Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Sự thật

Cánh cửa phòng bệnh sắp khép lại, nhưng rồi cô bác sĩ dừng lại, bàn tay đặt trên tay nắm khẽ siết lại. Một khoảng chần chừ ngắn ngủi trôi qua, rồi cô quay người lại, ánh mắt đượm một vẻ cân nhắc, như thể vừa đưa ra một quyết định không dễ dàng.

"Thật ra..." Cô lên tiếng, giọng nói giờ đây đã thôi mang vẻ công thức của nghề nghiệp. "Tôi không nên nói điều này, càng không có quyền nói nếu chưa được phép của bệnh nhân.

Nhưng..." Ánh nhìn cô dừng lại nơi gương mặt tái nhợt của Bùi Anh Tú, giọng cô chậm rãi "Tôi nghĩ anh... có thể là một người quan trọng với ngài Trần."

Đôi mắt của Bùi Anh Tú thoáng mở to. Không phải vì bất ngờ trước điều cô nói, mà là vì chính trái tim anh đang thổn thức một cách khó hiểu khi nghe từ ấy "người quan trọng".

" Nếu cậu quen biết ngày Trần, thì chắc cậu cũng biết người này sức khoẻ bị tàn phá đến mức nào. Tôi không rõ cậu ấy trong quá khứ đã từng gặp phải thứ tai nạn khủng khiếp gì, nhưng thương tích trên người quả thực doạ tôi phát sợ. Cậu ta nói từng mắc kẹt trong đám cháy nào đó rất lớn, nhưng theo nhận định của tôi thì chuyện không đơn giản chỉ có như vậy. Vết thương ngoài da thì thôi không nói đến, cũng đã hồi phục đáng kể rồi, thứ thương tích vĩnh viễn giày vò từng ngày là từ bên trong cơ."

"Từng dập và vỡ cả hai bên phổi, lệch tim, suy hô hấp nghiêm trọng, dù hồi phục khá nhanh do tuổi còn trẻ, cả đời này cũng đừng mong hít thở được như người bình thường. Chức năng phổi suy giảm đến 60%, cho đến chết cũng vẫn phải phụ thuộc vào thuốc "

"Mùa đông vừa rồi cậu ta ra ra vào vào bệnh viện để khám xét cũng là vì thế. Cả phổi và gan đều không tốt, chưa kể những vết thương cũ tái phát, cả cơ thể liên tục đau nhức đến khó lòng ăn ngủ. Cậu xem, thế mà ương bướng đến nỗi nhất định không chịu nhập viện, lúc nào cũng nói mình bận, muốn điều trị ngoại trú. Tôi là bác sĩ nhưng người này cũng nào có để lời tôi nói vào tai đâu? Bác sĩ Nguyễn, anh ấy là bác sĩ điều trị chính của ngài Trần, cũng bó tay chẳng thể nói nổi thêm nửa lời từ lâu rồi."

Vị bác sĩ nói một hồi không ngừng nghỉ, dường như không hề để ý đến sự im lặng bất thường của người ở đầu dây bên kia.

Bùi Anh Tu siết chặt ga giường, cố gắng kìm nén để giọng mình không run rẩy. Anh nghe một chặp những lời bác sĩ nói, trong lòng như nghẹn ứ lại.

"Dập... dập phổi? Không phải anh ấy chỉ là bị hít nhiều khói độc quá thôi sao?"

"Cả hai, tuy nhiên hít khói độc không thể gây ra tổn thương vĩnh viễn cho phổi được. Tình trạng suy hô hấp hiện tại cậu ấy đang gặp phải, hầu hết là do phổi từng bị dập vỡ, không cách nào hồi phục được hoàn toàn."

"Nói vậy là... cả đời này, ngài ấy sẽ không thể mạnh khoẻ như người bình thường ư?"

Bùi Anh Tú xót xa hỏi, sự thinh lặng đến từ người đối diện khiến anh gần như nghe được rõ rệt âm thanh trái tim mình đập loạn đến điên cuồng, run rẩy trong nỗi xót xa đông rồn rột dâng lên lấp đầy tâm trí..

Cuối cùng, lời bác sĩ thốt ra như một lưỡi dao bén nhọn, đang tâm khứa thật sâu vào tâm can.

"Đúng. Cả đời này... Không những thế, tuổi thọ cũng không thể dài như người khác được. Trần Gia Minh, cậu ta đã sớm biết điều này. "

Tiếng thở dài bất nhẫn của bác sĩ đi vào tai Bùi Anh Tú não nề, hoà cùng thanh âm làn gió lạnh thoảng qua, khiến anh vô thức mà rùng mình, bàn tay siết chặt thêm chiếc ga.

"Bùi Anh Tú..."

Dường như vị bác sĩ đã trầm ngâm hồi lâu trước khi nói ra những lời này.

"Thứ cho tôi nhiều chuyện một chút. Suốt mấy chục năm lăn lộn làm việc ở nơi đan xen giữa sự sống cái chết, cũng đã chứng kiến quá nhiều nghiệt ngã giữa người với người, tôi chưa từng gặp qua người nào như Trần Gia Minh. Tôi dù không biết anh ta với cậu từng có ân oán nợ nần gì..."

"Anh ta vốn không sống được lâu, hiện tại cậu cũng đã biết sự thật, nếu được, cậu có thể khuyên nhủ cậu ta một chút. Xem như, kéo được hơi tàn càng lâu càng tốt..."

Câu nói bác sĩ bỏ ngỏ, Bùi Anh Tú không cần nghe cũng biết được phần còn lại.

Bùi Anh Tú nghe lòng mình chết lặng.

Anh cúi đầu lặng thinh hồi lâu. Dưới ánh đèn trong căn phòng bệnh viện, anh lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng toát.

Anh nghĩ đến vô vàn những lần né tránh ánh mắt Trần Gia Minh nhìn mình, chỉ bởi vì đôi mắt ấy thật giống người con trai tóc đen trong quá khứ của anh, người đã từng ôm chặt lấy vai cậu dưới màn trời vạn tinh tú lấp lánh, mà khẩn khoản nói với anh rằng hãy tin hắn...

Anh nghĩ đến những hành động nhỏ nhặt của gã, thực giống hắn. Đến cả cái cách gã âm thầm giúp đỡ anh không nói một lời, bất luận nhận về biết bao nhiêu thương tổn mà không hề mong cầu báo đáp, cũng khiến anh nhớ về hắn.

Anh nghĩ đến khoảnh khắc vùi mình trong cái ôm siết mãnh liệt của gã khi nãy. Lồng ngực gã phập phồng. Anh chắc mẩm mình đã nghe thấy cả tiếng trái tim gã dội thình thình trong khoang ngực, giống như gã đã trải qua sợ hãi cực độ, cũng giống như gã chẳng cách nào dằn xuống cảm xúc của chính mình.

Vòng tay gã. Nó khiến anh nhớ Trần Minh Hiếu, nhớ đến đau lòng, nhớ đến quặn thắt...

Mùi hương nhàn nhạt toả ra từ vòm ngực gã, từ những thớ vải mượt mà mát lịm của chiếc sơ mi gã mặc khiến lòng anh hỗn độn và hoang hoải. Anh cảm nhận rõ cơ bắp của gã qua lớp vải, khớp xương cứng cáp, hơi nóng tỏa từ cơ thể gã... Và cho dù chỉ trong tích tắc, anh đã khao khát được vươn ra cánh tay mình mà siết lấy lưng gã, siết thật chặt. Giống như cái cách anh từng vùi chôn chính mình trong vòng tay mạnh mẽ của người con trai đã mất ấy.

Anh biết mong muốn đó là sai lầm, biết rất rõ. Chỉ là, tại thời điểm ấy, anh dường như không cách nào kìm nén được.

Bùi Anh Tú thở dài. Anh nghe thấy chất giọng trầm ấm của người thanh niên năm nào vọng lại bên tai, nói rằng hắn yêu anh...

Rằng anh là của hắn.

Rằng,

...hắn là hắn, chẳng phải một ai khác.

Anh biết, Trần Minh Hiếu chắc hẳn sẽ không vui khi bị so sánh với người khác, càng không vui khi anh cứ mãi vin vào việc người kia thật giống hắn để thoả sức nghĩ ngợi về gã mà không cảm thấy có lỗi. Anh thậm chí có thể mường tượng ra, rất rõ ràng, khuôn mặt giận dữ của hắn, và cả đôi mục quang sâu thẳm tối sầm khi phát hiện cậu ôm mối quan tâm với người nào đó không phải hắn.

Thế nhưng, thời gian của Trần Gia Minh không có nhiều. Anh lại chẳng phải người có nợ mà nghiễm nhiên không trả.

"Hiếu..."

Bùi Anh Tú không nhớ đã bao lâu không gọi tên người kia thành tiếng.

" Minh Hiếu, thứ lỗi cho anh..."

"Thứ lỗi cho anh..."

Bùi Anh Tú bật đứng thẳng dậy khỏi chiếc giường bệnh, mặc kệ kim tiêm vẫn còn ghim tên tay mà bứt toẹt nó, một mạch chạy ra khỏi phòng bệnh viện, lao vút trên hành lang dài. Gió tạt mạnh vào mặt cậu từng cơn buốt giá, Bùi Anh Tú nghe hơi thở mình dồn dập nặng nề vì gồng sức chạy nhanh, nhưng dù chỉ một chút cũng không muốn kìm lại tốc độ đôi chân mình.

Anh muốn gặp gã

Rất muốn gặp gã.

Cửa hành lang phía trước mở ra, ánh nắng chiều dịu dàng nhưng không đủ để xoa dịu cơn giông đang cuộn trào trong lòng Bùi Anh Tú. Tiếng đế chân trần của anh gõ mạnh lên sàn đá lạnh, vang vọng qua từng khúc cua, từng ngã rẽ, như tiếng của trái tim đang đập gấp gáp, đang vùng vẫy tìm lối ra giữa mê cung của nỗi hối hận và niềm khao khát.

Anh chẳng biết mình đang chạy đi đâu, chẳng rõ chính xác gã có còn trong bệnh viện hay không. Nhưng anh biết một điều nếu anh không đi ngay bây giờ, nếu anh để thêm một phút trôi qua trong sự chần chừ, thì người đàn ông ấy... sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh.

Một y tá gọi với theo từ phía sau, nhưng anh không dừng lại. Máu từ vết kim vẫn rỉ ra, một đường nhỏ ấm nóng chảy theo cánh tay, nhưng chẳng là gì so với cơn đau âm ỉ đang xé toạc trong ngực.

Vừa chạy, anh vừa thì thầm trong miệng, như một lời cầu nguyện lặng lẽ:

"Đừng đi... đừng rời đi..."

Khi rẽ qua góc cuối hành lang, bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện ở gần cửa ra vào Trần Gia Minh, tay trái xách theo một túi giấy trắng in hiệu một tiệm cháo nào đó, vai phải khoác chiếc áo mỏng. Dường như gã vừa trở lại một cửa tiệm cháo.

Trái tim Bùi Anh Tú như khựng lại một nhịp.
Trong một thoáng, mọi âm thanh xung quanh như rút hết khỏi không gian, chỉ còn ánh nhìn của anh găm thẳng vào gã người đàn ông đang quay lưng về phía anh, chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa xoay kia.

"Trần Gia Minh!" Anh gọi, tiếng gọi bật ra gần như vỡ vụn.

Gã khựng người, chậm rãi quay lại.

Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Bùi Anh Tú cảm giác như thời gian cũng dừng lại. Không có gió, không có nắng, chỉ có hai người, và một nghìn nỗi đau đang giằng xé giữa ánh nhìn ấy.

Trần Gia Minh không nói gì, phần chân khập khiễn nhưng vẫn cố bước nhanh lại. Bùi Anh Tú đứng đó, hơi thở gấp gáp, gò má đỏ bừng vì chạy quá sức, mắt long lanh như sắp trào nước. Gã dừng lại ngay trước mặt anh, cau mày:

"Anh bị điên à? Mới tỉnh dậy mà chạy ra đây làm gì?"

Nhưng thay vì trả lời, Bùi Anh Tú chỉ nhìn thẳng vào gã, như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào trí nhớ. Một bàn tay của anh khẽ run lên, rồi đưa lên đặt lên ngực gã, nơi tim vẫn đang đập đều dưới lớp vải mỏng.

Bùi Anh Tú đột nhiên bật khóc.

Nước mắt như vỡ bờ, trào ra không kìm nổi, lăn dài trên gò má nóng hổi rồi nhỏ xuống ngực áo của Trần Gia Minh từng giọt nặng trĩu, như mang theo tất cả nỗi buồn mà anh đã cố nuốt vào lòng suốt bao năm qua.

Anh chớp mắt, lại thấy lại thấy thân ảnh mở nhoà trước mặt như tách làm hai.

Một bên là Trần Gia Minh.

Bên còn lại...

....là Trần Minh Hiếu.

Anh cắn môi, nhưng không sao nén được tiếng nấc nghẹn ngào bật lên.

"Xin lỗi..." Anh thì thầm, không rõ là nói với ai. Là Trần Gia Minh? Hay là người đã khuất mà trái tim anh mãi không thể buông?

"Tôi không nên... không nên kéo cậu vào chuyện này... Không nên mong đợi, không nên yếu đuối như vậy..."

Trần Gia Minh đứng lặng, không nói gì. Nhưng tay gã bất giác siết lại thành nắm đấm giống như thể đang chịu đựng điều gì đó rất khó để nói thành lời. Ánh mắt gã đảo nhanh qua khuôn mặt đẫm nước mắt của Bùi Anh Tú, rồi hạ xuống bàn tay gầy guộc đang run lên đặt trên ngực mình.

Một khoảnh khắc trôi qua như hàng thế kỷ.

Rồi gã khẽ thở dài, vươn tay kéo cả người anh vào lòng.

Gã không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm anh một cái ôm không quá chặt, nhưng lại đủ bao bọc. Mùi hương pheromone quen thuộc từ cơ thể gã lan ra, dịu nhẹ, ấm áp như cơn mưa rào vừa tưới mát một mảnh đất khô cằn. Chất hương ấy chẳng ngọt ngào, chẳng quyến rũ, mà chỉ đơn giản là đủ an toàn... đủ để làm trái tim đang rách nát kia từ từ khép miệng vết thương.

Bùi Anh Tú vùi mặt vào bờ vai rộng ấy, từng hơi thở đều trở nên khó nhọc. Cơn đau trong cơ thể vẫn âm ỉ, nhưng thứ khiến anh mềm nhũn lúc này lại là cảm xúc cảm xúc được chạm vào một điều gì đó gần giống với yêu thương.

" Ngoan...đừng khóc...."

Thanh âm chậm rãi nhu thuận từ người kia khiến Bùi Anh Tú không kìm nổi nữa, anh bật khóc lớn hơn. Đã qua ngần ấy năm rồi, kể từ ngày Trần Minh Hiếu vĩnh viễn ra đi, anh chưa từng một lần khóc cho thật đã. Khóc cho cạn kiệt sinh lực. Khóc cho quên hết sầu bi.

Thế nhưng, hiện tại, ở trước mặt người đàn ông này, nước mắt Bùi Anh Tú chảy tràn không kiểm soát. Anh liên tục gọi tên Trần Minh Hiếu, gọi đến thổn thức. Trên hai gò má tái nhợt, tất cả đều là nước mắt.

Anh thấy mình được cơ thể người kia bọc lấy. Ấm áp phủ đầy mọi giác quan mệt nhoài. Anh vùi mặt vào khuôn ngực rộng phập phồng, nghe trái tim trong lồng ngực kia đập loạn, cũng nghe hơi thở ấm nóng từ người ấy phả xuống cổ, xuống tai mình. Thần trí cứ vậy từng chút mông lung, vùi lấp giữa hơi ấm tưởng như không thật từ cơ thể người kia, dần dần trở nên mịt mù.

Giữa tiếng khóc nức nở không ngừng là giọng nói người ấy dịu dàng vang vọng.

"Tôi đây... Đừng khóc."

"Đừng khóc, tôi ở đây rồi."

" Bùi Anh Tú, em đừng khóc!"

"Xin em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com