Chương 51. Đau đớn
Trần Minh Hiếu bước đến vẫn là dáng người cao gầy ấy, vẫn là đôi mắt vừa sáng vừa sâu thẳm từng khiến anh yêu đến quặn lòng. Hắn cười, nụ cười quen thuộc mà bao năm rồi anh không dám nhớ đến.
"Anh Tú."
Giọng hắn vang lên, mềm mại, dịu dàng như thể chưa từng có ai bị phản bội, chưa từng có ai chết.
"Anh ơi... Vợ à... Anh không nhớ em sao?"
Bùi Anh Tú khựng lại, đôi chân anh bị ghì chặt xuống nền sàn ký ức, không tài nào nhấc nổi. Hắn lại bước tới, ngón tay lạnh buốt vuốt ve bên má anh, như gió lùa vào tim gan.
"Em yêu anh nhiều lắm đấy. Yêu hơn cả sinh mệnh này nữa."
Anh run rẩy, định quay mặt đi, nhưng cơ thể chẳng nghe lời. Những hình ảnh cũ chồng lên nhau lúc hắn hôn anh dưới cơn mưa đầu mùa, lúc cả hai cùng nằm trong chăn cười khúc khích về cái tên con trong tương lai, lúc hắn đứng giữa đám người đối đầu với cả thế giới chỉ để bảo vệ anh...
Rồi bỗng khung cảnh xoay chuyển, xoắn lại, vặn vẹo như một cuộn phim bị cháy. Mọi thứ tối sầm rồi rực đỏ như máu.
Hắn ngẩng lên. Ánh mắt dịu dàng giờ như chứa lửa, như thiêu cháy.
"Anh không yêu em à? Em thật sự không yêu em sao?"
Bùi Anh Tú bắt đầu lùi lại. Mỗi bước chân như dẫm lên thủy tinh. Phía sau lưng là vực sâu. Trước mặt là Minh Hiếu, càng lúc càng tiến lại gần hơn, đôi mắt chứa đầy oán trách.
"NÓI DỐI!!!"
Tiếng thét như vang dội từ đáy địa ngục. Ký ức về cái ngày định mệnh hiện lên rõ mồn một ngày anh rời đi, để lại hắn một mình giữa vòng vây hiểm ác, giữa cạm bẫy mà anh đáng lẽ ra phải nhìn thấy, phải ngăn lại.
"Anh bỏ em."
Giọng hắn giờ khản đặc, đau đớn.
"Anh là người đẩy em đến cái chết đó."
Một vệt máu tràn ra từ khóe miệng hắn, và dù Bùi Anh Tú gào lên, dù anh đưa tay cố ôm lấy Minh Hiếu, thì cơ thể hắn chỉ tan thành khói, thành bóng đêm, để lại câu nói lặp đi lặp lại như nguyền rủa:
"Đừng rời bỏ em mà... Đừng bỏ em..."
"ĐỪNG BỎ EM!!!"
Bùi Anh Tú choàng tỉnh.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh ngồi bật dậy giữa bóng tối, tim đập điên loạn như thể vừa chạy qua địa ngục.
Bùi Anh Tú vẫn ngồi đó, giữa bóng tối căn phòng ngủ rộng lớn. Lưng anh đổ đầy mồ hôi, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tấm ra trải giường, như thể nếu buông ra, anh sẽ rơi vào vực sâu của ký ức thêm một lần nữa.
Anh thở dốc, từng nhịp thở như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Cơn mơ kia vẫn còn ám lấy tâm trí ánh mắt của Trần Minh Hiếu, giọng nói nửa dịu dàng nửa đầy trách móc ấy, vẫn chưa tan biến. Những câu nói lặp lại trong đầu anh như tiếng gõ cửa từ thế giới bên kia:
"Anh bỏ em."
"Anh là người đẩy em đến cái chết."
"Đừng bỏ em mà."
Trái tim anh co lại, đau đến mức muốn ngừng đập. Anh đưa tay lên ngực, dằn mạnh, như muốn đánh bật những hình ảnh đó ra khỏi mình.
Nhưng vô ích.
Đôi mắt dần cay xè, rồi nước mắt tràn ra âm thầm mà dữ dội. Không thành tiếng, không có một tiếng nấc, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, ướt đẫm gương mặt vốn luôn bình thản ấy.
Anh khóc.
Khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất tất cả.
Khóc như một người đàn ông vẫn không thể tha thứ cho chính mình.
Bởi vì anh không thể quên.
Không thể quên ánh mắt hắn nhìn anh lần cuối.
Không thể quên cái ngày mà hắn ngã xuống, còn anh thì ở một nơi khác, bất lực.
Anh từng nói với lòng rằng thời gian sẽ chữa lành. Nhưng sau tất cả, càng nhiều năm trôi qua, những vết thương ấy chỉ càng thối rữa trong im lặng.
Đôi tay ấy... từng ôm lấy anh trong đêm lạnh.
Nụ hôn ấy... từng là cả bầu trời của anh.
Người con trai ấy... từng là lý do để anh tồn tại.
Mà giờ đây, chỉ còn lại tro tàn của một lời hứa dang dở.
Và anh kẻ sống sót, lại mang trên vai tất cả những gì không thể chuộc lỗi.
"Anh xin lỗi, Hiếu à..."
Anh lẩm bẩm trong hơi thở đứt đoạn.
"Giá như hôm đó, anh không rời đi... Giá như anh đủ dũng cảm để ở lại, để cùng em chống lại tất cả..."
Nhưng không có "giá như". Chỉ còn thực tại một mình anh chống chọi với quá khứ, với hình ảnh của người mà anh yêu thương nhất, giờ đã hóa thành oan hồn trong từng giấc ngủ.
Anh bật khóc, lần này thành tiếng. Lồng ngực gập lại, đôi vai run lên từng hồi. Tiếng khóc nghẹn ngào bị bóp chặt giữa cổ họng, như một lời trần tình muộn màng với người đã không còn nghe thấy.
Bùi Anh Tú, kẻ tưởng như luôn mạnh mẽ, giờ đây chỉ còn lại là một linh hồn rách nát trong thân xác sống.
Hơn từng ấy năm trôi qua, Bùi Anh Tú vẫn luôn dằn vặt bản thân về cái chết của Trần Minh Hiếu. Anh luôn tự trách bản thân mình quá yếu đuối, không dám cùng hắn đương đầu với khó khăn, để hắn một mình chống chọi để rồi chết đến xác chẳng còn nguyên vẹn.
Anh không cho phép bản thân mình được hạnh phúc, vì anh không xứng.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng mờ nhòe hắt ra từ đầu giường và ánh đèn le lói từ phố xa xuyên qua rèm cửa, chao nghiêng như những vệt mực loang ướt.
Bùi Anh Tú ngồi thẫn thờ trên giường, thân thể vẫn chưa hết run rẩy sau cơn ác mộng nặng trĩu. Những lời oán trách, gương mặt của Trần Minh Hiếu, cái cách hắn biến mất trong làn khói mờ đục, tất cả như vừa khắc sâu vào từng thớ thịt anh, khiến lồng ngực anh nghẹn lại.
Nhưng chưa kịp để lòng mình lắng xuống, một cơn sóng dữ khác lại ập đến. Cảm xúc hỗn loạn, mùi hương ký ức chưa tan, nỗi cô đơn triền miên kéo lê thân xác anh vào thời điểm mà bản năng không thể cưỡng lại, kỳ phát tình.
Bùi Anh Tú ngã người ra giường, thở dốc từng nhịp. Cơ thể bắt đầu rực nóng từ trong ra ngoài, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang lặng lẽ nhen nhóm rồi bùng lên dữ dội. Da anh ửng đỏ, mồ hôi túa ra, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề. Tim anh đập loạn trong lồng ngực, ngực thắt lại không phải vì ham muốn, mà là vì tuyệt vọng.
Dường như cơn phát tình này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Nó đến rất sớm! Nhưng thể vì cảm xúc đang rối loạn của anh vô tình khiến nó ập tới một cách bất ngờ và không phòng bị.
Nhưng đau đớn hơn, anh giờ đây chỉ có một mình.
Không có bạn đời bên cạnh, không có ai để giúp anh cân bằng pheromone đang phát tán cuồng loạn trong cơ thể. Thứ mùi hương đặc trưng ấy vừa quyến rũ, vừa tuyệt vọng quấn lấy không khí, đọng lại như một ám ảnh. Anh cắn chặt môi dưới, tựa như muốn lấy đau đớn thể xác để đè nén bản năng đang gào thét trong huyết quản.
Với bàn tay run rẩy, anh lục tìm trong ngăn kéo đầu giường chiếc hộp nhỏ, bên trong chính là thuốc ức chế được bác sĩ riêng pha theo thể trạng của anh, chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp khi không thể kiểm soát kỳ phát tình một mình.
Anh chần chừ một giây.
Vì anh biết, uống nó rồi... sẽ là cơn đau đến tận xương tủy.
Nhưng anh không có lựa chọn.
Bùi Anh Tú run rẫy mở hộp thuốc, lục lấy một ống tiêm nhỏ, chứa thứ chất lỏng trong suốt, lạnh ngắt. Anh vặn nhẹ ống kim, rút không khí ra khỏi xilanh, rồi cắn răng tiêm thẳng vào tĩnh mạch ở cánh tay. Ngay khi mũi kim đâm vào da, anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng chỉ vài giây sau đó, khi chất lỏng bắt đầu luồn vào dòng máu địa ngục thực sự mới bắt đầu.
Cơn đau ập đến gần như ngay tức thì bụng quặn lại, lồng ngực co thắt, từng dây thần kinh như bị kéo căng ra đến mức chực đứt.
Toàn thân anh siết chặt. Cơn đau không giống bất cứ loại đau nào trên thế giới. Nó như một cơn sóng lửa chạy xuyên từ mạch máu, lên não, xuống tận từng đầu ngón chân. Đầu óc anh choáng váng, tim đập loạn, hai tai ù đặc. Anh ngã nhào xuống sàn nhà lạnh buốt, toàn thân co giật từng đợt nhẹ.
Cơ thể anh gào thét vì bị ép buộc, vì bản năng bị dồn nén đến nghẹt thở, vì nỗi cô độc như cơn thủy triều tràn lên, nhấn chìm anh giữa những bức tường lạnh lẽo.
Anh không khóc, nước mắt đơn giản chỉ tự rơi, chảy dài xuống gò má, hòa cùng mồ hôi và tiếng rên siết không thành tiếng.
"Hiếu... đau quá... anh đau..." Anh lẩm bẩm, giọng vỡ vụn giữa những tiếng nấc nghẹn.
Mỗi nhịp đập, mỗi hơi thở là một trận đấu với chính bản thân.
Anh ngã người xuống sàn, mồ hôi thấm ướt áo, cả căn phòng phảng phất thứ mùi pheromone lặng lẽ tàn rữa theo từng cơn đau. Không ai ôm anh. Không ai giữ anh lại trong lúc anh vật lộn với con quái vật bản năng của mình.
Anh không biết mình đã nằm như thế bao lâu một tiếng, hai tiếng, hay chỉ vài phút. Thời gian méo mó như không tồn tại nữa.
Đúng lúc ấy...
Điện thoại reo.
Nó chói tai, không phải vì âm lượng, mà bởi nó đến đúng lúc anh đã kiệt sức nhất. Nhưng âm thanh ấy lại đơn giản vang lên như một sợi dây mong manh nắm lấy anh giữa vực thẳm.
Bùi Anh Tú khẽ rùng mình, không rõ là vì tiếng chuông ấy, hay vì cơn đau vẫn còn rỉ rả dưới lớp da thịt vừa mới dịu lại sau khi tiêm thuốc ức chế.
Anh nằm nghiêng trên sàn, thân thể quấn lấy lớp chăn lạnh, hơi thở khô khốc, lồng ngực thắt lại bởi những cơn co thắt vừa qua. Mùi thuốc sát trùng, mồ hôi và cả máu từ mũi tiêm còn chưa kịp lau sạch hòa quyện thành một thứ hỗn hợp khiến không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt.
Ánh sáng nhấp nháy từ chiếc điện thoại nơi đầu giường phản chiếu lên trần nhà, như một dấu hiệu ám muội từ bóng tối. Anh xoay đầu, mắt mở hé, chậm rãi nhìn tên người gọi:
Trần Gia Minh.
Một cái tên quen thuộc nhưng lại xa cách. Người đàn ông đó chưa từng chủ động gọi cho anh ngoài những chuyện liên quan đến công việc. Gã luôn kiểm soát mọi thứ từ cảm xúc, thời gian, cho đến khoảng cách giữa người với người bằng một lớp băng lạnh lẽo.
Vậy thì... tại sao giữa đêm khuya như thế này, gã lại gọi cho anh làm gì?
Bùi Anh Tú đưa tay nhấc máy, giọng nói vẫn khản đặc, vừa khô khốc vừa cố giữ cho không lộ ra sự mệt mỏi:
"Có chuyện gì?"
Bên kia đầu dây là một thoáng im lặng, như thể đầu bên kia cũng là một người đang vật lộn với điều gì đó sâu kín. Rồi giọng Trần Gia Minh vang lên, thấp và nặng, không còn đanh gọn như thường ngày, mà có một thứ gì đó mơ hồ... giống như do dự.
" Giọng cậu sao vậy? "
Bùi Anh Tú nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào thành giường. Mồ hôi chưa khô, đầu óc vẫn choáng váng. Nhưng câu hỏi ấy... làm tim anh khựng lại. Anh không ngờ, gã lại để ý đến điều đó.
"Không sao." Anh cố giữ giọng bình thường nhất có thể. "Tôi chỉ... vừa tỉnh dậy."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Không ai nói thêm, như thể đều đang chờ đối phương lộ ra điều gì đó. Rồi Trần Gia Minh là người phá vỡ trước, giọng nói đột nhiên nghiêm lại:
"Tôi có chuyện cần nói, nhưng... lúc khác cũng được."
Bùi Anh Tú mở mắt, ánh nhìn dán lên trần nhà. Câu nói ấy khác hẳn với con người thường ngày của Trần Gia Minh kẻ luôn trực diện, luôn đòi hỏi phản hồi rõ ràng và ngay lập tức.
"Không cần. Nói đi." Anh đáp, giọng trầm hơn bình thường, không còn hơi sức nhưng cũng không muốn vòng vo.
Trần Gia Minh lại im lặng. Một lát sau, gã mới nói, chậm rãi
"...Tôi vừa nhận được tin. Có vẻ như Trần Gia Long đang tìm cách đưa người thân của hắn rời khỏi Việt Nam."
Câu nói ấy rơi vào khoảng không như một nhát dao, cắt đứt hoàn toàn cơn mơ hồ đang trôi dạt trong tâm trí Bùi Anh Tú. Toàn thân anh căng lại, tim như bị bóp nghẹt, hơi thở thoáng chững.
"Chắc chứ?" Bùi Anh Tú hỏi lại, lần này giọng không còn run rẩy mà lạnh hơn, nặng hơn, gần như gằn ra từ sâu trong ngực.
"Tôi không gọi cậu nếu đó là tin chưa được kiểm chứng." Trần Gia Minh đáp, ngắn gọn, dứt khoát.
Gió từ khe cửa lùa vào, thổi lạnh sống lưng anh, nhưng trong lòng lại cuộn trào một ngọn lửa dữ dội. Trong khoảnh khắc ấy, giữa cơn đau thể xác chưa dứt và bóng ma của quá khứ vẫn đang bám lấy tâm trí, Bùi Anh Tú biết anh không thể buông tay.
"Gửi thông tin cho tôi." Anh nói, khẽ nhưng chắc.
Và bên kia đầu dây, Trần Gia Minh trầm giọng:
" Không cần vội, tôi chỉ gọi để báo cho cậu là như vậy. "
" Hiện tại người của tôi đã ngăn chặn mọi đường lui của hắn, hắn bây giờ chỉ như một con chuột lọt vào trong bẫy mà thôi "
Tin tức Trần Gia Minh vừa báo khiến lòng Bùi Anh Tú trào lên một cơn cuộn xoáy nghẹn ngào. Chỉ một bước nữa thôi. Chỉ cần một bước, kế hoạch anh đã vạch ra suốt nhiều năm sẽ khép lại. Trần Gia Long, kẻ đã gây ra cái chết bi thảm của Trần Minh Hiếu người anh yêu hơn cả sinh mệnh sắp phải trả giá. Từng khúc xương, từng giọt máu, từng hơi thở tội lỗi của hắn đều sẽ bị lôi ra ánh sáng, bị nghiền nát dưới gót giày công lý mà anh khổ công xây dựng.
Vậy mà tại sao, trong khoảnh khắc tưởng như nên thấy hả hê, nơi đáy lòng anh chỉ có một vùng tối đặc quánh, lạnh buốt như mặt biển lúc nửa đêm?
Anh không thấy nhẹ nhõm. Không thấy được giải thoát. Thay vào đó là một nỗi hoang hoải nhen lên từ sâu thẳm như thể chính anh mới là người sắp gục ngã.
Anh ngồi thụp xuống giường, hai tay ôm lấy đầu. Cơn đau âm ỉ từ thuốc đặc trị vẫn âm thầm hành hạ thân thể anh. Vừa uống, vừa tiêm, để cầm cự qua đợt phát tình đang xé nát hệ thần kinh. Dạ dày như thắt lại, mạch máu như sắp vỡ tung. Và thứ đau đớn hơn cả là sự cô độc sự trống trải không ai có thể lấp đầy.
Anh từng nghĩ mình có thể quen với điều này. Nhưng hóa ra, mỗi lần cơn phát tình kéo đến, nó lại đào sâu hơn vết thương cũ, nhắc anh nhớ rằng: anh không có ai bên cạnh. Người anh muốn nhất đã mãi mãi rời xa.
Trần Minh Hiếu...
Bùi Anh Tú nhắm mắt lại. Khuôn mặt người ấy hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể chưa từng chết đi.
"Cậu im lặng rồi." Giọng Trần Gia Minh vang lên bên kia đầu dây, vẫn điềm tĩnh nhưng thấp hơn trước "Tôi tưởng cậu phải vui chứ?"
"..."
"Hay là..." Trần Gia Minh ngừng lại một chút "Cậu đang không ổn thật?"
Bùi Anh Tú khẽ nhắm mắt, mi mắt run lên vì nỗi đau đang gào thét trong máu thịt. Chất thuốc đặc chế đang chảy dọc theo mạch, mang theo những cơn đau âm ỉ như lưỡi dao cùn lặng lẽ xé từng lớp da dưới da thịt. Hơi thở anh dồn dập, ngực phập phồng trong một nỗ lực tuyệt vọng để trụ vững giữa cơn đau.
Lý trí anh hiểu rõ: đây không phải là lúc để tỏ ra yếu đuối. Không với Trần Gia Minh. Không khi cuộc chiến còn chưa kết thúc. Không khi anh đã đi xa đến thế. Nhưng trái tim anh... trái tim anh không còn nghe lời nữa.
Trong khoảnh khắc giữa cơn đau nhức và nỗi cô độc tuyệt đối, cổ họng khô rát của anh lại bật lên một âm thanh gần như là lời thì thầm:
"...Tới đây..."
Một giây trôi qua. Hai giây.
Chính anh cũng sững lại. Anh vừa nói gì vậy? Anh vừa... yêu cầu Trần Gia Minh đến? Vì điều gì?
Không có lý do rõ ràng nào. Không có kế hoạch, không có chiến lược. Chỉ là một mong muốn nhen lên trong cơn mê sảng mong có ai đó chạm đến, mong có hơi người giữa lúc cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Như một bản năng yếu đuối, mờ nhòe giữa ranh giới của lý trí và khát vọng được chở che.
Ở đầu dây bên kia, Trần Gia Minh im lặng.
Không cười cợt, không chất vấn, chỉ như đang lắng nghe rất kỹ, như thể anh vừa vô tình để lộ ra một bí mật mà bản thân còn chưa kịp nhận ra.
Rồi, giọng gã vang lên chậm rãi, bình thản, nhưng đậm chất nghiêm túc:
"...Cậu vừa nói gì?"
Bùi Anh Tú cắn chặt răng, trái tim đập dồn trong lồng ngực. Mặt anh nóng ran như vừa tát vào chính mình. Một phần anh muốn rút lại câu nói đó ngay lập tức. Nhưng một phần khác phần đang run rẩy trong bóng tối và cần một ai đó đến cứu lại chẳng thể mở miệng.
Sự im lặng kéo dài như nghìn mũi kim đâm vào lòng ngực.
Cuối cùng, anh khẽ thở ra một hơi, giọng khàn khàn như gió lướt trên mặt nước đêm:
"Không có gì đâu. Anh... cứ gửi thông tin cho tôi."
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Bùi Anh Tú biết rõ lời vừa thốt ra không thể thu lại, như cánh cửa đã mở hé ra rồi, không thể khép lại như cũ.
Và bên kia, Trần Gia Minh không nói thêm gì. Chỉ một tiếng "Ừ." ngắn gọn, nhưng dường như mang theo cả một tầng sóng ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com