông lại rất bình tĩnh lên tiếng.
"Cho nên, nếu không muốn tôi trả các người vào bàn tay của Trần Gia Long, các người biết mình nên làm gì rồi đấy."
"Toàn bộ những thương vụ giao dịch đen của Trần gia do đích thân Trần Gia Long thao túng trong mấy năm qua, tôi muốn thông tin cụ thể, đầy đủ và chính xác."
"Toàn bộ, không thiếu một mảnh."
"Rõ chưa?"
Bùi Anh đứng tần ngần một hồi trước cánh cổng lớn của ngôi biệt thự trắng khang trang nằm trong khu đô thị cao cấp nhất Thảo Điền. Ngôi nhà mang kiến trúc Châu Âu, ngoại thất cổ điển xa hoa lại sang trọng, vô cùng bắt mắt, dù không quá lớn rộng nhưng rõ ràng rất tương ứng với phong cách cố hữu của vị chủ tịch kiểu cách kia.
"Mẹ kiếp, giàu gì mà giàu thế..." Bùi Anh Tú khẽ lẩm bẩm trong miệng.
Điện thoại trong túi áo khoác rung bần bật, anh vội vã rút ra nghe.
" Tôi đến rồi."
"Tôi thấy cậu rồi." Chất giọng trầm ấm nam tính của người kia vang vang qua điện thoại.
Bùi Anh dáo dác xoay đầu bốn phía, phát hiện Trần Gia Minh đang đứng trên ban công tầng hai hướng mắt nhìn xuống mình, mỉm cười. Ánh nắng yếu ớt buổi sớm mai phủ màu hổ phách nhàn nhạt lên mái tóc nâu gọn gàng của gã, tràn cả xuống bả vai và bàn tay đang cầm điện thoại, khiến cả thân mình anh tuấn đẹp đẽ dường như phát sáng giữa giàn cúc tần Ấn Độ xanh rì lắt lẻo trên lan can.
"Cứ đẩy cổng rồi vào tự nhiên đi, tôi không khoá đâu." Gã nói xong liền ngắt điện thoại, xoay người vào trong.
Gã rõ ràng đang đợi anh.
Bùi Anh Tư thoáng ngại ngần, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết đẩy ra chiếc cổng nặng trịch họa tiết cầu kỳ để tiến vào bên trong căn biệt thự.
Nội thất hào nhoáng xa xỉ khiến Bùi Anh Tú thoáng chốc choáng ngợp sững sờ. Anh há miệng nhìn quanh ngôi nhà tuyệt mỹ với sàn đá Granite sang trọng, trần nhà cao, cửa sổ vòm. Những bước chân thận trọng bước sâu hơn vào trong căn nhà, rải rác quanh phòng khách là cổ vật và những món đồ nghệ thuật vô giá mang phong vị Châu Âu. Còn có bức tranh tường rất lớn in đậm dấu ấn Thiên Chúa Giáo, gọi cậu nhớ về việc Vu Dịch là người theo đạo.
Vốn đã nhìn qua khá nhiều những thiết kế xa xỉ, nhưng để khiến anh choáng ngộp bởi nó thì có lẽ nơi đây chính là đầu tiên.
Trần Gia Minh chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang xoắn ốc. Thấy gã hơi khó khăn di chuyển, Bùi Anh Tú thoáng cau mày, buột miệng nói.
"Đáng lẽ nhà anh nên có thang máy mới phải chứ!"
"Cũng chỉ vỏn vẹn hai tầng thôi, cậu Bùi. Tôi tuy đi lại có hơi tập tễnh, cũng không đến mức không leo nổi mấy bậc cầu thang. Đừng đối xử với tôi như với người tàn tật vậy chứ?"
Bùi Anh Tú hơi ngượng nghịu, anh im lặng, không nói thêm nữa, chỉ khẽ thở hắt ra một tiếng.
Trần Gia Minh xuống khỏi cầu thang, lưng thẳng tắp đứng trước mặt anh. Mới chỉ hơn 6 rưỡi sáng, nhưng người này đã quần áo đầu tóc chỉnh tề hoàn hảo, so với lúc gặp ở công ty hay bữa tiệc, chẳng khác gì là bao.
" Trời chỉ mới hừng sáng, có việc gì khiến cậu Bùi đây gấp gáp đến đây như vậy? "
Bùi Anh Tú nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Vốn dĩ từ cái đêm định mệnh hôm ấy, anh đã hạ quyết tâm sẽ chẳng dính líu đến người đàn ông này nữa, sẽ chẳng xuất hiện trước mặt gã, cũng như để gã lọt vào tầm mắt của mình.
Thế nhưng, có việc buộc anh phải đến đây, hẳn là vác mặt đến tận nhà Trần Gia Minh. Tất cả là vì gã ta dám cướp tay trên của anh.
" Trả lại cho tôi "
Trần Gia Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang dò xét từng biểu cảm trên gương mặt Bùi Anh Tú. Gã chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống, điềm nhiên hỏi lại:
"Gì cơ? Tôi phải trả cái gì?"
Bùi Anh Tú chau mày, lồng ngực phập phồng vì nén giận. Anh biết rõ Trần Gia Minh đang muốn giả điên. Và anh cũng không đủ kiên nhẫn mà ở đây vờn với gã.
"Anh biết rõ tôi đang nói đến cái gì " Anh nghiến răng, " Tập hồ sơ, là người của anh đã đánh cắp nó ở chỗ của tôi "
Một thoáng lặng thinh, Trần Gia Minh không đáp lại ngay, gã chỉ thong thả đứng dậy, bước vài bước ra phía cửa sổ, vén nhẹ một bên rèm, để ánh sáng rọi vào nửa khuôn mặt.
"À, cái đó..." Gã nói, như thể vừa sực nhớ ra "Tôi tưởng cậu đến sớm thế này là để rủ tôi đi ăn sáng."
Gã quay lại, cười nhạt, ánh mắt sắc như lưỡi dao ẩn sau vỏ bọc lịch thiệp: " Không phải ai cũng thức dậy trước 7 giờ chỉ vì một tập hồ sơ. Cậu chắc là cậu không nhớ nhầm địa chỉ chứ, Bùi Anh Tú?"
Sự kiên nhẫn trong Bùi Anh Tú bắt đầu cạn dần. Môi anh mím chặt, hai bàn tay siết lại đến mức khớp tay trắng bệch.
" Đừng đùa nữa Trần Gia Minh, đấy là đồ của tôi! Anh có quyền gì mà lấy nó chứ? "
Nụ cười nhạt trên gương mặt Trần Gia Minh thu lại, gã nhìn anh, đôi mắt nhạt màu loé lên tia lạnh lùng : " Nếu cậu đến đây để nói những chuyện vô căn cứ, thì xin mời về cho "
" Anh là đang muốn che giấu điều gì? Hả? " Bùi Anh Tú đột nhiên đứng dậy, ngữ điệu cũng chẳng còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu, mà hiện tại cảm xúc của anh dường như đã đạt đến giới hạn.
" Anh không ngại cho người đến tận địa phận của tôi mà cướp đồ, sẵn sàng thiêu rụi tất cả mọ thứ liên quan tới thứ đó "
" Có phải...là Trần Minh Hiếu vẫn chưa chết, đúng không? "
Trần Gia Minh khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười cố hữu thường trực trên gương mặt gã như bị gió cuốn bay, để lại một biểu cảm trống rỗng, thậm chí hơi tối sầm.
Gã không trả lời ngay.
Chỉ có ánh mắt một cái nhìn sắc như dao lướt thẳng về phía Bùi Anh Tú. Cuối cùng, gã thở ra một hơi nhẹ, cất tiếng, giọng trầm thấp hẳn đi.
" Việc đó không liên quan tới cậu "
" Tôi thừa nhận, việc tôi đã đến lấy đi tệp hồ sơ đó. Nhưng tôi muốn nhắc lại cho cậu nhớ một điều : Trần Minh Hiếu là người của Trần gia, cho dù là ở bất cứ thời điểm nào đi chăng nữa, nó vẫn là người họ Trần "
" Từ nay về sau, tôi hy vọng cậu Bùi đây đừng dính líu gì đến nó hay nhà họ Trần nữa. Còn việc trả thù, chúng tôi tự lo liệu được "
" Vụ việc này, xem như là một lời cảnh báo, nếu cậu còn làm những chuyện quá phận hay xen vào Trần gia, tôi cũng sẽ không niệm tình cậu từng là gì của Trần Minh Hiếu mà nhẹ nhàng bỏ qua đâu "
" Từ bỏ đi Bùi Anh Tú...cậu chỉ đang làm chuyện thừa thải mà thôi "
Bùi Anh Tú hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén những cơn sóng dữ trong lòng. Không để Trần Gia Minh thấy được sự yếu đuối trong mắt anh. Cái chết của Trần Minh Hiếu vẫn là một vết thương rỉ máu trong anh, nhưng càng nghĩ đến, anh càng không thể để nó mờ nhạt trong lòng.
" Anh không có quyền ngăn cản tôi "
" Cho tới cái ngày Trần Gia Long phải trả giá thích đáng...."
" Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com